Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Luyện khí sư trứ danh

Khi ánh sáng của buổi sáng bắt đầu vẽ những đường vàng nhạt lên mặt đất, bóng ông lang y dài ra như chiếc bóng của một thời gian đã qua. Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh Dạ vẫn ngồi yên lặng trước chánh đường, đôi mắt sắc như dao chầm chậm quan sát thanh kiếm trong tay. Mũi kiếm phản chiếu chút ánh sáng mờ ảo, tựa như đang gợi lên những suy tư sâu kín trong lòng người.

Bước đến gần, ông lang y lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý tứ: "Hình như ngươi đang cần đến Tống Bình, phải không?"

Tĩnh Dạ khẽ gật đầu, nét mặt vẫn tĩnh lặng như thường lệ.

Ông lang y nhìn Tĩnh Dạ, ánh mắt như muốn dò xét một điều gì đó rồi tiếp tục:

"Ta cũng đang cần giao than thuốc này cho một người quen ở thành đó. Nói đúng hơn, là vị quan họ Lê mà ta đã từng chữa trị. Hiện tại, ta nghĩ ông ấy vẫn cần tiếp tục uống than thuốc này. Sẵn ngươi đi, hãy báo lại cho ta về tình trạng bệnh tình của ông ấy. À, nhớ bảo rằng sư phụ ngươi là 'Thanh Vy', như vậy họ sẽ cho ngươi vào phủ gặp ông ấy." 

Ông lang y dặn dò thêm, tay khẽ nhét vào túi thuốc một tờ giấy mỏng, trên đó ghi chú những lưu ý về cách sắc và pha chế thuốc. "Khi giao thuốc, nhớ nói rõ cho người pha chế biết cách sử dụng, nếu họ có bất kỳ nghi ngờ nào, thì hãy đưa vật này cho họ."

Ông rút ra một dây chuỗi hạt, trên đó treo một tượng Phật Di Lặc nhỏ, mỉm cười như đang bảo vệ và an ủi. "Vật này sẽ giúp họ tin tưởng hơn, và biết rằng thuốc này không phải là thứ dễ dàng mà ai cũng có thể chế ra và có thể cho biết ngươi là ai."

Sau một hồi dặn dò kỹ lưỡng, ông lang y cũng không quên chuẩn bị hành trang cho Tĩnh Dạ. "Trang viên của ta cách Tống Bình khoảng 20 dặm đường, ngươi phải chuẩn bị cho chuyến đi này," ông nói, ánh mắt không giấu được sự trân trọng và lo lắng. "Cẩn thận trên đường, đừng để mình gặp bất kỳ rắc rối gì."

Tĩnh Dạ im lặng nghe, rồi cúi xuống thu xếp những vật phẩm cần thiết vào túi. Mỗi bước đi, mỗi hành động của hắn đều toát lên sự điềm tĩnh, như thể không có gì có thể làm xáo trộn được sự bình thản trong lòng hắn.

Tĩnh Dạ dần bước ra khỏi trang viên, bầu trời trong vắt chứa những tia sáng gần ban trưa chiếu xuống mặt đất. Khi hắn đi qua khu vực hồ gần đó, ánh mắt vô tình đụng phải hai vị sư đệ đang ngồi câu cá. Cảnh tượng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước lách tách vỗ vào bờ, và tiếng cánh chim xa xa vỗ về không gian.

Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên phá tan sự yên tĩnh: "Này, vị huynh đệ đi đâu đấy?"

Đó là Đại Vương, người có phong thái mạnh mẽ, không ngại lên tiếng gọi hỏi. Mặc dù giọng nói của cậu có phần lớn tiếng, nhưng lại mang theo sự thân thiện, tựa như một lệnh truyền thân mật giữa những người quen thuộc.

Trung Hưng, ngồi yên lặng bên cạnh, liếc nhìn Tĩnh Dạ với vẻ mặt có chút tò mò. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại toát lên vẻ bình tĩnh và uyên bác, như thể đang quan sát một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết thông thường. Hắn không vội nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả cần câu xuống hồ, một vẻ kiên nhẫn pha lẫn sự tinh tế khó tả.

Tĩnh Dạ khẽ gật đầu, bước đi về phía cửa ra. Đại Vương nhìn theo, giọng nói lớn lại vang lên: "Ta đi giao thuốc cho sư phụ, chắc cũng mất một ngày đường. Sẵn dịp này ta đi, cũng hy vọng sẽ có gì đó nhớ lại, biết đâu sẽ giúp ích cho ta sau này."

Trung Hưng vẫn im lặng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bên trong như đang suy ngẫm điều gì đó sâu sắc. Hắn không vội đáp lời, chỉ tiếp tục chăm chú vào dòng nước đang chảy qua tay mình, như thể mỗi cử chỉ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Vậy là, họ tạm biệt nhau tại đó. Tĩnh Dạ không nói thêm lời nào, chỉ vẫy tay nhẹ nhàng, như một dấu chấm kết cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi. Những bước chân của hắn dần xa dần, bóng hình chầm chậm khuất sau những cây cổ thụ rậm rạp, chỉ còn lại sự im lặng tĩnh mịch trong không gian.

Đại Vương và Trung Hưng vẫn đứng nhìn theo, mỗi người một cảm nghĩ riêng, không ai vội vàng cất lời. Chỉ có gió nhẹ thổi qua mặt hồ, lật nhẹ làn sóng, giống như phản chiếu những suy tư trong lòng họ.

Khi Tĩnh Dạ xuống đến chân ngọn đồi, hắn đột nhiên bắt gặp một con đường lớn trải dài trước mắt, nhưng không biết phải đi về hướng nào. Đang phân vân, hắn chợt nhìn thấy một cảnh tượng lạ kỳ. Trên một tảng đá lớn ven đường, một cô nương đang ngồi ngâm thơ, những lời thơ của nàng như nhẹ nhàng bay trong gió, vang lên khắp không gian tĩnh mịch.

Cô nương ấy mang một vẻ đẹp rạng rỡ, khuôn mặt tươi tắn như hoa nở, ánh mắt toát lên sức sống mãnh liệt. Dường như mỗi cử chỉ của nàng đều tràn đầy năng lượng, tựa như một tia sáng trong không gian u ám. Tĩnh Dạ khẽ dừng lại, cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ từ nàng, như thể cô ta có thể mang đến sức mạnh cho cả thiên hạ. 

"Này, vị lữ khách lạc đường à?" Cô nương lên tiếng, nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó đầy bí ẩn. "Ba đồng hay nối thơ với ta, ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

Tĩnh Dạ nhìn nàng, một thoáng ngạc nhiên. Có lẽ cô ta chỉ là một vị cô nương tinh nghịch, thích ngâm thơ để mua vui hay kiếm tiền từ những kẻ lạc đường. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, một chi tiết kỳ lạ thu hút ánh mắt hắn: sau lưng cô nương là một cọc gỗ, được cô ta khéo léo lấy đất dán lên, che khuất hoàn toàn những chỉ dẫn trên đó.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Tĩnh Dạ. Hóa ra cô nương này không chỉ thích trêu chọc, mà còn có chút gì đó tinh quái trong cách kiếm tiền của mình.

Nhưng có vẻ như cô nương chưa che hết được tất cả. Tĩnh Dạ liếc mắt nhìn kỹ, và khi ánh mắt hắn dừng lại, hắn nhận ra một điều thú vị. Phía bên phải của cọc gỗ, một phần chưa được che khuất, hắn đọc được một dấu hiệu chỉ hướng đến "T...g B...h". Bên trái, dù bị đất che đi phần lớn, vẫn có thể nhìn thấy vài chữ mờ nhạt, một phần của làng "A...".

Tĩnh Dạ khẽ mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự tinh tế khi nhận ra rằng cô nương này có vẻ không chỉ trêu đùa, mà còn là một người khá khôn khéo trong việc che giấu và tạo ra những trò chơi tinh vi như vậy. Tuy nhiên, những dấu hiệu vẫn còn rõ ràng, không đủ để làm lạc hướng một người như hắn.

Tĩnh Dạ nhìn cô nương, một phần trong lòng hắn không khỏi thích thú với tính cách tinh nghịch của nàng. Cô gái này không chỉ biết cách làm cho người khác phải cười, mà còn có vẻ gì đó rất quyến rũ, tựa như một ngọn lửa nhỏ, luôn cháy bừng bừng trong bóng tối. Cô ta không ngừng phát ra những tia khiêu khích, ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười không bao giờ vơi đi. Điều đó khiến Tĩnh Dạ không thể không cảm thấy có một sự tò mò dâng lên trong lòng.

Có lẽ đây là một thử thách mà hắn không thể bỏ qua. Hắn vốn dĩ không hay tham gia vào những trò đùa, nhưng tính cách có phần "khiêu khích" của cô gái này lại khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Một phần trong hắn bắt đầu muốn chơi cùng, xem cô nương này sẽ làm gì tiếp theo.

Tĩnh Dạ nhìn cô nương, trong mắt thoáng qua sự kiên nhẫn và hào hứng, rồi lên tiếng: "Ta sẽ nối thơ với cô."

Cô nương nghe vậy, liền nở một nụ cười đắc ý, đôi mắt sáng lên như một ngọn lửa tinh quái. Nàng khẽ phủ chiếc quạt trắng lên tay, rồi vung nhẹ một cái, như thể muốn khẳng định quyền làm chủ trong trò chơi này.

"Hay tiếp chiêu của bổn cô nương đây," nàng nói, giọng đầy sự khiêu khích, như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ là một phần trong trò đùa của nàng.

Cô nương ra đề, giọng nói đầy sự khiêu khích:

"Trời xanh mây trắng nắng vàng,
Thi thơ nhật nguyệt đều thua ta."

Tĩnh Dạ khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ chút suy tư. Một lát sau, hắn cất lời, mỗi câu đều vang lên một cách tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ:

"Trời đất thiên thế không phụ ta,
Đường dài mây trắng ta ngắm đủ.
Liệu nàng có nhìn thấu bằng ta?"

Chưa kịp để cô nương đáp lời, Tĩnh Dạ đã lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên phải nơi có con đường dẫn đến Tống Bình Long:

"Bên phải là đi Tống Bình Long, chứ gì? Cảm ơn vì một bài thơ vui vẻ nha."

Hắn không để nàng kịp phản ứng, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, âm thanh chân bước vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Ta đi đây," hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như một lời tạm biệt, rồi bóng dáng hắn dần khuất khỏi tầm mắt cô nương.

Cô nương nhìn theo bóng dáng Tĩnh Dạ, ánh mắt có phần tức tối, đôi môi hơi mím lại. Nhưng rồi nàng lại thở dài một tiếng, như tự an ủi chính mình. Nàng không để sự thất vọng bộc lộ quá rõ, chỉ khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười và tự nhủ:

"Thôi, nghĩ cho cùng, có thơ hay là được."

Ánh mắt cô nương vẫn còn chút tinh nghịch, nhưng đã không còn sự quyết liệt như lúc đầu, nàng quay lại ngồi trên tảng đá, nhẹ nhàng khua quạt, như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa thú vị mà thôi.

Ngẫm lại, Tĩnh Dạ bước đi chậm lại, đôi chân vẫn vững vàng nhưng tâm trí đã bắt đầu quay về với những suy nghĩ khác. "Đường còn xa, hôm nay chắc phải đi đến khi trời sập tối mới tìm được chỗ nghỉ ngơi." Hắn tự nhủ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, như thể đang tính toán từng bước đi.

Hắn khẽ dừng lại, đưa tay lên gõ nhẹ vào chiếc bao hành trang bên hông, rồi kiểm tra lại. "Có đem thiếu gì không nhỉ?" Một thoáng lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng xua đi những suy nghĩ ấy, vì chẳng mấy khi hắn thiếu thốn vật dụng khi lên đường. Hắn thở dài, tiếp tục bước đi, lòng đã dần yên ổn.

Đi trên con đường vắng vẻ, Tĩnh Dạ không vội vã, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh. Những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng vàng mượt mà trên mặt đất. Hắn băng qua một đồng hoa, sắc màu rực rỡ của hoa dại trải dài như một tấm thảm sống động, làm cho lòng người bỗng thấy thư thái.

Nhưng chỉ một lúc sau, những suy nghĩ thực tế lại trở về. Hắn thầm nghĩ, "Liệu trên đường có quán trọ nào không nhỉ?" Cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu len lỏi, dù hắn biết mình có thể đi đến tối mới tìm được chỗ nghỉ ngơi, nhưng không khỏi lo lắng về việc có nơi để trú chân hay không.

Hắn tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, nhưng lòng vẫn không thể hoàn toàn yên ổn khi nghĩ về một đêm nghỉ ngơi bên lửa trại hay trong một quán trọ đơn sơ.

Trên con đường yên tĩnh, ánh nắng vẫn rọi sáng, những cánh hoa dại bừng lên sắc màu tươi tắn, nhưng sự thanh bình đó lại bị phá vỡ bởi cảnh tượng không mấy vui vẻ phía trước. Tĩnh Dạ nhận ra trên đường có những đoàn binh sĩ hành quân. Dù khí trời trong lành, nhưng vẻ mặt của các chiến sĩ lại mang nét bi thương, mệt mỏi. Đôi mắt họ ánh lên sự mòn mỏi, như chứa đựng bao nỗi u buồn, khắc khoải. Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với thiên nhiên xung quanh, khiến cho không khí trở nên nặng nề, u ám.

Một chiếc xe chở XA.C đi phía sau đoàn quân, bánh xe lăn trên con đường gồ ghề, tiếng kêu của nó như tiếng than thở trong không gian tĩnh lặng. Hình ảnh này khiến Tĩnh Dạ không khỏi chạnh lòng.

"Phải rồi, chiến tranh mà..." Hắn thầm nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn quân. "Cảnh chiến tranh luôn hiện hữu, giờ tìm được một quán trọ như xưa có lẽ rất khó khăn."

Cảm giác trống vắng dâng lên, khi hắn nhận ra con đường không còn chỉ là nơi để đi qua, mà còn là một hành trình đầy khó khăn, với những nỗi đau không thể tránh khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com