Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kẻ ngốc quyền lực

Khi hắn đẩy nắp cổng thoát nước và chui lên, mặt đất lạnh như đá, mùi bùn tanh còn lẫn đâu đó trong mũi.

Hắn bò ra giữa một con hẻm hẹp-tối tăm và yên ắng đến lạ.
Máu đã khô trên tường. Rác đã được dọn đi.
Không còn tiếng la hét, không còn dấu chân.
Chỉ còn sự sạch sẽ đáng ngờ, như thể cái chết ở đây chưa từng xảy ra.

Hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi dài.

"Đến trễ một bước... hay là chúng muốn ta đến trễ?"

Nhưng khi đi nhìn ra đường lớn lại là 1 cảnh tượng khác

Những người dân mặt mũi bơ phờ, lặng lẽ đẩy từng chiếc "xe hàng" lạnh ngắt qua con hẻm.
Không phải hàng hóa.
Là Thi thể lạnh ngắt.
Gò má tái xám, mắt vẫn còn mở, như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Bên lề đường, những đứa trẻ ngồi thẫn thờ.
Một vài đứa khóc bên cạnh cơ thể đã nguội lạnh của người thân.
Một vài đứa... chỉ nhìn chằm chằm, không còn nước mắt để rơi.

"Bọn họ... đem ra xử ngay giữa đường à?"
Tĩnh Dạ siết chặt nắm tay, môi mím chặt đến bật máu.
Cảnh tượng trước mắt như găm từng nhát vào trí óc hắn-từng bước chân đều nặng như đá.

Hắn len lỏi qua từng hẻm nhỏ, đôi mắt luôn dán vào bóng tối xung quanh như thể chỉ một tiếng động lạ cũng khiến hắn rút dao.
Tĩnh Dạ dừng lại ở góc tường, nép sát, hơi thở gấp rút.

Ánh lửa từ đèn lồng treo xa xa lập loè-một tên lính gác vừa rẽ qua chỗ khác.

"Giờ hoặc không bao giờ."
Hắn lao ra như bóng ma, chân không phát ra một tiếng động nào trên mặt đá lạnh.

Phủ quan cũ của triều Lê nằm im lìm trong màn đêm.
Cửa chính khóa chặt, nhưng bức tường phía tây đã đổ một phần do đám cháy.

Hắn trèo vào.
Mục tiêu duy nhất: Xác nhận người mang mặt nạ.

Trên đường đi, hắn lướt qua một cái bóng nhỏ ngồi co ro bên vỉa hè.
Một tên ăn xin-gầy gò, áo rách, đầu cúi gằm.
Nửa khuôn mặt còn lại... là một mảng cháy sém, méo mó đến không thể nhận ra.

Tĩnh Dạ khựng lại nửa giây.

Không vì thương hại.
Mà vì có gì đó quen.

Hắn lắc đầu, bước tiếp.
"Không phải việc của ta."

Tĩnh Dạ quay đi, bỏ lại cái bóng lặng lẽ bên đường.

Nhưng chỉ vài bước sau, cái bóng ấy... cũng đứng dậy.

Lặng lẽ. Lê từng bước.

Không ai lên tiếng.
Không ai thở mạnh.
Chỉ có tiếng mưa lách tách... và tiếng chân lụp bụp đạp lên vũng nước sau lưng hắn.

Khi đến cổng phủ họ Lê-nơi từng là chốn quyền uy... giờ chỉ còn là cái xác không hồn.

Trên cánh cửa gỗ lớn, hai tờ giấy vàng dán chéo hình chữ thập.
Niêm phong.
Dấu triện đỏ của triều Nguyễn còn mới, như thể vừa đóng xuống chưa đến nửa ngày.

Mưa làm giấy lấm lem, máu cũ bám nơi kẽ gỗ.
Không tiếng người.
Không cả bóng lính.
Chỉ có một đôi mắt đang nhìn hắn từ bóng tối phía sau-mà hắn không hề biết.

Tĩnh Dạ nheo mắt nhìn quanh.
Phủ nhỏ, không đủ rộng để chứa nhiều người, cũng không dễ gì ẩn giấu điều gì to tát.
"Không đáng để đột nhập... trừ phi ta muốn chết vô ích."
Hắn nghiến răng, lùi về phía bia đá cũ cạnh cổng.

Một tấm bia phủ rêu xanh, chữ khắc đã phai gần hết.
Chỉ còn lại vài nét mờ:

"Hắn là ai, không ai biết.
Từ đâu đến, chẳng ai hay."

Tĩnh Dạ nhíu mày.
"Kỳ quái thật..."

-

Đột nhiên, một âm thanh vang lên-rì rầm, nghêu ngao.

"Một người đến, một người đi,
máu rơi là máu ai...
mặt nạ rơi, xác chẳng còn ai-"

Giọng khàn khàn, the thé vang lên như từ cõi khác.

Tên ăn mày.
Hắn đang đứng giữa đường.
Tay vung vẩy.
Miệng hát nghêu ngao như một kẻ điên... nhưng đúng ngay lúc xung quanh bắt đầu có tiếng bước chân vội vã của quân lính.

"Chết tiệt." Tĩnh Dạ lùi nhanh về phía sau bức tường, tay thủ sẵn vũ khí.
"Hắn đang... đánh động bọn lính?"

"Chậc, cái tên điên này..."
Tĩnh Dạ nghiến răng, ngoái đầu nhìn lại.
"Phá ta vào đúng lúc không nên phá..."

Tiếng lính bắt đầu vọng đến từ đầu ngõ.
Hắn không nghĩ nhiều, cắm đầu phóng vào con hẻm nhỏ bên trái-nơi ánh đèn không rọi tới.

Mưa vẫn trút.
Tiếng bước chân vẫn bám sát phía sau.
Hắn tưởng mình đã ổn.

Cho đến khi-

"-!"

Một bàn tay lạnh ngắt, mạnh như gọng kìm, từ đâu chộp lấy tay áo hắn.
"CÁI GÌ?!"

Chưa kịp phản ứng, cả người bị giật ngược lại-rồi bị kéo tuột vào trong... một cái thùng gỗ lớn ven đường.
Nắp thùng sập xuống.

Bóng tối.
Tiếng tim đập.
Tiếng mưa.
Và... một hơi thở sát bên tai.

"Đừng lên tiếng."
Một giọng thì thầm, trầm và quen đến rợn người.

Tĩnh Dạ như bị điện giật.
Hắn quay phắt lại trong không gian chật hẹp-ánh mắt chạm vào khuôn mặt nửa sáng nửa tối trong bóng đêm.

Minh Tẫn.

"Nhà ngươi-mặt nạ của ngươi?!" Tĩnh Dạ nghiến răng, giọng hạ thấp hết mức nhưng đầy giận dữ.

Hắn chưa kịp nhận ra... bàn tay vẫn đang siết chặt cánh tay mình-vững chắc, nhưng không hề mang ý thù địch.

"Haha..."
Tiếng cười vang lên khẽ, khô khốc, không phải giễu cợt mà như một kẻ đã quá quen với kết cục được sắp đặt từ trước.
"Ta chẳng còn tí quyền lực nào nữa rồi, Tĩnh Dạ."
Minh Tẫn ngẩng mặt lên, đôi mắt sau bóng tối như đang nhìn xuyên qua từng lớp máu và mưa ngoài kia.

"Nhà Nguyễn giờ đang rục rịch đến phủ Trịnh đấy... để 'cắt giảm' quyền lực."
Hắn nhấn mạnh hai từ cuối, giọng nhẹ như gió... nhưng lạnh như lưỡi dao đặt sau gáy.
"Ngươi muốn chứng kiến không? Có khi lại thấy được cả đoạn cuối của vở kịch mà ta từng đóng."

"Này... nhớ năm đó, ta phục vụ nhà Lê-không phải vì trung thành, mà vì muốn xem đến bao giờ con rối sẽ tự đứt dây. Hắn ngồi trên ngai, ăn chơi, đánh thuế, đốt Dư Ảnh Viện-mượn tay phe khác để xóa sạch thư tịch, che lấp những thứ ô uế mà hắn từng làm."

Minh Tẫn kể, giọng đều đều, như thể đó là chuyện của người khác. Hoặc như thể... tất cả đã được viết sẵn từ lâu.

"Vậy... chẳng phải ngươi là kẻ từng truy đuổi ta sao?" Tĩnh Dạ nghiến răng, giọng pha lẫn tức giận và hoang mang.

Minh Tẫn bật cười-tiếng cười khàn khàn, ẩm ướt như gió lùa qua khe đá.

"Ha... Ta mà thực sự đuổi theo ngươi," hắn tiến một bước, ánh mắt rực lên trong bóng tối, "thì ngươi nghĩ còn cơ hội để Thanh Vy cứu à?"

Hắn xoay nghiêng mặt, một nửa đã bị huỷ dung, cháy sém như sáp chảy.

"Nhìn kỹ dung nhan của ta đi. Đĩa dầu đó... rất rát, Tĩnh Dạ à."

"Và... ngươi biết gì không?"
Minh Tẫn nghiêng đầu, giọng hắn trầm thấp vang lên như tiếng trống nhỏ giữa đêm mưa.

"Đống thư tịch ngươi tìm... ta vẫn giữ. Trong phủ."

Hắn ngẩng lên, mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là giờ, ta cũng chẳng biết cách nào để vào đó nữa."

Một nhịp im lặng.

"Có phải đó là thứ ngươi muốn tìm?"

Tĩnh Dạ như nghẹn lại. Mắt hắn hơi mở to, rồi khẽ gật.

"...Đúng. Đúng rồi."

Minh Tẫn khẽ cười, rồi quay đi.

"À mà... sáng mai có trò vui đấy."

Hắn ném lại một câu, không ngoái đầu:

"Gã thợ rèn nhà Trịnh. Sẽ có mặt trên đoạn đầu đài. Ngươi muốn xem không?"

"Nhưng... còn nữa."
Minh Tẫn đột ngột đưa tay chỉ ra xa, giọng chậm rãi như hát ru:

"Lửa kìa."

Tĩnh Dạ quay phắt lại-từ phía chân trời, một ánh đỏ đang dần lan ra... chính là phủ của hắn.

"Thử xem ngươi chọn thế nào, hả?"

Hắn bật cười. Một tràng cười khô khốc, lạc lõng giữa tiếng mưa đêm.

"Haha-ta đi trước một bước."

Rồi hắn biến mất.

Không còn bóng dáng.
Chỉ còn mưa... và hai con đường đang cháy.

"Trịnh Kiếm Phong ơi... Trịnh Kiếm Phong..."

Tĩnh Dạ cắn răng, gắt lên như rít qua từng kẽ răng,
"Ngươi là bạn của Thanh Vy, là người thầy của học trò hắn...

...Nhưng họ Trịnh, sao như một gánh nặng ta phải gánh thay vậy?"

Tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng trời như ngưng thở.

Phía xa, ngọn lửa nuốt dần những mái ngói cũ.

Ở giữa, một người đứng, một người đã biến mất, và một quyết định đang thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com