Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Âm mưu dần được hé lộ..

Phùng Quyết nhận được tin chuyển tới trong lòng thầm cảm thán " Đúng là người được bề trên lựa chọn, bị theo dõi cử chỉ nhất động có thể bị bắt bất kì lúc nào mà vẫn có thể bình tĩnh để truyền tin ra ngoài dặn dò mọi việc." Trần Thủ Độ nắm chặt 2 tờ giấy trong tay, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm như có thể đâm chết người khác.

Hầu hạ đại nhân của mình bao năm nhìn biểu cảm này là Vũ Dương biết tin mà đại nhân nhà mình vừa nhận đến 8 phần là tin xấu. Trần Hoảng đọc xong liền đập mạnh xuống bàn, thái giám trong điện Trường Phúc thấy quan gia tức giận không khỏi hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

- Tất cả lui ra ngoài...

Sau khi những người không phận sự ra ngoài hết thì Trần Hoảng cầm hai tờ giấy lên hướng về phía Trần Thủ Độ hỏi

- Nhận được tin khi nào?

- Bẩm thần vừa nhận được cách đây một tuần hương liền lập tức vào cung bẩm báo chuyện này với người.

- Đã bắt được người thì chúng ta lật bài ngửa với bọn chúng, ta không thể nhịn được chuyện này.

- Quan gia không được, chuyện này chúng ta đã lên kế hoạch không thể dừng lại được. Chúng ta còn chưa biết chúng muốn làm gì, nếu như bây giờ chúng ta lật bài ngửa không phải đã tốn công tính toán nhẫn nhịn hay sao?

- Vậy theo thái sư chúng ta ngồi đó chơ mắt nhìn thượng hoàng bị tập kích sao?

- Chúng ta mới chỉ biết bọn chúng muốn tập kích thượng hoàng chứ chưa biết được chúng sẽ ra tay vào thời gian nào? Ngày nào? Thần sẽ cho người theo sát để bảo vệ thượng hoàng, cùng với đó cũng sẽ cho quân đội địa phương tiếp tục theo sát dấu không để chuyện xấu xảy ra.

- Ngươi để Thiên Tử quân đi bảo vệ thượng hoàng...

- Vạn lần không thể thưa quan gia, Thiên Tử quân là quân bảo vệ thiên tử. Người để Thiên Tử quân sẽ càng gây sự chú ý, ngoài việc không bảo vệ được thượng hoàng còn là đả động quân địch. Theo thần thấy để lộ quân Long Hưng tới bảo vệ thượng hoàng, tiện đường về Thiên Trường vừa an toàn lại vừa kín kẽ.

- Chuyện này là ta bốc đồng rồi, thái sư giúp ta đi sắp xếp đi...

Giọng của Trần Hoảng đã dịu lại không ít, hắn nhìn lá thư tay trong tay nắm chặt lại. Là vua một nước nắm quyền lực trong tay vậy mà vẫn có chuyện không thể tự quyết được. Trần Thị Thiều đưa canh tới thấy nội quan đứng bên ngoài liền hỏi

- Quan gia đang bàn chính sự sao?

- Bẩm vừa rồi quan gia bàn chuyện với thái sư chúng nô tài được cho ra ngoài, thái sư đã về được một nén hương nhưng quan gia chưa gọi nên nô tài chưa dám vào.

- Vậy phiền người thông báo một tiếng...( người hầu đi bên cạnh Trần Thị Thiều)

- Chuyện này...

- Không cần nữa, ta tới đưa canh cho quan gia. Nếu người bận ta cũng không tiện vào, lát nữa phiền nội quan nhắc người ăn. Canh nguội thì cho người hâm lại uống lạnh không tốt cho sức khỏe.

- Nô tài tuân lệnh..

Bùi nội quan phẩy tay người phía sau hiểu ý tiến tới đỡ lấy hộp đồ ăn trong tay người hầu của Trần Thị Thiều. Lúc sau, thấy hết trà Trần Hoảng liền gọi người

- Bùi Khang...

- Có nô tài...

- Thêm trà...

Bùi nội quan đi vào trên khay ngoài ấm trà còn có thêm một bát canh, mùi thơm cũng khiến Trần Hoảng thấy có chút đói.

- Canh gà sao?

- Bẩm phải, vừa rồi Thiên Cảm phu nhân đưa tơi nhưng vì người bận nên phu nhân để lại canh rồi rời đi.

Cũng hai ngày rồi Trần Cảnh bận vụ chính sự nên nghỉ lại Trường Phúc điện không về nội cung.

Phùng Cương bên này sau khi nhận được tin Lê Tần cùng với Lý Chiêu Hoàng đã bắt đầu khởi hành tới Ái Châu hắn liền phấn khích không thôi. Lúc trước còn không nghĩ ra cách nào để có thể bắt người, không ngờ bây giờ người lại tự dâng tới cửa. Cơ hội ngàn năm có một thế này hắn không thể nào bỏ lỡ được, đúng là trời cũng đang giúp hắn.

Hoàng Tùng đi vào thấy Phùng Cương vui như vậy liền hỏi

- Ngài có chuyện gì vui sao?

- Cơ hội chúng ta đợi tới rồi...

Trước đó không lâu, trong lúc bàn kế Hoàng Tùng đã hiến kế cho Phùng Cương rằng

- Thứ người cần là lòng dân, chỉ cần dân theo người, phục tùng người thì mọi chuyện mới thuận lợi. Như lúc trước nhà Trần đoạt lấy giang sơn, mặc dù kiêng nể hoàng tộc họ Lý nhưng cũng không thể không dựa vào. Cái chúng ta nhìn được là Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và nhường ngôi, nhưng phía sau chắc chắn phải có người thúc đẩy chuyện này nếu không hai đưa trẻ ranh sao có thể dàn xếp chuyện này. Hơn nữa người nhìn xem hiện tại gia tộc nhà Trần nắm quyền lực bao năm trên bề mặt đều rất thuận lợi, nhưng sao có thể khẳng định không có sóng ngầm chứ. Người cần bây giờ chính là một chiếc chìa khóa để tháo bỏ ổ khóa này, mà người cầm chìa chính là hai vị công chúa cuối cùng của nhà Lý chính là Lý Oanh và Lý Chiêu Hoàng. Người cũng đã thấy một người là hoàng hậu đương triều, một người lần nữa tái giá với quan triều đình. Để có thể nắm họ trong tay không phải là chuyện đơn giản, chúng ta phải tính thật kỹ lưỡng.

Không ngờ sau khi bàn chuyện xong không bao lâu lại nghe nói người nhà họ Lê cho tìm danh y vì phu nhân ở kinh thành có bệnh. Ban đầu Phùng Cương muốn Trịnh Ngọc Huyên tiếp cận Thiên Hinh để thăm dò, ai ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn, không những tiếp xúc được với Thiên Hinh mà còn tiếp cận được cả với Lý Oanh.

Đang không làm sao có thể đưa hai người họ rời kinh thành mà nay cả hai người lại rời kinh thành cùng một lúc, lại cùng xuôi về hướng nam. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì Hoàng Tùng liền tiến lên

- Chúng ta không thể nào cùng lúc bắt cả hai người cùng một lúc

- Sao lại không được, con mồi dâng tận miệng sao có thể không ăn.

- Người đợi tiểu sinh nói hết, ban đầu chúng ta chỉ bàn cùng Nguyễn Đậu chuyện tập kích Trần Cảnh không nghĩ Lý Oanh sẽ đi theo cùng. Kế hoạch bày ra có nhiều sơ xót, nếu bây giờ cố đấm ăn xôi bắt cả Lý Chiêu Hoàng và Lý Oanh cùng lúc thì mọi chuyện có thể đổ bể hết. Lúc đó gà chẳng bắt được mà còn mất nắm thóc.

- Vậy theo ngươi phải là thế nào... được rồi cho người liên lạc với Nguyễn Đậu đi..

- Mọi lần đều là Trịnh cô nương bàn chuyện, lần này...

- Ngươi bị ngu sao? Chuyện này còn phải qua tay người khác?...

Bình thường Phùng Cương muốn liên lạc đều là qua Trịnh Ngọc Huyên nhưng hiện tại hắn lại không hề nể mặt mà nói ra câu như vậy thì Hoàng Tùng cũng đã có suy nghĩ cho riêng mình. Biết đâu một ngày nào đó mình không còn tác dụng thì sẽ bị bỏ đi ngay lập tức, đúng thật sống ở đời không thể hoàn toàn tin tưởng vào một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com