Chương 11: Tàu hơi nước
Bạch Nhật nghiêng bóng, dát lên bãi cát hoang một lớp vàng sẫm như mật ong sau kỳ thụ phấn dài. Sóng vỗ lăn tăn, hòa cùng hơi muối mằn mặn len vào từng sợi tóc, từng hơi thở.
Minh Long ngồi lặng trên mỏm đá, tay cầm mảnh đá đen khắc vẽ những nét nguệch ngoạc—một ngôi nhà nhỏ, mái nghiêng, dưới hiên là người đàn bà trẻ dắt đứa bé cười nghiêng ngả.
"Đã bao ngày ta cô độc giữa đảo hoang này? Năm ngày, mười ngày, hay vài tháng?"
Linh khí loãng khiến thời tiết nóng vã mồ hôi. Thánh thể của hắn dù cường đại đến đâu cũng vẫn mang tính chất một phàm nhân không thể dùng linh khí. Mỗi khi chiều xuống, hắn lại ngồi nhìn về phía tây, nơi ánh hoàng hôn chìm dần xuống chân trời, tự hỏi:
“Phía ấy… có phải là Đại Việt?”
Những ký ức xưa cũ hiện về trong mơ hồ. Mùi hương quán phở, tiếng cười trẻ thơ, tiếng rao đêm của những gánh hàng rong ven sông Sài Gòn. Tất cả dội vào tâm trí như lưỡi dao cùn cứa vào tim. Có những đêm hắn choàng tỉnh, tưởng như nghe thấy tiếng gọi:
“Ba ơi!”
Nhưng chỉ có sóng, và tiếng gió thổi qua khe núi đá, vọng lại bằng giọng nói của chính mình.
"Liệu ở những nơi khác ngoài Đông cảnh, không có khỏi lửa chiến tranh, thì sẽ mang dáng hình gì?"
Sự cô độc dần tôi luyện hắn. Mỗi sáng, hắn dậy thật sớm, quan sát luồng gió, vị trí mặt trời để đoán hướng và thời gian. Hắn học cách làm đồng hồ trước, rồi sau đó tới la bàn. Khi đã nắm rõ được thời gian và phương hướng, hắn đi quanh đảo vừa để săn bắt vừa để vẽ bản đồ.
Một tuần nữa lại trôi qua. Minh Long có khá nhiều thu hoạch. Đầu tiên phải kể đến các loại cây gia vị ngon như quế, hồi, ớt, bứa.
"Tuy chỉ là cây dại, rất ít quả nhưng nếu gây giống và trồng nhiều thì thu hoạch sẽ khá hơn. Giống như giống khoai lang mình đang lai tạo."
Tiếp đó là ngọc, rất nhiều loại ngọc khác nhau được hắn tìm thấy dưới chân núi.
"Mình đoán đây là một ngọn núi lửa đã tắt từ rất nhiều năm trước, thời gian dài mới sản sinh ra nhiều kim loại quý như vật."
Minh long khẽ nâng viên Ruby to bự như nắm đấm. Bên trong nó uẩn tàng những đường vân đang lay động như linh khí hóa lỏng. Mặc kệ nó là gì, Minh Long cười nham hiểm nói:
"Cứ bỏ vào bao da trước đã. Kiếp trước một viên kim cương to bằng hạt thóc đã có giá vài chục triệu. Nếu sau này gặp mối, ít cũng phải nâng viên này lên giá cắt cổ, chỉ vua chúa mới mua được."
Ngoài ngọc thạch, hắn còn phát hiện ra đá tiêu. Một trong những thành phần quan trọng để chế thuốc nổ đen. Than cốc và đá vôi, những nguyên liệu giúp hắn đột phá nghề luyện kim đang mắc kẹt ở bước tinh luyện thép từ quặng sắt.
Minh long kiên trì nghiên cứu trong phòng chế tác. Một khẩu súng mạnh là vũ khí cực kỳ cần thiết nếu muốn vượt biển. Đám hải thú hắn đối đầu hồi trận chiến long vương đã để lại ám ảnh nặng nề. Không có sức mạnh siêu nhân như võ giả, hắn buộc phải dựa vào ngoại vật.
Nỗi nhớ đất liền và con người đã khiến quyết tâm trong Minh Long bùng nổ. Hắn điên cuồng chế tạo, đúc đồ. Tấm bản vẽ trải dài trên bàn hiện lên một con tàu hơi nước chi tiết từng linh kiện. Hắn bỏ luôn thời gian ngủ, ăn uống trong lúc làm việc. Dường như thiên đạo đã chứng kiến hai mươi ba giờ hành xác mỗi ngày mà cảm phục nỗ lực bền bỉ.
Minh long gần như kiệt sức, ngủ thiếp đi trên con tàu hơi nước đầu tiên của thế giới này. Trên môi vẫn lưu lại nụ cười đầy mãn nguyện.
Ngày thứ 208 kể từ ngày lên đảo, trời đổ mưa lớn. Sấm sét rền vang như cuồng nộ của đất trời. Minh Long ngồi trong căn chòi nhỏ, nhìn ánh lửa hắt lên tấm gương đồng đánh bóng. Hắn tự cầm kéo cắt tóc, mái tóc chia bảy ba thả rủ xuống chân mày. Sau đó hắn vui vẻ thoa xà phòng cạo râu, nói:
"Không biết sẽ gặp ai đầu tiên sau khi trở về Đại Việt, nhưng cứ phải gọn gàng trước đã. Dù sao mình cũng là người hiện đại, không được để họ chê người rừng rú được."
Hắn dành cả buổi sáng hôm đó để dọn đồ lên tàu. Con tàu nhỏ chủ dài khoảng mười lăm mét nhưng chất đống hàng hóa. Nào là máy móc gia công, máy móc luyện kim, đồ dùng sinh hoạt, quặng, ngọc thạch, thảo dược tự trồng. Cuối cùng là hai hòm gỗ lớn đựng rất nhiều đồ ăn như thịt khô, gia vị, rau củ...
“Chờ ta, Đại Việt… ta nhất định trở về.”- hắn hét lên sảng khoái.
Câu nói ấy tan vào gió, hòa cùng tiếng sóng vỗ. Trên bãi cát, dấu chân hắn in dài về phía mép nước — bắt đầu một hành trình mới, nơi ý chí của con người vượt lên mọi giới hạn của linh khí và siêu nhiên.
Con tàu lướt đi với vận tốc 60 km/h, chỉ một lúc mà hình ảnh hòn đảo hoang thu nhỏ như hạt đậu. Minh Long lấy la bàn ra, đặt lên bản đồ để xác định tọa độ. Đồng thời hắn cũng vẽ lên tấm giấy lớn bên cạnh những ốc đảo nhỏ, sự vật lạ trên đường biển.
"Mình vẫn chưa rõ hòn đảo hoang nằm ở phía đông hay đông nam thành Biên Phòng. Mọi thứ phó mặc cho số phận vậy. Chỉ cần thẳng tiến về phía tây, kiểu gì cũng gặp đảo có người sống."
Hắn nhìn qua tấm bản đồ bên trái, được vẽ lại theo Họa Đồ Trung Nam trong trí nhớ. Nếu những kiến thức địa lý ở doanh trại Đông cảnh là đúng, nơi hắn sắp tới rất có thể là đảo Hòa Khánh, nằm giữa Trung Nam cảnh và Đông cảnh.
Nhưng đi được hai tiếng, thứ chờ đợi hắn lại không phải là con người.
Một đàn Kiếm Ngư - loài cá có mũi nhọn như kiếm, vây dài và bơi cực nhanh- đang lao đến. Bọn chúng tỏa ra linh quang xanh như mũi kim sắc nhọn. Chúng bơi tới đâu là cá nhỏ bị đâm chết tới đó. Minh Long xoay bánh lái, thốt lên:
"Chết tiệt. Lại cứ phải đụng mặt bọn hải thú này đang lúc đi săn."
Con tàu rẽ hướng, chân vịt bẻ hết cỡ sang phải. Thân tàu đổ nghiêng gần như sắp lật. Minh long để con quay tự hồi chuyển bánh lái, hắn cầm lấy súng trường, chạy ra boong xả hết một băng đạn 7,62mm.
"Cút ra cho ta, lũ hải thú khốn kiếp!"
Dường như bọn chúng cũng cảm nhận được ác ý của hắn, tăng tốc bơi lao mạnh vào thân tàu.
Một vài con đã nằm ngửa trước họng súng, nhưng vài con khác lại thành công húc thủng thân tàu.
Minh Long nhanh chóng ném súng qua một bên, đẩy tay ga cho tàu chạy hết cỡ. Một mình hắn vừa đảm đương xúc than bỏ vào lò hơi, vừa thả neo cho tàu quay tròn, như một đội thủy thủ.
Con tàu né hết hàng chục mũi Kiếm Ngư lao tới. Chỉ đến lúc quay được nửa vòng thứ hai, Minh Long mới gồng hết gân cốt, mặt đỏ tía tai, kéo mỏ neo lên. Con tàu hơi nước lao đi vun vút, bỏ xa lũ Kiếm Ngư mất đà lao đi, không kịp quay đầu đuổi theo.
"Thoát chết rồi."
Minh Long thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng thử thách tới đất liền vẫn chưa dừng lại.
Động cơ hơi nước vì quá tải mà cháy khét, sau đó thì ngừng hẳn. Minh Long bất lực ngồi vá ván gỗ trong khoang tàu, mặc kệ nó muốn trôi dạt tới đâu. Bấy giờ hắn mới hiểu tại sao đi biển phải có thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm. Hàng đống việc mà một mình hắn không thể quán xuyến hết, chỉ có thể từ từ sửa từng vật.
Con tàu va vào bãi đá thì dừng lại. Minh Long tò mò ngó ra ngoài nhìn.
Trước mắt là một hòn đảo nhỏ, cây cối rậm rạp và không có ngôi nhà nào. Minh Long đẩy cho tàu trôi vào bãi cát.
"Xem ra đành phải ở lại đây một đêm vậy."
Minh long neo tàu vào một thân cây lớn bằng dây thừng. Sau đó lấy lều vải xuống dựng tại bãi cát. Hắn cầm cây dao quắm tính vào rừng đốn củi, đốt lửa sưởi ấm cho đêm nay. Chợt hắn thấy thứ kỳ lạ, bèn vén đám dây leo ra quan sát cho rõ.
"Đây là..."
Trước mặt hắn, một bức tượng người cao như tòa nhà ba tầng, đầu to thân nhỏ, trên mặt còn tạc chi chít hoa văn.
Cảm giác ớn lạnh chạy qua, vừa sợ vừa tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com