Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Long vương đỉnh phong


Ngày thứ ba sau trận mở màn.
Mưa vẫn rơi rả rích trên dãy Đồ Sơn đã bị phá tan.
Núi không còn là núi — chỉ còn những mảng đá cháy đen, nứt toác, bốc khói âm ỉ.
Giữa đống hoang tàn ấy, một bàn tay đen sạm từ từ trồi lên khỏi đất.

Một hơi thở dốc.
Rồi tiếng ho khàn khàn vang lên.

Minh Long bò ra từ lòng đất, thân thể rách nát, máu hòa cùng bùn.
Mỗi bước hắn nhấc lên là mỗi tiếng xương rắc, nhưng ánh mắt vẫn sắc như gươm.
Lớp giáp cháy sém trên người hắn dính máu khô, cây thương gãy đôi chỉ còn một nửa cán, đầu thương vẫn sáng le lói như lửa rơi.

Hắn nhìn quanh.
Bốn bề là xác đá, khói lưu huỳnh, hơi nước nóng rực táp vào mặt.
Bên tai chỉ có tiếng gió rít và tiếng biển thở dài.
Không còn tiếng người, không còn trống trận, chỉ còn sự tĩnh lặng của kẻ sống sót.

> “Ta... còn sống sao?” – giọng hắn khàn đục, gần như chỉ là hơi thở.
Hệ thống đáp lại hắn với giọng máy móc vô cảm:

【Phát hiện năng lượng linh khí nồng độ cao quanh Đồ Sơn – Khuyến nghị: hấp thụ tàn linh địa mạch để hồi phục.】

Minh Long nhắm mắt. Nhớ lại từng chữ trong cuốn công pháp của Đức Long.
Một luồng linh khí nóng rực cuộn quanh người hắn — tàn hỏa của dãy Đồ Sơn – thứ mà hắn chính tay phá nổ trước khi hôn mê.
Ngọn núi bị nổ tung nhưng tâm mạch linh khí hỏa hệ chưa hoàn toàn tắt.
Hắn vận khí, hấp thụ từng luồng linh khí nóng chảy, như kẻ khát nước nhấp từng giọt trên sa mạc.

Thời gian trôi.
Một canh giờ sau, hơi thở hắn dần ổn định.
Linh khí trong người khẽ luân chuyển theo đường mạch.
Cây thương nửa gãy bắt đầu rung lên, ánh sáng đỏ dần lan khắp thân thép, như cảm ứng được chủ nhân.

Minh Long mở mắt, ánh nhìn không còn mờ đục.

> “Bọn họ... đã chết hết rồi sao?”

Hắn lặng lẽ nhìn về hướng đông, nơi từng là tiền tuyến thứ nhất.
Trời đêm sấm chớp, và từ xa, ánh đỏ của lửa vẫn còn đang cháy – hồ Điều Hòa.

Hắn chống thương, lảo đảo bước đi.
Mỗi bước là một dấu chân máu in lên đá.
Rồi hắn men theo khe suối từ Đồ Sơn chảy ra, nối vào nhánh nhỏ của sông Hồng.
Dòng nước lạnh buốt, mang theo mùi tanh của biển và khói chiến tranh.
“Nếu họ ngã xuống, ta sẽ mang đầu long vương kia chôn cùng họ.”

Lời nói của hắn hòa vào gió, lạnh như thép.
Bóng người khập khiễng đi giữa màn đêm, cầm thương, lẫn vào sương khói — như một hồn ma đội mồ sống dậy.

Bầu trời trên hồ Điều Hòa đỏ rực.
Hai mặt trời song chiếu, ánh sáng xoắn nhau thành những luồng lửa vàng cam như đang thiêu cháy thế gian.
Giữa biển máu mênh mông ấy, Long Vương Y Krông đứng sừng sững, đôi cánh khổng lồ xòe ra, mỗi sải dài hơn một ngọn tháp.

Dưới chân hắn, hàng ngàn xác người – binh sĩ, võ giả, và cả thú cưỡi – trôi lềnh bềnh.
Bể máu và linh khí đang tụ lại thành từng quầng sáng, bay lên không trung như những dải cầu vồng ma mị.

Hàng trăm hải tộc quỳ quanh hồ, miệng lẩm nhẩm ngữ chú cổ xưa:

“Huyết quy hải, khí dưỡng long.
Thiên phong hạ hải, thánh thể thành công...”

Giọng của Long Vương vang vọng, từng chữ như sấm rền:

“Máu phàm nhân một vạn, võ giả một ngàn, dâng cho ta!
Đại Hải Cuồng Triều, nghe lệnh triệu hồi!”

Không trung nứt ra.
Một luồng sáng xanh khổng lồ phóng lên trời, xuyên qua tầng mây, tạo nên cột năng lượng xoắn ốc.
Cơ thể Long Vương co giật, vảy trên thân hắn bắt đầu tách ra, ánh sáng từ nội thể chiếu rực như hào quang thần minh.

Yêu khí trào ra cuồn cuộn.
Mặt hồ dậy sóng, từng giọt máu như bị hút ngược lên trời.
Cả vùng đất rung chuyển.
Các tướng hải tộc gào lớn, quỳ rạp đầu:

“Long Vương đại nhân! Thời khắc hóa thánh đã đến! Chúng con xin hiến dâng cả máu của mình."

Từng đợt linh khí của võ giả đã chết bốc lên, hòa với linh khí trong máu của đám hải tộc. Chúng ngưng tụ thành hình người mờ ảo, rồi nổ tung thành mưa linh quang, dội thẳng vào người Long Vương.
Cặp sừng của hắn dài thêm một thước, hào quang trên da thịt sáng đến chói mắt.
Hắn ngửa đầu, rống lên, tiếng rống rung động lòng đất:

“Hải vực, nghe ta hiệu lệnh!
Từ nay biển là thánh khu của Y Krông ta!”

Nhưng — ngay giữa khoảnh khắc đó — một tiếng nổ khô, dài và lạnh vang lên từ phía tây hồ.
Sau đó là một tràng pháo nổ liên tiếp, âm thanh như sấm dội vào đất trời.

Cột sáng giữa không trung khẽ chao đảo.
Y Krông giật mình, đôi mắt vàng kim xoay mạnh, tròng mắt co lại chỉ còn một chấm.

Từ xa, mặt nước hồ bỗng nổi sóng ngược chiều.
Một luồng hơi nóng phả tới — không phải của yêu lực, mà là khói lửa của nhân gian.

Một tia sáng đỏ rực xé mây, lao thẳng về phía tế đàn — BOOOOM!

Cả mặt hồ chấn động.
Tế đàn vỡ vụn, hàng trăm hải tộc bị hất tung.
Cột sáng khựng lại, tan rã, yêu khí đang ngưng tụ quanh Long Vương bị chấn động vỡ tung ra, cuộn thành khói xám loang trên trời.
Thân thể khổng lồ của Y Krông loạng choạng, nửa người vẫn sáng rực, nửa còn lại đen cháy như than.

“Kẻ nào...?” – Hắn gầm lên, giọng tràn đầy phẫn nộ.

Từ phía tây hồ, trên con sông nhỏ dẫn ra biển, thuyền chiến của Đông Cảnh xuất hiện.
Hàng chục con thuyền gỗ, cờ đỏ viền hoa văn tung bay trong gió.
Trên mỗi con thuyền, binh sĩ áo giáp đen đứng nghiêm, trọng pháo đã lên đạn.

Phía trước, vị tướng quân hiên ngang đứng trên mũi thuyền.
Áo giáp cháy sém, tóc đen phất trong gió, cầm thương gãy nửa.
Ánh mắt hắn rực sáng – trấn quốc tướng quân Hoàng Đức Long..

Trên gương mặt hắn, không còn vẻ đau đớn, chỉ còn sự lạnh lẽo đến tuyệt đối.
Giọng nói hắn vang vọng, lẫn trong tiếng sóng, như sấm giữa trời đỏ:

“Ngươi chưa đủ tư cách thành thánh.”

Cùng lúc đó, hắn hạ tay.
Hàng pháo đồng loạt khai hỏa.
Tiếng nổ vang giòn giã, hỏa quang phủ kín trời.

Y Krông gầm lên, long lực chưa kịp ổn định, buộc phải dựng kết giới chống đỡ.
Nửa thánh thể đang hình thành bị chấn đứt, ánh sáng xanh trên người hắn co rút, thân thể khổng lồ run bần bật.

“Ngươi dám... cắt ngang lễ phong thánh của ta?” – Long Vương rống, máu chảy ra từ mũi và mắt, hơi thở rối loạn.
“Chỉ muốn dùng con thằn lằn bán thánh như ngươi để thử pháo italy mới thôi.” – Minh Long đáp, giọng lạnh.

Sóng lửa từ đạn pháo lan tới, chạm vào hồ máu, bùng cháy thành biển lửa đỏ rực.
Hàng trăm hải tộc ngã gục, tiếng gào xen lẫn tiếng người hét, cả trời đất hóa thành một trận đồ sát máu lửa.

Minh Long siết chặt thương, ánh sáng hỏa linh quanh thân bốc lên dữ dội – linh khí của Đồ Sơn mà hắn hấp thu giờ đây trỗi dậy như lửa sống.
Hắn hét lớn, tiếng vang át cả tiếng nổ:

“Đây là đất của người Việt, hãy cút về biển khơi đi!”

Rồi hắn nhảy khỏi mũi tàu, thân người hóa thành vệt sáng đỏ lao thẳng về phía Long Vương.
Ngọn thương gãy nửa vẫn sáng chói như một ngôi sao rơi.

Phía trên bầu trời, nghi lễ phong thánh đã tan vỡ.
Y Krông gầm rống điên dại, một nửa yêu đan đang tách ra từng vết nứt nhỏ.
Bầu trời vỡ vụn, sóng gió cuộn trào.

Và khi ánh thương đỏ chạm vào luồng sáng xanh đang tan rã — cả bầu trời chia cắt. Nhân khí và yêu khí đối đầu không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com