Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại Hải Cuồng Triều


Buổi sớm hôm ấy, hai mặt trời cùng ló ra trên chân trời, một vàng nhạt, một đỏ thẫm. Ánh sáng từ chúng tràn xuống mặt biển như lưỡi gươm lửa, khiến nước dâng lên hơi nóng lạ thường. Biển lặng, nhưng gió thì nặng mùi tanh — mùi của máu, muối, và thứ gì đó như linh khí dồn ép trong lòng đại dương.

Trên mặt nước, mười tàu chiến Đại Việt neo thành hàng, cột buồm phủ vải đỏ, quân kỳ rợp trời. Trống trận từ bờ Biên Phòng thành vang vọng tới tận Đảo Cô Tô. Đội tiên phong do Đỗ Mạnh Hải và Đào Bá Nghiệp chỉ huy, hai ngàn quân đã sẵn sàng; hơn nửa trong số đó là võ giả từ lục phẩm trở lên, áo giáp phủ da cá sấu, tay cầm nỏ và thương.

Họ đứng đó, dọc bờ nông, trong buổi sáng đầu tiên của trận chiến sẽ định đoạt vận mệnh miền đông của Đại Việt quốc.

Trên tường thành Biên Phòng cách đó năm dặm, Minh Long lặng nhìn qua ống đồng quan sát. Đôi mắt hắn dõi về phía biển. Mặt nước lúc này yên tĩnh đến đáng ngờ.

“Bá Nghiệp, tình hình gió thế nào?”
Đào Bá Nghiệp nhìn la bàn nước:
“Tây Nam. Gió thuận cho thuyền chúng ta, nhưng… sóng ngầm tăng nhanh.”

Minh Long cau mày.
   “Sóng ngầm?”

Phạm Ánh Nhật bước vào, khom người rồi nói:
“Bẩm đại tướng. Từ rạng sáng, dưới đáy biển có tiếng rền lạ. Bọn lính trinh sát báo có quang ảnh chuyển động lớn. Ta tưởng chỉ là cá voi, nhưng cảm ứng linh khí cho thấy dao động cực mạnh — ít nhất là cấp hải thú bá chủ.”

Minh Long lạnh người. Trong đầu hắn hiện ra những hình ảnh của Trái Đất — trận sóng thần khổng lò năm 2189, áp suất nước, năng lượng va chạm thổi bay cả miền duyên hải nước Nhật. Hắn run giọng nghi hoặc:
“Bá chủ cỡ nào?”

Tướng Ánh Nhật đáp:
“Thưa, khoảng… nghìn trượng chiều dài. Thứ ấy, người ta gọi là Cự Đại Kình.”
Minh long nghe mà chết lặng, hai bàn tay run run.
"Tại sao các người không báo cáo? Thông tin quan trọng như vậy cơ mà."
Hắn ấp úng cúi dầu thưa:
"Bẩm đại tướng, cự đại kình là loài rất hiếm gặp. Vậy nên trước giờ chúng ta luôn luôn nghĩ chúng sống ở dưới đáy vịnh Hào, gần vương quốc Hửng Đông. Không ai ngờ..."
Minh long khoác lên tấm áo choàng, dắt thương vào dây đeo.
"Toàn quân lên ngựa sẵn sàng. Có tin tiền tuyến là phải tiếp ứng cho họ rút lui ngay."

Một tiếng gầm vọng từ sâu dưới biển, như trời vỡ. Mặt nước phồng lên, phồng lên nữa — rồi nứt toác. Tất cả tướng sĩ đều ngước lên nhìn hoang mang.
Từ khoảng cách mười dặm, những khối đen khổng lồ bắt đầu nhô lên, thân thể trơn bóng phản chiếu ánh mặt trời. Mỗi con dài gần một dãy phố, vây như cột tháp, mắt lớn bằng cối đá.
Cự đại kình — loài cá voi cổ bị long tộc khống chế, sinh vật từng được ghi trong sách cấm là “kẻ chở sóng”.

Chúng cất tiếng rống dài, rồi bay lên.

Không phải nhảy — mà bay thật sự, dùng lực linh khí dưới bụng đẩy thân thể khổng lồ ra khỏi mặt nước.
Bốn, năm con… rồi mười con… thân thể chúng vút qua không trung như những con tàu bay.

“Trời ơi…” Một binh sĩ run rẩy hét lên. “Chúng— chúng lao vào bờ!”

Tiếng gào của thiếu tướng Mạnh Hải lẫn trong tiếng trống:
“Giương nỏ! Chuẩn bị bắn!”

Nhưng không ăn thua, mũi tên rơi lả tả. Cự đại kình đầu tiên rơi xuống, va vào bãi nông cách bờ hai dặm. Cả mặt đất rung chuyển, nước văng lên cao trăm trượng. Làn sóng xô đổ hàng chục thành lũy đá. Con thứ hai rơi trúng đội hình của tướng Mạnh Hải. Hắn giương thanh đại đao lên chống đỡ luồng uy áp khủng khiếp.

ẦM!
Cả vùng biển nổ tung như hàng trăm thùng thuốc nổ cùng bốc cháy.

Hơi nước hóa máu, da thịt và xương cá hòa vào nước biển. Khi cơn chấn động qua đi, chỉ còn lại một dòng sông đỏ sẫm.
Nhưng ác mộng chưa dừng lại.

Cự đại kình chưa chết.
Thân thể chúng nứt ra, tràn ra hàng nghìn sinh vật nhỏ hơn — Hải Sam, sinh linh nửa người nửa cá, da xanh như thép, cầm đinh ba và vũ khí bằng san hô. Chúng trồi lên từ máu của chính con cự đại kình, tràn lên bờ như cơn lũ.

“ Bỏ đội hình! Quân tiên phong rút lui!” — Tiếng kèn báo động vang dội.
Phạm Ánh Nhật hét lệnh, nhưng âm thanh chìm trong tiếng gào.
Hai ngàn quân đầu tiên vỡ trận, vì không ai hiểu thứ họ đang đối đầu là gì.

Đỗ Mạnh Hải, đứng giữa trận hình, miệng gầm lớn, giương thương cưỡi ngựa lao thẳng. Mũi thương mang lửa, xuyên qua bảy tám Hải Nô. Nhưng sóng máu quấn lên, bọt nước bắn cao, thân thể khổng lồ của một Cự Đại Kình khác lại đâm thẳng lên từ mặt nước bổ nhào xuống ngay dưới chân ngựa.
Con ngựa tung vó, nhưng không thoát.

Tiếng nổ lớn vang lên, Đỗ Mạnh Hải bị hất tung. Hắn nhìn xuống — đôi chân và con ngựa chiến đã tan thành thịt vụn, chỉ còn mảnh giáp cháy xém.
Máu phun ra, đỏ như lửa.
“Ha… ha ha!” — hắn cười điên dại — “Mất chân, ta vẫn còn hai tay!”
Rồi dùng tay cắm thương xuống đất, chống mình đứng dậy, mắt đỏ rực.
Đào Bá Nghiệp phi ngựa tới, quăng dây, kéo ông lên, máu văng tung tóe.
“Lui đi, tướng Hải!”
“Không! Cho ta—”
Tiếng của ông lịm dần trong tiếng sấm biển. Cơn đau và mất máu quá nhiều làm ông ngất đi.

Phía xa, nước biển cuộn lại. Không còn là sóng thông thường — mà là thủy triều linh khí. Mây đen tụ xuống, gió gào như có hàng ngàn linh hồn. Bóng mặt trời đỏ bị nuốt trong chớp mắt.

Từ giữa biển, một bóng người khổng lồ trồi lên giữa bão tố.
Người ấy hóa thành hình rồng, tóc dài như thác, đôi mắt vàng rực như hai vì tinh tú. Giọng nói vang dội khắp bầu trời:

> “Hỡi nhân loại của Đại Việt, các ngươi chiếm đất của Long tộc, bức tử con cháu ta, dù cho chúng ta chảy chung dòng máu con rồng cháu tiên. Biển cả đang khóc than.
Hôm nay, ta — Y Krông, Long Vương Biển Đông — sẽ nhân danh hậu duệ long thần Lạc Long Quân đòi lại nợ máu của hậu nhân!”

Hai chi trước của hắn giơ lên, kéo theo cả biển trời. Nước dâng, cuộn, xoáy tròn. Một cột sóng khổng lồ cao như núi từ giữa biển dựng đứng.
Đại Hải Cuồng Triều — yêu pháp độc nhất của Long tộc, điều khiển toàn bộ khối nước trong phạm vi ngàn dặm.

Trên tường thành Biên Phòng, kẻng báo động vang. Người lính gác ngẩng lên, nhìn thấy đường chân trời biến mất — thay vào đó là một bức tường nước cao năm mươi trượng, đang tiến vào đất liền.

Trong lều chỉ huy, Minh Long đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiểu — đây đã vượt ra ngoài nhận thức về sóng thần của hắn. Nếu cơn sóng này ập xuống, không chỉ Đông cảnh mà cả vùng đảo ven trung tâm cũng bị nhấn chìm theo.
Hắn lắp bắp:
“Sóng này… không thể tránh…”

Phạm Ánh Nhật xông vào:
“Đại nhân, tàn quân đang bị nhấn chìm! Không còn kịp cứu nữa!”

Minh Long siết chặt tay. Hắn đã tính từng con đường, từng số liệu— nhưng hắn không tính được biển sẽ… nổi giận theo cách này.

Hắn hét lớn:
“Truyền lệnh! Tất cả đội binh rút sâu về hướng Thái Bình! Kỵ binh chạy nhanh thì lui về điểm neo tàu ở Cô Tô! Mau!”
Nhưng mệnh lệnh ấy đã đến quá trễ.

Từ xa, hắn nhìn thấy những thân thuyền bị nhấn chìm như lá cỏ. Người, ngựa, vũ khí, lương thực — tất cả bị hút lên, xoáy thành vòng tròn đen. Một ngọn sóng khác đập xuống, làm bờ nứt ra như miệng vực.

Đỗ Mạnh Hải, mất đôi chân, vẫn cố vung thương giữa dòng máu, cười như kẻ say. Ánh Nhật cùng Bá Nghiệp phi ngựa qua bùn lầy, kéo từng người lên bờ, nhưng phần lớn chỉ còn xác.
Gió thổi mang theo tiếng gào của hàng ngàn sinh linh chết đuối.

Từ trên đài quan sát, Minh Long không còn nói được nữa. Hắn chỉ đứng đó, nhìn xuống mặt biển đỏ sẫm. Từng đợt sóng lấp lánh ánh vàng — ánh của máu hòa linh khí.
Mưa bắt đầu rơi — không phải nước, mà là tro bụi của những linh hồn bị nghiền nát.

Hắn cầm lấy la bàn — kim vẫn quay tít, không chỉ hướng.
“Hệ Thống,”- hắn nói khàn khàn- “ngươi muốn ta thắng ư? Đây là thứ ngươi gọi là ‘thử thách’ sao?”
Không có ai trả lời. Chỉ có gió lốc và tiếng rít của cuồng triều.

Một tia chớp lóe lên — và Minh Long thấy từ tường thành Biên Phòng, toàn bộ chân trời phía đông bị nuốt chửng trong im lặng. Không còn hơi thở của bất kỳ sinh vật nào nữa.
Cơn sóng thần cao năm mươi trượng, lưng sóng che mất cả mặt trời.
Trong chớp mắt, nó cuộn tới — như bàn tay của Thần.
Sóng đã đến rất gần Biên Phòng, chỉ còn cách một dặm.
Người lính cạnh hắn quỳ sụp, kêu khóc: “Đại nhân, rút đi! Sóng tới rồi!”

Nhưng Minh Long không nhúc nhích.
Trong đôi mắt hắn, phản chiếu hình ảnh của một thế giới đang sụp đổ.
Hắn từng nghĩ mình có thể dùng trí tuệ thay cho đao kiếm — nhưng nay hắn hiểu: có những kẻ thù không thể đánh bằng lý lẽ, không thể thắng bằng tính toán.

Hắn nhìn vào cơn sóng, thì thầm:
“Ta đã rơi vào hủy diệt một lần. Lẽ nào ngươi muốn ta quỳ trước cuồng triều chết thêm một lần nữa?”

Tiếng gầm của đại dương át hết mọi âm thanh. Sóng thần ập xuống.
Ánh sáng, âm thanh, máu, và nước hòa thành một — cuốn sạch tất cả.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ngọn sóng chạm bờ, người ta vẫn thấy trên đài chỉ huy một thân ảnh đứng thẳng — áo giáp sáng màu đồng, mái tóc tung trong gió, mắt nhìn thẳng vào cuồng triều như nhìn vào vận mệnh của chính mình.
Hắn quyết không thua, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com