Chương 20: Biến Hình
Cao Tuấn Chi thật sự có chút không hiểu.
Ông cân nhắc rồi hỏi: "Ta biết việc dời đô đúng là điều cần thiết, nhưng tại sao A Dung lại gấp gáp đến vậy?"
Theo suy nghĩ của Cao Tuấn Chi, nếu bây giờ mà khởi hành thì e rằng quá vội vàng. Tốt hơn hết là đợi đánh xong người Tiên Ti vào mùa thu, sau đó qua mùa đông, ăn tết xong, rồi đến mùa xuân năm sau, khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, thì hãy bàn tính xem sẽ dời đô đi đâu.
Tiêu Dung: "......" Không gấp được sao?
Lúc y mới đến đây, còn tưởng rằng mình có thể sống thoải mái hơn hai năm, nhưng sau một loạt trận ốm bệnh liên tiếp, y đã bị giáng một đòn mạnh vào đầu.
Sự thất bại của Khúc Vân Diệt không phải xảy ra trong chớp mắt. Trong hai năm huy hoàng của hắn, người khác đã luôn âm mưu và chuẩn bị, chỉ có y và đám quân Trấn Bắc thiếu đề phòng này lại nghĩ rằng sau khi đánh bại người Tiên Ti, thiên hạ sẽ thái bình, và không còn việc gì phải lo nữa.
Lấy ví dụ như lời đồn về "cờ Xuy Vưu" chẳng hạn, đến giờ bọn họ vẫn chưa biết ai là kẻ đã lan truyền bài đồng dao này.
Đúng vậy, giờ đây kẻ đứng sau dường như đã rõ ràng, chính là người của giáo phái Thanh Phong. Giáo phái Thanh Phong đúng là rất thích lan truyền những chuyện thần bí, quái dị. Nhưng, có một điều không được quên.
Giáo phái Thanh Phong không tranh đoạt quyền lực cho chính mình. Nó luôn chọn một kẻ đại diện, sau đó sẽ ủng hộ kẻ đó lên ngôi.
Nguồn gốc của giáo phái Thanh Phong đã không còn có thể khảo chứng, chỉ có thể tìm ra một khoảng thời gian đại khái, khoảng hai trăm năm trước. Là một nhánh của Đạo giáo, trong thời loạn thế, nó dần trở nên nổi tiếng.
Mọi người đều biết rằng, Đạo giáo là một tôn giáo rất đặc biệt. Họ không mong cầu hạnh phúc ở kiếp sau hay sau khi chết, họ chỉ tìm kiếm lợi ích cho bản thân trong cuộc sống hiện tại, thậm chí mong muốn có thể sống mãi mãi, điều mà ai cũng ao ước: trường sinh bất tử.
Từ giáo lý của Đạo giáo, giáo phái Thanh Phong ra đời với một mục tiêu thực tế hơn. Họ không mong trường sinh, chỉ mong mình có thể sống lâu hơn một chút.
Sinh ra trong một thời đại mà tuổi thọ trung bình chỉ hơn ba mươi tuổi, quả thực là bi kịch. Chiến tranh và đói khổ là điều mà người dân không thể tránh khỏi, nhưng nếu bị bệnh thì họ vẫn có thể hy vọng tìm được thầy thuốc chữa trị. Ban đầu, giáo phái Thanh Phong chỉ là một nhóm đạo sĩ tuyên bố rằng họ có thể chữa bệnh cứu người. Nhưng làm sao họ chữa trị thì không ai biết, và chẳng bao lâu sau, nhiệm vụ của họ đã thay đổi, trở thành "Thanh lọc chính khí."
Cái "khí" này không phải là phong khí xã hội, mà là thứ họ tin rằng tồn tại trong mỗi con người, giống như một dạng năng lượng tinh thần. Người tốt thì mang "thanh khí," người xấu thì mang "trọc khí." Khi trọc khí quá nhiều, thiên hạ sẽ đại loạn. Những kẻ mang nhiều trọc khí chính là sao tai họa giáng trần, và chúng còn làm ô nhiễm cả những người mang thanh khí, khiến cho khí trong cơ thể hỗn loạn, dẫn đến bệnh tật và cái chết.
Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, giết hết những kẻ mang trọc khí là được.
Cách giải quyết thô bạo như vậy lại đúng với mong muốn sâu thẳm nhất của tầng lớp dân nghèo — họ muốn giết hết những kẻ khinh thường và áp bức họ.
Vì thế, những người theo giáo phái Thanh Phong đều có một sự cuồng tín khủng khiếp. Một khi họ tin vào lời của giáo chủ, thì thật sự coi những kẻ mang trọc khí là ác quỷ, và nếu không giết được kẻ đó, họ sẽ không ngừng lại.
Chỉ cần nói vài câu, chỉ vào một người, là có rất nhiều tín đồ sẵn sàng xông pha chiến trận vì mình. Trong thời loạn, ai cũng muốn có một phần quyền lực, và giáo chủ của giáo phái Thanh Phong tự nhiên phản loạn, chỉ huy các tín đồ giúp mình chiếm đoạt lãnh thổ.
Tuy nhiên, việc nổi loạn cũng cần có những điều kiện đầy đủ. Trước mặt một đám quân phiệt thực sự tàn ác, giáo chủ chẳng đáng được đứng cạnh để bưng trà rót nước.
Vì vậy, hắn chết.
Giáo chủ kế nhiệm rút ra bài học từ người tiền nhiệm, tiếp tục nổi loạn, rồi cũng chết.
Sau khi đã có đến bốn đời giáo chủ bỏ mạng, họ cuối cùng mới hiểu ra rằng, nếu chỉ dựa vào sức mình, thì những kẻ mà họ lôi kéo phần lớn đều là dân thường mù chữ. Còn đối với tầng lớp nắm quyền mưu, họ chẳng thể cạnh tranh nổi. Vì thế, họ quyết định chọn cách liên minh.
Từ đó, giáo phái Thanh Phong bắt đầu xuất hiện nhiều sự chia rẽ nội bộ, và cho đến hiện tại, họ đã chia thành ba phe phái.
Phe thứ nhất là những người muốn quay lại cội nguồn, tập trung vào chữa bệnh cứu người. Tất nhiên, tất cả đều là phương pháp không chính thống, họ chữa bệnh bằng cách cho người ta uống nước bùa, chẳng khác gì hại người.
Phe thứ hai là liên minh sát thủ. Họ cũng tin rằng những kẻ mang trọc khí phải bị tiêu diệt, nhưng thay vì nổi loạn, họ chọn ám sát. Phát triển qua nhiều năm, tổ chức này đã có một quy mô nhất định và từng có không ít người nổi tiếng bị họ thủ tiêu.
Còn phe thứ ba, chính là phe đông tín đồ nhất, hoạt động kín đáo nhất và cũng có những suy nghĩ nham hiểm nhất — phe liên minh. Họ cung cấp người, đôi khi còn đưa ra ý tưởng, trong khi đồng minh của họ chịu trách nhiệm cung cấp tiền bạc, địa vị, và bảo đảm an toàn cho họ.
Ngày nay, khi người ta nhắc đến giáo phái Thanh Phong, chủ yếu là nói về phe thứ ba. Hai phe còn lại gộp lại chưa đến một ngàn người, trong khi tín đồ của phe thứ ba trải rộng khắp thiên hạ.
Việc Tiêu Dung muốn mời Phật tử đến cũng có ý định để vị thánh nhân hàng đầu của Phật giáo kiềm chế giáo phái Thanh Phong. Khi dân chúng tụ họp đông hơn, tín đồ của Phật giáo sẽ gia tăng, và Tiêu Dung không muốn nơi mình ở lại có một đám người dân suốt ngày nghĩ đến việc giết người để chữa bệnh.
Còn về việc họ thực sự đang hợp tác với ai... Bài đồng dao về cờ Xuy Vưu trong sách sử cũng rất nổi tiếng. Người thực sự tuyên truyền nó là Hoàng Ngôn Cảnh. Nhưng Hoàng Ngôn Cảnh là kẻ thù của Khúc Vân Diệt, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng mọi thứ gây bất lợi cho Khúc Vân Diệt. Chỉ dựa vào điều này, không thể xác định được hắn có phải là kẻ hợp tác với giáo phái Thanh Phong hay không. Thật nhức đầu.
Tiêu Dung không khỏi thở dài, ai cũng biết "cây cao hứng gió," Khúc Vân Diệt hành động quá khoa trương: từ chối quân lệnh, giết quan lại, tự lập làm vương, rồi lại không thực hiện nghĩa vụ của thân vương. Nam Dung là chính thống, được lòng dân, lại có tiểu hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng, trong một thời gian không thể động đến. Vì thế, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Khúc Vân Diệt.
Tiêu Dung chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã biết rằng, kẻ thù ngấm ngầm của Khúc Vân Diệt chắc đã đủ để mở một sòng mạt chược rồi.
Cao Tuấn Chi nhìn thấy Tiêu Dung đầy vẻ ưu tư, chợt khựng lại. Ông cũng thở dài một tiếng: "Ta hiểu rồi."
Tiêu Dung: "?"
Y mơ hồ ngẩng đầu lên, không hiểu gì cả.
Ông hiểu cái gì rồi, ta chỉ mới lơ đãng suy nghĩ, còn chưa nói gì mà.
Nhưng Cao Tuấn Chi đã đứng dậy, ông mỉm cười hiền từ với Tiêu Dung: "Ngươi không cần nói ra, lão phu cũng có thể đoán được tâm ý của ngươi. Nếu đã vậy, lão phu cũng sẽ dốc toàn lực. A Dung, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, lão phu đi đây."
Tiêu Dung: "Không phải là—"
Hắn đưa tay ra hướng về phía bóng lưng của Cao Tuấn Chi, nhưng lão nhân gia đã đi nhanh đến ngạc nhiên, quả không hổ danh là một thừa tướng có thể theo quân.
(Ly: Thật ra Tể phụ = Tể tướng, lâu lâu mình vẫn sẽ dùng luân phiên cho hợp ngữ cảnh)
Tiêu Dung nghĩ không thông, nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì Cao Tuấn Chi đã đồng ý giúp y, đâu có từ chối. Tiêu Dung cũng mệt rồi, y vặn cổ mình, cảm thấy cổ đau nhức một cách khó hiểu, rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Tiêu Dung chỉ ngủ được một canh giờ, rồi tỉnh dậy vì cơn đói cồn cào.
A Thụ thấy vậy liền bưng ngay thức ăn đã chuẩn bị sẵn đến.
Tiêu Dung xua tay: "Không cần, ta xuống ăn."
Ngồi xuống bàn, Tiêu Dung bắt đầu ăn ngấu nghiến. Miếng bánh Trang Duy Chi đưa thì y không ăn, lương khô Giản Kiều đưa trên đường về, y cũng không ăn vì cảm thấy khô rát cổ họng. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy được đồ ăn thật sự, Tiêu Dung suýt nữa đã rơi nước mắt vì cảm động.
A Thụ nhỏ hơn Tiêu Dung năm tuổi, lúc này nhìn thấy dáng ăn của hắn, không khỏi nở nụ cười hiền từ: "Ta biết rồi, lang chủ ở ngoài chắc chắn chẳng ăn được gì, chẳng trách mọi người đều nói lang chủ khó chiều."
Tiêu Dung: "......"
Y đặt đũa xuống, khó chịu hỏi: "Ai? Ai nói ta yếu đuối? Có phải Khúc Vân Diệt không?"
A Thụ ngớ ra: "Không phải, mà là những người trước đây đã gặp, lang chủ sao lại nghĩ là đại vương nói chứ?"
Tiêu Dung bị lời nói của A Thụ làm nghẹn lại.
Y cũng không biết tại sao lại phản ứng như vậy, ừm... Dù sao cũng không phải lỗi của y, ai bảo Khúc Vân Diệt có thành kiến với y. Thành kiến.
Nghĩ đến hai từ đó, Tiêu Dung tức giận dùng đũa chọc vào đĩa thức ăn, câu nói của Giản Kiều, hắn sẽ nhớ suốt đời.
(Ly: Ở mấy chương đầu Giản Kiều có nói là Khúc Vân Diệt có thành kiến – đại loại là đại vương sẽ buông xuống thành kiến mà trọng dụng tiên sinh ... => suy ra Khúc Vân Diệt có thành kiến với Tiêu Dung và Tiêu Dung không vui =))))
A Thụ cẩn thận nhìn y: "Lang chủ, ngài giận à?"
Tiêu Dung dừng lại, rút đũa ra, giả vờ bình thản nói: "Không, ta sao có thể giận chứ, chỉ là một số người không liên quan thôi. Yên tâm đi, lang chủ ngươi không phải là người nhớ thù."
A Thụ: "............"
Chỉ nghe thôi, hắn đã cảm thấy xấu hổ thay cho lang chủ.
Im lặng một chút, A Thụ lại nói: "Lang chủ, thực ra ta thấy... đại vương cũng khá tốt."
Tiêu Dung nhìn A Thụ với vẻ khó tin: "Sao lại nói như vậy?"
A Thụ tự nhiên đáp lại: "Bởi vì ngài ấy đã cứu lang chủ. Nếu không phải ngài ấy đến thăm lang chủ tối qua, có lẽ đêm đó chẳng ai phát hiện ra lang chủ bị bắt đi. Hơn nữa, ngài ấy không chút chậm trễ, đã quyết định phát động quân đội đi truy đuổi. Có thể thấy ngài ấy rất coi trọng lang chủ."
Tiêu Dung ngẩn ra, những điều này Khúc Vân Diệt chưa từng nói với hắn.
Trong mắt A Thụ, Khúc Vân Diệt cứu Tiêu Dung thì chính là ân nhân của Tiêu gia. Nhưng nghĩ đến thái độ của Tiêu Dung đối với ân nhân sau lưng lại như vậy... Hắn dũng cảm nghĩ sẽ nói tốt cho Khúc Vân Diệt, coi như là báo đáp ân tình.
A Thụ tiếp tục: "Khi lang chủ đang ngủ, đại vương lại đến thăm ngài, còn để lại vài vệ binh bên ngoài, nói là sau này sẽ để họ bảo vệ lang chủ. Đãi ngộ nay giống y như Cao tể phụ rồi đấy."
Tiêu Dung: "......"
Y im lặng, lông mày hơi nhíu lại. A Thụ chớp chớp mắt, nói thêm một câu cuối: "Lang chủ, không phải có câu ân cứu mạng, báo đáp như suối nguồn sao?"
Tiêu Dung đáp với giọng điệu bình thản: "Đó gọi là tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo."
A Thụ: "Đúng rồi, giọt nước cũng phải báo đáp bằng suối nguồn, vậy cứu mạng thì chẳng lẽ lại không có cách nào báo đáp?"
Tiêu Dung: "...... Vậy ta có thể làm gì? Ta đã tự mình lao tâm lao lực, mỗi ngày mỗi đêm đều bận rộn vì chuyện của hắn, nếu còn thêm nữa, chẳng lẽ ta phải lấy thân báo đáp?." =))))
Lời này khiến A Thụ mặt đỏ bừng, hắn vội vàng nói: "Lang chủ, ngài lại ăn nói bừa bãi rồi."
Tiêu Dung liếc mắt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.
A Thụ gãi đầu gãi tai, thật ra hắn cũng không biết nên diễn đạt ý của mình như thế nào.
"Lang chủ một lòng vì quân đội Trấn Bắc mà vất vả, điều này ta đều thấy rõ. Lang chủ cũng đã nói qua, ngài chỉ trung thành với Trấn Bắc vương, giờ đã đến đây, thì sẽ không rời đi nữa. Dù là Lĩnh Xuyên hay Tân An, A Thụ đã theo lang chủ thì sẽ luôn ở bên cạnh lang chủ. A Thụ nghĩ, nếu chúng ta đã định cư ở đây, thì nơi này chính là nhà của lang chủ. Nhưng—"
"A Thụ không hiểu, tại sao lang chủ lại không xem nơi này sẽ là nhà mãi mãi?"
Tiêu Dung quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong sáng và đầy nghi hoặc của A Thụ, lần đầu tiên y cảm nhận được vị đắng của việc không thể nói nên lời.
Ở một bên khác, dưới ánh nến, Cao Tuấn Chi và Khúc Vân Diệt ngồi trong cung điện yên tĩnh, cùng nhau uống rượu.
Quân đội Trấn Bắc của họ là một đội ngũ thiếu tổ chức đến mức phải dùng đến từ tạm bợ to đùng, xa cách với các thế lực và trung tâm chính trị, không ai muốn lội ngược đường đưa kỹ nữ hay vũ nữ đến. Dù có đưa đến cũng không thể vào cung, Khúc Vân Diệt ghét những âm thanh điệu đà, điều này làm hắn nhớ đến những bữa tiệc ở hoàng cung Nam Ung khi hắn chỉ mới mười mấy tuổi.
Mặc dù cảnh tượng xung quanh có phần u ám và tăm tối, nhưng đối với Cao Tuấn Chi và Khúc Vân Diệt, họ lại cảm thấy rất thoải mái. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nếm trải những khó khăn, cay đắng. Giờ đây, khi họ ngồi cùng nhau uống rượu, bất kể đó là loại rượu nào, thì cuối cùng cũng mang lại cho họ một chút cảm giác ngọt ngào, giống như vị ngọt từ bùn đất.
Khúc Vân Diệt có tửu lượng khá, nhưng người thực sự xuất sắc là Cao Tuấn Chi.
Trong suốt nhiều năm sống trong quân đội Trấn Bắc, với tư cách là một sĩ phu, ông có thể quét sạch mọi thứ, phần lớn là nhờ vào tựu lượng của mình.
Sau khi uống thêm một ngụm, Cao Tuấn Chi đặt chén rượu xuống, rồi vui vẻ nhìn Khúc Vân Diệt: "Nghe nói đại vương đã phái vài vệ binh cho Tiêu Dung?"
Khúc Vân Diệt hạ mắt tự rót rượu, từ từ uống xong mới đáp: "Ừ."
Cao Tuấn Chi: "......"
Ông kiềm chế, lại hỏi: "Tại sao đại vương lại đối xử tốt với Tiêu Dung như vậy?"
Khúc Vân Diệt lúc này mới nâng mắt, nhìn ông với vẻ nghi hoặc: "Hả?"
Cao Tuấn Chi: "......"
Nếu không phải vì ngài là con trai duy nhất của người bạn thân của ta ... (ta đã gõ đầu ngài bang bang =))) )
Im lặng một lúc, ông nói: "Tiêu Dung lẽ ra là người mà đại vương ghét nhất. Khi nghe Giản tướng quân nói về tính cách của hắn, ta đã biết đại vương chắc chắn sẽ đuổi hắn đi. Nhưng ta không ngờ, đại vương không những không đuổi hắn mà còn hỏi ý kiến hắn, dẫn theo ba nghìn kỵ binh, đêm dài đuổi theo, chỉ vì cứu hắn. Thật là... người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá."
Khúc Vân Diệt: "......"
Hắn biện minh cho mình: "Ta là để đuổi theo Lý Tiêu Hành."
Cao Tuấn Chi thở dài: "Vậy cũng không cần đến ba nghìn kỵ binh."
Kỵ binh có nhiều loại, trong đó kỵ binh nặng là loại đắt đỏ và mạnh mẽ nhất. Một bộ trang bị của kỵ binh nặng đủ để nuôi sống một đội hai mươi người. Quân đội Trấn Bắc tổng cộng chỉ có bảy nghìn kỵ binh nặng mà thôi.
Khúc Vân Diệt đã điều động một nửa tinh nhuệ của Trấn Bắc quân, nói là để truy đuổi Lý Tiêu Hành ai mà tin chứ? Hai năm trước, khi Lý Tiêu Hành lần đầu xuất hiện, Khúc Vân Diệt đã một thân một ngựa tự mình đuổi theo, ba ngày ba đêm không tìm thấy người, tức giận quay về giết hết tất cả những kẻ trong thành trì do người Hung Nô, rồi mới mang theo một lượng binh khí tương đối tốt trở về Trấn Bắc quan.
Khúc Vân Diệt im lặng, trong lòng đang tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Hắn điều động quân lính dựa vào bản năng của mình, chứ không theo những quy tắc trong binh pháp. Chính vì vậy, mỗi lần đưa ra quyết định, hắn đều nhanh chóng và không có bất kỳ sự chần chừ nào.
Lần này, bản năng của hắn cho rằng cần phải mang theo kỵ binh nặng, vì Tiêu Dung không giống hắn. Hắn là người có sức chịu đựng tốt, từng trải qua nhiều chấn thương và có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng Tiêu Dung thì không như vậy; hắn có sức khỏe yếu và đang bị bệnh...
À, hóa ra đó chính là lý do.
Khúc Vân Diệt nhấp môi, quyết định không nói ra lý do này, cảm thấy có chút xấu hổ, không phù hợp với hình ảnh uy vũ của hắn.
Cao Tuấn Chi thấy hắn không trả lời, cũng không cưỡng cầu, mà tiếp tục nói: "Tiêu Dung này, lẽ ra không thể làm vừa lòng đại vương ở nhiều khía cạnh—"
Khúc Vân Diệt đột nhiên cắt ngang: "Ai nói vậy?"
Cao Tuấn Chi hơi ngạc nhiên, chớp mắt, nói: "Đại vương không thích những người yếu đuối."
Khúc Vân Diệt bình thản đáp: "Tiêu Dung không yếu đuối, hắn chỉ là sức khỏe kém."
Cao Tuấn Chi: "...... Nhưng đại vương cũng không thích những người sức khỏe kém."
Khúc Vân Diệt: "Nói nhảm, bản vương chưa bao giờ nói như vậy. Bản vương không thích những kẻ rõ ràng khỏe mạnh nhưng lại học theo những người trong tộc, giả vờ yếu đuối."
Cao Tuấn Chi hoàn toàn ngớ ra.
Tốt lắm, không thừa nhận phải không?
Tâm trạng của ông cũng bắt đầu bực bội, tiếp tục đếm: "Tiêu Dung tính cách cứng cỏi, hắn đã nhiều lần tranh cãi với đại vương."
Khúc Vân Diệt hạ mắt: "Nhưng ý của hắn là tốt, hơn nữa hắn đã xin lỗi ta."
Cao Tuấn Chi: "......"
Xin lỗi mà đã có thể được bỏ qua ư??? Ngài hào phóng đến vậy mà ta không hề hay biết sao? Những linh hồn oan khuất đã chết dưới tay ngài, có phải chỉ là ảo giác của ta thôi không???
"Còn về việc yêu tiền bạc thì sao, Tiêu Dung đưa ra kế sách, ý định sau này buôn bán than đá, đại vương không phải là người không thích bản tính trục lợi thương nhân sao?"
Khúc Vân Diệt im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng hắn làm việc này cũng vì lợi ích của bản vương."
Cao Tuấn Chi: "............"
Không ngờ hắn lại trả lời như vậy, Cao Tuấn Chi trợn mắt há mồm, giọng điệu không tự chủ được mà cao lên: "Y có quái lực loạn thân, đại vương không hề bận tâm chút nào sao?!"
Khúc Vân Diệt định mở miệng nói rằng y không có thuật pháp gì hết, nhưng nhớ lại lời Tiêu Dung đã nhắc nhở mình, hắn ngập ngừng một chút rồi gật đầu: "Chỉ cần có thực lực thật sự thì không thành vấn đề."
Cao Tuấn Chi: "............" Ông đã phục rồi.
Còn lại một câu hỏi cuối cùng, tuy nhiên Cao Tuấn Chi nghĩ rằng mình không nên hỏi nữa. Con bò này, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đã từng chán ghét những người như Tiêu Dung.
Cao Tuấn Chi cảm thấy mình cũng muốn phun máu rồi.
Sau khi kiềm chế cảm xúc này, cuối cùng Cao Tuấn Chi vẫn giữ được lý trí, xoa xoa trán, ông nói: "Được rồi, cho dù đại vương không để tâm đến tính cách của Tiêu Dung, nhưng hắn là một kẻ sĩ phu, có thể ở bên cạnh đại vương, và lại có mối quan hệ tốt với đại vương, chỉ mình hắn thôi. Đại vương có nghĩ qua lý do gì không?"
Trực giác của Khúc Vân Diệt đã hoạt động, hắn nhận ra trong câu hỏi này có chứ cạm bẫy. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Cao Tuấn Chi, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu hồi hộp.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn đưa ra một câu trả lời thận trọng: "Bởi vì hắn thông minh."
Cao Tuấn Chi khẽ cười: "Người thông minh thì nhiều, nhưng người có tính cách tương hợp với đại vương thì không nhiều. Cái Yên Môn này, cách xa trung nguyên quá xa, người như Tiêu Dung, kiên định theo đại vương, thật sự là quá ít. Cho nên đến hôm nay, bên cạnh đại vương chỉ còn mỗi Tiêu Dung mà thôi."
Khúc Vân Diệt hiểu ý, nhưng hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình: "Người không kiên định, bản vương cũng không cần."
Cao Tuấn Chi hỏi hắn: "Nếu một ngày nào đó Tiêu Dung cũng rời đi thì sao?"
Khúc Vân Diệt nhìn vào mắt ông, ánh mắt hơi dừng lại, sau một lúc, hắn lại bình tĩnh cúi đầu: "Nếu đi thì đi, không có gì phải nói."
Cao Tuấn Chi lắc đầu: "Đại vương, lý do không phải như vậy. Trước đây ngài là một vị tướng trẻ tuổi, là tướng quân tiêu diệt giặc, là tướng quân Trấn Bắc, việc ngài cần làm chỉ là giết địch. Nhưng hiện giờ ngài đã là Trấn Bắc vương, ngài đã đuổi được người Hồ, làm cho phía bắc sông Hoài thấy được ánh sáng, rất nhiều người coi ngài là hy vọng, Tiêu Dung cũng vậy. Tiêu Dung vì theo đuổi ngài, sẵn sàng mang theo thân thể bệnh tật, vượt qua ba nghìn dặm đường. Hắn muốn thấy một Trấn Bắc vương biết sử dụng người tài, có khát vọng lớn lao."
"Nếu một ngày nào đó, hắn phát hiện ra rằng đại vương không giống như hắn kỳ vọng, con đường đại vương đi không phải là con đường hắn muốn đi, thì với tính cách của Tiêu Dung, hắn có còn kiên định theo đuổi ngài nữa không?"
Khúc Vân Diệt nhớ lại những lời Tiêu Dung đã nói với hắn dưới ánh trăng lạnh lẽo ở Yên Môn.
Nhưng cuối cùng, câu trả lời mà hắn đưa cho Cao Tuấn Chi lại là bốn từ mà Tiêu Dung đã dạy hắn ngay từ đầu: "Lòng người khó đoán."
Cao Tuấn Chi thở dài: "Đúng vậy, người như Tiêu Dung, sau này sẽ còn rất nhiều, có thể họ không chiếm được lòng đại vương như hắn, nhưng tham vọng và ý tưởng của họ đều tương tự. Hiện giờ, đại vương đang ở thời điểm hưng thịnh, ngồi vững trên vị trí Trấn Bắc vương, một khi đã ngồi, thì không thể xuống nữa. Chúng ta cần nhiều người như Tiêu Dung, và cũng cần quan tâm đến nguyện vọng của họ."
Trong quân đội Trấn Bắc, những người già đã ngày càng ít đi. Giờ đây, khi đi lại trên chiến trường, Cao Tuấn Chi gần như không thấy mấy gương mặt quen thuộc. Quân Trấn Bắc giờ đây không còn giống như khi ông còn trẻ, nhưng Khúc Vân Diệt dường như vẫn đang cố gắng giữ gìn hình ảnh đơn giản của quân đội Trấn Bắc khi cha và anh của hắn còn sống.
Cứ nói mãi, Cao Tuấn Chi cũng tự làm cho mình cảm thấy buồn lòng. Thực ra ông cũng không hiểu, tại sao Khúc Vân Diệt lại muốn giữ Yên Môn, xét về quê quán, họ không ai là người của Yên Môn, còn xét về hồi ức, hai lần chiến tranh ác liệt đã bao trùm hết tất cả những tiếng nói cười vui vẻ khi xưa.
Lúc này, Khúc Vân Diệt ngẩng đầu lên, như hồi còn nhỏ, nhẹ nhàng hỏi ông một câu: "Nếu không ở Yên Môn, ta và các tướng sĩ còn có thể đi đâu?"
Cao Tuấn Chi ngớ ra một chút, rồi cúi đầu uống một ngụm rượu. Khi chén rượu đặt xuống bàn, ông lại ngẩng đầu lên, khóe môi treo nụ cười bình thường: "Để các vị thương nghị đi, không quan trọng đi đâu, chỉ cần con người vẫn còn là được."
Khúc Vân Diệt chơi đùa với chén rượu, sau một hồi lâu, hắn vẫn lắc đầu: "Thôi bàn sau đi."
Sau khi Lý Tiêu Hành bị đưa về, hắn đã phải chịu một trận đòn thê thảm. Năm xưa hắn đã bỏ trốn, để những người khác phải liều mạng một mình, bất kỳ ai trải qua việc này đều căm ghét hắn đến tận xương tủy.
Giản Kiều là một trong những người như vậy. Cha mẹ hắn đều chết trong trận chiến đó, hắn hận không thể tự tay giết Lý Tiêu Hành.
Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Việc giết hắn phải để đại vương tự tay thực hiện, xét về thù hận, vẫn sâu hơn giữa hắn và đại vương.
Sau khi được ngủ đủ giấc và ăn no, Tiêu Dung cũng đã đi thăm Lý Tiêu Hành một lần. Hắn muốn hỏi rõ ràng xem giáo phái Thanh Phong đang hợp tác với ai, nhưng thật tiếc, Lý Tiêu Hành quá vô dụng, hắn chỉ gặp giáo chủ một lần, đối với tình hình trong giáo phái cũng mù mờ không biết gì. Theo lời hắn nói, giáo phái Thanh Phong hứa hẹn sẽ cho hắn hai vạn quân lính và lương thực khi thành công.
Hai vạn... điều này gần như tương đương với một lực lượng quân sự độc lập. Giáo phái Thanh Phong dù có giàu có cũng không đến nỗi cắt thịt nuôi hổ, Tiêu Dung vừa nghe đã biết đó là lừa hắn, nhưng Lý Tiêu Hành thì tin tưởng.
Tiêu Dung: "..."
Thật không ngờ là một người trước đây vì chút lợi ích mà đã bị triều đình lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Bởi vì Lý Tiêu Hành không thể cung cấp thông tin hữu ích nào, Tiêu Dung quyết định rời đi, và khi hắn đi, những quân lính đang chờ đợi cũng xông vào tiếp tục đánh đập Lý Tiêu Hành.
Ra ngoài, Tiêu Dung tình cờ gặp Khúc Vân Diệt.
Tiêu Dung hỏi: "Đại vương đến tìm Lý Tiêu Hành à?"
Khúc Vân Diệt liếc nhìn cánh cửa nhà tù, tiếng kêu thảm thiết bên trong đang truyền ra. Hắn không trả lời, mà hỏi Tiêu Dung: "Nghe nói ngươi có một người đệ đệ?"
Tiêu Dung: "..."
Chủ đề này nhảy vọt quá nhanh.
Sau một hồi im lặng, y gật đầu: "Có một đệ đệ và một bà nội đã già."
Khúc Vân Diệt: "Sao không đưa họ qua đây?"
Tiêu Dung cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại quan tâm đến gia đình hắn trước cửa nhà tù, đây có phải là kiểu quan tâm nơi công sở mới lạ hay không?
Suy nghĩ một lúc, hắn trả lời: "Đệ đệ còn nhỏ, thái thái đã già, Yên Môn đường núi hiểm trở, trên đường rất nhiều nguy hiểm, ta không yên tâm—"
Câu sau chưa nói hết, Khúc Vân Diệt đã đột ngột quay đầu đi.
Tiêu Dung: "..."
Y yên lặng nhìn bóng dáng Khúc Vân Diệt rời đi.
Trong lòng y, đã tức giận đến mức biến hình.
Đây gọi là coi trọng y? Quan tâm y? Khuất đại cẩu, chết đi cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com