Chương 57: Ván cờ
Buổi chiều, Lê Tần và Thiên Hinh kéo rèm vừa để mát vừa để thỉnh thoảng ngắm cảnh ven đường. Vừa rồi người Thanh Đình có hỏi được một người dân đi ngang qua rằng ở gần đây chợ huyện liền tới bên xe ngựa
- Đại nhân, phu nhân..thuộc hạ vừa hỏi được các đây không xa có một chợ huyện. Thuộc hạ sẽ đi mua một chút đồ ngộ nhỡ sắp tới không có chợ.
- Cũng được, đi sớm về sớm..
- Tiểu Văn em cùng Thanh Đình đi...
- Dạ phu nhân...
Hai người Thanh Đình và Lê Văn vừa rời đi Lê Tần đã cho đoàn nghỉ lại ở gần một con suối nhỏ. Thanh Đình vừa tới chợ liền nói với Lê Văn
- Cô đi mua ở bên kia, ta mua ở bên này như vậy sẽ nhanh hơn.
- Được, vậy khoảng 1 khắc nữa gặp lại tại đây..
Lê Văn vừa tách ra Thanh Định lại đi về hướng ngược lại, Lê Văn vừa đi thì nhớ ra mình đang cầm hết bạc quay lại thì không thấy Thanh Đình đâu. Chạy theo hướng Thanh Đình vừa chỉ cũng không thấy người, cái chợ này rất nhỏ hơn nữa hướng bên này lại là một dãy thẳng không thể nào không thấy người được.
Lê Văn liền hỏi một người bán hàng ven đường
- Cho hỏi bác có thấy một người mặc đồ màu tím vừa đi hướng nào không?
- Có phải người chạc tuổi cô không?
- Dạ phải..
- Cậu ta đi về hướng bên kia kìa...
Nhìn theo hướng người bán hàng chỉ Lê Văn lại thấy đó là một ngõ nhỏ, không hề có người bán hàng vậy thì Thanh Đình đi về hướng đó làm gì? Lê Văn quyết định đi mua đồ trước rồi mới quay lại, không ngờ lúc quay lại đã thấy Thanh Đình đã đứng ở đó rồi trên tay cũng đã cầm đủ thứ cần mua.
Lê Văn tự hỏi vừa rồi có phải do mình bị hoa mắt hay không? Thấy Lê Văn nhìn chằm chằm vào mình Thanh Đình liền hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì...
Khi về Lê Văn có nói lại chuyện này với Thiên Hinh, trong lòng Thiên Hinh càng khẳng định mục đích của chuyện đi này không hề đơn giản. Nhưng Lê Tần không hề nói trước với nàng chuyện gì, chứng tỏ chuyện này có liên quan tới triều đình.
Lê Tần và Thanh Đình đang đứng bên cạnh bờ suối
- Sao rồi?
- Người đã tới rồi nhưng họ sẽ đi đường tắt để đi trước chúng ta, rồi sắp xếp gặp mặt ở khách trạm.
- Lần này có những ai đi theo?
- Là tướng quân Trần Quốc Tuấn và tùy tùng của ngài ấy.
Bên này Trần Du đi gặp Thanh Đình về liền gọi Trần Quốc Tuấn xuống xe, Trịnh Ngọc Huyên ngó xung quanh quan sát tình hình, " Đây không phải là Làng Lâm gần đây không xa có một cái chợ huyện. Vậy là đám người này muốn đưa mình về phía nam, trên cả đường đi nàng luôn để ý người nam nhân kia. Dáng người rắn rỏi, quần áo chỉnh tề, trên tay có vết chai do tập luyện lâu ngày, đồ mặc trên người đều là loại vải tốt.
Đến bảy - tám phần là người học võ, vừa rồi người kia gọi hắn giống với xưng hô trong cung mà nàng từng nghe. Vậy chắc chắn người kia là người nắm binh quyền và thuộc hoàng tộc nhà Trần. Nếu bắt nàng thì đã biết chuyện Nguyễn Đậu liên lạc với Phùng Cương rồi sao? Hôm qua nàng còn viết một bức thư cho Phùng Cương chưa kịp gửi đi, nếu để lá thư đó rơi vào tay triều đình không phải là kế hoạch sẽ đổ bể sao?
Nhưng hôm qua là nàng bị bắt đi ngay trong hậu viện Nguyễn phủ, vậy trong Nguyễn phủ phải có nội gián của triều đình. Người này còn phải có quyền đủ lớn để có thể phối hợp với bên ngoài thì mới có thể đưa nàng ra ngoài một cách dễ dàng như vậy. Chuyện nàng cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm cơ hội gửi tin ra ngoài, tốt nhất là có thể trốn được là tốt nhất.
Tất nhiên chuyện này cần cân nhắc kĩ lưỡng một người chân yếu tay mền như nàng thì không thể chống cự với gần chục nam nhân võ nghệ đầy mình được. Trên người nàng hiện tại cũng không có loại dược liệu nào nàng có thể dùng được cả, nhưng trên người nàng có kim châm cứu có tẩm thuốc mê.
Hôm trước đã dùng hiện tại chỉ còn ba cây, nếu tính số người và số kim nàng có chênh lệch quá lớn. Vẫn là phải tự tìm cách khác thôi, biết đâu sau lại có chuyện cần dùng hơn." Nghe thấy có người đi lại Trịnh Ngọc Huyên liền quay lại chỗ ngồi, trong lòng vẫn cố gắng tìm cách đào thoát.
Đoàn người của Lê Tần tiếp tục lên đường, trên xe Thiên Hinh lại rủ Lê Tần chơi cờ vây. Lê Tần chơi cờ nhưng tâm lại không đặt trên bàn cờ nên trong một nước đã đã để thua hơn 10 quân, Thiên Hinh liền nói ẩn ý
- Tâm của chàng không nằm ở đây, nó đang nằm ở một ván cờ khác ....lớn hơn...
Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ " lớn hơn" ánh mắt của Lê Tần dời từ bàn cờ lên nàng, Lê Tần cười khổ cầm lấy quân cờ đặt xuống. Với Thiên Hinh Lê Tần là một người thâm sâu, có những chuyện nàng không thể hiểu được tại sao hắn lại làm như vậy nhưng lại có những chuyện hắn làm nàng rất dễ có thể đoán ra.
Chính nàng cũng không thể giải thích được vì sao lại như vậy. Với Lê Tần mà nói từ khi thành thân với nàng hắn đều cố gắng đối đãi với nàng một cách chân thành nhất. Tuy nhiên có những chuyện hắn không thể nói với nàng, có những chuyện hắn chỉ có thể làm một cách kín kẽ.
Đúng như nàng nói tâm của hắn đang nằm ở ván cờ khác lớn hơn, đúng là chuyện này không để sơ hở cho người khác biết nhưng hắn lại có sự thiên vị với nàng.
Sau khi khởi hành từ chỗ nghỉ chân thì đoàn người đã đi nhanh hơn hẳn, hơn 1 canh giờ sau đã tới khách trạm. Khách trạm không lớn nhìn từ bên ngoài lại rất sạch sẽ, ngồi xe cả ngày cả người Thiên Hinh vừa đau vừa mỏi. Lúc trước nàng đi khắp nơi cũng không mệt mỏi thế này.
Vừa bước vào đã thấy người quen là Trịnh Ngọc Huyên ở trong, nàng cũng có chút bất ngờ. Còn Lê Tần có dừng lại vài giây không phải vì bất ngờ mà là vì mình đã đoán đúng.
Bây giờ hắn phải làm sao với người này đây, hắn không thể vì là con gái của thân thích mà bỏ qua được nhưng nếu quá nặng tay thì lại cảm thấy có lỗi vì khi đó không thể giúp nhà họ Trịnh được gì.
Hai người cùng Trịnh Ngọc Huyên ngồi xuống nói chuyện đôi ba câu, sau đó Lê Tần nói có chuyện đi ra ngoài. Ở phía sau Trần Quốc Tuấn đã đợi sẵn từ lâu, Trần Du cùng đám thuộc hạ đứng ở xa canh giữ không cho ai tiến lại gần.
Phía sau khách trạm có nhiều người qua lại nên họ cũng không nói quá nhiều, chỉ trao đổi những điều cần thiết. Trần Quốc Tuấn cũng không nán lại quá lâu vừa tránh bị phát hiện vừa để nhanh chóng quay về để có thể tiếp ứng cho Phùng Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com