Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: "Hôm đó người sẽ không tới thật sao?"


Lê Tần về phòng đã gần canh ba, Thiên Hinh thì đang ngồi bên giường đọc sách. Thấy Lê Tần về phòng nàng liền bỏ sách xuống mở chăn chuẩn bị xuống giường

- Nàng muốn lấy gì sao? Để ta lấy cho nàng...

Thiên Hinh đeo xong giày với lấy áo choàng nói

- Thiếp lấy nước cho chàng ngâm chân, trời đã muộn không thích hợp để tắm thì ngâm chân một chút cho dễ ngủ.

Lê Tần ngồi bên giường đời Thiên Hinh đi lấy nước, nhìn quyển sách liền cầm lên xem. Lúc nàng quay lại thấy Lê Tần đang đọc sách cũng không quấy rầy tiến tới đặt chậu nước xuống, tính cởi dày cho Lê Tần liền bị hắn cản lại

- Chuyện này để tự ta... nhưng dạo này nàng lại đọc những sách này?

- ummm lâu lâu đọc nó cũng thấy rất thú vị

- Ngày mai thái tử kế vị nàng có tới hay không?

- Thiếp chỉ là một phu nhân nhà quan, không phải người trong hoàng thất cũng không có phận sự vẫn là ở nhà đợi chàng về thì hơn.

-...

Nói câu này nhẹ tựa lông hồng như vậy nhưng sâu trong lòng Thiên Hinh là tâm trạng nặng chĩu, nói về cả trên danh phận và quan hệ máu mủ sao nàng lại không phải người trong hoàng thất chứ. Nhưng nàng biết những chuyện như này sự xuất hiện của nàng là không hề tốt một chút nào, vậy nên tốt nhất là nàng không xuất hiện thì hơn.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, mấy ngày trước trên đường xuất cung nàng đã gặp Trần Hoảng, hai người lại tìm một nơi để nói chuyện.

- Hôm đó người sẽ không tới thật sao?

- Ừmm, ta không xuất hiện thì tốt hơn.

Trần Hoảng cảm thấy rất gần gũi mặc dù hai người mới tiếp xúc không lâu, với một sự kiện quan trọng như vậy Trần Hoảng thực sự mong Thiên Hinh có thể hiện diện nhưng nàng lại từ chối. Nhưng lý do mà Thiên Hinh lấy để từ chối đúng là Trần Hoảng không biết lên phản bác thể nào.

- Có lẽ từ nay về sau ta và con sẽ khó có dịp gặp lại, chúc con từ nay về sau vạn sự như ý

- Người không ở lại kinh thành nữa sao?

- Lấy người theo người, giờ đây phủ của Lê Tần cũng không còn ở trong kinh thành nên ta không thể ở lại. Hơn nữa mẫu hậu con cũng sẽ về Thiên Trường, ta càng không có lý do nào để vào cung..

Lê Tần ngâm chân xong tự giác đứng dậy đi đổ nước, quay lại phòng thì Thiên Hinh đã trải xong chăn nệm. Thiên Hinh mãi không ngủ được trở mình mấy lần, Lê Tần xích người lại gần

- Nàng có phiền muộn gì sao?

- Thiếp trở mình làm chàng không ngủ được sao?

- Có phải là chuyện ngày mai khiến nàng lo lắng sao?

- Chuyện ngày mai thiếp làm gì có gì mà phải suy nghĩ chứ

- Nàng có biết mỗi lần nàng nói dối là nàng lại nắm chặt một đồ vật gì đó hay không?

-...

Nghe Lê Tần nói vậy Thiên Hinh liền buông lỏng tay đang nắm chặt góc chăn của mình, rồi quay người nhìn sang bên cạnh. Lê Tần vẫn đang nằm thẳng người, không nhìn rõ là có mở mắt hay không. Nàng không ngờ ở bên nhau chưa được bao lâu Lê Tần đã hiểu mình như vậy.

Ở bên Lê Tần Thiên Hinh luôn có được một cảm giác an toàn, vững chắc khó tả. Nàng tiến sát lại gần người Lê Tần rồi vòng tay qua eo của hắn, Lê Tần cũng thuận thế đưa tay để nàng gối đầu lên.

- Nàng cứ nói chuyện nàng đang suy nghĩ ra, biết đâu ta lại có thể giúp được cho nàng

- Thiếp sợ sau ngày mai sẽ không còn được gặp Lý Oanh nữa, sức khỏe của chị ấy....

- Ở hiền gặp lành, ta tin nàng và hoàng hậu nhất sẽ gặp lại

-...

Nghe lời Thiên Hinh nói Lê Tần lại nhớ đến cảm giác hồi chiều khi gặp Lý Oanh, liệu đó là điều tốt hay là một báo hiệu cho sự không may. " Thiên Hinh nàng ấy luôn là người bên cạnh chăm sóc hoàng hậu, vậy chắc chắn là người nắm rõ nhất tình hình sức khỏe của hoàng hậu. Sự lo lắng về điều xấu nhất này là hoàn toàn có căn cứ.."

Sáng hôm sau, Lê Tần dậy sớm hơn mọi khi tới sân sau luyện võ. Mặc dù trên đường có thỉnh thoảng tập luyện nhưng cơ thể có chút không quen nên Lê Tần phải làm quen một lúc để tránh trong lúc tập bị thương.

Khi Thiên Hinh tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu, hơi ấm cũng không còn liền đoán Lê Tần đã dậy sớm hơn mọi khi. Nàng thay đồ, rửa mặt rồi tới phòng ăn, vừa tới cửa thì thấy Lê Tần ở ngã rẽ liền đứng lại đợi, thấy nàng Lê Tần liền đi nhanh hơn mấy bước

- Mau vào trong... mau vào trong... kẻo lạnh..

Lê Tần dang tay ôm lấy Thiên Hinh rồi đẩy nàng vào phòng. Hai người còn thân mật hơn trước đây, Lê Văn sau khi dọn đồ ăn lên liền đi ra để cho hai người có không gian riêng.

- Tối qua ngủ muộn sáng nay chàng lại dậy sớm, có phải do chưa quen không?

- Ừm, trên đường về chúng ta đi liên tục nên tạm thời ta chưa thích nghi được

- Vậy tối nay thiếp chuẩn bị thảo dược cho chàng ngâm mình

- Được, mọi chuyện đều nghe phu nhân hết

- Hôm qua chàng về phòng muộn như vậy có phải bên phía Trần An có chuyện gì đúng không? Thiếp có giúp đỡ được gì không?

Lê Tần cười nhẹ một quay lại nhìn Thiên Hinh rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát của nàng

- Nàng chỉ cần là phu nhân của ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi...

- Nếu như thiếp có thể làm được chuyện gì thì chàng phải nói với thiếp, không được tự mình gánh vác. Chàng mới về cần có thời gian nghỉ ngơi, dạo gần đây trời giao mùa nên rất dễ bị bệnh..

- Đúng thật là có một chuyện mà ta không thể gánh vác được..

- Chuyện gì...

- Sinh con

-...

Nghe được hai từ đó Thiên Hinh liền đỏ mặt không biết nói gì nữa quay đi, còn Lê Tần trêu được vợ liền cười mấy tiếng. Không khí bữa sáng trở lên vui vẻ, Thiên Hinh cũng nói qua về chuyện phủ mới.

- Ta là nam nhân sống ở đâu cũng được, nếu như nàng cảm thấy nơi đó có gì không phù hợp thì phải nói lại với ta. Ta không hứa mình có thể làm gì chỉ có thể khẳng định với nàng rằng ta sẽ cố gắng hết sức.

- Chàng có thể suy nghĩ cho bản thân một chút được không?

- Nàng là thê tử của ta, suy nghĩ cho nàng không phải là suy tính cho tương lai của ta sao?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com