Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Đệ Đệ


Khúc Vân Diệt là người có vô số khuyết điểm.

Nhưng có một điểm đặc biệt tốt ở hắn, đó là lời nói đi đôi với hành động, tuyệt đối không có chuyện thay đổi quyết định. Một khi đã nói ra, nghĩa là hắn đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi.

Cao Tuấn Chi hiểu rõ điều này, vì vậy, mỗi lần ông đều hành động dựa theo sắc mặt của Khúc Vân Diệt. Một khi nhận thấy Khúc Vân Diệt đã nổi cơn giận, ông sẽ ngăn lại trước khi Khúc Vân Diệt kịp mở miệng. Ông không bao giờ đợi đến khi quyết định đã được đưa ra.

Tiêu Dung về sau cũng sẽ nhận ra điều này, nhưng vấn đề là, giờ thì y không còn kịp để phát hiện.

Vừa đứng dậy, Tiêu Dung cảm thấy trong đầu như có ba trăm chiếc chung vai va chạm vào nhau, mắt tối sầm không phải chuyện đùa, tai cũng ù đi, không nghe được âm thanh xung quanh và không thấy rõ cảnh vật bên ngoài.

Vì vậy, y đã bỏ lỡ những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thương hại của mọi người trong phòng.

Thậm chí, lão nhân vừa đòi y nhường chỗ cũng đã hồi phục khỏi cơn nhục nhã, nhìn Tiêu Dung, không còn quá giận nữa.

Đối đầu với người chẳng còn sống được bao lâu thì tức giận làm gì?

Sau khi vượt qua cơn ù tai, Tiêu Dung ôm lấy ngực mình, loạng choạng đi nhanh về phía trung tâm đại sảnh. Các vệ binh đứng cạnh Khúc Vân Diệt đã chuẩn bị sẵn sàng và đang tiến về phía người mưu sĩ trẻ. Họ định đưa hắn ta ra ngoài xử tử, nhưng khi thấy Tiêu Dung bước ra, tất cả đều ngẩn người, không biết phải làm gì.

Họ theo thói quen nhìn về phía đại vương, nhưng đại vương lại đang chăm chú nhìn Tiêu Dung.

Nếu Tiêu Dung không lên tiếng, có lẽ Khúc Vân Diệt cũng sẽ quên mất rằng mình còn giữ một "gian tế" trong cung.

"Không thể?"

Khúc Vân Diệt nhìn Tiêu Dung, cười khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng: "Bản vương không biết ở nhà họ Tiêu tại Lâm Xuyên, ngươi có địa vị ra sao. Nhưng ở Yến Môn này, bản vương nói gì, thì chính là như vậy. Bản vương nói có thể, thì sẽ có thể!"

"Còn dám chống lại bản vương nữa, thì đầu ngươi cũng sẽ rơi cùng hắn!"

Tiêu Dung hít sâu một hơi, nhanh chóng đáp: "Ta không lấy tư cách là con cháu họ Tiêu để khuyên can đại vương, mà là với tư cách mưu sĩ của đại vương. Vị tiên sinh này lời lẽ có phần quá khích, xúc phạm đại vương, nhưng đó là vì hắn ta quan tâm đến đại vương, quan tâm đến Trấn Bắc quân, và cả đến bá tánh ở Ích Châu. Một lòng trung thành, tâm can sáng tỏ! Nhưng vì quá lo lắng, hắn ta đã bị những kẻ phản bội trong quân làm rối loạn, không nhận ra sai lầm của mình. Nếu đại vương giết hắn ta, đó chính là trúng kế của kẻ phản bội, khiến người thân đau lòng, còn kẻ thù thì vui mừng!"

Vừa nói xong, Tiêu Dung suýt chút nữa không thở nổi, trước mắt lại bắt đầu tối sầm.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về những lời y vừa nói, ngay cả người mưu sĩ đang bị bắt giữ cũng ngạc nhiên, không khỏi nhớ lại xem những gì Tiêu Dung nói có đúng không.

Điều này rất bình thường. Trừ khi hoàn toàn chắc chắn về điều gì đó, nếu không, khi có người đặt ra nghi vấn, ai cũng sẽ tự mình hoài nghi một chút, sau đó mới dựa trên thực tế để chọn lập trường.

Nhưng Khúc Vân Diệt không phải người bình thường.

"Vậy thì sao? Kẻ bôi nhọ bản vương đều phải chết."

Hắn ta nói rất bình tĩnh, khiến Tiêu Dung không khỏi mở to mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những lời này lại phát ra từ miệng một kẻ cầm quyền.

Dù sách sử có ghi chép thế nào, thì chúng cũng chỉ là những dòng chữ trên giấy. Chính những dòng chữ đó đã tạo ra định kiến của Tiêu Dung về Khúc Vân Diệt, và sau lần gặp gỡ đầu tiên, những định kiến này đã giảm bớt phần nào.

Lý do không gì khác ngoài việc Khúc Vân Diệt đã tha mạng cho y. Dù hắn ta có muốn xem liệu Tiêu Dung có để lộ sơ hở hay không, việc tha cho y và cho y một cơ hội thể hiện đã khiến Tiêu Dung nghĩ rằng Khúc Vân Diệt không đến nỗi vô phương cứu chữa. Đó là cho đến lúc này.

Cảm giác khó chịu trong người, cộng với những tháng ngày trước đó, khiến Tiêu Dung vô số lần thấy bực bội mà không tìm được kẻ để trút giận. Giờ đây, kẻ gây ra tất cả đã ở ngay trước mặt, và lại nói ra những lời như vậy.

Tiêu Dung nhìn Khúc Vân Diệt đầy khó tin, môi y khẽ hé mở nhưng không thốt ra được lời nào. Một người đứng trên, một người đứng dưới, Khúc Vân Diệt nhìn xuống Tiêu Dung. Lẽ ra phải có một sự uy hiếp từ trên cao, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng kia, Khúc Vân Diệt lại cảm thấy một chút chột dạ. Nhưng hắn ta không sai cơ mà.

Người khác bôi nhọ hắn, tại sao hắn lại không thể giết họ?

Khúc Vân Diệt không nhúc nhích, còn Tiêu Dung thì có chút thất vọng và chán nản, y không muốn khuyên can nữa. Tuy nhiên, ngay khi cúi đầu xuống, y đột nhiên cảm thấy một vị tanh ngọt ở cổ họng, Tiêu Dung đưa tay lên che miệng.

Khi y lấy tay ra, thấy lòng bàn tay nhuốm đầy màu đỏ, Tiêu Dung kinh ngạc.

Nửa năm qua, y chỉ nôn ra máu một lần, đó là khi sao chổi mang tên "Xi Vưu" xuất hiện trên bầu trời vào đầu năm. Sao chổi đó sau này được gán cho Khúc Vân Diệt, khiến cho nhiều người mê tín tin rằng hắn ta bị sao chổi giáng họa, làm mất lòng tin của dân chúng, và cuối cùng dẫn đến sự suy tàn của hắn ta.

Tiêu Dung: "........."

Một sao chổi có thể gây ra những chuyện lớn như vậy, Tiêu Dung có thể hiểu được. Nhưng một mưu sĩ vô danh thì sao? Giết một người như thế mà lại gây hậu quả lớn như một sao chổi!

Lý trí trở lại, cảm giác thất vọng và chán nản không còn quan trọng nữa, sống sót mới là điều quan trọng nhất!!!

Tiêu Dung lập tức ngẩng đầu, lấy lại thái độ trước đó: "Đại vương, không thể ——"

Nhưng y chưa kịp nói hết câu, thì Giản Kiều với ánh mắt tinh tường đã thấy được vết đỏ trên tay y, lập tức còn kinh ngạc hơn cả Tiêu Dung: "Tiêu tiên sinh, ngài nôn ra máu rồi!" Lập tức, có vài người đứng dậy.

Giản Kiều nhanh chóng sai người đi gọi đại phu. Về phần các mưu sĩ khác, họ tuy không thích Tiêu Dung vì y làm đảo lộn thế cân bằng của họ, nhưng cũng không đến mức mong y chết. Ngay lập tức có người tiến đến, lo lắng đỡ lấy y, hỏi xem y có sao không.

Đại phu cần thời gian để đến, nhưng trong tình huống khẩn cấp như vậy, không thể chờ được. Giản Kiều liền ra lệnh cho lính, lấy một tấm ván, đặt Tiêu Dung lên và khiêng y đi gặp thầy thuốc.

Tiêu Dung vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám người vây quanh. Giản Kiều – tên võ phu ấy – còn đè chặt vai y, ép y nằm lên một tấm ván. Và không biết từ khi nào, Khúc Vân Diệt đã bước xuống, đứng đó nhìn Tiêu Dung đầy nghi hoặc. Khi thấy rõ máu trên khóe miệng của y đồng tử của Khúc Vân Diệt khẽ co lại. Làm đến như vậy bộ cần thiết đến thế sao?!

Bản vương đâu phải muốn giết ngươi!

Chẳng bao lâu sau, vệ binh đã khiêng Tiêu Dung ra ngoài. Tiêu Dung cuối cùng cũng thấy Khúc Vân Diệt đứng bên ngoài đám đông, ngay lúc này, y vẫn không quên đưa tay ra, đầy khẩn cầu về phía Khúc Vân Diệt.

"Đừng giết hắn, đại vương, xin ngài, đừng giết hắn!"

"Đại vương! Ngàn vạn lần không được giết hắn!!!"

Tiếng của Tiêu Dung càng lúc càng nhỏ dần khi vệ binh khiêng y đi xa.

Khúc Vân Diệt: "........."

Những gì xảy ra hôm nay thật quá khó tin. Khúc Vân Diệt đứng đó một lúc, nghi ngờ chính mình, sau đó xoay người định rời đi. Nhưng bước chân của hắn bỗng dừng lại khi thấy hai vệ binh vẫn đang giữ chặt mưu sĩ kia, kẻ đã dám lớn tiếng mắng mỏ hắn.

Chỉ huy vệ binh tiến lên, hỏi: "Đại vương, vậy còn hắn thì sao......?"

Khúc Vân Diệt im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, hắn phất tay, rồi tự mình đến thao trường luyện binh.

Chỉ cần hắn không ra lệnh giết, thì đó là dấu hiệu không cần động thủ nữa. Vệ binh liền thả người đó ra và vội vàng chạy theo. Người kia xoa xoa cổ tay sưng đỏ của mình, từ từ đứng dậy. Nhóm mưu sĩ nhìn hắn ta, tâm trạng cũng đầy phức tạp. Dù sao cũng là đồng nghiệp, họ cũng hỏi thăm vài câu.

Nhưng chỉ có thế, không ai muốn thân thiết hơn, vì ai cũng sợ bị liên lụy. Thêm vào đó, nếu đã có tình cảm với người này mà rồi hắn ta chết, thì chẳng phải họ sẽ tự chuốc lấy buồn đau vô ích sao?

Đại phu bắt mạch cho Tiêu Dung, nói rằng y bị nóng giận quá mức, cộng với thể trạng yếu nên mới ra nông nỗi này.

Ông kê một thang thuốc, rồi khéo léo khuyên Tiêu Dung nên muốn làm gì thì làm nấy, đừng để lại điều gì tiếc nuối cho bản thân.

Tiêu Dung: "......"

A Thụ với đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Dung, đợi đại phu rời đi, liền quỳ xuống trước giường Tiêu Dung, nắm chặt tay đầy đau buồn: "Lang chủ."

Tiêu Dung đau đầu nói: "Ta không sao, đừng nghe ông ta nói bậy. Ông ta không giỏi y thuật. Thực ra, ta bị thế này từ nhỏ, nôn ra máu cũng đã hơn mười năm rồi, vậy mà vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi."

A Thụ lau nước mắt, đáp: "Lang chủ lại nói dối rồi, mười năm trước, lúc đó lang chủ còn chưa rời nhà. Lão phu nhân từng nói, trong các huynh đệ, lang chủ có sức khỏe tốt nhất mà."

Tiêu Dung im lặng, định lảng sang chủ đề khác, nhưng A Thụ lại nói: "Lang chủ, không bằng viết thư, mời lão phu nhân và tiểu lang chủ đến quận Nhạn Môn đi. Bây giờ lang chủ đã ổn định rồi mà."

Ổn định gì chứ, y còn đang trong thời gian thử việc đây.

Thêm vào đó, quận Nhạn Môn núi cao đường hiểm, y không thể an tâm để một đứa trẻ dẫn theo một bà lão lên đường một mình. Chỉ cần có một chút bất trắc, cả hai sẽ khó mà sống sót.

Nhưng đây không phải lần đầu A Thụ thúc giục y, và lý do mà hắn đưa ra lúc nào cũng là cả nhà đoàn tụ sẽ giúp y hồi phục. Nhưng lý do thực sự thì Tiêu Dung không cần nói cũng biết.

A Thụ sợ rằng Tiêu Dung sẽ chết ở nơi đất khách, mà không kịp gặp lại gia đình lần cuối. =))))

Cảm giác quan tâm kỳ quặc nhưng hết sức chân thành này...

Tiêu Dung xoa xoa trán, "Để sau đi, ta cần ngủ một chút."

Sau khi tỉnh dậy, rất nhiều người đến thăm Tiêu Dung.

Giản Kiều đương nhiên là người phải đến. Các mưu sĩ khác cũng cử vài đại diện đến, còn mang theo chút đồ ăn. Tiêu Dung nhướng mày, nhận tất cả.

Chỉ cần họ không có ý xấu, Tiêu Dung sẵn sàng hòa hợp với họ.

Đến tối, khi Tiêu Dung sắp đi ngủ, một vị khách khác lại đến.

Người đó tự giới thiệu, tên là Du Thiệu Hiệp.

Tiêu Dung hoàn toàn không nhớ cái tên này, nhưng cảm thấy nó hơi quen quen. Khi A Thụ dẫn hắn ta vào, Tiêu Dung mới nhận ra đây chính là vị mưu sĩ đã dám chỉ tay vào mặt Khúc Vân Diệt mà mắng hắn là thủ phạm.

Tiêu Dung nhanh chóng bảo A Thụ mời vị dũng sĩ này ngồi xuống.

Dũng sĩ này tuổi còn trẻ, khoảng hơn hai mươi, dáng vẻ thanh tú, hoàn toàn không giống như người có miệng lưỡi sắc bén. Hắn đến đây để cảm ơn, nhưng khi nói chuyện với Tiêu Dung lại rất rụt rè, dường như không quen với việc này.

Nhưng Tiêu Dung lại rất nhiệt tình, vì y quá tò mò. Người này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà có thể khiến y phải nôn ra máu như vậy.

Khi Tiêu Dung toàn lực tấn công, không ai có thể đỡ nổi. Vẻ ngoài vốn đã thu hút, cộng thêm nụ cười và ánh mắt đầy hy vọng, thật sự là một vũ khí lợi hại.

Du Thiệu Hiệp hiếm khi gặp được người muốn trò chuyện nhiều với mình, nên dần dần mở lòng hơn. Hắn nói mình là người Vĩnh Gia, từ khi 12 tuổi đã rời nhà đi chu du và bái sư. Đến năm 20 tuổi học thành tài, sau nhiều biến cố đã đến được quận Nhạn Môn.

Quân Trấn Bắc lập nhiều chiến công, bảo vệ vùng đất phía bắc Hoài Thủy, đẩy lùi người Hồ ra ngoài biên ải, nên hắn ngưỡng mộ và quyết định quy phục dưới trướng Trấn Bắc Vương.

Nhưng ai ngờ Trấn Bắc Vương lại là một võ phu cứng đầu không chịu nghe lời khuyên, sớm muộn gì cũng sẽ tự đào mộ chôn mình.

Tiêu Dung nghe vậy, biểu cảm khó hiểu.

Chỉ có vậy thôi sao? Một trải nghiệm rất bình thường, xuất thân cũng rất bình thường, và quan điểm cũng bình thường. Chỉ cần thông minh một chút cũng có thể nhìn ra Khúc Vân Diệt sẽ không thể duy trì quyền lực lâu dài gì cho cam.

Điều duy nhất khiến Tiêu Dung cảm thấy thú vị là cuộc đời của thanh niên này lại rất giống với câu chuyện gắn với thân phận mượn danh của Tiêu Dung.

Tiêu Dung đã mượn thân phận của một người khác để tạo nên lý lịch cho mình. Người đó, cũng giống như Du Thiệu Hiệp, đã rời nhà đi bái sư từ năm 10 tuổi, học thành tài năm 18 tuổi, định tìm một vị minh chủ để cống hiến tài năng. Nhưng chưa kịp làm được gì thì bị nhiễm bệnh dịch và qua đời khi mới 18 tuổi rưỡi.

Hai người trò chuyện thêm về chuyện này và dần dần nói về gia đình. Tiêu Dung kể rằng mình có một người đệ đệ và một bà nội, hiện đang sống ở Nam Ung. Du Thiệu Hiệp rất ngạc nhiên, vì y cũng phát hiện rằng mình và Tiêu Dung có nhiều điểm tương đồng.

Mặc dù hắn không có bà nội, nhưng y có một người đệ đệ, nhờ phúc ấm của phụ thân nên hiện đang làm hộ quân đô úy ở Kim Lăng. Phụ mẫu họ mất sớm, hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau. Chức vụ hộ quân đô úy vốn dĩ là của hắn, nhưng vì đệ đệ thích võ nghệ, còn hắn thì không, nên hắn đã nhường lại cho đệ đệ. Tuy nhiên, từ đó, đệ đệ hắn luôn cảm thấy mắc nợ hắn, thường viết thư nói sẽ bỏ chức vụ để tìm hắn.

Khi nhắc đến đệ đệ, Du Thiệu Hiệp có vẻ hơi ngại ngùng. Theo như lời hắn kể, đệ đệ mình là một người rất ngoan ngoãn, dễ thương, luôn nỗ lực trong quân đội để huynh đệ họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiêu Dung mỉm cười gật đầu. Y cầm một tách trà lên và nói: "Khi cha mẹ không còn, những người thân thiết nhất với chúng ta chính là huynh đệ tỷ muội. Đệ đệ của ta còn nhỏ nhưng cũng rất hay lo nghĩ, đôi khi khiến ta cảm thấy như nó mới là huynh trưởng còn ta là đệ đệ."

"À đúng rồi, đệ đệ ngươi tên là gì?"

Du Thiệu Hiệp cười và nói: "Tên nó là Du Thiệu Thành."

Tiêu Dung đang uống trà, nghe thấy tên này, liền phun trà vào mặt Du Thiệu Hiệp.

Du Thiệu Thành?

Có phải là người trong lịch sử nổi danh điên loạn, không đánh ai cả mà chỉ chuyên đánh quân Trấn Bắc – Du Thiệu Thành đó không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com