Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Khói thuốc và hội ngộ

Sau một chặng đường dài, hắn cuối cùng cũng đặt chân trở lại trang viên của Thanh Vy y quán — nơi mà hắn nợ một ân tình chưa trả.

Khi bước vào, không khí yên ắng bao trùm. Không một bóng người ngoài kia, chỉ có Lão Lang y đang ngồi ung dung bên bộ bàn trà nơi chính điện, hơi nước từ ấm trà bốc lên lặng lẽ như khói sương.

"Ta về rồi." – Hắn cất tiếng, giọng không to, nhưng đủ để vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng.

Hắn tiến đến, rút từ tay áo ra một quân cờ kim loại và chuỗi hạt có đính tượng Phật Di Lặc, đặt nhẹ lên bàn trước mặt lão.

"Thứ này... lão thợ rèn nhờ ta chuyển đến cho ngươi."

Lão Lang y nhìn quân cờ, rồi ngẩng đầu liếc Tĩnh Dạ, khóe môi khẽ cong:

"Ừ... chắc lão ấy lại muốn rủ ta đánh cờ nữa chứ gì."

Tĩnh Dạ không cười đáp lại. Hắn đứng thẳng, giọng đều đều:

"Thuốc của ông... lúc mang vào phủ, có một tên thử thuốc bị trúng độc."

Ngừng một chút, hắn định nói thêm, nhưng—

"Bình tĩnh đã." – Lão Lang y ngắt lời, giơ tay ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế đối diện.

"Ngươi vừa nói gì cơ? Có độc á?"

Giọng lão vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã hơi nheo lại, thoáng sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo.

"Thật ra..." – Tĩnh Dạ ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên chén trà còn bốc khói.

"Trong phủ, có vài chuyện... ta muốn hỏi ông."

Lão Lang y im lặng, ra hiệu tiếp tục.

"Tên mặt nạ đó... ông từng cứu hắn, đúng không?" – Tĩnh Dạ nhìn thẳng vào lão. "Hắn là ai?"

Không đợi trả lời, hắn nói tiếp, giọng thấp đi:

"Còn vụ thuốc có độc—là có người đứng sau. Ta nhớ tên hắn là... Đông Thanh."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại.

"Hắn muốn hại ông, muốn vu oan cho ông, nên mới làm ra chuyện đó."

Lão Lang y không đáp ngay. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào quân cờ trên bàn, như thể đang đấu trí với một ván cờ chưa bắt đầu.

"Ừm... ta hiểu rồi." – Lão cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng không nặng.

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ và hương trà thoảng nhẹ trong không khí.

Rồi lão khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như nghĩ ngợi điều gì xa hơn:

"Này, nhà ngươi..." – Lão ngẩng đầu nhìn Tĩnh Dạ, đôi mắt như soi thấu suy nghĩ người đối diện.

"Ngươi có định... Nam tiến không?"

"À mà..." – Lão nhấp một ngụm trà, rồi nhìn sang Tĩnh Dạ với ánh mắt có phần hóm hỉnh.

"Ngươi vừa mới về đến thôi mà, phải không? Ở lại đây vài hôm đi. Ta còn vài chuyện... cần ngươi giúp một tay."

Lão đặt chén trà xuống, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu như tiếng kim rơi trong đêm.

"Chuyện vu oan kia..." – Lão cười khẽ, không có chút bất ngờ nào trong giọng nói. "Với ta thì chẳng có gì mới mẻ cả."

"Ta bị vu oan cũng không phải lần đầu... nhưng rốt cuộc, vẫn được minh oan, đúng không?"

Ánh mắt lão ánh lên thứ gì đó khó nắm bắt – như thể mọi chuyện, lão đều đã thấy trước từ rất lâu rồi.

"Để ta kể cho ngươi nghe vài chuyện thú vị..." – Lão nói, giọng chậm rãi như đang mở từng trang sách cũ.

"Ta hỏi ngươi có định Nam tiến không... là vì ở đó, nhà Nguyễn vẫn đang ngồi đợi. Chờ hai nhà còn lại tranh quyền, đoạt vị, tự tiêu hao sinh lực."

Lão cười nhẹ, chẳng rõ là giễu đời hay giễu mình.

"Ta không nói nhiều đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã, rồi từ từ mà Nam tiến. Khi đến đó, ngươi sẽ hiểu... một phần nào của câu chuyện lớn hơn — cái câu chuyện mà chúng ta, vô tình hay cố ý, đều đang mắc kẹt trong đó."

Tĩnh Dạ chợt nhớ ra điều gì, khẽ nói:

"À... Vị quan gác cổng hôm trước có nhắn lời cảm ơn ông. Vết thương do đinh đâm của hắn, nhờ thuốc của ông mà đã khỏi."

Lão chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lặng như mặt hồ:

"Ừ, ta biết rồi."

Rồi lão đặt tay lên vai Tĩnh Dạ, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nghỉ ngơi đi. Ngươi còn nhiều hành trình phía trước... Khi trở về, kể ta nghe cũng chưa muộn."

Tĩnh Dạ chần chừ một lúc, rồi hỏi thẳng:

"Nhưng còn chuyện của tên mặt nạ... Ông vẫn chưa nói gì với ta về hắn."

Lão Lang y thoáng cười, đưa tay hất nhẹ như đuổi đi một cơn gió rối:

"Ta bận rồi." – Lời đáp nhẹ tênh, chẳng thêm lời nào, mà như đóng sập cả cánh cửa phía sau Tĩnh Dạ.

Tĩnh Dạ đứng dậy, ánh mắt lướt qua bóng lưng Lão Lang y vẫn ung dung bên bàn trà.

"Ta bận rồi." – Câu nói đó vẫn vang trong đầu hắn, nhẹ hều... mà nặng như đè cả khối ký ức xuống tim.

Hắn quay lưng bước ra khỏi chính điện, lòng vẫn còn trĩu nặng những câu hỏi chưa được đáp lời.

Có gì đó uẩn khúc ở đây...
Tĩnh Dạ khẽ thở ra, mắt nhìn trời xanh không gợn.
Hay là... lão ta muốn mình tự tìm ra câu chuyện của chính mình?

Gió khẽ thổi qua vườn thuốc, cuốn theo hương cỏ và mùi đất ẩm. Xa xa, tiếng chuông gió khẽ reo—như một lời mời gọi cho hành trình kế tiếp.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tĩnh Dạ nhận ra mặt trời đã đứng bóng.
Nắng rọi xuống sân, lách qua từng tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh — như thể có ai đó cẩn thận đặt từng viên ngọc lên nền đất.

Tiếng bước chân vọng lại từ ngoài cổng.

Cũng đúng lúc ấy, hai tên đồ đệ của Lão Lang y – Trung Hưng và Đại Vương – trở về.
Bóng họ đổ dài trên sân, hòa cùng nắng, lặng lẽ mà không thể lẫn vào đâu được.

Khi thấy Tĩnh Dạ đang đứng trước hiên chính đường, Đại Vương đã nhanh chân chạy tới, miệng hớn hở:

"Ê, Tĩnh Dạ! Về rồi đó hả? Có gì hay ho không? Kể ta nghe với!"

Tĩnh Dạ chỉ khẽ gật đầu, chưa kịp đáp, thì từ phía sau, Trung Hưng lên tiếng, giọng tỉnh bơ:

"Đi cất thuốc đi, rồi muốn nghe gì thì nghe. Ồn ào quá."

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như mọi khi, tay thì ôm theo mấy gói thuốc bọc giấy dầu cẩn thận. Nhìn hai người đối lập rõ một trời một vực, Tĩnh Dạ không khỏi bật cười thầm.

Trong lúc Trung Hưng đang cẩn thận cất từng gói thuốc vào kệ, Đại Vương vừa vứt đống lá thuốc xuống bàn vừa càm ràm:

"Ê, còn cả đống việc đó. Định đứng ngẩn ngơ tới bao giờ? Lão Thanh Vy mà thấy ai lười là khỏi yên thân luôn nha."

Tĩnh Dạ bật cười nhẹ, rồi không nói gì thêm, bước vào trong cùng họ.

Trung Hưng và Đại Vương lo sắp xếp lại mấy hòm thuốc, kiểm tra số lượng, còn Tĩnh Dạ thì mở tờ giấy ghi chép mà Lão Lang y để lại trên bàn.

Trên đó, những liều thuốc cần sắc đã được ghi rõ từng thành phần.

Không ai ra lệnh, chẳng ai đốc thúc, nhưng mỗi người đều biết phải làm gì.

Tĩnh Dạ đun nước, cho thảo dược vào nồi đất. Hương thuốc dần lan ra trong không gian, hòa cùng mùi nắng đầu trưa và tiếng gió xào xạc qua vườn cây.

Khi công việc đã vào guồng, tiếng trò chuyện bâng quơ bắt đầu vang lên giữa tiếng dao thái thuốc và tiếng lửa lách tách.

Đại Vương lướt mắt sang Tĩnh Dạ, huých nhẹ cùi chỏ:

"Ê, thế rốt cuộc có gì hay không? Kể ta nghe với."

Tĩnh Dạ không ngẩng đầu, vừa khuấy thuốc vừa nói:

"Có ông kia kể ta nghe truyện về nàng Trường An... vì đợi chồng quá lâu mà tự vẫn đấy."

"Rồi có vụ vở kịch 'Cô dâu làng Họa' nữa, nghe bảo bị cấm diễn vì nội dung... rất rợn người."

Đại Vương bật cười:

"Nghe cứ như mấy chuyện cổ tích có độc ấy nhỉ."

Tĩnh Dạ đặt nắp nồi thuốc lại, tiện tay lau mồ hôi:

"À, mà bọn các ngươi nhớ làm giấy chứng nhân đi. Không có là bị hỏi suốt khi đi lại giữa các thành đó."

Trung Hưng nhún vai:

"Chuyện nhỏ, bọn ta làm lâu rồi."

Đại Vương khoanh tay tự đắc:

"Giấy tờ bọn ta đủ cả, đi đâu cũng được mấy bà bán bánh cho thêm bánh chứ đùa."

Cả ba bật cười.
Tiếng cười vang lên, không lớn, không vội, chỉ vừa đủ để lan ra cùng làn khói thuốc đang chậm rãi tỏa lên từ lò sắc thuốc. Mùi thảo dược, hương trà và nắng chiều quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí mà người ta chỉ có thể tìm thấy ở những nơi từng là chốn quay về.

Khói lững lờ bay qua khung cửa sổ hé mở, trôi theo gió mà lướt qua hiên nhà phủ đầy nắng. Nắng xuyên qua tán cây, đọng lại trên sân như những viên ngọc lấp lánh. Không ai nói thêm điều gì, nhưng từng ánh mắt đều đã nói đủ — có thứ gì đó quý giá trong khoảnh khắc giản đơn này.

Dẫu cuộc đời phía trước vẫn còn dài, và mỗi người vẫn sẽ phải đi tiếp con đường riêng mình, thì hôm nay...lại một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com