#Yêuthương
"Lạc nhau có phải muôn đời",
bác sĩ Đại, huấn luyện viên Đức,
thế là chương kết của chính truyện được đăng lên rồi ^^
Hoàn thành được một điều gì đó, tớ thực sự cảm thấy rất mãn nguyện, rất nhiều. Được mọi người ủng hộ, tớ thực sự không thể kể được hết toàn vẹn sự vui mừng ấy, thông báo "ting ting" và nhìn thấy tên nick mọi người, là tim cũng thình thịch sung sướng <3
Bắt đầu ý tưởng là một câu truyện ngắn, vỏn vẹn 4 chương thôi, là tên mấy bài hát tớ thích. Mà rồi ý tưởng vùn vụt kéo đến bao vây tớ, thế là thoy, 4 lời tựa, 12 phần truyện, 5 ngoại truyện và có thể hơn~ Xin phép cho tớ được vỗ tay thưởng chính mình một cái hê hê, đây chính là longfic đầu tiên mà tớ hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đó.
Tớ cũng thực sự, thực sự rất cảm kích mọi người, tất cả các chị, các bạn, và các em, đồng hành cùng tớ, đọc truyện, bình chọn, bình luận và tâm sự nhiều điều với tớ.
Tất cả các hình ảnh tớ sử dụng trong truyện: là do tớ tìm kiếm trên mạng (nguồn trên ảnh), là tớ tự cap lại màn hình khi nghe nhạc, và bìa truyện là tớ tự ghép. Có những bức tớ chưa tìm ra rõ ràng nguồn ảnh, và nếu bạn là chủ nhân của chúng, nói với tớ để tớ ghi vào nha!!!
Thực sự là tớ được khen quá nhiều, vui lắm vui lắm ạ, khen đã vậy làm tớ lâng lâng luôn *nháy mắt*. Viết, tớ sẽ cố gắng hơn nữa, và mọi người hãy tiếp tục góp ý nhé, yêuuuuu <3 <3 <3
Có cái chương, nó thực sự làm tớ thấy đuối. Đọc mấy lần vẫn chưa ưng ý, rất muốn sửa mà không biết sửa như thế nào cả. Thật sự có những lúc bế tắt kinh khủng, mà vẫn đăng lên, vì một mình mình đương nhiên sẽ có lúc không ổn, nhưng nhiều người cùng đọc, sẽ làm nó ổn hơn, ít nhất là như vậy.
Vì vậy mà tớ xin chân thành cảm ơn tất cả, ghé đọc, bình chọn có sao lấp lánh, và những bình luận đáng yêu hết nấc của mọi người. Tán dương đó chính là động lực, và góp ý làm cho mình hoàn thiện hơn. Câu truyện chẳng phải chỉ có đơn độc nó, và tớ cũng vậy, nhờ có mọi người mà đã một phần nào đấy hoàn thành được một câu truyện nhỏ xinh ^^
Thực ra, tớ muốn viết một cái kết thực ám ảnh và day dứt, vốn cái kết đã được viết xong với sự phá hoại tanh bành của Cát Anh.
Nhưng, lại thương cô gái nhỏ một chút, thương hai chàng trai, tạm thời là của mình trong fic này, cũng thương một chút. Vả lại, nghĩ đi nghĩ lại thì, viết truyện nên để làm gì chứ? Để đọc, và giải trí. Mà giải trí thì nhẹ nhàng và bình yên như mây trôi thôi, cớ gì mình phải viết buồn thật buồn đi vậy.
Mí lại, tớ sợ viết SE lắm, cả ngày sẽ lại bị cuốn vào, rồi lờ đờ, rồi ủ dột như là bị cái SE nó chi phối ấy. Mà tớ thì, thích hướng tới cuộc sống hồng hào hơn, vui vẻ yêu đời và cười thật tươi, tại sao không nhỉ?
Có lần tớ viết một fiction, eo ôi quằn quại lắm, mà chả hiểu sao đợt đấy lại tự nhiên hay ốm vặt, cái kiểu mệt mỏi theo đúng nghĩa đen luôn, cộng thêm việc ngày nào cũng lọ mọ type truyện, xong tâm trạng nặng nề kinh khủng. Nên là quyết định, có buồn thiu thỉu thế nào thì cũng chỉ là truyện ngắn thôi hehe ^^
"Lạc nhau có phải muôn đời" chính thức khép lại rồi, có thể nếu tớ nhớ quá, tớ lại ngoi lên đăng thêm dăm ba cái ngoại truyện, hoặc rảnh rỗi quá đà, tớ sẽ đăng lên tất thảy mấy đoạn kết đã viết, từ đau đớn thân tàn ma dại, cho đến ngọt ngào nồng cháy như cặp vợ chồng son, à đương nhiên là không có gì quá đà nhé, tình yêu luôn trong sáng và an yên hihi ^^
Tớ thì thường khá dài dòng ạ >.<, thông cảm cho tớ với, nha nha nhaaaaa!!!
À, nữa *hehe*, tớ muốn thăm dò ý kiến mọi người một chút, rằng có những nghề nghiệp gì mà mọi người muốn Đại và Đức, thử sức thực hiện trong truyện của tớ không?!?
Ví dụ như là, tiếp tục những mẩu chuyện tình yêu trên sân cỏ?
Hay như, chàng phóng viên với anh chủ quán cà phê?
Hoặc cũng có thể, hai cậu ca sĩ thần tượng cùng một nhóm nhạc?
Tớ không biết những gợi ý trên có quá đà lắm không nữa, hự hự, nếu có gì đó không ổn, nói cho tớ ngay nhé!!!
Cảm ơn mọi người thật nhiều *tym tym* ^^
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com