Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tomoyo- nàng công chúa dịu dàng.

Sáng sớm, chim hót líu lo. Ngoài cửa sổ là một bức tranh lao động đầy sức sống khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đưa đôi tay trắng hồng lên dụi mắt, Tomoyo ngáp dài một cái rồi bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cô bước ra với mái tóc đen dài cùng bộ váy liền thân màu trắng, điểm chút chấm hồng.
-"Chào các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ." Ra khỏi phòng, cô vui tươi chào mọi người trong vườn hoa.
-"Cháu cũng thế, Tomoyo."
-"Cháu ngoan quá, Tomoyo."
.....
......
Thế là mọi người cứ lần lượt chào hỏi rồi khen ngợi Tomoyo. Từ việc đó mọi người lại nói về vấn đề công chúa Hikari sắp đính hôn với hoàng tử Usui nước láng giềng rồi nhà văn nổi tiếng nào đó lại dính phải tin đồn. Trước việc này thì cô cũng đành mỉm cười bó tay rồi bước nhanh về phía phòng ăn, hôm nay cô dậy muộn không biết mẫu hậu có còn ở đó không nữa.
-"Chào mẫu hậu. Chúc người có một buổi sáng tốt lành." Tomoyo cất tiếng chào mẫu hậu của mình khi đã ngồi vào bàn ăn.
-"Hôm nay nữ vương bận rộn của đất nước Daidouji sao lại nán lại phòng ăn để đợi con vậy?"
-"Con đúng thật là! Không có việc gì thì mẹ không được tìm con à?" Bà Sonomi lên tiếng trêu đùa con gái.
-"Nào có đâu ạ. Mẹ là thiên thần của con, là cứu tinh của con, là cả bầu trời của con, blo.. bla.."(lược bớt 999 từ).
-"Thôi đi con gái 'yêu vấu'. Mẹ muốn trong nhà có trẻ con."
-"Ách...Chuyện này dễ mà mẹ!"
-"Con đồng ý rồi hả?"
-"Đồng ý mẹ có mùa xuân mới ấy ạ?"
-"Tomoyo, mẹ là muốn con lấy chồng!"
-"Cái này thì không được!"
-"Sao lại không được?
-"À... a, con còn trẻ!"
-"Nếu 24 tuổi như con còn trẻ thì trời sập lâu rồi con!"
-"Vậy thì con sẽ đợi trời sập xong sẽ lấy chồng!"
-"Đủ rồi! Nếu không lấy chồng thì mẹ sẽ..."
-"Mẹ sẽ làm gì?" Tomoyo cô rất tự hào là mình chẳng có gì đáng quý trọng. Haha, đáng đời mẹ.
-"Mẹ sẽ...umh. A, mẹ sẽ cho người hủy mấy bộ phim con quay Sakura!"
-"Mẹ sao lại vô lý như vậy chứ? Con đồng ý là được chứ gì, mẹ đừng có làm đó. Có chuyện gì mẹ con ta bình tĩnh thảo luận nha mẹ?" Không nghi ngờ được sự thật là Sonomi đã đánh trúng yếu điểm của con gái mình nên đáy mắt của bà luôn có ý cười.
-''Không bình tĩnh được đâu con gái ạ!"
-"Chồng con là ai vậy?" Tomoyo bất lực hỏi.
-"À, chồng con tên là Eriol Hiiragiyawa nha!"
-"Ai cơ?"
Tưởng con gái yêu không thích, bà Sonomi cuống cuồng trả lời:
-"Cậu ấy đẹp trai tốt bụng nhà giàu. Nói chung là hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ đó con."
-"Con không đổi ý đâu mà sợ"
-"Thế thì tốt!" Bà Sonomi thở phào.
-"Được rồi, con đồng ý!" Tomoyo nhắm mắt đồng ý rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại bà Sonomi có vẻ mặt vui như mở hội.
......
-"Alo, Sakura à?"
-"umh, có chuyện gì vậy Tomoyo?"
-"Cậu qua đây một chút được không?"
-"Để làm gì vậy?"
-"Tớ sắp lấy chồng rồi."
Chỉ với một câu năm chữ của Tomoyo đã thành công làm cho người vừa mang thai một tuần là Sakura đang nằm trên giường cùng chồng mình là Li Syaoran nhảy dựng lên rồi cấp tốc chạy sang. Tomoyo còn nghe thấy tiếng Syaoran dỗ Sakura. Cặp này đúng thật là...
Chuyện sau đó thì đã là chuyện của 30 phút sau, khi mà Sakura và Syaoran đã đứng trước mặt Tomoyo.
-"Cậu lấy chồng khi nào, sao tớ không biết?" Sakura hỏi Tomoyo với vẻ mặt tức giận.
-"Này. Tớ là sắp lấy chứ không phải là đã lấy chồng." Này, cô đây là bị bắt buộc, bị bắt buộc đó có biết không hả? Sao lại tức giận với cô chứ?
-"Không được! Cậu phải lấy mà người mà tớ đã chọn kìa. Eri... Eri..."
-"Là Eriol em à." Syaoran lên tiếng nói giúp Sakura.
-"Ừ, đúng rồi, là Eriol. Anh ấy đẹp trai tốt bụng nhà giàu. Nói chung là hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ đó Tomoyo."
Sao cô thấy giống như lời của mẹ nói vậy ta? Hồi tưởng lại lời nói của mẹ lúc nãy: "Cậu ấy đẹp trai tốt bụng nhà giàu. Nói chung là hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ đó con."
Trở lại hiện thực, cô đen mặt nói với Sakura:
-"Sakura nè, cậu nói giống hệt với mẹ tớ đấy!"
-"Chồng sắp cưới của cậu là ai? Tớ không tin anh ta lại giỏi hơn anh Eriol."
-''Eriol."
ERIOL HIIRAGIYAWA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com