Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Nghi ngờ

Lê Tần mấy ngày hôm nay luôn có cảm giác người gọi là " Hoài cô nương" này rất quen, vừa rồi khi nhớ lại Trịnh Ngọc Huyên trước khi tới chữa bệnh cho Lý Oanh thì là luôn dùng tên là Trịnh Hoài. Không nghĩ được trên đời liệu có chuyện trùng hợp như vậy hay không, đều có chữ hoài trong tên đều có y thuật cao siêu và đều có xuất thân từ Ái Châu thì hắn không thể nào nghĩ khác đi được.

Nếu người tên " Hoài cô nương" đúng thật là Trịnh Ngọc Huyên thì mọi chuyện đã phức tạp ngoài tầm dự đoán của Lê Tần. Còn chuyện gì bí ẩn phía sau nữa không? Khi Trịnh Ngọc Huyên tỉnh dậy thấy mình bị trói trên xe ngựa bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi ở đó, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trịnh Ngọc Huyên vẫn không hiểu rốt cuộc mình vì sao lại bị bắt, hơn nữa lại còn bị bắt ở Nguyễn phủ. Sau khi lén quan sát và đánh giá người kia thì nàng chắc chắn rằng chỉ cần người kia vẫn ngồi trong xe ngựa thì dù có 10 người như nàng cũng không thể trốn được.

Từ lúc tỉnh lại nàng đã ngoan ngoãn ngồi thu mình vào một góc, vừa để giữ cho mình tư thế thoải mái vừa là để tự cho mình một cảm giác an toàn. Xe ngựa đi rất nhanh, đường lại còn gồ ghề nàng cảm giác như nội tạng của mình bị đảo lộn hết vị trí cho nhau vậy.

Trong người dù rất khó chịu nhưng Trịnh Ngọc Huyên cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng vì nàng thừa biết dù có nói thì người kia cũng không thể nào vì nàng mà đi chậm lại, hay đổi chỗ.

Những khó chịu của Trịnh Ngọc Huyên không phải là Trần Quốc Tuấn không thấy, nhưng nhân từ với kẻ địch chính là tàn ác với bản thân. Vậy nên Trần Quốc Tuấn không hề mềm lòng hay có bất kì suy nghĩ thương xót nào đối với Trịnh Ngọc Huyên.

Lê Tần nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nghĩ cũng nên nghỉ liền gọi Thanh Đình lại.

- Đi một đoạn nữa nếu không thấy hàng quán nào thì ngươi tìm một nơi để đoàn nghỉ chân.

- Dạ đại nhân...

Thiên Hinh vén tấm vải lên nhìn bên ngoài, nhớ ra phía trước không xa có một cái chòi nghỉ mát quay lại định nói với Lê Tần vừa định nói thì nàng lại nuốt lời chuẩn bị nói vào trong. Thấy nàng quay lại nhìn Lê Tần hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, thiếp định hỏi chàng chúng ta đã đi tới đâu rồi.

- Chúng ta còn 45 dặm nữa là ra khỏi Ứng Thiên. Nàng có thấy mệt không? Hay ta cho đoàn đi chậm lại.

- Thiếp không sao, chàng cứ để đoàn đi bình thường ..

Hai người còn đang trò truyện Thanh Đình nói vọng vào

- Đại nhân, phía trước có một cái chòi nghỉ mát chúng ta có thể nghỉ trưa tại đó.

- Được rồi...

Thiên Hinh cùng Lê Văn đang chuẩn bị bữa trưa, bên này Lê Tần cùng Thanh Đình lại ra một góc nói chuyện. Thiên Hinh cũng nhìn thấy, nàng cảm giác như hai người họ đang giấu giếm gì đó.

Lúc đi qua đống lửa Thiên Hinh thấy Lê Tần tiện tay vứt một mẩu giấy vào trong đống lửa. Từ đêm qua lúc Lê Tần rời đi cho đến sáng nay nàng có cảm giác chuyến đi lần này không đơn giản chỉ là bái tế phụ mẫu của Lê Tần nữa. Ăn trưa xong nghỉ một lúc rồi Lê Tần mới lên đường.

Thiên Hinh nhận ra đoàn người đã đi chậm hơn vừa rồi, nhìn qua Lê Tần vẫn như không có chuyện gì đang đọc sách. Đột nhiên Lê Tần đổi chỗ ngồi

- Tới giờ nghỉ chưa rồi, tới đây...

Lê Tần vỗ vài cái lên đùi của mình, thì ra là đổi chỗ ngồi để cho nàng nghỉ trưa. Nàng cũng nằm lên đùi Lê Tần như một điều hiển nhiên, còn hắn một tay cầm sách một tay cầm quạt phe phẩy cho nàng ngủ.

Cao Phong Quyết vừa mới mở cửa sau ra thì thấy bên ngoài có một người đang đứng ở đó, trong lòng có chút chột dạ. Người này nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại, trên mặt hắn lại không có biểu hiện bất ngờ mà là như bắt được kẻ trộm. Hắn quay cả người lại chống thanh kiếm trong tay xuống đất, đánh giá từ trên xuống dưới Cao Phong Quyết rồi hỏi

- Cao quản gia có việc đi ra ngoài sao? Sao ông không đi cửa chính mà lại đi cửa phụ thế?

- Cửa tiệm phía đông hôm nay nhập hàng nên ta muốn tới xem thế nào, đi từ cửa chính thì lâu hơn, còn đi cửa phụ này ta có thể đi đường tắt thời gian còn chưa đến 2 ly trà là tới rồi.

- Vậy sao?

- Không bằng ngươi cũng đi cùng ta xem lời ta nói có phải sự thật hay không.

- Ta chỉ hỏi thăm thôi, Cao quản gia không cần căng thẳng như vậy.

Lúc Cao Phong Quyết đi khuất hẻm thì có một người từ sau đi tới bên cạnh Nguyễn Đạc

- Theo dấu không được để ông ta phát hiện, nhớ kĩ từng người ông ta gặp từng chuyện ông ta làm

- Rõ..

Đi được một đoạn Cao Phong Quyết nhận ra mình đã bị theo dõi, dựa trên tình huống vừa rồi thì chắc chắn mình đã nằm trong diện nghi ngờ của Nguyễn Đậu. Vừa mới tới chủ quầy đã tiến ra chưa kịp nói gì đã nhận được ánh mắt của Cao Phong Quyết đang hướng về phía sau. Người này hiểu ý liền nhanh chóng bẻ lái thay đổi thái độ

- Cao quản gia người tới coi nhập hàng sao? Hôm qua người giao nói là xe hỏng nên sẽ tới muộn hơn bình thường.

- Có nói là chuyện gì không?

- Bẩm chỉ nói là xe hàng có vấn đề, ta cũng đã cho người đi giúp rồi người không cần lo. Hay ngài vào trong xem sổ sách tháng này trước.

- Cũng được, tháng vừa rồi làm ăn được chứ?

- Bẩm vẫn tốt...

Hai người vừa mới đi vào trong thì phía xa có một người đi ra từ con hẻm nhỏ, nhìn phía bên ngoài sau đó đánh giá xung quanh. Bên trong Cao Phong Quyết lấy từ trong tay áo ra một phong thư

- Gửi về kinh thành, hiện tại ta đã bị theo dõi lên không tiện hành động. Ngươi tới ngoài thành báo lại với nhóm người kia để tránh họ hành động lỗ mãng.

- Người còn cần thuộc hạ làm gì không?

- Hiện tại thì không cần, nếu có chuyện gì ta sẽ để người tới thông báo. Ngươi cũng phải làm việc cẩn trọng hơn có thể ngươi cũng sẽ bị theo dõi một thời gian.

- Vậy thuộc hạ cho người đi gửi tin.

- Đi đi...

Cao Phong Quyết hé cửa sổ nhìn ra ngoài, quán nước đối diện có một người luôn nhìn về phía này. Cũng may hắn đã cho mua luôn cả quán ăn ở bên cạnh, rồi mở một lối bí mật với hai cửa hàng với nhau.

Giờ đây chính hắn cũng đã nằm trong tầm ngắm, phải chắng đêm qua trong lúc hành sự hắn đã để lộ sơ hở điều gì sao? Nhưng Nguyễn Đậu chỉ để người theo dõi chứ không trực tiếp bắt người, vậy chứng tỏ hắn mới chỉ là nghi ngờ chứ trong tay chưa có chứng cứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com