Chương 15: Mưa và máu.
Trời đổ mưa.
Không phải là cơn mưa giông dữ dội, mà là thứ mưa rả rích, dai dẳng, lạnh ngắt—như những lời buộc tội không bằng chứng, cứa từng nhát vào lòng người.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong cơn mưa, là âm thanh quen thuộc của người đưa thư tịch triều đình.
Giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp:
"Ông lang y đâu? Triều đình cho gọi Thanh Vy!"
Hai học trò của ông—Trung Hưng và Đại Vương—vội vàng ra mở cửa.
Họ cúi đầu mời vị quan vào trong, dẫn thẳng đến bàn trà giữa chánh điện.
Sau một lúc dặn dò Tĩnh Dạ về thang thuốc mới và cách sắp xếp lại dược liệu lên kệ, ông Thanh Vy thong thả bước ra, chắp tay sau lưng.
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" – ông hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Vị quan trẻ, áo choàng thấm mưa, nghiêng người đưa ra một phong thư, nét mặt không giấu được vẻ khó xử:
"Hôm nay có chỉ từ triều Nguyễn. Ông—với tư cách là lang y—đã từng cứu chữa cho cả quan nhà Lê lẫn người nhà Trịnh."
"Quan trên xét thấy cần đình chỉ ông vài tháng, đồng thời cắt bổng lộc để tránh điều tiếng."
Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng người, giọng như rắn rít dưới lớp áo nghi lễ:
"Tất nhiên... nếu ông muốn lời ta báo lại nhẹ hơn, thì—"
Hắn xoè tay ra trước mặt Thanh Vy, lòng bàn tay mở rộng một cách đầy ẩn ý.
"Haizz... Thôi, cắt lương thì cứ cắt."
"Ta hành nghề là vì tâm." – ông lang y chỉ thở dài, mắt vẫn không rời tách trà đang bốc khói nhẹ.
Vị quan trẻ siết chặt nắm tay. Hắn bất ngờ đập mạnh xuống bàn, khiến tách trà suýt đổ:
"Những kẻ mà ngươi đã cứu—tất cả bọn chúng, hôm nay và cả ngày mai—đều sẽ bị đưa ra đoạn đầu đài."
Hắn cúi người sát hơn, giọng rít lên:
"Và ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Nếu quan trên điều tra ra ngươi có dính líu gì tới vụ này..."
Hắn hất tay, rồi quay người bỏ đi, áo choàng vung lên quét qua nền gạch ướt lạnh.
Không ngoái đầu lại, hắn rảo bước nhanh, như thể còn cả danh sách dài cần xử tiếp.
Ông lang y khẽ thở dài.
"Đồng cảm... cũng là một loại tội ác."
"Tâm ta... chỉ có thể đến vậy."
Ông ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, mưa vẫn rơi không ngừng.
Ánh mắt ông đầy tiếc nuối, như đang oán trách ai đó—trách người, trách đời, hay trách chính mình cũng chẳng rõ nữa.
"Tiếc là... những người đó, số đã tận."
Ông bỗng quay người lại, cất tiếng gọi khẽ:
"Tĩnh Dạ."
Giọng ông không lớn, nhưng đủ để khiến cả gian nhà lặng đi.
"Có việc ta cần ngươi làm. Hãy đến phủ quan Lê lúc trước... xem tình hình hiện tại ra sao."
"Ai còn cứu được, thì cứu."
Ông ngập ngừng. Bàn tay siết nhẹ mép áo, như do dự giữa việc nói ra hay giữ lại.
"Và... tên đeo mặt nạ đó... có vẻ như sẽ..."
Ông dừng lại. Câu nói bị cắt đứt, nghẹn lại nơi cổ họng.
Không cần nói hết, Tĩnh Dạ cũng đã hiểu phần nào.
"Hãy nhanh lên, kẻo muộn mất."
"Đặc biệt là... tên mặt nạ đó. Ngươi cũng nợ hắn một mạng."
Tĩnh Dạ đứng sững.
Câu nói ấy như một nhát gươm chém ngang dòng suy nghĩ.
Trong đầu hắn hiện lên ký ức cũ—những lần bị truy đuổi trong rừng sâu, ánh mắt lạnh lùng phía sau lớp mặt nạ, đường kiếm suýt lấy mạng.
"Khoan đã..."
Hắn lùi lại nửa bước, nhíu mày.
"Ông đùa sao? Hắn từng cố giết ta đấy."
"Người như thế... ta nợ hắn một mạng?"
Giọng Tĩnh Dạ có phần hoang mang, nhưng trong đáy mắt—đâu đó là một tia nghi hoặc... phải chăng đã có điều gì đó hắn chưa từng biết?
Trời vẫn mưa.
Tĩnh Dạ choàng chiếc áo choàng đen, kéo mũ trùm đầu rồi lao vào màn đêm lạnh giá.
Đường đến phủ quan Lê không gần. Ngựa không kịp đổi, xe không đủ nhanh.
Hắn cứ đi, bùn đất bám đầy gấu áo, lòng ngổn ngang như cơn bão giữa lồng ngực.
"Mặt nạ cứu ta? Không thể nào... chẳng lẽ..."
Mỗi bước chân là một lần ký ức đan xen: lưỡi kiếm lạnh lẽo, máu đỏ thẫm, và cả cái lần hắn bị thương nặng, mơ màng ở cổng thành với vết thương đã được băng bó tạm...
"Tại sao ông ta không nói sớm..."
"Cả cái tên điên đó... sao không nói thẳng ra chứ?"
Tĩnh Dạ nghiến răng, vừa chạy vừa kéo theo đống hành lý nặng trĩu trên vai.
Mưa đã ngớt, nhưng lòng hắn rối như tơ vò. Mỗi bước chân là một câu hỏi, một tiếng gào thét trong đầu.
Đồng hoa.
Nơi từng là cánh đồng yên bình, nơi hắn từng đi ngang qua một lần, chỉ để hái vài nhành hoa dại...
Giờ đây, chỉ còn lại vết máu loang lổ và tro tàn sau cuộc thanh trừng.
Cờ lệnh đỏ rực phấp phới trên nền đất ẩm. Bên dưới, những xác người vừa hành hình xong còn chưa kịp thu dọn.
Hắn khựng lại giữa khung cảnh tan hoang đó.
"Bọn họ... thực hiện ở đây luôn à?"
Hắn hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
Chỉ có gió, và cái lạnh trơ trọi của một người đến muộn.
Hắn tiếp tục chạy.
Qua đồng hoa, qua cánh đồi cháy sém, cho đến khi trước mắt hiện ra bìa rừng già.
Và rồi—hắn khựng lại.
Không phải vì kiệt sức, mà vì cảnh tượng trước mặt khiến mọi giác quan như đóng băng.
Một nhóm người tỵ nạn, kẻ rách rưới, người dính máu, đang vây quanh những bếp lửa đỏ rực giữa đêm.
Họ cười. Họ ăn.
Tiếng nhai nhấu vang lên như tiếng xương gãy trong màn sương ẩm ướt.
Mùi thịt nướng tràn ngập, lấn át cả mùi ẩm mốc của rừng già.
Tĩnh Dạ nhíu mày. Hắn lặng lẽ tiến lại gần.
Một tấm áo quan phủ dính máu nằm bên gốc cây.
Một cánh tay người... không còn nguyên vẹn.
"Không thể nào..."
Mắt hắn trợn lên.
"Thứ họ đang ăn là..."
Hắn buông rơi hành lý, lùi lại, trượt chân xuống nền đất ướt.
Không một ai quay đầu lại. Họ tiếp tục ăn. Như thể sự sống còn duy nhất trong thời loạn là nuốt lấy tất cả—dù đó là người.
Hắn lao một mạch vào rừng, mặc cho cành cây quất vào mặt, cho đất bùn bắn lên gấu áo.
Trời đã tối từ lâu, sương đêm dày đặc như muốn nuốt trọn lấy cả người.
Hành lý vẫn còn trên vai—nặng trĩu, như chính nỗi oán hận trong lòng hắn.
"Tên thợ rèn đó..."
Tĩnh Dạ nghiến răng, giẫm mạnh lên một nhánh cây khô.
"Hắn có dính dáng gì không? Hay chỉ là giả vờ làm người ngoài cuộc?"
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tim hắn đập dồn dập không chỉ vì mệt—mà vì giận. Vì nghi ngờ.
"Còn cả tên mặt nạ chết tiệt đó...!"
Hắn đấm mạnh vào thân cây bên đường, hơi thở gấp gáp.
"Tức thật! Tại sao không nói gì hết? Tại sao lại chết như vậy chứ?!"
Lá khô rơi lả tả quanh chân. Cả khu rừng như đang nín thở lắng nghe cơn giận dữ của một kẻ đến muộn.
Một kẻ vẫn chưa biết nên thù hay nên thương.
Tĩnh Dạ khựng lại giữa rừng, lòng bàn tay siết chặt đến mức bật máu.
Hắn lẩm bẩm, như hỏi vào hư không:
"Sao bọn họ lại nhanh đến thế..."
"Nhanh đến mức như đã chuẩn bị sẵn. Nhanh đến mức... chẳng gớm tay một giây nào."
Hắn nhìn vào bóng đêm dày đặc phía trước, ngực phập phồng.
"Giết người, bức cung, chém đầu... như thể chỉ là mấy việc lặt vặt trong ngày."
"Như thể mạng người chẳng là gì cả."
Mắt hắn rực lên, không rõ là vì giận, vì đau... hay vì đang dần hiểu ra thứ gì đó đen tối hơn.
"Phải chăng... ta mới là kẻ ngây thơ?"
Gió thổi qua kẽ lá, nghe như tiếng cười nhạo lặng lẽ của thế giới.
Hắn chạy mãi.
Cho đến khi trời đã sang canh ba, gió đêm thốc vào mặt buốt tận xương.
Phía trước—thành Tống Bình.
Nhưng nó không còn là nơi phồn hoa của những ngày cũ nữa.
Một phần tường thành đã bị thiêu cháy. Khói đen vẫn âm ỉ cuộn lên từng đợt từ những mái nhà sập đổ.
Trên đường đi, xác chết ngổn ngang, máu loang đỏ trên nền đá ướt.
"Không lẽ... cả thành?"
Tĩnh Dạ khựng lại. Câu hỏi vang lên trong đầu, không ai trả lời.
Khi hắn tiến đến cổng thành, có một bóng người đứng chắn trước mặt—một tên lính gác mặt lạnh như thép.
Hắn giương đèn lồng soi vào mặt Tĩnh Dạ, giọng khô khốc, không chút cảm xúc:
"Nhà ngươi đi đâu giờ này? Canh ba rồi. Không có chỗ cho kẻ vất vưởng như ngươi."
Tên lính rút nửa thanh kiếm khỏi vỏ, ánh thép lóe lên trong đêm.
"Và ta không ngại dùng vũ lực đâu, kẻ lạ mặt."
Tĩnh Dạ dừng lại. Vai vẫn mang theo hành lý nặng trĩu, gió đêm thổi lùa tóc hắn ra sau, để lộ đôi mắt sâu hút và lạnh lẽo.
"Thành này... không còn thuộc về thời kỳ cũ nữa."
"Thanh trừng đã bắt đầu từ trưa. Máu vẫn chưa kịp khô."
Một thoáng im lặng.
Rồi Tĩnh Dạ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt kéo nhẹ môi.
Tên lính vừa dứt lời, Tĩnh Dạ vẫn im lặng. Không gào lên. Không hỏi tiếp.
Hắn chỉ... đứng đó. Nhìn qua vai tên lính, về phía những mái nhà cháy dở, những con đường phủ xác, và ngọn tháp giữa thành Tống Bình đang rực sáng trong bóng tối—như một ngọn đèn soi rõ tội ác.
"Được rồi."
Tĩnh Dạ gật nhẹ đầu, giọng bình thản đến bất ngờ:
"Ta hiểu rồi."
Rồi hắn quay đi. Bóng dáng lặng lẽ hòa vào đêm như thể từ bỏ.
...Nhưng trong đầu hắn, kế hoạch đã hình thành.
"Vào từ cửa chính không được... thì ta sẽ vào từ nơi bọn chúng không ngờ."
"Nếu còn ai sống sót, ta sẽ cứu."
Ánh mắt hắn lóe lên giữa đêm tối. Không phải của một kẻ sắp bỏ cuộc—mà là của kẻ sắp hóa thân thành bóng ma giữa tro tàn.
Tĩnh Dạ lùi xa khỏi cổng thành, men theo con đường mòn dẫn ra sau—nơi ánh sáng đèn lồng không còn vươn tới.
Trí nhớ hắn lục lại những lần từng nghe dân trong thành thì thầm:
"Có một đường cống ngầm chảy thẳng ra sông..."
"Xưa kia dùng để thoát nước mùa lũ, nay bị bỏ hoang rồi."
"Nếu vẫn còn đó..."
Tĩnh Dạ nuốt nước bọt, ánh mắt rọi về phía dòng nước lặng lẽ bên dưới sườn thành.
Hắn cúi người, tay gạt những cành cây dại, rêu rác, đất đá...
Và rồi—một miệng cống bằng đá lộ ra.
Ẩm mốc, rỉ sét, bốc mùi ẩm thối... nhưng vẫn đủ lớn để một người chui vào.
"Cửa chính không chào đón ta..."
"Vậy ta sẽ trở thành bóng tối chui vào ruột gan của thành phố này."
Không chút chần chừ, hắn rút con dao nhỏ ra khỏi thắt lưng, rạch vết đánh dấu trên mặt đất—phòng khi cần thoát thân nhanh.
Rồi hắn lao mình vào trong cống ngầm, bóng tối nuốt trọn lấy hắn như nuốt lấy một cơn thịnh nộ chưa bùng cháy.
Hơi thở của Tĩnh Dạ dần nặng nhọc hơn trong đường cống chật hẹp.
Nước nhỏ từng giọt tí tách từ trần đá rêu phong, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu hắn mang theo.
Bỗng hắn khựng lại.
Ngay dưới chân hắn—một vật gì đó... ánh lên giữa bùn đất và rác rưởi.
Tĩnh Dạ cúi xuống, tay run nhẹ.
Một chiếc mặt nạ.
Lạnh. Vỡ một góc.
Vẫn là hình dạng ấy, đường nét ấy... chiếc mặt nạ của hắn.
Tĩnh Dạ đứng lặng như hóa đá.
Ánh sáng ngọn đèn run rẩy, phản chiếu lên mặt hắn những gợn sóng của một cơn đau không tên.
Hắn khẽ cất giọng, như nói với người đã không còn:
"...Ta... đến muộn rồi, sao?"
Hắn đứng đó, tay siết chặt chiếc mặt nạ đã vỡ.
Không còn âm thanh nào ngoài tiếng nước rỉ rách và hơi thở nặng nề trong lồng ngực.
Lời nói nhẹ như gió... nhưng xuyên ngực đau hơn dao.
...với nỗi mất mát có lẽ làm tiền đề cho những điều tàn khốc hơn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com