Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiêu hùng Đại Việt


Tiếng kèn báo động vang khắp thành Biên Phòng.
Bầu trời xám đặc, ánh mặt trời nhỏ bị che khuất, chỉ còn mặt trời lớn rực đỏ phía xa như con mắt giận dữ đang dõi xuống nhân gian. Mây đen kéo tới từng mảng, thấp đến mức dường như có thể chạm tay vào.
Khắp tường thành, dân chúng chen chúc. Tiếng trẻ con khóc, tiếng ngựa hí, tiếng gào của người chỉ huy hòa thành một bản hợp xướng hoảng loạn.

Phạm Ánh Nhật quỳ một gối trong đại sảnh, giọng trầm nặng:
“Đại nhân… theo tính toán, chỉ còn năm mươi phút nữa, cơn sóng thần cao năm mươi trượng sẽ đổ bộ trực tiếp vào nội thành Biên Phòng.”
Hắn hít sâu, giọng run nhẹ:
“Không có cách nào di tản dân chúng. Cầu đường đều bị phá, thuyền bè bị đánh tan, bờ nông giờ chẳng khác gì vũng lầy.”

Minh Long ngồi bất động trên gò đá, mắt trống rỗng. Mồ hôi lạnh rịn trên trán. Ngoài kia, tiếng chuông vang từng hồi, như đếm ngược đến tận cùng của số phận.

“Không còn cách nào khác sao?” – hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Tướng Ánh Nhật cúi đầu:
“Không, thưa đại nhân. Chúng ta… chỉ còn tường thành là phòng tuyến cuối cùng.”

Một lúc lâu không ai nói gì. Trong không gian nặng như sắt ấy, tiếng gió rít qua khe cửa như dao sắc.
Minh Long chậm rãi quay đầu, đôi mắt u tối nhìn vào Ánh Nhật.

“Ánh Nhật thiếu tướng” – hắn hỏi nhỏ – “ngươi và ta đều có người thân phải không?”

Lão tướng già khựng lại. Câu hỏi ấy không khác gì nhát dao xuyên thẳng vào tim.
Một thoáng, đôi mắt kỷ luật và lạnh lùng của hắn run lên. Ánh Nhật khẽ lắc đầu như không muốn trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Minh Long, y không thể nói dối.

“Ta có, thưa đại nhân…” – giọng ông nghẹn lại – “Phu nhân nhà ta ở phủ tướng phía nam thành, đứa nhỏ vừa lên ba. Ngay kế bên phủ tướng của ngài. Nhưng ngài bận tu luyện nên họ chẳng bao giờ được gặp ngài. Thiếu chủ cũng hay sang chơi, nhóc ấy ngoan lắm, nó thích cưỡi trâu ngoài đồng, bảo lớn lên sẽ ra biển như cha…”

Ông bật cười, nhưng nước mắt đã rơi.
Cái cười ấy khiến Minh Long như bị ai bóp nghẹt tim.

"Hoàng Đức Long cũng có vợ con... Nhưng. Từ những gì mình nghe được thì quân lính tôn sùng hắn như vị anh hùng của Đại Việt. Lang thang trên biển suốt mười năm chỉ vì một lời hứa với hoàng thất. Liệu... đứa trẻ đó có còn nhớ mặt cha?"
Trong khoảnh khắc, hắn không còn thấy căn phòng, không còn nghe tiếng gió.
Chỉ thấy hình ảnh một đứa bé gái mặc áo phông xanh, tay cầm xe kéo gỗ, miệng cười gọi “Ba ơi” giữa sân nhà trên Trái Đất.
Và người phụ nữ tóc dài đứng dưới hiên, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Họ là tất cả mọi thứ hắn từng có.

Minh Long run tay. Hắn muốn quên, nhưng ký ức đó vẫn hiện rõ như mới hôm qua.

“Thiếu tướng Ánh Nhật,” hắn nói, giọng trầm thấp, “ngươi còn điều gì chưa nói với ta?”

Ánh Nhật nhìn hắn – đôi mắt người tướng từng chém địch qua hàng trăm trận giờ đã ươn ướt:
“Ta… ta chỉ cầu xin đại nhân, nếu còn một cơ hội, xin người hãy cứu lấy dân. Dù chỉ một phần nhỏ thôi.”

Hắn nói rồi tiến đến, nắm vai Minh Long, lắc mạnh.
“Người nghe không! Bên ngoài là mấy vạn dân, là vợ con, là máu thịt của chúng ta! Không thể buông tay được!”

Minh Long bị lay đến mức tỉnh hẳn. Ánh mắt hắn dần sắc lại. Trong lòng hắn, có cái gì đó vỡ tung — một sự sợ hãi không còn tên.
Không phải sợ chết. Mà sợ bất lực.

“...Ta hiểu rồi.”
Minh Long thở ra, cầm lấy cây thương bên bàn. Ánh bạc nơi mũi thương phản chiếu gương mặt lạnh lùng của hắn.

Không cần nói thêm, hắn bước nhanh ra ngoài, tiếng giáp sắt va vào nhau lanh canh.
Ánh Nhật gào lên: “Đại nhân, người định đi đâu?!”

“Ra trận. Làm tròn bổn phận của một người cha..”
“Người điên rồi sao? Ở đó—”
“Ta không đi, ai đi?” – Minh Long ngắt lời, giọng như sấm.
Rồi hắn quay lại, nở một nụ cười mệt mỏi: “Nói với tiểu tử nhà ta, nay ba hắn đi hoàn thành lời hứa trăm năm với tổ quốc. Ngươi hãy ở lại giữ thành. Nếu trời cho ta sống, ta sẽ về.”

Nói dứt, hắn phi thân lên ngựa, xông thẳng ra cổng thành.
Ánh Nhật nhìn theo, rồi nghiến răng. “Võ giả trên tứ phẩm theo ta! Một ngàn quân ở lại thủ thành. Ai có dũng khí cầm thương  thì lên đường cùng Long tướng của chúng ta!”

Tiếng trống trận lại vang. Cờ đỏ tung trong gió, ngựa hí vang trời.
Hơn ba trăm võ giả nối đuôi chạy sau Minh Long, vượt qua đầm lầy, tiến về hướng bờ nông – nơi hàng ngàn binh lính đông cảnh ngã xuống, giờ chỉ còn xác người và xương cá.

---

Gió mạnh đến nỗi cây cối nghiêng ngả, bụi cát bay mù mịt.
Minh Long cưỡi ngựa giữa trời cuồng phong, mắt nhìn về phía biển đen ngòm đang sôi sục. Mỗi hơi thở đều mang mùi muối gắt, nặng như kim loại.

Trong lúc phi ngựa, hắn nhắm mắt lại, cố cảm nhận linh khí.
Linh khí vốn là thứ xa lạ đối với hắn – một người đến từ thế giới khoa học và lý trí. Nhưng lúc này, hắn buộc phải tin vào điều phi lý để cứu lấy điều thực tế.

Từng tia linh khí trong cơ thể hắn chậm rãi luân chuyển, lúc đầu rối loạn, sau dần nghe theo ý chí.
Tim hắn đập mạnh, máu trong người sôi lên.
Hắn nhớ lại từng trang công pháp mà mình đã đọc qua suốt ba mươi phút trong hòm dồ của Đức Long— những cuộn sách cổ, những chữ viết như rồng bay phượng múa, những khẩu quyết như khắc lửa trong đá:

> “Thái Nhật Viêm Quyết – Lấy hỏa dương trong thân người hợp nhất với nhật khí ngoài thiên, lấy nóng kháng hàn, lấy tâm hỏa khắc thủy.”

Câu cuối cùng khiến hắn chấn động: “Lấy hỏa khắc thủy.”

Hắn mở mắt.
Trước mặt, biển đang cuộn lên. Xa xa, sóng đen nối tiếp nhau, như những con thú khổng lồ đang bò tới.
Trên đỉnh sóng, ánh sét lóe lên, chiếu sáng cả bầu trời.

Hắn hít sâu, tay siết thương.
“Phá núi để lấp biển…”

Trong lúc tuyệt vọng nhất, con người luôn có những ý nghĩ điên rồ.
Với hệ thống trí nhớ vô hạn, hắn đã đọc hết toàn bộ thư tịch trong quân doanh, ghi nhớ từng chữ, từng ký tự.

Khi đó hắn lật đến bản “Họa Đồ Duyên Hải Đông Cảnh”, dòng chú thích bằng chữ Nôm khiến hắn khựng lại:

> “Dãy núi Đồ Sơn, linh mạch địa hỏa ẩn dưới lòng, từng phun trào ba trăm năm trước, tạo thành địa hình hiện tại. Người có công pháp hỏa hệ, có thể điều khiển linh mạch ấy.”

Hắn hiểu ngay: Đồ Sơn chính là chìa khóa.

Hoàng Đức Long – thân thể mà hắn đang sở hữu – vốn là cháu đích tôn của Hoàng Mạnh Khởi, Thượng tướng trấn quốc nắm giữ Bắc Cảnh.
Từ nhỏ đã tu công pháp Thái Nhật Viêm Quyết để kháng giá rét nơi Hàn Tuyết thành. Kinh mạch của hắn tương ứng với hỏa hệ, nhưng vì nóng vội nhất thời tẩu hỏa nhập ma mà chết lúc đột phá.

Giờ đây, Minh Long nắm thân thể ấy, lại có trí tuệ và khả năng phân tích của mình.
Một ý niệm lóe lên:

> “Nếu ta kích hoạt linh mạch hỏa ở Đồ Sơn… có thể dùng sức nóng phá vỡ địa tầng, cho núi lở xuống biển, chặn được sóng thần.”

Lý trí của hắn thét lên rằng điều đó là điên rồ.
Nhưng trái tim hắn – thứ mà hắn từng chôn sâu suốt bao năm – bảo rằng không thể đứng yên.

Giờ đây, hắn đã đến chân núi Đồ Sơn.
Từng tảng đá rung lên dưới vó ngựa. Trên cao, sét xé trời, mưa chưa kịp rơi đã bị gió thổi ngược.
Minh Long nhảy khỏi yên, cây thương găm xuống đất, mắt nhắm lại, tập trung toàn bộ linh khí vào đan điền.
"Ta sẽ chém núi."
Nhiệt lan tỏa, khắp thân nóng rực. Mồ hôi hắn bốc hơi ngay khi chảy ra khỏi da.
Linh khí hỏa dương tụ lại đan điền, cuộn xoáy như lò lửa.
Dưới chân hắn, đất bắt đầu rung sau từng nhát chém. Những khe nứt nhỏ toác ra, ánh đỏ lóe lên từ trong lòng núi.

Ánh Nhật cùng binh sĩ tới nơi, thấy cảnh tượng ấy mà kinh hoàng:
“Đại nhân! Ngài muốn làm gì!?”

Minh Long không đáp.
Chỉ một câu thét vang trời:

> “Phá núi để lấp biển!”

Một luồng sáng đỏ bắn lên trời.
Đất đá nổ tung. Ngọn núi Đồ Sơn run lên như con thú bị đánh thức sau ngàn năm ngủ yên.
Từ lòng núi, tiếng gầm vang vọng – không phải của người, mà là linh mạch địa hỏa đang trỗi dậy.

Trên đỉnh sóng thần, Long Vương Y Krông đang chuẩn bị đánh đòn cuối. Nhưng hắn chợt cảm nhận được sự biến động khổng lồ từ đất liền.
Một luồng linh khí hỏa khổng lồ bùng phát, hòa cùng nhật khí từ mặt trời lớn.
Trời đất như chia đôi – nửa là biển cuồng, nửa là lửa cháy.

Và giữa hai cực đó, thân ảnh một người nhỏ bé đứng thẳng, tay cầm thương cháy đỏ như sao rơi.

Minh Long hét lớn, truyền toàn bộ linh khí vào lòng đất.
"Vì Đại Việt quốc! Một đời kiêu hùng."
Một tiếng nổ rền vang, và cả sườn núi Đồ Sơn nổ tung, hàng triệu tấn đá lao thẳng xuống cuồng triều, tạo thành bức tường chắn tự nhiên.

Biển gào rú, sóng thần va vào núi, nước trắng xóa, cuộn lên cao rồi bị đẩy ngược.
Mặt đất nứt ra, hơi nóng bốc lên, mưa đá, sấm sét nổ ầm.
Không ai biết Minh Long có sống sót sau cú nổ ấy không. Chỉ biết, từ xa, bức tường nước đã bị chặn lại giữa trời.

Từ dưới thành Biên Phòng, người ta thấy giữa biển khói và sương, Đồ Sơn rực đỏ như một con rồng đất đang nằm chắn giữa biển Đông.
Tiếng sóng vẫn gào, nhưng không còn tiến thêm bước nào.
Ánh Nhật quỳ xuống, nước mắt hòa mưa:

> “Đại nhân… người đã lấy thân mình lấp biển thật rồi sao?"
Lão run run cầm lên nắm dung nham nguội, lẩm bẩm tám chữ tưởng nhẹ mà chống đỡ cả Đông cảnh trên vai:
"Vì Đại Việt quốc... Một đời kiêu hùng..."
Còn Đức Long tướng quân...
Không ai biết, giữa khói lửa đó, hắn còn thở hay đã hóa tro.
Chỉ thấy cây thương cắm trên đỉnh núi, mũi thương cháy đỏ, hướng thẳng ra khơi — như ngón tay của người thách thức cả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com