Chương 01: Chuyện vô nghĩa
Năm Thánh Đức thứ sáu, cờ Xi Vưu xuất hiện ở phương Bắc, sao Thái Tuế mọc ở phương Đông.
Chiến tranh nổ ra, tướng quân bỏ mạng, khói lửa ngút trời, tử vi đổi ngôi.
(*) Tử vi đổi ngôi tương đương với việc giang sơn đổi chủ
Ngoài thành Bình Dương, đội ngũ tiến vào thành đang di chuyển chậm chạp.
Một chiếc xe lừa lao đến, dừng lại ở cuối hàng.
Phát hiện xe lừa di chuyển chậm, từ bên trong khoang xe tồi tàn, một cái đầu tóc rậm rạp thò ra. Đó là một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, vừa nhìn đã biết là người hầu.
Thấy đã đến gần cổng thành, hắn vội vàng vui mừng chui vào trong xe, nói với người bên trong: "Lang chủ, chúng ta đến rồi, đến Bình Dương rồi!"
Bây giờ, những nhà quyền quý khi ra ngoài thường dùng xe ngựa hoặc xe bò, chỉ có thương gia bình thường hoặc dân thường mới đi xe lừa. Xe lừa không có khoang xe hoàn chỉnh, đôi khi thậm chí còn không có mái che, vì vậy xung quanh ai cũng tò mò nhìn vào.
Chỉ một ánh nhìn, mọi người liền sững sờ tại chỗ, không nhấc chân nổi.
Bên trong khoang xe, một vị công tử có dung mạo diễm lệ, đẹp đẽ tựa tiên nhân đang dựa vào thành xe. Gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như đang bệnh.
Những người vào thành chủ yếu là dân thường không biết chữ, họ không thể nghĩ ra từ ngữ hoa mỹ, chỉ có thể thốt lên lời khen ngợi chân thành và mộc mạc nhất trong lòng:
Đẹp quá!...
Đúng lúc đó, công tử đang nhắm mắt giả vờ ngủ mở mắt ra, hàng mi đen nhánh khẽ động, lộ ra đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng.
Có chút lạnh lùng, nhưng có thể bỏ qua, bởi vì thật sự quá đẹp rồi...
Công tử vừa tỏ ý muốn động đậy, người hầu bên cạnh lập tức đưa tay đỡ lấy, nhưng mà vừa dịch người một chút, công tử đã không nhịn được mà ho khan, tiếng ho khẽ khàng đầy yếu đuối, khiến người nghe cũng cảm thấy đau lòng.
Đây là một thời đại mà chỉ một cơn sốt nhỏ cũng có thể lấy đi mạng sống, mọi người xung quanh từ kinh ngạc đã chuyển sang đau xót.
Khi nhìn thấy tấm biển ghi ba chữ "Bình Dương quận" treo trên cổng thành cũ kỹ không xa, Tiêu Dung thở phào nhẹ nhõm một chút.
Suốt chặng đường này, y không dám ngơi nghỉ, cố gắng hết sức kéo lê thân thể tàn tạ này đi, may mắn là trời cao không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi.
Trong lòng có chút kích động, bởi vì quãng đường y đi thật sự không dễ dàng. Chưa kịp vào thành, y đã sốt ruột rồi.
Y nhìn quanh, tìm một bà lão trông có vẻ dễ nói chuyện, rồi vừa vịn vào khoang xe, vừa hỏi: "Lão nhân gia, không biết Trấn Bắc Vương ở ngoài thành hay trong thành Bình Dương vậy?"
Tiêu Dung nghĩ rằng chỉ cần tìm bất kỳ ai hỏi cũng được, Trấn Bắc Vương danh tiếng lừng lẫy, đi đâu ai cũng biết. Nếu Vương gia đang ở cùng đại quân, y sẽ không cần phải xếp hàng vào thành.
Quả nhiên bà lão không làm y thất vọng, bà thật sự biết Trấn Bắc Vương ở đâu.
Không ngờ người có dáng vẻ tiên nhân như vậy lại nói chuyện với mình, bà lão có phần hơi bất ngờ: "Trấn... Trấn Bắc Vương? Mấy ngày trước, ngài ấy đã dẫn quân Trấn Bắc rời đi rồi, nghe nói là đi đánh Ô Tôn."
Bà lão không nói dối, rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tiêu Dung. Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời, nụ cười trên mặt Tiêu Dung lập tức đông cứng lại.
"... Đi rồi?"
"Lại đi nữa?"
"Ta từ Tân An đuổi đến Hoài Âm, rồi từ Hoài Âm đuổi đến Lương Châu, lại từ Lương Châu đuổi đến cái nơi chết tiệt này là Bình Dương, bà nói gì cơ, hắn, lại, đi, rồi?!"
"Rốt cuộc là ông trời đùa giỡn với ta, hay hắn đang trêu đùa ta?! Suốt dọc đường này ta chạy không ngừng, đúng ba nghìn dặm! Được, được lắm, lại đi rồi phải không? Ngươi nói xem, hắn đi đâu rồi? Hắn lại đi đâu? Đông, Tây, Nam, Bắc, hay là đến đâu? Nói đi chứ!"
Bà lão: "........."
Bà cùng đám dân chúng đều kinh hoảng lùi một bước, bởi vì Tiêu Dung đã mặt mày dữ tợn đứng bật dậy từ trong xe, hai tay nắm chặt lấy thành xe, nửa thân trên lao ra ngoài. Không hề nói quá, dáng vẻ của y lúc này như thể muốn ăn thịt người, không chỉ một người, mà có lẽ phải hai, ba người...
Nhưng trước khi bà lão kịp nói nửa lời, sắc mặt Tiêu Dung bỗng cứng đờ, cảm giác cạn kiệt sức lực quen thuộc ập tới cơ thể y. Giây tiếp theo, y trợn trắng mắt rồi ngất lịm.
Người hầu của y thấy vậy, vội vàng kêu lên: "Lang chủ!"
Hắn ta đỡ lấy Tiêu Dung, vẫn còn nghe thấy Tiêu Dung trong lúc bất tỉnh, cực kỳ khó nhọc để lại một câu trăng trối.
"Khúc Vân Diệt, tên chó chết, ta... ta nhất định giết ngươi!"
Người hầu: "..."
Cùng lúc đó, cách thành Bình Dương hai trăm dặm, bên ngoài thành An Định, quân Trấn Bắc đang đóng quân tại đây.
Thông tin bà lão nghe ngóng được vẫn chưa chính xác lắm. Trấn Bắc Vương dẫn quân xuất chinh không phải để đánh Ô Tôn, Ô Tôn đã yên ổn rồi. Lần này là người Hung Nô quay trở lại vớt vát mặt mũi, nhưng chỉ với vài ngàn quân, hoàn toàn không đáng ngại. Chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần Trấn Bắc Vương phải đích thân ra mặt, chỉ là hắn không muốn ở lại thành Bình Dương để nghe những lời lải nhải nhàm chán, nên ra ngoài đánh trận, tiện thể giải khuây.
Ai ngờ đã ra ngoài rồi mà vẫn không được yên tĩnh.
Hiện nay, thế cuộc chia đôi, lấy sông Hoài làm ranh giới. Phía Nam do triều đình Nam Ung nắm quyền, gọi là Nam Ung, còn phía Bắc trong mười năm qua bị người Hồ chiếm đóng, rồi bị các quân phiệt phân chia. Mãi đến năm nay, vùng đất này mới được quân Trấn Bắc thống nhất, Khúc Vân Diệt làm Trấn Bắc Vương, không tự xưng đế, cũng không đặt niên hiệu riêng, nhưng hắn chính là người cai trị vùng đất này.
Ngoài ra, còn có một số thế lực nhỏ và các lực lượng man di, nhưng đều không đáng kể. Giờ đây, trong mắt mọi người chỉ có hai nhân vật quan trọng, một là Tiểu Hoàng đế Nam Ung mới tám tuổi, hai là Khúc Vân Diệt, niên thiếu đã nổi danh.
Loạn thế sinh anh hùng, anh hùng muốn nổi danh, hoặc phải tự lập làm vương, hoặc phải tìm được một người biết trọng dụng mình.
Vì vậy, mỗi ngày đều có người tìm đến quân Trấn Bắc, xin đầu quân cho Trấn Bắc Vương.
Hôm nay, có một người cũng khá có danh tiếng, nghe nói từng làm Thái thú Tấn Ninh, mẹ là người của thế gia ở Vũ Lăng, họ Kinh. Bản thân ông ta chưa từng làm phụ tá, nhưng cho rằng Trấn Bắc Vương là anh hùng số một thiên hạ, nên đặc biệt đến đây xin đầu quân.
Khúc Vân Diệt sai người mời ông ta vào. Tuy không quá nhiệt tình, nhưng cũng không tỏ vẻ lạnh nhạt, dâng trà và mời ngồi, giữ đủ thể diện cho khách. Khi ông ta thao thao bất tuyệt, Khúc Vân Diệt vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Ban đầu, người này có chút lo lắng, vì Khúc Vân Diệt cao tám thước (nếu theo chiều cao ngày nay thì tầm một mét chín lăm). Dung mạo rất tuấn tú, nhưng vì đã chứng kiến quá nhiều máu tanh, sát khí trên người không thể che giấu, hơn nữa hắn cũng chẳng định che giấu. Ngồi với dáng vẻ đầy phóng khoáng, đôi chân dài thoải mái mở rộng, thoạt nhìn thì vô tình nhưng thực chất lại rất có tính công kích, mũi chân hướng thẳng về phía khách.
Cứ như có thể đứng dậy giết người bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên khi thấy Khúc Vân Diệt tiếp đãi không chút sai sót, người này liền yên tâm hơn, nghĩ rằng Khúc Vân Diệt chắc là người dễ nói chuyện.
Thế là ông ta bắt đầu nói những gì đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nói xong, dưới cái nhìn tươi cười của Khúc Vân Diệt, ông nhận được tín hiệu khích lệ, tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình về tình hình hiện tại. Khi thấy nụ cười trên khóe miệng Khúc Vân Diệt càng lớn, như thể rất đồng tình với những gì mình nói, ông ta hưng phấn hơn, liền trình bày luôn cách giải quyết mà mình nghĩ ra.
Nói đến khô cả họng, cuối cùng ông ta cũng dứt lời. Khúc Vân Diệt nâng cánh tay lên, vỗ tay cười: "Tiên sinh có kiến giải hay."
Cuối cùng người đối diện cũng thấy mình hơi ngông cuồng, vội vàng khiêm tốn cúi đầu, tìm cách bổ sung: "Đâu có đâu có, Đại vương không chê thì —"
Chữ "tốt" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, một tiếng "keng" vang lên, đôi mắt đang ngơ ngác của ông cùng với cái đầu liền rơi xuống đất.
Ở phía đối diện, Khúc Vân Diệt thu lại thanh trường đao của mình, sắc mặt không chút biểu cảm ngồi xuống. Hắn đá văng cái đầu đang lăn tới chân mình, rồi cầm lấy một miếng da bên cạnh, thong thả lau máu trên lưỡi đao.
Đám vệ binh bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ bước lên, mang thi thể và cái đầu còn nóng hổi ra ngoài.
Sau khi vệ binh rời đi, trong trướng chỉ còn lại một mình Khúc Vân Diệt. Những vết máu trên sàn và mùi tanh nồng nặc trong không khí với hắn chẳng khác gì bữa cơm quen thuộc, hắn không hề bận tâm việc vừa giết một người, cũng chẳng để ý người này có danh tiếng, có liên hệ với thế gia. Lại càng không quan tâm chuyện người này chết trong tay mình sẽ làm danh tiếng của hắn tệ thêm.
Đợi đến khi lau sạch máu trên đao, Khúc Vân Diệt mới đứng lên, đi đến chỗ vũng máu kia. Nhìn những vệt đỏ chói lọi, hắn không hề cảm thấy hối hận. Thậm chí, hắn còn cười lạnh một tiếng, chế nhạo: "Lũ khỉ đội lốt người, rắn chuột theo bầy, không hổ là văn nhân đọc sách."
--------
Thành Bình Dương, buổi chiều.
Đời này chuyện Tiêu Dung không hiểu có quá nhiều.
Y không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cũng không hiểu tại sao ông nội Khúc Vân Diệt kia lại tìm đường chết.
Những cuốn sách lịch sử mà y đã đọc không hề chi tiết đến mức ghi chép lại từng câu nói, từng bữa ăn của Khúc Vân Diệt. Nhưng rõ ràng y đã ghi nhớ tất cả các sự kiện quan trọng, nhưng toàn trúng chiêu vào những lúc mình không ngờ được.
Chẳng hạn như bây giờ, năm Thánh Đức thứ sáu, đây là thời khắc huy hoàng nhất trong đời Khúc Vân Diệt, hắn thu phục phương Bắc, đánh đuổi Ô Tôn và Hung Nô, thỏa thuận với Thiện Thiện không đối địch nhau, ngay cả kẻ thù truyền kiếp Tiên Ti của hắn cũng biến thành châu chấu cuối thu, chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày.
Hắn làm đại anh hùng là hoàn toàn xứng đáng, nếu hắn đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.
Những bi kịch và vận rủi trong tương lai đều chưa xảy ra, theo lý thuyết, lúc này hắn phải sống tốt nhất, vận khí cũng mạnh nhất. Vậy tại sao hắn lâu lâu lại tự kiếm chuyện gây rắc rối cho mình?
Tiêu Dung không thể hiểu nổi.
Y không hiểu tại sao Khúc Vân Diệt lại tự làm khổ mình mỗi ngày, và càng không hiểu nổi hệ thống là cái thứ gì mà lại nói y là người có khả năng thay đổi số phận của Khúc Vân Diệt nhất.
Chẳng lẽ là vì mình đọc quá nhiều sách lịch sử? Nếu biết trước thì đã không đọc lịch sử nữa rồi, thay vào đó xem nhiều phim hoạt hình cho xong!
Tiêu Dung nằm dài trên giường với tâm trạng chán nản. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, người hầu tên là A Thụ của y bước vào, cẩn thận bưng khay đồ ăn vào: "Lang chủ, ăn chút gì đi. Ta đã ra ngoài dò hỏi, biết được rằng Trấn Bắc Vương vừa rời đi không lâu. Chúng ta mau chóng đuổi theo thì vẫn có thể bắt kịp."
Tiêu Dung: "......" Còn đuổi nữa sao?!
Khúc Vân Diệt tuy không có khả năng sinh tồn, nhưng chạy thì nhanh lắm! Tiêu Dung không biết liệu Khúc Vân Diệt cưỡi khoái mã hay cưỡi mây đạp gió, nhưng dù y đã chạy đến thở ra máu vẫn chẳng tài nào đuổi kịp, trong khi Khúc Vân Diệt còn dẫn theo cả đại quân. Còn y chỉ có mỗi một đứa trẻ. Nếu tiếp tục đuổi, y sợ mình sẽ chết giữa đường mất.
Không được, không thể đuổi nữa.
Tiêu Dung sầm mặt, hạ quyết tâm thay đổi sách lược: "Thôi, ở lại đây đi, ta nghĩ kỹ rồi, đuổi theo mãi thì làm sao thành sự được, từ nay trở đi ta sẽ không đuổi theo hắn mà ta sẽ để hắn phải tìm đến ta, không, phải mời ta!"
Có đuổi cũng không kịp, đằng nào cũng kiệt sức, thà kiệt sức trong quán trọ còn hơn, y không tin với kiến thức hơn một ngàn năm trăm năm của mình vẫn không nắm thóp được một tên ngốc thời cổ đại.
............
Tiêu Dung nói gì A Thụ nghe nấy, hắn không phản đối. Còn phu xe, sau khi tính tiền xong thì cũng rời đi.
Phu xe thường xuyên qua lại giữa các thành lớn, hắn quen với tiểu nhị quán này, tiểu nhị lén lút kéo phu xe sang một bên rồi hỏi hắn Tiêu Dung là ai.
Y cũng không có ý xấu mà chỉ tò mò thôi.
"Lang quân này tuấn tú thật! Là công tử thế gia nào vậy? Lúc ta đưa nước vào y còn cảm ơn ta nữa, đúng là muốn ta tổn thọ mà!"
Phu xe nhìn y với vẻ mặt phức tạp, "Tên tiểu tử này, đừng có trông mặt bắt hình dong chứ."
Tiểu nhị sững sờ, "Sao thế, chẳng lẽ lang quân này bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong mục nát thối rữa à?"
Phu xe thở dài nhìn quanh một vòng, thấy không có ai thì vẫy gọi tiểu nhị, tiểu nhị vội vàng đi tới, sau đó phu xe mới trút hết nỗi lòng mình kìm nén suốt chặng đường.
"Chẳng những vậy! Trong đời ta chưa từng thấy người như thế. Đúng là có ngoại hình đẹp, nhưng tật xấu của y thì đếm không hết. Một là yếu đuối hơn cả cô nương, lau mặt mạnh cũng kêu, xe xóc nảy cũng kêu, hở tí lại thở dài, cứ như ta thiếu nợ y vậy. Hai là thể chất cực kém, ba ngày hôn mê một lần, năm ngày ho ra máu một lần làm ta sợ run, sợ y chết bất đắc kỳ tử, không ai trả tiền xe cho ta. Ba là nóng tính muốn chết, chẳng có chút phong thái quân tử nào mà cứ như bà bán cá ngoài chợ vậy. Bốn là tính toán chi li, keo kiệt từng đồng một, mua gì cũng phải so giá ba lần, một đồng xu cũng tính, ngươi nói xem có công tử nhà ai như thế không. Năm là bí hiểm kỳ quái, trên đường đi mỗi lần y tỉnh dậy đều bấm đốt tay lẩm bẩm, toàn nói mấy câu khó hiểu, tám phần mười là mắc bệnh thần kinh khó chữa rồi. Sáu là ——"
Tiểu nhị bị hắn đếm làm mắt nổ đom đóm, túm lấy tay phu xe: "Vẫn còn nữa sao!"
Phu xe thấy vẻ mặt sụp đổ của tiểu nhị thì hết sức đồng cảm, lúc đánh xe cho Tiêu Dung hắn cũng rất hí hửng, cho nên thừa hiểu cảm giác "vỡ mộng" là như thế nào.
Hắn nghĩ ngợi rồi vỗ vai tiểu nhị: "Thật ra đoạn đường này không vất vả lắm đâu, dù sao Tiêu công tử cũng rất đẹp, chỉ cần nhìn mặt y thì có xấu tính cỡ nào ta cũng chịu được hết."
Tiểu nhị: "............"
-------
Cùng lúc đó, tại doanh trại của quân Trấn Bắc, trong vương trướng, có tiếng nói chuyện vọng ra. Sau một lúc lâu, màn trướng được vén lên, một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo dài của sĩ phu, bước ra.
Ông thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ lắc đầu trở về lều trướng của mình.
Trong trướng đã có người đợi sẵn.
Khi Giản Kiều thấy ông quay lại, lập tức tiến lên hỏi: "Cao Tiên sinh, thế nào rồi?"
Cao Tuấn Chi nghe có người nói, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Ông ngẩng đầu lên, thấy Giản Kiều, liền dịu mặt lại: "Thì ra là Giản tướng quân. Đại vương nói rằng người kia đã đề nghị nhận tổ quy tông, và truy phong cho Khuất đại tướng quân để chứng tỏ hắn một lòng với Trung Nguyên, từ đó thu phục lòng dân Trung Nguyên."
Giản Kiều: "......"
Thế thì kẻ đó chết cũng không oan.
Với các vị vương khác họ, đề xuất này không có gì sai, bởi đây là thời kỳ người Hồ liên tục xâm lược Trung Nguyên, và người Trung Nguyên đã căm ghét người Hồ đến tận xương tủy. Nhưng đại vương của họ, Khúc Vân Diệt, vốn là con lai giữa người Trung Nguyên và ngoại tộc. Đề xuất này chẳng khác nào nhắc khéo Khúc Vân Diệt phải từ bỏ một nửa huyết thống của mình từ nay chỉ xem mình là người Trung Nguyên.
Nếu chỉ có vậy thì không sao. Nhưng mẫu tộc của đại vương đã cùng hắn chinh chiến khắp nơi, trung thành tuyệt đối, lúc giết người Hồ cũng đỏ mắt chẳng kém gì người Trung Nguyên. Từ bỏ huyết thống, cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi bọn họ.
Đại vương tuyệt đối không bao giờ làm thế.
Biết rõ lý do, Giản Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng nghĩ người kia đáng bị giết.
Cao Tuấn Chi nhìn hắn một cái, lòng càng thêm nặng trĩu.
Ông là một văn nhân, khác với những võ tướng thô lỗ này. Ông biết sau khi đại vương giết người kia sẽ gây ra hậu quả như thế nào.
Việc này một khi lan truyền ra ngoài, e là trong một thời gian dài sẽ không có sĩ phu nào muốn đến nương nhờ đại vương nữa.
Vì vậy, ông phải hành động trước.
Cao Tuấn Chi trầm giọng nói: "Số mưu sĩ bên cạnh đại vương hiện vẫn còn quá ít. Giản Tướng quân, ta vừa bàn với đại vương, sẽ cử ngươi quay về ải Nhạn Môn. Sau khi về đó, ngươi hãy giúp đại vương tìm kiếm những nhân tài có thể sử dụng. Không kể xuất thân, không xét quá khứ, chỉ cần có tài năng thực sự, chúng ta đều cần."
Giản Kiều: "......"
Liệu có phải quá bụng đói ăn quàng không?
Xuất thân thì không sao, nhưng quá khứ không xét, chẳng lẽ trước kia đối phương từng làm kẻ cướp, chúng ta cũng nhận sao?
Cao Tuấn Chi năm nay đã ngoài năm mươi, là bạn thân của cha Khúc Vân Diệt, đã nhiều năm tận tụy giúp đỡ quân Trấn Bắc. Uy tín của ông trong quân đội rất cao. Mặc dù trong lòng Giản Kiều vẫn còn chút thắc mắc nhưng vẫn đồng ý.
Khi hắn chuẩn bị ra ngoài làm việc này thì Cao Tuấn Chi gọi hắn lại rồi nghiêm túc căn dặn.
"Tuy nói không kể xuất thân và quá khứ nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng với sở thích của đại vương mới được."
Giản Kiều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu lia lịa, không sai, đại vương của bọn họ là người yêu ghét rõ ràng, nếu tuyển người đại vương ghét, e là chưa đầy mấy ngày sau đầu người sẽ rơi xuống đất.
Hắn lập tức đứng thẳng lên, sẵn sàng lắng nghe: "Xin Cao tiên sinh chỉ giáo ạ."
Cao Tuấn Chi: "Một là đại vương không thích người ủy mị, dù không phải nam nhi lẫm liệt cũng không thể yếu đuối như cô nương được. Hai là nhất định phải khỏe mạnh cường tráng, đại vương hay xuất chinh, không có sức khỏe tốt thì làm sao được, huống hồ đại vương ghét nhất kiểu người đoản mệnh như liễu rủ trong gió, đi ba bước ho một lần. Ba là tính khí đại vương vốn đã xấu nên phải mời phụ tá nào có tính tình ôn hòa, ngươi cũng biết đấy, đại vương ăn mềm chứ không ăn cứng, gặp người cứng đầu thể nào hắn cũng rút đao nói chuyện cho xem. Bốn là đại vương cực ghét người tính toán chi li, trong mắt chỉ có của cải vật chất, ngươi nhớ đừng tuyển người như vậy. Năm là giờ đang thịnh hành hai đạo Thanh Phong giáo và Phật giáo, độ người thì ít mà moi tiền thì nhiều, đừng tuyển người mở miệng ngậm miệng toàn nói những lời bí hiểm. Sáu là ——"
Giản Kiều: "...... Cao tiên sinh, vẫn còn nữa sao!"
Cao Tuấn Chi trầm mặc rồi nói: "Còn một điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, sáu là người xấu hay tầm thường cũng không sao, tuyệt đối đừng xinh đẹp, đại vương rất ghét nam tử kiểu này, ngươi mà tuyển người như vậy thì hai chúng ta đều bị trừng phạt cho xem."
Giản Kiều vô thức nhìn thoáng qua lều đại vương bên kia, nghĩ đến tác phong thường ngày của đại vương, hắn yên lặng gật đầu.
Chờ hắn đi xong, Cao Tuấn Chi chắp tay suy tư.
Mặc dù điều kiện hơi nhiều nhưng nghĩ kỹ cũng không khắt khe lắm, hầu hết mọi người đều không đạt được điều nào trong số đó, nếu thật sự có người đạt hết......
Hừ, rõ là viển vông, hoàn toàn không có khả năng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com