Chương 9: Tạm biệt, Hoàng Đức Long
Mặt biển mênh mông, trời đổ màu xám chì.
Những con sóng lăn tăn như đang thở dốc, gió mang theo mùi máu tanh và tro tàn của chiến trận đã qua.
Giữa đại dương ấy, một tấm ván gỗ cháy sém trôi dạt, lắc lư theo từng đợt sóng.
Trên đó, Nguyễn Minh Long nằm bất động.
Hơi thở mảnh như sợi chỉ.
Da hắn trắng nõn, máu khô bết lại, đôi mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu lên khuôn mặt hắn — người anh hùng đã khiến cả Đông cảnh rung chuyển.
Khi ánh sáng ấy tắt, hồi ức lập lờ như thước phim cũ.
Trong giấc mơ, hắn thấy Long Vương Y Krông đứng giữa tế đàn, thân thể vĩ đại như núi, đôi mắt đỏ rực.
Xung quanh là biển máu – hàng vạn xác hải thú và binh sĩ loang lổ, từng dòng máu đỏ sẫm chảy vào pháp trận khổng lồ hình xoắn ốc.
Hắn nhớ rõ lúc ấy mình đã bị thương nặng, máu chảy dọc thân thương.
Tay phải hắn cầm sợi dây bom được đựng trong bình sứ hỏa linh.
Chỉ cần châm ngòi, mọi thứ sẽ biến mất.
“Y Krông!” – hắn gầm lên.
“Ngươi muốn lấy máu nhân loại để thành thánh? Vậy hỏi ý quả bom trong tay ta đi!”
Long Vương ngẩng đầu, cười rống, giọng vang như sấm:
“Ngươi, phàm nhân bé nhỏ… dám thách thức Long tộc sao!”
Rồi trong khoảnh khắc ánh sáng trắng xé toạc không gian, tất cả nổ tung.
Biển, đất, trời — tan thành bụi.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nổ “ẦM” vang vọng đến tận trời xanh.
Hắn thấy thân thể mình cũng bị xé toạc, tan thành vô số mảnh vụn.
Nhưng kỳ lạ, hắn không đau.
Trong cái tan biến ấy, hắn cảm nhận được từng dòng máu — của người, của thú, của chính Long Vương — đang hòa quyện vào nhau, như một đại hải lưu cuồn cuộn đổ ngược về tim hắn.
Rồi tất cả vỡ vụn thành ánh sáng.
Giữa không gian tối đen, một luồng sáng đỏ ấm áp xuất hiện, rồi lan dần ra khắp hư vô.
Những giọt máu bị hủy diệt trong vụ nổ không tan biến, mà tụ lại thành một quả cầu máu khổng lồ.
Trong đó, có thứ gì đó đang tái tạo.
Cơ, xương, huyết mạch, hồn phách… từng mảnh nhỏ kết nối với nhau như bàn tay vô hình của Thần đang đẽo tạc.
Một tiếng “tích” nhẹ vang lên.
Giữa ánh sáng đỏ, thân thể mới của Minh Long được sinh ra.
Không còn vết thương, không còn máu loang — chỉ còn ánh sáng vàng lưu chuyển quanh người, da như ngọc, mắt như hổ phách.
Một giọng nói mơ hồ vang lên, không biết từ đâu:
[ “Chúc mừng, Chủ thể Minh Long.
Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ‘cứu Đông cảnh’.
Phần thưởng: Tạo Hóa Đan, cấp bậc tối cao.
Cơ thể được tẩy luyện bởi tinh huyết Rồng – Người – Hải Thú.
Chủ thể đạt tới hình thái nhân loại thuần huyết, siêu phàm nhập thánh.”]
Ánh sáng đỏ cuộn trào, rồi bùng nổ thành cơn bão linh khí.
Toàn bộ tế đàn, toàn bộ linh hồn tàn dư trong vùng ấy, bị hút vào thân thể hắn.
Minh Long giật mình, hét lên — nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong hư không.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hắn thấy mình đứng trong không gian vô tận.
Phía xa là Trái Đất — xanh lam, yên bình, đang quay chậm rãi giữa vũ trụ đen sâu thẳm.
Hắn thấy vợ mình – Ngọc Anh – đang dắt tay con gái nhỏ, cùng nhau đi qua con đường đến trường mẫu giáo.
Đứa bé quay lại vẫy tay, cười tươi như nắng.
Tim hắn nhói đau.
Hắn muốn gọi, muốn chạy tới, nhưng khoảng cách giữa hai thế giới là vô tận.
Hắn chỉ kịp khẽ thốt:
“Con gái… Là ba đây…”
Rồi cảnh vật tan rã như bọt nước.
Trái Đất vỡ vụn thành nghìn mảnh sáng, bay ngược về phía hư vô.
Chỉ còn lại màu đen tuyệt đối.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối, trầm tĩnh mà lạnh lùng:
“Ngươi đang khóc sao, Nguyễn Minh Long?”
Hắn giật mình.
Trước mặt, một người bước ra từ bóng tối — một người giống hệt hắn, cùng gương mặt, cùng ánh mắt, cùng khí chất.
Chỉ khác, người kia mặc áo cánh trắng, không có hơi thở của người sống, mà như ý niệm của vũ trụ.
“Ngươi là ai?” – Minh Long hỏi.
“Ta là bản thể của Hệ Thống Thần Tuyển.
Cũng có thể nói, ta là hình chiếu của Thần ở chiều không gian này.”
Giọng hắn ta vang vọng như chuông cổ.
“Ngươi đã làm được điều chưa từng có tiền lệ: giết chết một bán Long thánh khi chỉ mới khởi đầu.
Hệ thống ghi nhận – ngươi là người đầu tiên vượt cấp diệt thánh.
Vì thế, ngươi được quyền bước vào Tạo Hóa Giới – nơi mọi suy tưởng của Thần minh đều có thể trở thành hiện thực.
Ở đó, ngươi có thể dùng trí sáng tạo, giúp các ngài tạo ra bản sao thế giới ý thức. À, có thể hình dung như Trái Đất của riêng ngươi, tái sinh vợ con, hoặc sáng tạo một thế giới ý thức khác.”
Minh Long trầm giọng, ánh mắt dần đỏ lên:
“Tạo ra? Ngươi nghĩ con gái ta, vợ ta… là thứ có thể tạo ra được sao?”
Bản thể hệ thống khẽ cười, nụ cười bình thản đến đáng sợ.
“Vạn vật đều là dữ liệu của ý chí Thần minh.
Khi ngươi nắm quyền Tạo Hóa giới, ngươi chính là bề tôi của Thần.”
Một cơn gió đen nổi lên.
Minh Long quỳ xuống, đấm mạnh xuống mặt đất vô hình, tiếng gào bật ra:
“Gia đình của ta không phải ảo tưởng!
Họ sống! Họ cười, khóc, và yêu ta!
Ngươi dám biến mọi thứ thành trò chơi của mình sao?
Nếu biết kẻ đã tạo ra ngươi… ta thề sẽ giết hắn!”
Không gian rung chuyển.
Bản thể hệ thống mỉm cười, chậm rãi lùi vào bóng tối, để lại câu nói:
“Lời thề của ngươi đã được ghi nhận.
Tạo Hóa giới phải dựa trên kiến thức trong trí nhớ của ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể mô phỏng trí tưởng tượng. Không có hố đen hay cổng warp-hole đâu."
Giọng hệ thống chợt đanh lại có vẻ tức giận:
À! Quên nói một điều. Dù ngươi đã siêu phàm nhập thánh, nhưng ngươi lại chọn tái tạo cơ thể cũ trên trái đất nên cơ thể ngươi có chút khác. Không phải thánh nhân chân chính được tẩy lễ bởi linh khí của thiên đạo."
Minh long nhíu mày khó hiểu:
"Vậy ta có thể tiếp tục tu luyện công pháp của Hoàng Đức Long không?"
Hệ thống quát vào mặt hắn:
"Tu con khỉ. Không có đan điền sao mà luyện võ đạo. Ngươi còn không có cả linh căn, vô duyên tiên đạo. Từ giờ ngươi là Vô Đạo Thánh Thể. Uổng công sức ta mài nặn Tạo Hóa đan, cuối cùng lại bỏ phần thưởng."
Minh long bất ngờ trước thông tin mới, cũng bất ngờ khi hệ thống lần đầu bộc lộ cảm xúc giống con người.
Hắn muốn hỏi thêm, về Vô Đạo Thánh Thể, về Tạo Hóa giới, nhưng tất cả tan biến.
Không gian đổ sụp.
Màu đen hóa thành ánh sáng trắng chói lòa.
Một tiếng sóng đập mạnh vào vách đá.
Minh Long mở mắt.
Hắn nằm trên bãi cát trắng phau, gió biển mằn mặn thổi vào mặt.
Xa xa, biển xanh trải dài vô tận, vài mảnh gỗ vụn của tàu chiến còn trôi dạt gần bờ.
Cơ thể hắn rực sáng trong ánh nắng — da không còn vết thương, mạch máu trong người lưu chuyển êm ái như nước chảy.
Hắn siết tay, cảm nhận sức mạnh khác lạ đang chảy trong từng tế bào.
“Đây là… Vô Đạo Thánh Thể sao?” – hắn thì thầm.-- "dù sao cũng tốt. Ta lại là ta ở trái đất. Cơ thể của Đức Long tuy mạnh mẽ nhưng hành động không linh hoạt. Các thói quen được ghi nhớ trong cơ bắp của hắn nhiều lúc còn làm hại ta tự đốt cháy quần áo, rất phiền."
Từ trong lồng ngực, một giọng máy móc lạnh lẽo vang lên:
[“Xác nhận – Chủ thể sống sót sau vụ nổ.
Hệ thống khởi động lại.
Khu vực hiện tại: vô danh đảo, cách Đông Cảnh 320 hải lý.
Nhiệm vụ mới: Khai mở Tạo Hóa Giới.”]
Minh Long ngồi dậy, nhìn biển xa, ánh mắt như thép.
“Hệ thống, nếu ngươi thực sự tồn tại…
Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau ngươi.
Dù là thần, là trời, hay là ý chí của vũ trụ — ta cũng sẽ giết.”
Gió biển thổi qua, cuốn tung cát trắng.
Phía xa, một đàn chim lượn quanh, tiếng kêu vang vọng như khúc nhạc mở đầu cho kỷ nguyên mới.
Minh Long chậm rãi đứng lên.
Bóng hắn đổ dài trên bãi cát, đôi mắt hướng về chân trời — nơi mặt trời mọc rực rỡ, báo hiệu một hành trình mới sắp bắt đầu.
Đôi lời của tác giả Mèo Bạch Tuộc: Hello 500 anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ Đại Việt dị giới. Bộ truyện này là kế hoạch ấp ủ của mình và một người bạn năm 2014, lúc bọn mình còn học cấp 2. Lúc đó bọn mình rất hâm mộ truyện tu tiên. Cũng muốn tự sáng tạo ra một thế giới đạo sĩ đánh nhau ầm ầm, chưởng pháp bay tung tóe. Nhưng không may là người bạn ấy đã mất vào cuối năm lớp 9. Mình cũng bỏ dở nó từ đây. Sau mười năm khi mình đọc lại bản thảo hai đứa viết chung. Mình quyết định giữ nguyên phần mở đầu 9 chương theo bản thảo bộ truyện để tri ân người bạn của mình. Còn các chương tiếp theo, sẽ là thế giới Vạn Đảo và Minh Long trong trí tưởng tượng của một người trưởng thành, không còn là hai đứa trẻ cấp hai năm nào nữa. Cảm ơn 500 anh em một lần nữa vì đã ủng hộ truyện. Chào thân ái! :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com