Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn sao băng


3 giờ sáng, Haru lay Daisuke như điên, giọng hớn hở của người đàn ông 30 tuổi này khiến Daisuke đang ngái ngủ cũng bật dậy, trên mặt một sự bất mãn không tả nổi.
"...Cái gì." Nếu đây là 1 năm trước chắn hẳn Haru đã lạnh trọn một nắm đấm và lăn xuống đất rồi. Còn Daisuke của hiện tại chỉ nghĩ tới việc đấm Haru thôi chứ đâu dám động thủ.
Nếu dám làm gì sẽ bị đuổi ra ngoài mất...
"Sao băng! Sao băng kìa! Ngắm rồi ước sẽ thành sự thật đấy!" Bầu trời đêm nay là bức tranh về những vệt sáng xé tan màn đêm. Đêm luôn đẹp, nhưng đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn nó. Trái với con sâu ngủ Daisuke, Haru ưa mặt trăng và những hành tinh vô cùng. Nên đương nhiên, anh cũng thích sao băng. Rất thích là đằng khác. Phải nói rằng đây là dịp đầu tiên Haru may mắn dậy đúng giờ, hơn nữa là...
Được ngắm sao băng cùng người mình thầm thích, thật là cảm giác tuyệt vời. Ai ngờ một tên già như anh lại sến súa thế này chứ...
Daisuke thì khác. Đôi mắt ngái ngủ của y đâu chú ý tới cơn mưa thiên thạch nào, mà hướng về phía người kia, và nghĩ lại một chút về bản thân mình từ trước tới giờ.
Haru là thiên thạch trong thế giới của y, một sao băng xoay chuyển cả thế giới của y. Ngay lúc này, Haru vẫn toả sáng rực rỡ, và đôi mắt anh bây giờ trong và lấp loá hơn tất thảy.
Haru bắt đầu mở lòng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu trời ngoài khung cửa sổ.
Kambe Daisuke có một thỉnh cầu tới vũ trụ.
"Sao băng đẹp quá..."
Daisuke trả lời bằng một câu không mấy liên quan.
"Trăng cũng đẹp nữa."
"Hả? Chả liên quan..."
"Trăng đêm nay đẹp lắm." Haru vẫn đần thối nhìn y, nhận ra có người nãy tới giờ nắm tay mình thật chặt, nhìn mình say đắm như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Trăng... Mặt anh bừng đỏ, cứ coi như trời tối quá thì không lộ nên chẳng sao đi, nhưng với chút ánh sáng dịu nhẹ ngoài kia thì biểu cảm của anh đâu thể che giấu.
"Ờ... Tôi cũng..."
"Anh cũng?"
"Tôi cũng... Thích cậu..."
Daisuke cười. Điều ước của y chắc chắn đã được đáp ứng rồi. Y cười khúc khích, bất ngờ và tất nhiên là rất vui khi Haru dụi đầu vào lồng ngực y, miệng vừa khúc khích vừa chửi thề. Daisuke vừa xoa đầu Haru vừa trông ra cửa sổ.
Sao băng đêm nay có đẹp tới đâu, cũng không đẹp bằng người trước mặt họ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com