Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thuốc và Nợ Ân

"Nếu còn muốn sống, hãy uống bát thuốc này."

Giọng vị lang y không lớn, nhưng dứt khoát như một nhát gươm bổ xuống sự ngờ vực.

Trần Tĩnh Dạ nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đen sẫm trong bát gốm thô mộc. Mùi đắng hăng hắc lan ra, như muốn chui thẳng vào ký ức hắn. Hắn không lập tức phản đối, nhưng ánh mắt lặng thinh đầy hoài nghi.

Lang y – người tự xưng là Thanh Vy – đặt bát xuống bàn, chắp tay sau lưng. "Hà thủ ô bổ huyết, bài thuốc này từng cứu cả tướng lẫn dân, vương tôn hay thường dân, ta đều đã chữa qua. Cũng may đêm qua ta vừa ghé qua phủ một vị quan, chữa cho một quân sĩ bị thương. Còn dư lại chút dược liệu quý – coi như ngươi may mắn."

Giọng nói ông ta không mang vẻ khoe khoang. Mà là thứ bình thản của một người đã cứu sống quá nhiều sinh mạng đến mức chẳng buồn nhớ mặt tên họ.

Trần Tĩnh Dạ khẽ cau mày.
Từ "may mắn" khiến hắn thấy gai.

Hắn cầm bát thuốc lên. Đôi tay khô lạnh. Nhưng đôi mắt vị lang y thì ấm – một sự ấm áp hắn không hiểu nổi, và cũng chẳng tin nổi.

"...Ta sẽ thử."
Chất đắng trượt qua cổ họng, ngấm vào từng thớ thịt như đốt cháy điều gì đó đã chết từ lâu trong hắn.

Lang y gật đầu, không nói thêm. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên. "Nếu chưa có nơi để đi, ở lại đây cũng được. Nhưng ta không nuôi người rảnh rỗi. Làm việc để trả phí thuốc, phí ở."

Trần Tĩnh Dạ im lặng. Rồi gật đầu.
"Ta sẽ làm. Không nợ ai."

"Vậy nghỉ ngơi đi."
Lang y bước ra ngoài, để lại căn phòng tĩnh mịch và một cơn buồn ngủ đang len lỏi qua từng khớp xương.

Hắn nằm xuống chiếc giường gỗ, để mặc cơ thể cuốn vào hơi thuốc và mùi gỗ cũ. Căn nhà đơn sơ, nhưng sạch sẽ. Ấm áp – và lạ lẫm.

Nhắm mắt lại, hắn tưởng sẽ ngủ. Nhưng thứ đến lại là bóng hình của nàng.

Mai Linh.

Nụ cười của nàng hiện lên như làn khói nhang giữa chiều thu. Mờ, nhưng vẫn còn đó.

Họ từng gặp nhau nơi làng nhỏ – nơi thời gian như chậm lại. Nàng không đẹp lộng lẫy, nhưng đôi mắt khi nhìn hắn... chứa sự sống mà cả ngàn năm hắn lặng lẽ sống cũng chưa từng chạm được.

Ngày đó, hắn cứu nàng khỏi bệnh. Không chỉ bằng thuốc, mà bằng cả sự tận tụy lạ thường. Rồi nàng cười với hắn – như thể gió xuân đã về.

Họ sống bên nhau. Mỗi sáng nàng cột tóc cho hắn, mỗi đêm họ ngồi dưới trăng, chẳng cần nói lời nào.

Nhưng hắn bất tử.
Còn nàng... là người.

Nàng già đi.
Tóc đen hóa bạc. Da mịn thành nếp nhăn.
Hắn thì vẫn như cũ – không già, không yếu, không đổi thay.

Đêm nọ, nàng run rẩy nắm tay hắn, đôi mắt không còn sáng như xưa.
"Chàng vẫn như cũ... còn thiếp... thiếp chỉ còn chút thời gian."

Rồi mùa thu đến. Và nàng ra đi.

Không vì bệnh. Mà vì thời gian.
Thứ độc dược chảy trong máu loài người.

Hắn đã gọi bao thầy thuốc. Tự tay nấu cả trăm bát thuốc. Nhưng hơi ấm trên tay nàng vẫn rút đi từng chút một.

Lúc nàng nhắm mắt, hắn đứng đó – bất động như một pho tượng. Bất tử là phúc... hay là hình phạt?

"Ta đã từng có người trong lòng, phải không?"
Hắn lẩm bẩm khi tỉnh giấc. Ngoài kia nắng đã lên cao.

Nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ có gió lùa qua khe cửa.

Lang y trở về, không hỏi gì. Chỉ đưa cho hắn mấy gói dược liệu, bảo phân loại. Hắn làm, lặng lẽ, như thể bản thân cũng là một phần của căn nhà này – một vật dụng không tên.

Sau khi xem xét vết thương, Thanh Vy gật đầu, như đang nhìn một điều kỳ lạ trong tự nhiên.

"Ngươi lành nhanh thật," ông nói. "Ngày mai có thể ra ngoài rồi. Nhưng đừng làm gì quá sức. Theo ta lên rừng hái thuốc cũng được."

Trần Tĩnh Dạ không trả lời.
Chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Nơi đó, cánh rừng chờ đợi.
Và có lẽ... câu trả lời cũng đang ẩn mình đâu đó giữa tầng lá xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com