Chương 18: May mắn
A Thụ la to, nhưng Tiêu Dung đã ngủ say mơ màng. A Thụ lay hắn hai lần mà không tỉnh, liền vội vã chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.
Lựa chọn đầu tiên tất nhiên là Cao Tuấn Chi, người sống cạnh họ. Cao Tuấn Chi đã lớn tuổi, ngủ sớm và ngủ nông. Vừa nghe thấy tiếng A Thụ, ông đã tỉnh dậy, liền bảo vệ binh thắp đèn lồng. Khi nghe A Thụ nói Tiêu Dung bị sốt cao, vẻ mặt điềm tĩnh của ông lập tức không giữ được nữa, đẩy vệ binh đang chặn đường ra và nhanh chóng đi xem Tiêu Dung thế nào.
Tiếp đó là việc thắp đèn, tìm đại phu, bắt mạch và sắc thuốc.
Tiêu Dung dù có ngủ say đến đâu cũng phải tỉnh dậy vào lúc này.
Khi ấy không có nhiệt kế nên không thể đo chính xác Tiêu Dung sốt bao nhiêu, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, ai cũng biết là sốt không nhẹ.
Trong lúc Cao Tuấn Chi đang hỏi đại phu về nguyên nhân bệnh, Tiêu Dung khó khăn mở mắt, còn than phiền: "Ồn quá... A Thụ, nửa đêm không ngủ, ngươi đứng gác gì ở đây thế?"
A Thụ lo lắng nói với y: "Lang chủ, ngài bị sốt cao rồi."
Tiêu Dung lúc đầu còn chưa hiểu, đến khi y đưa tay lên sờ mặt mình, cảm nhận được cơn nóng khác thường, mắt lập tức mở to.
Sau đó, y bật dậy, dù chưa ngồi vững cũng vẫn cố túm lấy tay áo của A Thụ: "Đại vương đâu rồi?!"
Cao Tuấn Chi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn.
Tiêu Dung vẫn sốt sắng hỏi A Thụ: "Đại vương đi đâu rồi, ngài ấy đang làm gì?!"
A Thụ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cao Tuấn Chi. Cao Tuấn Chi cũng bước lại gần, nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Dung đang siết chặt đến trắng bệch ra, rồi ngồi xuống cạnh y, cảm thán nói: "Đại vương tất nhiên là đang yên giấc trong tẩm điện của ngài ấy. A Dung, ngươi bệnh nặng thế này mà vẫn còn nhớ đến đại vương sao."
Tiêu Dung: "..."
Y trống rỗng nhìn Cao Tuấn Chi. Làm sao mà không nhớ cho được?
Cơ thể y có chuyện gì thì đều là tại Khúc Vân Diệt!
Tiêu Dung không muốn giải thích, chỉ liên tục hỏi về Khúc Vân Diệt, xem hắn đã làm gì khiến mình ra nông nỗi này. Nhưng hôm nay, mọi hành động của Khúc Vân Diệt đều rất bình thường, thậm chí còn nhàn nhã hơn mấy ngày trước. Buổi tối uống vài vò rượu với Nguyên Bách Phúc rồi đi ngủ sớm, chưa hề ra ngoài.
Tiêu Dung ngẩn ngơ, trước giờ cứ mỗi lần cơ thể không khỏe, y đều đổ lỗi cho Khúc Vân Diệt. Chưa từng nghĩ đến chuyện còn có người khác có thể khiến y bị như vậy.
Thật lòng mà nói, y thà rằng đó là do Khúc Vân Diệt gây ra, ít ra hắn còn biết phải làm gì. Nhưng bây giờ...
Sốt cao, người lạnh, đầu đau, một người vốn thông minh như y giờ cũng có chút bối rối. Tiêu Dung lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, sắc mặt cũng tệ hơn thường ngày.
Tuy nhiên, Cao Tuấn Chi nhìn y, lại càng cảm động hơn.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của A Dung, chắc chắn y không phải đang lo cho bản thân, mà là lo cho đại vương.
Y lo rằng mình bệnh rồi, không thể khuyên nhủ đại vương, sợ đại vương sẽ cứng đầu mà làm ra chuyện sai lầm.
Trời ơi, thế gian này lại có người chân thành đến vậy sao!
Cao Tuấn Chi lập tức quyết định không trở về nữa, ông sẽ ở lại chăm sóc Tiêu Dung, sáng mai sẽ bảo vệ binh đi báo cho đại vương, bảo ngài ấy nhanh chóng đến thăm Tiêu Dung.
Cao Tuấn Chi tự mình làm việc thay A Thụ, lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt, lau tay cho Tiêu Dung. Nếu là người khác, họ đã sợ hãi mà lùi lại, nhưng Tiêu Dung đang mải nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không để ý. Hơn nữa, dạo này khi bị bệnh, mọi người đều chăm sóc y như vậy.
Các vệ binh đứng nhìn cảnh tượng này mà thấy vô cùng quen thuộc.
Từ khi vị Tiêu tiên sinh này đến, y đã liên tục phá vỡ những ấn tượng của họ về những người có địa vị cao. Đại vương sẵn lòng lắng nghe y hiến kế, Tống tướng quân đã sắp xếp mọi chuyện ăn ở cho y, và giờ ngay cả Cao tể phụ cũng tự tay đút thuốc cho y uống.
Họ tin rằng...
Tiêu Dung chắc chắn là một người thật sự thần thông.
Chắc chắn y đã yểm bùa tất cả bọn họ!
Cao Tuấn Chi đưa muỗng thuốc đến miệng Tiêu Dung, theo phản xạ, Tiêu Dung uống một ngụm, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Y nói lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng cầm bát thuốc lên và uống cạn từng ngụm.
Đúng vậy, bệnh của y không cần uống thuốc. Nhưng nếu y không uống, những người xung quanh sẽ nhìn y với ánh mắt đầy xót xa, như thể y đang tự hủy hoại chính mình. Tiêu Dung đã giải thích rất nhiều lần, cuối cùng y nhận ra rằng, uống thuốc vẫn là cách dễ dàng hơn.
Tiêu Dung cẩn thận hồi tưởng, thực sự không thể nghĩ ra lúc này có điều gì bất lợi cho Khúc Vân Diệt.
Y đã nói với Khúc Vân Diệt rằng vị Phật tử kia sớm nhất sẽ trở lại trong tháng này, muộn nhất là tháng sau. Nhưng đó chỉ là một cái cớ, thực ra y biết vị Phật tử này sẽ trở về vào tháng sau.
Bởi vì Phật tử đã đến Quy Tư và gặp phải kỳ an cư kiết hạ (*), phải ở lại ba tháng không thể di chuyển. Đến khi hắn có thể khởi hành tiến vào Trung Nguyên, thì tại An Định Thành, hắn sẽ lại gặp kỳ an cư kiết hạ mới.
(*) Kỳ an cư kiết hạ là một truyền thống quan trọng trong Phật giáo trong thời gian này, các tăng ni tập trung ở một chỗ cố định để tu học, thiền định, và tránh di chuyển ra ngoài nhằm hạn chế việc gây hại đến sinh vật nhỏ bé dưới đất, như côn trùng, do mưa nhiều khiến chúng dễ bị giẫm phải. Kỳ an cư thường kéo dài trong khoảng ba tháng mùa mưa, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 (theo lịch âm là mùa hạ).
Lúc này, các tăng lữ tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với sau này. Mùa hè, họ không được ra ngoài vì sợ dẫm phải côn trùng nhỏ dưới đất, gây ra sát nghiệp.
Phật tử buộc phải dừng lại tại An Định Thành, nhìn cảnh đất đai cháy khô trong thành, hắn nhớ đến Trường An xưa kia. Ngày ngày hắn siêu độ cho các linh hồn đã khuất ở An Định Thành, và ngay khi kỳ an cư kết thúc, hắn lập tức khởi hành đến Nam Ung.
Trong lịch sử, thảm kịch của An Định Thành có liên quan lớn đến Khúc Vân Diệt. Dù nói rằng hắn cũng là một nạn nhân, nhưng dưới sự thao túng của những kẻ có ý đồ, sự việc biến thành chuyện Khúc Vân Diệt quản lý không tốt, chỉ biết nghĩ đến trả thù, từ đó dẫn đến sự trả đũa của người Tiên Ti.
Không ai biết liệu Phật tử có tin vào những lời đồn đó hay không, nhưng rõ ràng hắn đã bỏ mặc Khúc Vân Diệt, không hề cân nhắc việc ở lại dưới trướng Trấn Bắc Vương.
Tiêu Dung không hiểu, dù cho y có nhớ nhầm ngày tháng đi nữa, Phật tử cũng không đến mức mất niềm tin vào quân Trấn Bắc chứ? Hiện tại An Định Thành vẫn rất yên ổn, và dân chúng trong thành còn có thiện cảm với Khúc Vân Diệt, người đã đến giải cứu họ.
Việc có ai đó đưa Phật tử đi trước thời hạn là không thể, trừ phi trên thế giới này còn có một người thứ hai bị hệ thống đưa đến.
Khi Tiêu Dung đang suy nghĩ, hắn không chú ý đến những gì đang diễn ra bên ngoài. Đến khi y kịp nhận ra, Cao Tuấn Chi đã bảo những người xung quanh lui ra hết và nhìn y một hồi lâu.
Tiêu Dung: "..."
Y khẽ ngả người về phía sau một chút, rồi mới hỏi: "Tể phụ đại nhân?"
Cao Tuấn Chi mỉm cười: "A Dung, có một chuyện mà lão phu muốn hỏi ngươi đã lâu."
Tiêu Dung chớp chớp mắt: "Xin tể phụ cứ hỏi."
Nghe vậy, Cao Tuấn Chi nhìn quanh một lượt, chắc chắn không còn ai ở đó nữa, rồi ông cúi người về phía Tiêu Dung: "Ngươi yếu ớt, thường xuyên sốt cao và thổ huyết, chẳng lẽ đó là vì ngươi đã tiết lộ thiên cơ?"
Tiêu Dung: "............"
Tiêu Dung điềm tĩnh nhìn Cao Tuấn Chi, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ: Khúc Vân Diệt quả thực giữ lời, không hề tiết lộ chuyện hắn không biết bói toán.
Sau đó, y từ từ rũ mắt, làm ra vẻ không muốn trả lời.
Lừa dối một người lớn tuổi tốt bụng, điều đó y không làm được, nhưng nếu lão nhân tự hiểu lầm thì đó không phải là trách nhiệm của y. (Ly: Ở đây có con lươn kìa =))) )
Quả nhiên, vừa nhìn thấy dáng vẻ của y, Cao Tuấn Chi lập tức hiểu ra, không cần nói gì thêm.
Cao Tuấn Chi xúc động nắm lấy tay y, liên tục than thở: "A Dung, A Dung tốt bụng của ta, lão phu biết phải cảm ơn ngươi thế nào đây!"
Tiêu Dung khẽ ngước mắt lên, ngoan ngoãn đáp: "Đều là vì đại vương mà làm, tể phụ đại nhân hà tất phải khách sáo. À, chuyện dời đô, tể phụ đã xử lý đến đâu rồi?"
Cao Tuấn Chi: "......" Còn chưa làm gì hết.
Ban đầu ông còn rất do dự, nhưng khi thấy Tiêu Dung như vậy, lại thêm việc Tiêu Dung đã ngầm thừa nhận rằng y bị bệnh là do nhận thiên cơ mà chịu trời phạt, điều đó chẳng phải chứng minh rằng lời y nói đều đúng sao.
Với nhiều yếu tố củng cố như vậy, Cao Tuấn Chi quyết định không thể phụ lòng mong mỏi của Tiêu Dung.
Sáng hôm sau, ông không nhờ đến vệ binh, mà tự mình đi tìm Khúc Vân Diệt.
Tuy nhiên, vừa mới nhắc đến hai chữ "dời đô", Khúc Vân Diệt đã không cho ông nói tiếp: "Ta đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Cao Tuấn Chi vội vàng nói: "Nhưng A Dung——"
Khúc Vân Diệt khựng lại, lập tức quay người: "Là Tiêu Dung bảo ngươi đến sao?"
Cao Tuấn Chi: "À..."
Khúc Vân Diệt tiến lên một bước: "Hắn bảo ngươi khuyên ta dời đô?"
Cao Tuấn Chi: "Cái này..."
Khúc Vân Diệt cười lạnh: "Sao, hắn không thể tự mình đứng dậy được à? Muốn nói gì với bản vương lại phải làm phiền người khác đến lần này lần khác. Thừa tướng, từ khi nào ngươi trở thành người truyền lệnh của hắn vậy?"
Cao Tuấn Chi: "......"
Ông lặng lẽ nhìn Khúc Vân Diệt, không còn căng thẳng nữa, bởi vì ông hiểu rõ Khúc Vân Diệt và biết sắp có chuyện gì xảy ra.
Sau một lúc im lặng, Cao Tuấn Chi nói: "Thực sự là hắn không thể dậy nổi." Khúc Vân Diệt sững người.
Cao Tuấn Chi tiếp tục: "Đêm qua hắn bị sốt cao, người sốt đến ngất đi, tên hầu của hắn gọi mãi không tỉnh, cuối cùng phải vội vàng đi tìm đại phu. Đại phu nói, mấy ngày nay tâm trạng hắn không yên, lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, nên mới mệt mỏi đến mức này."
Khúc Vân Diệt: "......"
Hắn buột miệng: "Nhưng rõ ràng mỗi ngày hắn đều ở yên trong nhà mình, có làm gì đâu!"
Cao Tuấn Chi nhìn Khúc Vân Diệt với ánh mắt có phần thương hại: "Đại vương, Tiêu Dung là mưu sĩ, hắn không cần ra ngoài chiến đấu, chỉ cần ngồi một chỗ, vắt óc suy nghĩ là đã có thể hiến kế cho đại vương. Nhưng sức lực và tinh thần của con người đều có hạn. Dù con đường khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau: nếu dùng quá mức, cuối cùng sẽ kiệt sức mà chết."
Khúc Vân Diệt đứng yên, nhìn chằm chằm vào ông mà không nói một lời.
Cao Tuấn Chi đứng đó, tay chắp sau lưng.
Người hiểu rõ nhất tính cách của Khúc Vân Diệt chính là người gần gũi hắn. Khúc Vân Diệt tuy dũng mãnh hơn người, nhưng thật ra hắn có phần ngốc nghếch, thiếu sự đồng cảm với người ngoài. Nhiều việc hắn không phải là không quan tâm, mà là hắn căn bản không nhận ra.
Cao Tuấn Chi lắc đầu, xoay người rời đi, nhưng khóe miệng ông khẽ nhếch lên một chút, rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Cao Tuấn Chi đã rời đi khá lâu, nhưng Khúc Vân Diệt vẫn chưa nhúc nhích. Thống lĩnh vệ binh Trang Duy Chi đứng phía sau hắn, suy nghĩ một hồi, rồi bước lên đề nghị: "Hay là đại vương đi thăm Tiêu tiên sinh một chút?"
Khúc Vân Diệt mặt mày căng thẳng, thốt ra hai chữ, "Không đi."
Vậy nên, hắn ghét những sĩ phu.
Hắn ghét những sĩ phu yếu ớt, hay bệnh tật.
Hắn lại càng ghét những sĩ phu yếu ớt, hay bệnh tật, lại còn cứng đầu và luôn đối đầu với hắn.
Nói xong, Khúc Vân Diệt bỏ đi. Trang Duy Chi không theo sau, mà chỉ đứng đó, trầm ngâm nhìn về phía chỗ ở của Tiêu Dung.
Xem ra, đại vương thực sự không để tâm đến người tên Tiêu Dung này. Thật là tốt quá.
-------------------
Một ngày một đêm trôi qua, cơn sốt cao của Tiêu Dung chẳng những không giảm mà còn tăng lên, khiến A Thụ lo lắng đến mức rụng tóc. Ngay cả Cao Tuấn Chi cũng lo lắng, nhưng khi đại phu đến xem, họ cũng không thể đưa ra nguyên nhân rõ ràng.
Tiêu Dung trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra khi nằm trong chăn, y còn sốt ruột hơn bất cứ ai.
Ai chứ! Rốt cuộc là ai!!! Ai lại muốn hại ta!!!
Y giận dữ vô vọng một hồi, lại càng làm cạn kiệt tinh thần và sức lực của mình. Cao Tuấn Chi sau khi giải quyết xong công việc, đến thăm thì thấy y đã ngủ, liền dặn A Thụ chăm sóc cẩn thận, rồi cũng trở về nghỉ ngơi.
Dù sao thì Cao Tuấn Chi đã ngoài năm mươi, vào thời đại này đã được coi như một "lão thái công" rồi. Việc thức suốt một đêm cùng Tiêu Dung đã là tốt lắm, nếu thức thêm một đêm nữa, có lẽ chưa đợi Tiêu Dung khỏi bệnh, ông đã tự làm mình kiệt sức.
Tối đến, A Thụ vẫn canh bên cạnh Tiêu Dung. Hắn không dám chợp mắt, cứ cầm khăn lâu lâu lại lau mồ hôi cho Tiêu Dung. Giờ này cũng chưa quá muộn, mới vừa đầu giờ Dần, nếu là ở Bình Dương, giờ này trên đường vẫn còn người vội vã qua lại.
Nhưng quận Yên Môn là một thành phố quản lý theo chế độ quân sự, trời vừa tối, tầm ba khắc giờ Dậu, là lệnh giới nghiêm đã được ban ra, sớm hơn những nơi khác một canh giờ.
Giờ đầu canh, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ, trong hoàng cung cũng vậy, bên ngoài yên tĩnh đến mức đáng sợ.
A Thụ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Tiêu Dung, trong lòng đầy nỗi buồn man mác.
Nếu lang chủ không qua khỏi, lão phu nhân phải sống sao đây...
Nếu Tiêu Dung biết rằng A Thụ suốt ngày nghĩ đến chuyện y chết, chắc y sẽ tức giận đến mức tỉnh dậy ngay lập tức.
Giữa lúc đêm vắng lặng, đột nhiên cửa bên ngoài bị ai đó đẩy ra. A Thụ giật mình quay lại, nhìn thấy một người mặc giáp bước vào.
Dù gì A Thụ cũng đã sống trong hoàng cung một thời gian, nên nhận ra người này là thống lĩnh vệ binh của Trấn Bắc Vương. Hắn vội vàng hành lễ, rồi Trang Duy Chi bước tới, liếc nhìn Tiêu Dung trên giường, sau đó hỏi A Thụ: "Chỉ có mình ngươi ở đây à?"
A Thụ gật đầu: "Lang chủ không thích có nhiều người hầu hạ."
Trang Duy Chi khẽ cười: "Quả thật là một quân tử đầy đức hạnh."
A Thụ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của hắn. Hắn vừa định hỏi thì thấy sắc mặt của Trang Duy Chi đột nhiên thay đổi. Hắn nhanh chóng giơ tay lên và chém mạnh vào sau gáy A Thụ. Tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng của A Thụ, hắn ngã xuống đất. Sau đó, Trang Duy Chi bước qua người A Thụ và làm tương tự với Tiêu Dung, người đang ngủ say trên giường.
Sau khi chắc chắn rằng Tiêu Dung sẽ không tỉnh dậy, Trang Duy Chi kéo A Thụ vào một góc và dùng một cái thùng gỗ che đậy hắn lại, sau đó quay người bước nhanh ra cửa.
Hắn nói với đám vệ binh đi cùng rằng Tiêu Dung đang bệnh rất nặng, đại vương có lệnh đưa hắn ra ngoài cung để gặp thầy thuốc.
Hắn còn dặn họ phải giữ im lặng, đừng làm kinh động đến Cao đại nhân.
Vệ binh vốn nghe lời hắn, nên lúc này không thấy có gì nghi ngờ. Khúc Vân Diệt vốn tự tin vào khả năng của mình, quản lý cung điện khá lỏng lẻo. Thậm chí nếu có ai cả gan một chút, ngay cả dân thường cũng có thể lẻn vào. Vậy nên người trong cung muốn lén ra ngoài lại càng dễ dàng.
Dưới sự thúc giục của Trang Duy Chi, họ nhanh chóng rời khỏi cung. Hắn buộc Tiêu Dung lên ngựa của mình và phóng nhanh ra ngoài thành. Khi đến nơi tiếp ứng, những vệ binh đi cùng bắt đầu nghi ngờ vì nhận ra hướng đi của họ là ra khỏi thành. Nhưng quân lệnh như núi, dù có nghi ngờ, họ cũng không thể tìm câu trả lời vào lúc này.
Khi ra khỏi thành và đến điểm tiếp ứng, Trang Duy Chi mới lộ rõ bộ mặt thật, rút vũ khí và trong sự ngạc nhiên của đám vệ binh, hắn giết hết tất cả.
Khi mọi việc xong xuôi, một người đàn ông mang vết sẹo trên mặt từ trong bụi cỏ bước ra. Hắn nhìn Trang Duy Chi một cách cảnh giác, sau đó nắm lấy tóc Tiêu Dung và nhìn vào mặt hắn... "Đẹp như thế này, đúng là người này sao?"
Trang Duy Chi gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy, hắn tinh thông bói toán, khi còn ở thành Bình Dương đã rất nổi tiếng. Hắn đã dự đoán được sự cố ở Ích Châu và báo tin trước, từ đó làm hỏng kế hoạch của các ngươi. Trong hoàng cung, ngay cả Cao Tuấn Chi cũng rất tôn trọng hắn."
Lý Tiêu Hành nghe vậy, hài lòng nói: "Tốt lắm, Hoàng Thái thú luôn khao khát người tài, một món quà như thế này chắc chắn sẽ làm hắn hài lòng. Dù hắn không muốn sử dụng người này, thì giết hắn đi cũng là một công lao. Nhưng ngươi chắc chắn Khúc Vân Diệt không coi trọng người này chứ?"
Lý Tiêu Hành dù gì cũng từng là lãnh đạo của quân Trấn Bắc. Cao Tuấn Chi nhìn Khúc Vân Diệt trưởng thành, và hắn cũng vậy. Hắn biết rõ rằng Khúc Vân Diệt là người rất phân minh trong yêu ghét. Với những kẻ như Trang Duy Chi, nếu hắn phản bội, Khúc Vân Diệt có thể sẽ tức giận nhưng không nhất định lập tức truy đuổi. Nhưng nếu Cao Tuấn Chi phản bội, Khúc Vân Diệt chắc chắn sẽ đuổi theo ngay lập tức và tuyệt đối không quay đầu cho đến khi bắt được người.
Về điều này, Trang Duy Chi càng chắc chắn hơn, gật đầu nói: "Chắc chắn, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người này. Ta đã quan sát mấy ngày rồi, thậm chí khi triệu tập mưu sĩ họp bàn, hắn cũng không gọi người này, rõ ràng là rất ghét hắn."
Lý Tiêu Hành hoàn toàn hài lòng, họ cùng lên ngựa và nhanh chóng hướng về quận Kiến Ninh.
Trang Duy Chi cần Tiêu Dung để sống, và Lý Tiêu Hành cũng vậy.
Người Tiên Ti bây giờ căm ghét hắn, Thanh Phong giáo cũng đã lợi dụng hắn xong và bỏ rơi hắn. Con đường duy nhất của hắn hiện giờ là dựa vào Hoàng Ngôn Cảnh. Hy vọng rằng Trang Duy Chi không nói dối, và cũng hy vọng Khúc Vân Diệt không để tâm đến sự phản bội của Trang Duy Chi, để họ có thể thoát khỏi đây an toàn.
( Ly: Cho ai không nhớ thì Hoàng Ngôn Cảnh là người hấp bánh bao Du Thiệu Thành, đệ đệ của thanh niên nói nhiều Du Thiệu Hiệp)
Phải nói rằng, Lý Tiêu Hành quả là người may mắn, cả hai mong muốn của hắn đều thành hiện thực. Nhưng vấn đề là thông tin của Trang Duy Chi đã sai. Trông chờ một võ tướng nhận biết thái độ của người khác quả là quá sai lầm.
Ở phía bên kia, trong hoàng cung...
Vừa qua canh hai, Khúc Vân Diệt sau một hồi trầm mặc đã đến nơi ở của Tiêu Dung.
Hắn nghĩ, trời đã khuya thế này, Tiêu Dung chắc chắn đã ngủ. Lần trước gặp thằng bé tên A Thụ, hắn định chỉ nói chuyện với cậu ta, hỏi thăm tình hình rồi rời đi.
Đứng trước cửa, hắn lại suy nghĩ thêm một lúc, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com