Chương 9: Dấu hiệu
Du Thiệu Thành là một nhân vật khá nổi tiếng.
Bởi vì hắn ta là người duy nhất vào cuối thời Ung Triều được ghi nhận chắc chắn là... một bệnh nhân tâm thần.
Sử sách ghi lại rằng, ban đầu hắn ta làm việc cho tiểu hoàng đế Nam Ung, nhưng rồi một ngày nọ, hắn giết chết cấp trên của mình, mang theo 5.000 binh mã bỏ trốn. Sau đó, hắn tìm đến một thái thú và bắt đầu làm việc cho ông ta. Nhưng không lâu sau, không rõ vì lý do gì, hắn lại giết thái thú đó và tiếp tục bỏ trốn đến làm việc cho một châu mục.
Châu mục này từ đầu đã không tin tưởng Du Thiệu Thành, chỉ vì sợ tài năng của hắn ta mà buộc phải thu nhận. Quả nhiên, chưa đầy một tháng, Du Thiệu Thành đã thấy châu mục này không vừa mắt và muốn chiếm đất của ông ta. Châu mục đã chuẩn bị từ trước, nên bản thân không gặp nguy hiểm, nhưng đất đai và binh mã đều bị Du Thiệu Thành cướp đi.
( Ly: =))) Nên làm rừng làm cướp hơn là dẫn binh đó anh)
Với số tài sản khởi đầu này, Du Thiệu Thành không tự lập làm vua, mà tìm một chủ nhân khác – đó là Hoàng Ngôn Cảnh, vị vương tàn bạo sau này đã đồ sát Khúc Vân Diệt.
Khi làm việc dưới trướng Hoàng Ngôn Cảnh, cuối cùng Du Thiệu Thành mới cảm thấy hài lòng. Hắn bắt đầu chỉ huy binh lính liên tục tấn công quân Trấn Bắc. Có thể nói, quân Trấn Bắc đi đâu, hắn ta liền đuổi theo đến đó. Binh sĩ dưới trướng chết bao nhiêu cũng không sao, Hoàng Ngôn Cảnh có thất vọng cũng không thành vấn đề, lương thảo sắp cạn cũng không quan trọng. Dù thế nào, hắn ta cũng chỉ muốn đánh quân Trấn Bắc.
Người ta nói rằng, Du Thiệu Thành thường nói mê trong giấc mơ, mở mắt là muốn giết người, và khi không có ai xung quanh, hắn ta còn nói chuyện với không khí, vừa khóc vừa cười, khiến ai nấy đều hoảng sợ. Ngay cả vệ binh cũng không dám đến gần.
Hoàng Ngôn Cảnh rất khâm phục tài năng của hắn ta, ban đầu còn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với hắn. Nhưng sau khi nhận ra Du Thiệu Thành thực sự không bình thường thì từ bỏ ý định này và coi hắn như một con chó chỉ để chuyên tấn công quân Trấn Bắc. Nực cười thay, trong trận đại chiến cuối cùng khiến Khúc Vân Diệt bị bắt, Du Thiệu Thành hoàn toàn không tham gia. Vì không nghe lời, hắn ta bị Hoàng Ngôn Cảnh phái đi đánh trận ở Ninh Châu. Khi hắn ta trở về, mọi việc đã kết thúc.
Du Thiệu Thành nổi giận, muốn giết Hoàng Ngôn Cảnh. Nhưng khi đó, Hoàng Ngôn Cảnh vừa đánh bại quân Trấn Bắc, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh, mộng tưởng lên ngôi hoàng đế. Hắn không còn giả vờ nữa mà để lộ ra bản chất bạc tình và tàn nhẫn. Hắn ta nhốt Du Thiệu Thành vào lồng hơi nước và tra tấn cho đến chết.
Hấp người... Đây là một loại cực hình, và là một trong những cực hình tàn bạo nhất. Trước thời kỳ phong kiến, hình phạt này rất phổ biến, nhưng khi Nho giáo đề cao nhân trị, những hình phạt tàn ác nhanh chóng bị bãi bỏ. Ai dám vi phạm sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích. Hành động này của Hoàng Ngôn Cảnh nhằm tuyên bố rằng hắn ta chính là kẻ đứng đầu thiên hạ, và hơn nữa, hắn rất thích cảm giác nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay.
(Ly: Hấp người như hấp bánh bao :< )
Cuối thời Ung Triều, nhân tài như sao băng, vô số thiên tài vụt qua bầu trời đêm, và Du Thiệu Thành được ghi lại trong lịch sử không chỉ vì tinh thần bất thường, mà còn vì tài chỉ huy như thần. Hắn là người duy nhất có thể đối đầu với Khúc Vân Diệt trong thời đại này.
Về sau, khi Khúc Vân Diệt như chó mất chủ, dễ dàng bị người khác đánh bại, nhưng lúc đầu, người duy nhất có thể đối chọi với hắn ta, chỉ có Du Thiệu Thành.
Du Thiệu Hiệp đã rời đi từ lâu, nhưng Tiêu Dung vẫn tựa lưng vào giường và ngẩn ngơ.
Bây giờ y cuối cùng cũng hiểu vì sao Du Thiệu Thành lại cứ dai dẳng không buông tha quân Trấn Bắc.
Theo lý mà nói, một nhân tài như vậy, y nên mở lời, bảo Du Thiệu Hiệp gọi ngay đệ đệ mình đến, để tránh sau này người khác thu nạp mất.
Nhưng khi nghĩ đến tình trạng tinh thần "đặc biệt" của đệ đệ hắn... Tiêu Dung không rõ liệu đó có phải là do cái chết của đại ca đã kích thích Du Thiệu Thành trở nên như vậy, hay thực chất hắn đã có vấn đề từ trước và chỉ trở nên nghiêm trọng hơn sau cú sốc đó. Thôi thì cứ từ từ mà giải quyết, chỉ cần Du Thiệu Hiệp vẫn bình an vô sự, không cần lo lắng Du Thiệu Thành sẽ đối đầu với quân Trấn Bắc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Giản Kiều vươn vai, rời khỏi chốn mộng mị, rồi nhanh chóng đến thao trường.
Khúc Vân Diệt đã dậy sớm hơn hắn một canh giờ, thậm chí đã kết thúc bài tập khởi động. Giản Kiều vội chạy đến trước mặt hắn, chắp tay cúi đầu gọi một tiếng "Đại vương", sau đó định rời đi để tìm các thuộc hạ của mình.
Thường ngày, Khúc Vân Diệt không có phản ứng gì với những lời chào như vậy, nhưng hôm nay thì khác. Hắn quay đầu lại và gọi Giản Kiều lại.
"Khoan đã."
Giản Kiều lập tức quay người lại, nhìn Khúc Vân Diệt với vẻ khó hiểu.
"...Tên Tiêu Dung đó, còn sống không?"
Giản Kiều: "............"
Đại vương, cách ngài quan tâm đến người khác thật độc đáo.
Hắn cười gượng: "Vẫn còn sống ạ, đại phu nói rằng đó là do quá nóng giận. Tiêu tiên sinh cũng bảo rằng mình thể trạng yếu kém, đây không phải là lần đầu tiên nôn ra máu, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, thực ra việc nôn máu còn giúp thải độc nữa."
Khúc Vân Diệt: "......"
Lời nói hoang đường như vậy, chắc chắn Giản Kiều không tự nghĩ ra, mà đó hẳn là lời của tên "gian tế" kia.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hôm qua đã khiến bao nhiêu người sợ hãi, thế mà kẻ này còn có thể thản nhiên đùa cợt như vậy, chẳng khác nào khiến những người hoảng sợ kia trở nên quá mức lo lắng một cách vô ích.
Dĩ nhiên, hắn không cảm thấy bức xúc cho bản thân, vì hắn không hề bị dọa, mà hắn khó chịu thay cho những thuộc hạ của mình.
Hỏi được câu đó đã là giới hạn của hắn rồi, sau đó Khúc Vân Diệt không nói thêm gì với Giản Kiều nữa, Giản Kiều cũng hiểu ý, không cần nói thêm, tự động rời đi.
Sau đó, Khúc Vân Diệt ở lại thao trường thêm một canh giờ, liên tiếp vài ngày chỉ luyện binh chứ không tham chiến. Khi trở về chỗ ở, phải đối mặt với đống văn thư đau đầu, Khúc Vân Diệt cảm thấy vô vị, bắt đầu nghĩ xem có nên dẫn quân ra ngoài hay không.
Trong lúc vừa suy nghĩ vừa bước nhanh về tẩm cung, Khúc Vân Diệt sắp bước vào thì bị vệ binh chặn lại: "Đại vương, Tiêu tiên sinh muốn dâng kế sách cho ngài."
Khúc Vân Diệt buột miệng nói: "Với cái bộ dạng như sắp chết trong hai ngày tới của hắn, mà còn định dâng kế sách à?"
Vệ binh: "......"
Vệ binh ngẩn người, rồi vô thức nhìn vào trong phòng. Khúc Vân Diệt nhìn theo ánh mắt của hắn thì phát hiện ra Tiêu Dung đã ngồi ở bên trong.
Tiêu Dung cầm một tách trà mà vệ binh vừa mang đến, im lặng một lúc rồi quay đầu, mỉm cười với Khúc Vân Diệt: "Ta còn sống thì vẫn sẽ dâng kế. Đại vương yên tâm, ít nhất trong hai ngày tới, ta vẫn sống được."
Khúc Vân Diệt: "............"
Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau.
Thực ra, theo quy củ, mọi việc không nên diễn ra như thế này. Mưu sĩ không nên sống trong cung điện của đại vương, và trong các cuộc diện kiến, không phải kẻ nào cũng được quyền ngồi. Cung điện cũng không nên quá đơn sơ, vì điều đó có thể khiến người ta cảm thấy vị thế của người cai trị không đủ vững chắc.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, quân đội Trấn Bắc đâu có hiểu được cuộc sống của một thân vương chính thống phải như thế nào. Dù họ có hiểu, thì Khúc Vân Diệt cũng chẳng muốn sống như vậy.
Ban đầu, quân đội của hắn vốn dĩ là một nhóm tạm bợ, và đến giờ vẫn là một nhóm tạm bợ. Điều họ cần nhất bây giờ là sự ổn định. Còn về quy tắc, để khi nào mọi thứ đã vững chắc, thì lúc đó sẽ tính sau.
Người Hồ đã không chỉ một lần xâm lược Trung Nguyên, và lần đầu tiên họ đã mang đến ghế Hồ và giường Hồ. Tuy nhiên, truyền thống ngồi chiếu vẫn còn tồn tại, chỉ là ít thấy hơn, chỉ xuất hiện trong phòng ngủ.
Đối với người bình thường, có lẽ không quen với cách ngồi này, nhưng Tiêu Dung thì không có vấn đề gì. Trên đời này, chẳng có tư thế nào có thể làm khó được y.
Khúc Vân Diệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dung, còn Tiêu Dung thì cũng nhìn Khúc Vân Diệt.
Qua một đêm, vết máu trên môi Tiêu Dung đã được lau sạch, nhưng đôi môi của y lại trông càng nhợt nhạt hơn. Khúc Vân Diệt chỉ thấy loại sắc mặt này ở những người sắp chết, và những người sắp chết thường không có vẻ gì đẹp đẽ.
Nhưng khuôn mặt của Tiêu Dung không hề gầy gò quá mức, cũng không có đôi mắt trũng sâu. Y chỉ có vẻ xanh xao, nhưng dung mạo vẫn anh tuấn, ánh mắt vẫn sáng ngời... Có lẽ là quá sáng.
Y chớp mắt liên tục, ánh mắt đảo quanh, nhìn Khúc Vân Diệt như thể đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm có.
Khúc Vân Diệt mất kiên nhẫn: "Không phải ngươi nói muốn dâng kế sách sao?"
Tiêu Dung: Thật không giữ được bình tĩnh, phí cả gương mặt uy nghi bệ vệ này.
Lén lút bĩu môi, Tiêu Dung ngẩng đầu lên: "Đúng là muốn dâng kế sách. Ta từng nói lớn, muốn chứng minh bản thân trước đại vương, và đây chính là cách ta chứng minh mình."
"Không biết đại vương đã bắt được kẻ phản bội nào trong quân chưa?"
Khúc Vân Diệt liếc y một cái, đáp: "Chỉ bắt được vài tên tép riu."
Tiêu Dung mỉm cười: "Vậy có nghĩa là, đại vương cũng biết rằng, những kẻ tép riu thì không thể làm nên chuyện lớn."
Khúc Vân Diệt nhìn Tiêu Dung, bỗng nhiên cũng mỉm cười: "Trong quân có kẻ phản bội, người đầu tiên báo tin cho Giản Kiều là tiên sinh. Giờ thì tại sao không làm việc tốt đến cùng, trực tiếp nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã có lòng dạ bẩn thỉu như vậy?"
Tiêu Dung cụp mắt xuống, y mím môi, một lúc sau mới trả lời: "E rằng ta đã khiến đại vương thất vọng rồi, ta không biết."
Khúc Vân Diệt nheo mắt: "Có thể tính ra có người phản bội, nhưng lại không tính được kẻ đó là ai?"
Tiêu Dung thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, ta không tính ra được."
Khúc Vân Diệt: "......"
"Bản lĩnh của tiên sinh không giống như những gì người ta đồn thổi thần kỳ lắm nhỉ."
Tiêu Dung nghe giọng điệu mỉa mai của Khúc Vân Diệt, khẽ mỉm cười, rồi dùng đến chiêu "chân thành" tuyệt chiêu của mình: "Người đời vốn hay thêu dệt lời đồn, e rằng đã khiến đại vương hiểu lầm. Nào có chuyện bói toán, nào có chuyện dự đoán, tất cả chỉ là do ta bịa ra để đánh lừa mọi người, nhằm nổi danh thiên hạ, để kẻ khác đến mời mọc. Không ngờ rằng danh tiếng đã vang xa, nhưng quân Trấn Bắc mãi không đến mời ta. Không còn cách nào khác, ta đành nghĩ thêm một kế nữa, và lần này, may thay, đã lọt vào mắt Giản Kiều tướng quân."
Nói xong, Tiêu Dung lắc đầu: "Nếu ta thực sự có thể bói toán như lời đồn, thì làm sao đến lúc này mới nổi lên? Nếu ta thật sự có thể tính toán được đại cục thiên hạ, chẳng phải thiên hạ này đã sớm thuộc về ta rồi sao."
Tiêu Dung chỉ nói bâng quơ, nhưng Khúc Vân Diệt lại thoáng sững sờ.
Lời này... nghe có chút quen tai. =)))
Trước đây, chính Khúc Vân Diệt là người nói Tiêu Dung là kẻ lừa đảo, là gian tế. Nhưng giờ khi nghe Tiêu Dung tự nhận mình là kẻ lừa đảo, thì chính hắn lại bắt đầu hoài nghi.
"Ý ngươi là, ngươi không biết bói toán, nhưng lại có thể sớm biết trước cuộc nổi loạn ở Ích Châu, thậm chí biết được rằng người của ta đã phản bội ta?"
Tiêu Dung im lặng một lát, rồi không ngần ngại gật đầu: "Đúng vậy, ta thông minh như thế đấy."
Khúc Vân Diệt: "........"
Bất kể Tiêu Dung có thật sự có bản lĩnh hay không, ít nhất Khúc Vân Diệt đã có thể chắc chắn một điều.
Đó là không ai có da mặt dày hơn y.
Thấy Khúc Vân Diệt không tin, Tiêu Dung nói tiếp: "Đại cục thiên hạ chẳng qua là do ba yếu tố quyết định: Thiên thời, địa lợi, và nhân hòa. Thiên thời là tất cả những gì nằm ngoài tầm kiểm soát, địa lợi là núi non, sông hồ, có thể kiểm soát nhưng khó mà đoán trước. Còn con người mới là yếu tố khó đoán nhất. Trời thì luôn vô tình, còn lòng người có thể từ vô tình trở nên hữu tình, rồi lại từ hữu tình mà trở nên vô tình. Nếu không nắm được lòng người, sẽ không thể nhìn thấu sự thay đổi của thiên hạ, cũng như không thể hiểu được những biến động và chuyển biến của các thế lực khác nhau."
Khúc Vân Diệt bật cười: "Vậy ngươi muốn nói rằng ngươi có thể nắm bắt lòng người?"
Tiêu Dung khiêm tốn lắc đầu: "Dĩ nhiên là không. Lòng người khó lường, ta cũng chỉ có thể nhìn ra một vài điều nhỏ nhặt bề ngoài mà thôi."
"Chẳng hạn?"
Tiêu Dung: "Chẳng hạn như, nếu ta đoán không nhầm, đại vương định sẽ tấn công người Tiên Ti vào mùa thu này."
Nghe Tiêu Dung đoán trúng kế hoạch của mình, Khúc Vân Diệt lập tức nhìn y, khuôn mặt đang cười bỗng chốc trở nên lạnh lùng, chỉ còn lại sự cảnh giác.
Nhưng Tiêu Dung như không nhận ra điều đó, tiếp tục nói: "Lý do hành quân vào mùa thu là để gom góp lương thực vừa mới thu hoạch và củi khô để sưởi ấm. Đại vương vốn ưa đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lần này lại chờ đợi khá lâu, có vẻ ngài muốn diệt sạch người Tiên Ti trong một trận. Vậy thì trận chiến này sẽ không thể nhanh được. Đến lúc đó, ngài sẽ tiến đến thành chính của bộ tộc Mộ Dung Tiên Ti, nằm sâu trong thảo nguyên. Một khi đã bước qua tháng mười, thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt, khiến quân đội khó di chuyển. Vì vậy, ta đoán đại vương đang tính toán làm sao để trong vòng hai tháng, có thể trở về thành mà không gặp khó khăn gì."
Khúc Vân Diệt trông có vẻ không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại đang rối bời, vì Tiêu Dung đã nói trúng mọi suy nghĩ của ông. Hắn thực sự đang tính toán như vậy.
"Sau đó thì sao? Ngươi còn muốn nói gì nữa?"
Tiêu Dung đáp: "Ta muốn nói rằng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (*). Ta không phải là người duy nhất có thể đoán được ý định của đại vương. Còn nhiều người khác đã nhìn ra manh mối từ hành động của đại vương và quân Trấn Bắc trong suốt một năm qua."
(*): Trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn
Khúc Vân Diệt cười lạnh: "Vậy thì sao? Hiện nay binh mã đầy đủ, lương thực dồi dào, dù có người nhìn ra manh mối, ngay cả khi hoàng đế Tiên Ti có đoán được, ta vẫn sẽ đánh không chút do dự."
"Chẳng lẽ kế sách hôm nay của ngươi là khuyên ta nên mưu tính kỹ càng rồi mới hành động?"
Khi nói những lời này, trong giọng nói của Khúc Vân Diệt không giấu được sự giận dữ. Điều hắn ghét nhất chính là những văn nhân chưa bao giờ ra chiến trường, nhưng lại ngồi trong cung điện xa hoa mà chỉ tay điều khiển những người lính tận trung vì nước.
Toàn là lũ hèn nhát sợ chết!
Tiêu Dung ngẩn ra, không hiểu sao Khúc Vân Diệt đột nhiên nổi giận. Y chớp mắt, rồi nói: "Không phải vậy. Người Tiên Ti dĩ nhiên là phải đánh. Thảo nguyên mà bọn chúng chiếm giữ rộng lớn, tài nguyên khoáng sản phong phú, để trong tay chúng thật là lãng phí. Kế sách ta muốn dâng cho đại vương chính là làm những sự chuẩn bị đầy đủ hơn, để sau khi quân đội xuất chinh, đại vương sẽ không còn phải lo lắng về những mối đe dọa phía sau."
Khúc Vân Diệt dừng lại, hỏi: "Chuẩn bị gì?"
Tiêu Dung khẽ cười: "Có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là tình hình ở Ích Châu. Không biết đại vương định xử lý thế nào với những kẻ mưu phản trong các bộ tộc thổ dân và nông dân ở đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com