Chương 44: Trời hôm nay thật sự rất đẹp...
Giờ đây hai người là phu thê tương lai đã gắn lại với nhau vậy nên chỉ khi nàng tốt thì tương lai của hắn mới tốt, sau khi ăn xong Thiên Hinh giúp Lê Tần chuẩn bị đồ về tiến cung. Chỉnh trang xong Lê Tần kéo Thiên Hinh lại hôn xuống trán của nàng một cái, Thiên Hinh ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực của Lê Tần
- Ban ngày ban mặt chàng làm gì vậy?
- Chỗ này cũng đâu có người ngoài...
Nàng thật không thể nghĩ mình tương lai mình còn có được một cuộc sống hạnh phúc thế này, nàng vòng tay ra sau eo của Lê Tần ôm lấy như sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tai nàng áp sát vào ngực hắn cảm nhận được rõ nhịp tim của hắn, Lê Tần thấy hành động của Thiên Hinh có chút khác thường liền hỏi
- Có chuyện gì sao?
-...
Thiên Hinh không trả lời mà chỉ ôm chặt hơn rồi buông tay ra nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần rồi mỉm cười
- Được rồi chàng mau đi đi kẻo muộn, hôm nay ngày quan trọng như vậy không thể tới muộn được đâu.
- Vậy ta đi đây..
Thiên Hinh tiễn Lê Tần ra cửa, đột nhiên ở phía ngõ nhỏ cách đó không xa Thiên Hinh lại nhìn thấy một bóng người quen, đang cố nhớ xem người đó là ai thì Lê Văn đi tới
- Phu nhân chúng ta vào nhà thôi, người đang nhìn gì vậy?
- Vừa rồi ta thấy người ở ngõ hẻm kia rất quen, nhưng lại không nhớ được là đã gặp người đó ở đâu.
- Biết đâu lại người giống người ạ
- Umm.. cũng có thể, chúng ta vào nhà thôi
Trên đường vào cung thì Lê Tần luôn có một cảm giác bồn chồn khó tả, Lê tần quay sang Thanh Đình đi bên cạnh
- Hôm nay ta không cần ngươi theo hầu nữa, ngươi quay về phủ đi. Nếu có chuyện nhỏ thì ngươi tự cân nhắc giải quyết còn lớn thì phải lập tức cho người báo lại với ta.
- Dạ đại nhân...
Thấy Thanh Đình về Lê Văn liền dừng lại hỏi
- Sao lại về rồi?
- Đại nhân bảo không cần theo hầu, có gì vậy?
- Mứt ta mới làm cho phu nhân
Nhìn biểu cảm của Thanh Đình như sắp dỗi đến nơi Lê Văn liền lấy từ trong tay áo một cái túi nhỏ đưa ra, Thanh Đình như đứa trẻ con nhìn thấy đồ chơi vui vẻ cầm lấy cái túi nhỏ đó quay đi. Thiên Hinh đang ngồi đọc sách bên ngoài cửa sổ, chợt có một cơn gió thôi ngang qua, nàng nhìn ra phía bên ngoài.
- Trời hôm nay thật sự rất đẹp...
Lý Oanh đảo mắt xuống dưới không thấy Thiên Hinh không khỏi có chút buồn, cứ ngỡ mọi chuyện có thể như trước nhưng thực tế đã nói cho Lý Oanh biết " Điều đó là không thể".
Ở Nguyệt lâu tầng hai, Đỗ Trọng từ bên trong đi ra tay cầm một ly trà nhìn theo hướng người kia đang nhìn
- Người đã đứng đây nhìn cả sáng rồi không chán sao?
- Biến đi...
- Làm gì mà cáu thế, dù sao ta cũng nói này ngươi có đứng đây nhìn cả ngày thì mọi chuyện cũng là ván đã đóng thuyền rồi.
Trịnh Ngọc Huyên quay lại lườm Đỗ Trọng, rồi đi vào trong. Đỗ Trọng sau khi nhận được cái lườm của Trịnh Ngọc Huyên liền vô thức mím môi lại, đúng là không thể đùa được với con người này mà.
Trần An từ phủ của Trần Thủ Độ đi ra, hắn đi vô định trên đường không biết phải đi đâu. Vô tình hắn nhìn thấy phía trước có bóng người quen liền chạy lên xem
- Trịnh cô nương..
Trịnh Ngọc Huyên thấy có người gọi liền quay người lại nhìn, thì ra là Trần An
- Trần tướng quân...
- Không ngờ lại gặp cô nương ở đây, cô nương đang đi đâu vậy không biết ta có thể mời cô nương một bữa cơm được không?
- Hôm nay ta còn có chuyện phải làm, hẹn ngài khi khác vậy
-... Vậy ta đưa cô nương đi..
Mặc dù không thoải mái lắm nhưng Trịnh Ngọc Huyên cũng không tiện từ chối thẳng thừng, dù sao thì cũng không phải là nơi hắn không thể tới. Lúc đứng trước cửa Lê phủ, Trần An đứng lại nhìn chằm chằm vào biển tên phủ bên trên sớm đã tháo xuống có chút khó chịu trong lòng.
Thấy người phía sau không có ý định đi vào Trịnh Ngọc Huyên đứng từ trên bậc thềm quay lại hỏi
- Trần đại nhân không vào sao?
- À...à... ta chợt nhớ mình vẫn còn có việc nên không vào nữa
- Vậy ta không giữ ngài lại nữa
- Hẹn cô nương khi khác
Trần An vừa đi khuất bóng thì cửa phủ mở, gia nô thấy Trịnh Ngọc Huyên liền lễ phép mời vào. Thiên Hinh cùng Trịnh Ngọc Huyên nói chuyện cả buổi đến giờ cơm trưa Lê Tần mới về, Thanh Đình áng chừng thời gian để đi đón thì đã thấy Lê Tần về đến cửa rồi.
- Đại nhân..
- Phu nhân đâu?
- Dạ bẩm phu nhân đang ở trong viện trò chuyện cùng với thần y đã chữa bệnh cho hoàng hậu nương nương.
- Đã dặn bếp chuẩn bị cơm đãi khách chưa?
- Bẩm đã dặn bếp chuẩn bị từ sớm rồi ạ, lúc vị thần y kia tới nô tài còn thấy Trần An đi bên cạnh. Không biết hai người họ có mối quan hệ gì.
- Trần An?
- Dạ, nhưng hắn không đi vào. Chỉ đưa cô nương kia tới rồi rời đi thôi.
- Sáng nay không có chuyện gì chứ?
- Dạ không có, phía Ái Châu chỉ báo cáo bình thường, không có động thái gì hết. Nhưng có vẻ bên phía kia bọn chúng lại có hành động rồi, nhưng động thái không lớn như trước, Hà đại nhân vẫn đang quan sát kĩ càng.
- Được rồi, người đi chuẩn bị một chút khoảng 4 ngày nữa ta cùng phu nhân sẽ khởi hành đi Ái Châu.
- Dạ thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị ngay
Lê Tần đi tới nhà sau, thấy Thiên Hinh đang cùng một cô nương trẻ tuổi đang trò chuyện trông có vẻ rất căng thẳng. Nghĩ tới hai người cần không gian riêng để nói chuyện nên hắn cũng không tiến tới làm phiền mà đi tới thư phòng để giải quyết công việc vẫn còn chất đống.
Thấy trời cũng đã muộn Thiên Hinh liền hỏi Trịnh Ngọc Huyên
- Trịnh cô nương đã thấy đói chưa? Ta đã cho người chuẩn bị cơm rồi, cô nương không ngại chúng ta ăn xong rồi nói tiếp.
- Ta cũng có chút đói, vậy xin phu nhân ăn một bữa cơm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com