Chương 1: Lối thoát hiểm
Gió đêm luồn qua những con phố vắng của thành phố Hải Phòng, mang theo mùi muối mặn và hơi nước từ biển.
Trong căn hộ nhỏ tầng mười hai, Nguyễn Minh Long ngồi trước màn hình tối đen, hai bàn tay buông thõng, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
Màn hình phản chiếu gương mặt xanh xao, mái tóc rối, và đôi mắt lấp lánh ánh mỏi mệt của một người từng mơ chạm đến bí mật của vũ trụ.
Trên bàn, những tờ giấy ghi công thức lượng tử, đồ thị năng lượng xoắn và các dòng ký tự khó hiểu nằm vương vãi. Ở giữa, một thiết bị kim loại hình cầu đang phát ra ánh sáng xanh nhạt — sản phẩm cuối cùng trong mười năm nghiên cứu của hắn: Trạm giao thức ý thức nhân tạo, hay còn gọi là Cổng Kết Nối Linh Hồn.
Nó không phải công trình của chính phủ, không thuộc bất cứ viện nghiên cứu nào. Đó là ước mơ riêng của hắn – muốn tìm hiểu xem, sau cái chết, linh hồn đi đâu.
Nhưng đêm nay, thứ hắn nhìn thấy lại không phải là câu trả lời của khoa học.
Ánh sáng xanh ấy dần đổi sang màu vàng, rồi đỏ như máu.
Giọng nói vang lên, không phải từ loa, mà từ ngay trong đầu hắn.
> 【Khởi động giao thức: Thần Tuyển】
【Phân tích năng lực não bộ: 99,97% tương thích】
【Đối tượng: tiến sĩ Nguyễn Minh Long, 28 tuổi – được lựa chọn】
Hắn giật mình ngẩng lên.
Ánh sáng trong phòng tắt phụt. Chỉ còn quả cầu đỏ rực, xoay chậm rãi giữa không trung.
“Thần Tuyển…? Không phải ngươi là Hệ Thống Trí Nhớ Vô Hạn sao?”
Hắn cười nhạt, cầm chiếc búa kỹ thuật, định đập tan cỗ máy. Nhưng cơ thể không còn nghe lời.
> 【Xin chúc mừng, linh hồn ngươi đã được lựa chọn. Chuẩn bị tách rời vật chất.】
“Không! Dừng lại!” – Hắn hét. – “Ta chưa xong! Ta còn vợ, còn con—”
Hình ảnh của người phụ nữ trẻ đang ngủ trong phòng bên hiện lên trong trí nhớ. Nụ cười của con gái hắn, tiếng gọi “ba ơi” buổi sáng.
Tất cả chỉ trong thoáng chốc, rồi vụt tắt.
Ánh sáng đỏ nuốt chửng căn phòng. Bấy giờ hắn mới nhận ra mình đang không ở trong căn nhà trú ẩn thân quen nữa. Nơi này không phải thành phố Cảng, xung quanh chỉ toàn dây điện chập mạch, tia lửa điện bắn ra từ trên thành tàu nổ lốp đốp.
"Ngọc Anh..."
Người phụ nữ hắn yêu thương nhất, gương mặt đau khổ, đôi mắt nhắm nghiền. Đứa con gái bé bỏng ngả đầu trên cánh tay, những giọt nước mắt đau đớn rơi trên gò má lúm. Minh long bật khóc nhận ra hắn chỉ đang hồi quang phản chiếu, ở 0,01 giây trước khi quả bom sinh học trong cơ thể phát nổ.
Hắn đã chọn, để con tàu vũ trụ cuối cùng rời trái đất phải ở lại cùng với gia đình hắn.
Cơ thể hắn run lên dữ dội. Mỗi tế bào như bị bóc khỏi linh hồn.
> 【Đừng kháng cự. Thần Tuyển không sai lầm.】
Một cơn đau như thiêu đốt xuyên qua óc. Hắn cố vùng vẫy, tay vươn về phía cánh cửa.
Cánh cửa mở hé – người vợ đang nằm đó, ánh mắt không can tâm.
“Anh Long! Cứu... con.”
Hắn cố đáp lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng gào câm nghẹn ở cổ họng. Ánh sáng bùng lên – và thế giới nổ tung trong im lặng.
---
Không có âm thanh, không có màu sắc.
Chỉ còn hư không.
Nguyễn Minh Long trôi lơ lửng giữa một biển ánh sáng, hàng vạn ký hiệu thần bí chuyển động quanh hắn như sao trời. Những cổ tự ấy cuộn lại tạo thành một vòng xoáy sâu thẳm như hố đen.
Mỗi cổ tự phát ra âm thanh riêng, hòa thành khúc ca lạnh lẽo.
> 【Chào mừng linh hồn thứ 342 được Thần Tuyển chọn.】
【Đại Việt đang cần những bộ não như ngươi để phục sinh hành tinh Vạn Đảo.】
【Ngươi sẽ đoạt xá thân thể phù hợp. Nhân dạng cũ sẽ bị hủy.】
Minh Long cười, nhưng nước mắt trôi ngược vào không gian vô tận.
“Hủy? Các ngươi giết ta rồi còn nói lựa chọn ư?”
> 【Cảm xúc thừa. Tiến hành tẩy ký ức.】
“Không!” – Hắn gào – “Ta sẽ nhớ! Dù chỉ là hận, ta cũng phải nhớ!”
Một luồng sáng đâm xuyên qua linh hồn. Cảnh vật xung quanh xoay tròn, và trong khoảnh khắc cuối, hắn thấy thấp thoáng hình ảnh của một thế giới xa lạ:
Một hành tinh xanh thẳm, bao quanh bởi hai mặt trời – một vàng ấm, một đỏ máu.
Trên đó, núi trôi trong không trung, biển cháy rực như dung nham, và những sinh vật hình người tay cầm pháp khí, bay lượn giữa trời.
Một giọng nói nữ, khác hẳn âm giọng lạnh của hệ thống, vang lên đâu đó giữa hỗn độn:
> “Ngươi sẽ đến Vạn Đảo… nơi linh khí là mạng sống và tranh đấu là định mệnh.
Nhưng hãy nhớ, Minh Long – những kẻ được Thần chọn, đều phải học cách cứu thế giới đang chết dần này.”
Hắn muốn hỏi “Ngươi là ai?”, nhưng không thể nói.
Tất cả chìm vào bóng tối.
---
Khi hắn mở mắt lần nữa, thế giới đã đổi khác.
Không còn ánh đèn neon, không còn thành phố công nghệ.
Chỉ có tiếng trống chiến xa xăm, mùi máu, và tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá.
Giọng Hệ Thống vang lại, như nụ cười của định mệnh:
> 【Chào mừng ngươi đến với Đại Việt – biên giới Đông cảnh.
Hệ Thống Thần Tuyển, tái khởi động.】
Ánh sáng chói lòa lần cuối cùng bùng lên — và linh hồn Nguyễn Minh Long rơi xuống thân thể của Hoàng Đức Long, vị trấn quốc tướng quân Đông cảnh.
Minh long rít lên căm phẫn:
"Hệ thống chó chết. Ngày nào đó ta sẽ tìm ra ngươi. Kẻ đã nguyền rủa quê hương và gia đình của ta bằng nỗi bất hạnh. Ta sẽ khiến ngươi trả nợ máu cho Ngọc Anh và Quỳnh Nhi."
Hắn trút hết sự tức giận lên bờ cát, chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ. Cú đấm ấy vậy mà tạo ra chấn động thổi tung cả khoảng không, cát bụi mù mịt.
Đó là khởi đầu cho một truyền thuyết, hành trình của tu tiên, võ đạo, siêu nhiên và đặc biệt là khoa học tại dị giới. Ở điểm cuối hành trình ấy, hai mặt trời đang bị cuốn vào chân trời sự kiện của nhau với tốc độ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com