Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lê Tần lần này ta sẽ cho ngươi một đi không trở lại..

Hai người im lặng đi thêm một đoạn, Lê Tần nhìn phía trước thấy Trần Thủ Độ đã đứng đợi từ trước. Chắc chắn đây không phải là trùng hợp mà đã có sắp xếp từ trước. Trong phút chốc Lê Tần vẫn chưa đoán được hai người họ đang có suy tính gì.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn ngồi xuống nói chuyện với quan gia và Trần Thủ Độ, nhưng lần này hắn vẫn cảm giác được có chuyện gì đó rất khác. Ba người đi tới trước một cái hồ nước nhỏ để nói chuyện, người theo hầu đứng ở khác xa. Trần Thủ Độ lên tiếng trước

- Ta cũng không muốn vòng vo, chuyện ở Ái Châu Lê đại nhân đã có các xử lý chưa?

- Bẩm quan gia, bẩm thái sư chuyện này thần vẫn đã cho người tiếp tục theo dõi. Trước mắt những gì quan sát được bọn chúng không đơn giản chỉ là phiến quân bình thường, bọn chúng có mối liên hệ rất rộng sức ảnh hưởng của bọn chúng là điều thần chưa nắm chắc nên...

- Vậy người đã có dự tính gì chưa?

- Ban đầu thần chỉ muốn giải quyết bằng cách thương thảo nhưng với tình hình hiện tại không thể nào không động đến binh được.

Trần Thủ Độ quay sang nhìn Trần Hoảng, Trần Hoảng khẽ gật đầu.

- Ngươi có biết chuyện người con cả của Nguyễn Nộn đã bắt đầu liên lạc với phiến quân ở Ái Châu hay không?(TTD)

- Chuyện này...chuyện này thái sư biết được từ đâu? (LT)

- Người ta phái đi làm nội gián ở bên cạnh Nguyễn Nộn đã báo về. Chuyện này vốn rất kín đáo, được liên lạc bởi một thầy thuốc. Thầy thuốc này được phu nhân của Nguyễn Nộn mời về, ta đoán là chuyện này không thể trùng hợp mà đã có sự sắp xếp từ trước.(TTD)

- Nếu vậy thần nghĩ thì người chủ động liên lạc trước là phiến quân kia chứ không phải Nguyễn Trung.(LT)

- Ngươi nghĩ thầy thuốc là người của phía Phùng Cương?(TTD)

- Thái sư có thể điều tra được thận phân của thầy thuốc kia không?(LT)

- Người đó rất kín tiếng, nội gián gần như chỉ nhìn được bóng lưng của người đó. Luôn đeo mạn che mặt, người hầu thì gọi là Hoài cô nương. Chúng ra chỉ biết rằng đó là một thiếu nữ là thôi. Nhưng từ khi người này tới bệnh tình của Nguyễn Nộn chưa bao giờ tốt lên, nhưng cũng chưa tới cửa tử.(TTD)

- Một là người này không biết chữa, hai là không muốn chữa.(TH)

- Thần nghĩ là vế thứ hai sẽ có nhiều khả năng hơn, những người bên cạnh Nguyễn Nộn không phải kẻ ngốc bọn chúng không thể để một người vô dụng chữa bệnh cho chủ nhân của mình như vậy được. Vị phu nhân của Nguyễn Nộn thần nhớ không lầm là Phạn Thị An.(LT)

- Theo suy đoán của hai ngươi chuyện này đã chắc được 7-8 phần rồi. Hiện tại chúng đang ở trong tối ta ngoài sáng, nếu chúng ta đi trước bọn chúng một bước, ép chúng phải hành động các khanh thấy sao?(TH)

- Ý quan gia muốn chúng ta tặng bọn chúng một lý do sao? (TTD)

- Đúng vậy, nếu bọn chúng đã đợi thời cơ vậy ta tặng chúng thời cơ...(TH)

Trong tình thế này một là ngồi đợi kẻ địch hành động rồi tính kĩ từng bước, hai là tạo cho bọn chúng một cái bẫy rồi dụ chúng nhảy vào. Hai cách đều có điểm yếu điểm mạnh riêng, nhưng đợi là chuyện mà Trần Hoảng không thích nhất.

Hơn nữa nghĩ đến Trần Hoảng mới lên ngôi cần phải lập uy thì chuyện này cũng là đến vừa lúc, đương nhiên Trần Thủ Độ cũng không phản đối chuyện này. ( Bình thường Trần Thủ Độ sẽ giải quyết theo tính kế lâu dài, chậm mà chắc. Còn đối với chuyện vì sao Trần Thủ Độ có quyền phản đối thì ông là đại thần lập quốc, hơn nữa nhà Trần cai quản đất nước theo dòng họ nên mặc dù quyền lực ở trong tay vua nhưng những người còn lại cũng có quyền không kém).

Trần Hoảng nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Trần Thủ Độ và Lê Tần

- Phía Phùng Cương muốn liên hệ với phía Nguyễn Đậu chứng tỏ bọn chúng muốn dương đông kích Tây, vậy trước hết phía Nguyễn Đậu phải thành công thì bọn chúng mới lơ là cảnh giác rồi chúng ta sẽ thu gọn một mẻ.

- Nhưng nếu có sơ hở thì kế hoạch chúng ta sẽ bị hủy hoàn toàn

- Vậy nên chúng ta mới phải tận dụng con rối Nguyễn Trung này thật tốt

- Ý của quan gia là để người của Nguyễn Trung tiêu diệt Nguyễn Đậu cùng lúc chúng ta tiêu diệt Phùng Cương

- Không sai

- Quan gia thần có một kiến nghị

- Cứ nói đi

- Gần nơi của Nguyễn Nộn vài doanh trại của những dân tộc ít người, khi trước họ cũng đã quy thuận triều đình.

- Ngươi không nhắc ta cũng không nhớ, người tù trưởng họ Giàng đúng không?

- Bẩm đúng là như vậy

- Ngươi thấy ai đi là hợp lý?

- Thần nhớ không lầm thì Phùng Quyết Phùng tướng quân khi ấy là cầu nối, lần này có thể để Phùng tướng quân đi thì mọi chuyện có thể thuận lợi hơn.

- Thái sư thấy thế nào?

- Thần thấy người giỏi không bằng người quen, hơn nữa Phùng tướng quân là người thông thuộc dẫn binh biên giới lại là người quen bên phía tù trưởng Ma đây chính là lựa chọn vẹn cả đôi đường.

- Chuyện này tạm quyết như vậy, ta sẽ cân nhắc kĩ lưỡng chuyện này. Sáng ngày mai sẽ cho các khanh một kế hoạch chi tiết.

Trần Thủ Độ và Lê Tần lui xuống, trên đường về vẫn còn thảo luận qua lại chuyện vừa rồi, đến ngã rẽ hai người còn dừng lại nói chuyện một lúc lâu. Nhưng trời cũng đã muộn Lê Tần phải cắt ngang để về xử lý công vụ.

Dương Long nhận được tin đọc sơ qua, mặc dù mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch nhưng hắn lại cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi rồi. Với sự hiểu biết của hắn về mấy lão hồ ly ở Đông Kinh không lý nào có thể để chuyện này có thể diễn ra suôn sẻ như vậy.

- Đại nhân...

- Có chuyện gì?

- Bẩm đại nhân phía Lê phủ có động tĩnh, người báo về Lê phủ gọi người tu sửa trong ngoài. Còn cho người đến sửa sang lại mộ tổ, chuẩn bị chu đáo nói là đón quý nhân từ kinh thành về.

- Quý nhân? Là Lê Tần về sao?

- Bẩm người hầu nói là Lê Tần đưa phu nhân mới cưới về cúng bái tổ tiên, điền tên vô gia phả nên mới cho người chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy.

- Được rồi lui ra đi..

Dương Long nắm chặt chén trà trong tay

- Lê Tần lần này ta sẽ cho ngươi một đi không trở lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com