08-17
"Cư dân mạng xôn xao, nhốn nháo với tin đồn Vũ Văn Thanh - cầu thủ thi đấu cho tuyển quốc gia kì thị cộng đồng LGBT. Vài ngày trước, có người đào lại một video từ thời gian 2014-2015. Đoạn video quay lại một nam thanh niên nói về cộng đồng LGBT với những lời lẽ không mấy tốt đẹp và được biết người thanh niên trong video ấy là cầu thủ Vũ Văn Thanh. Thực hư câu chuyện chẳng biết thế nào, nhưng hiện tại anh đã tạm thời phải ẩn tài khoản các trang mạng xã hội vì sự công kích gắt gao từ cư dân mạng."
______________
Văn Thanh nằm co ro trong phòng, cả người quấn lấy cuộn chăn dày cộm, cậu tự giam mình trong phòng từ lúc tin đồn xuất hiện đến giờ. Tiếng giọng đọc Google vẫn vang lên đều đều trong điện thoại bản tin nóng nhất mấy hôm nay mà không có dấu hiệu muốn ngừng vì tính tự lặp được thiết lập cài đặt.
Cậu sợ lắm, chẳng biết làm gì. Đoạn clip từ thời mười tám mười chín, cái thời còn trẻ trâu chưa phân định được phát ngôn đấy là đúng là sai. Hồi đấy để nói về cộng đồng LGBT thì đúng là còn mơ hồ, đa số mọi người sẽ không chấp nhận kiểu tình yêu đồng giới đâu.
Đoạn clip theo Văn Thanh nhớ là một người bạn đã quay giúp cậu, không phải Văn Thanh cố ý đả kích cộng đồng LGBT, mà đoạn clip có mặt để kháy đểu hai người bạn cũ là nam đang yêu nhau của cậu. Quan hệ cả ba không tốt, nhưng cũng chả nhớ tại sao Văn Thanh ức đến nỗi quay cả video đá đểu người ta nữa.
Ngày ấy thì cũng làm gì biết đăng ở đâu, gửi cho người ta thì kì nên up luôn lên Facebook, cũng chỉ để được dăm ba bữa rồi lại ẩn đi. Nhưng chẳng biết ai giữ đoạn clip đó rồi bây giờ công khai lên mạng.
...
Tuấn Anh thấy tình hình Văn Thanh không ổn, anh có lẽ là ngoại lệ duy nhất khiến cậu gỡ bỏ cái lồng giam tự buộc ấy ra. Tuấn Anh đẩy hé cửa, bưng theo bát cháo nóng vào phòng.
"Em đang hành xác đó à?"
Bất lực, Văn Thanh thế mà nghe đi nghe lại cái bản tin này để tự dằn vặt bản thân, loại trừng phạt kiểu gì thế? Tuấn Anh đi lại tắt điện thoại cậu, cầm lên bát cháo nóng hôi hổi rồi xúc lấy một thìa đưa trước miệng Văn Thanh.
"Nào, há miệng ra. Em không bỏ bữa được đâu"
Nhìn con sâu nhỏ trên giường mà lòng anh không khỏi xót ruột, cậu mặt hóp đi trông thấy, da xanh xao đến thương. Ấy vậy mà con người cố chấp đấy không ăn một thứ gì từ hôm qua đến giờ, có Tuấn Anh bưng đồ đến tận kẽ răng cũng không chịu mở miệng.
"Hôm qua em có ngủ không? Sao mà mắt em thâm thế?"
Cuộn chăn gật nhẹ đầu sau đấy lại im re, Tuấn Anh vẫn nhẹ nhàng, đưa tay vào chiếc chăn rồi rút nó xuống, lộ ra mái đầu xù hơi quăn nhẹ vì rối khi chủ nhân nó lâu rồi không chải chuốt. Anh luồn tay vào trong mấy lọn tóc xoăn vò nó rối hơn. Văn Thanh khó chịu, hất anh ra.
"Anh làm gì vậy? Không đủ rối rồi à"
"Em vẫn không chịu mặc gì khác ngoài boxer nhỉ"
Tuấn Anh thành công kéo được sự chú ý của đối phương, nhưng sâu nhỏ này xù lông mất rồi. Thề là khi Văn Thanh cáu lên trông đáng yêu kinh khủng, đấy là Tuấn Anh nghĩ vậy nên mỗi lần thế anh sẽ cưng chiều mà dỗ dành cậu, dù sao để cậu giận lâu cũng không hay. Bát cháo nóng bị bỏ ngỏ nãy giờ đã được cầm lên, lần nữa múc một muỗng nhỏ đưa trước miệng cậu.
"Há miệng ra nào, em ăn tạm một chút rồi uống thuốc"
Nhắc đến thuốc, Văn Thanh vừa biết mình bị viêm loét dạ dày, do cái tội bỏ bữa nhiều nên bây giờ cậu ăn gì cũng thấy buồn nôn, chỉ mấy món nhẹ nhẹ như bánh mì hoặc cháo mới có thể trôi. Thật ra chịu khó uống thuốc mấy ngày là khỏi, nhưng Văn Thanh cứng đầu, đến ăn còn không chịu chứ nói gì đến uống.
Nếu cậu định hành xác mình bằng cách cực đoan như vậy thì Tuấn Anh không muốn, anh sẽ phạt cậu, theo cách của anh.
"Em bây giờ là không ăn đúng không?"
"Không ăn"
Vẫn vậy, con cún nhỏ của anh từ khi nào mà khó chiều thế? Tuấn Anh ngậm cháo vào miệng mình, vồ cậu ép vào tường, một tay nắm chặt hai cổ tay Văn Thanh ghim lên đầu, tay còn lại bóp lấy miệng, ấn môi mình vào môi đối phương rồi đẩy số cháo ban nãy vào miệng Văn Thanh bắt cậu nuốt.
"A..đ..đừng..thôi để em tự ăn.."
"Muộn rồi"
Cả quy trình Tuấn Anh cứ chèn ép Văn Thanh như thế, cuối cùng thành công 'đút' cho cậu hết bát cháo. Anh thả tự do cho cậu, còn mình đi lấy thuốc trong hộc tủ. Văn Thanh hoảng loạn khi thấy con người kia bóc viên thuốc rồi chuẩn bị nhét nó vào miệng, cậu chạy lại giật lấy đống thuốc từ tay Tuấn Anh, tự mình ngoan ngoãn uống sạch.
"Thế, từ đầu như vậy có phải tốt không?"
Bây giờ anh mới có thể ngắm kĩ cậu. Cả người gầy nhom, mặt thì xanh xao hốc hác, còn có quầng thâm ở mắt, tóc tai rối bù do ban nãy anh vò, thần sắc cũng nhợt nhạt đi. Tuấn Anh vòng tay ôm cậu, cho Văn Thanh dựa vào lòng mình rồi tham lam hít lấy hương hoa sữa từ tóc người kia, có ai biết tóc Văn Thanh lưu hương rất lâu chưa, dù có thể hai, ba ngày không gội, tóc có thể nhớt nhát bết nhưng hương trên tóc thì vẫn lưu lại. Tuấn Anh vùi đầu vào tóc cậu, để mặc cho những lọn tóc xoăn cọ vào da, nhột.
Anh cũng để ý lâu rồi, anh biết cậu buồn vì điều gì, chỉ là không muốn chạm sâu vào nỗi đau ấy, chỉ có thể an ủi bằng lời. "Không phải lỗi của em.." Tuấn Anh thì thầm vào tai cậu, song lại cắn nhẹ vào vành tai người bên dưới. "Là lỗi của họ..không phải của em". Tuấn Anh cũng chẳng biết mình nói gì nữa, chỉ mong những lời an ủi vô tri ấy làm cậu ổn đi phần nào, nhưng Văn Thanh có vẻ đã có dấu hiệu kháng cự.
"Đừng như vậy..ừm Tuấn Anh, anh ở lại với em nhé? Dạo này em không ngủ được.."
"Được"
Ôm gọn Văn Thanh vào lòng, anh cúi xuống nhâm nhi cái cần cổ trắng gầy của cậu, từ đó hằn lên những vết đỏ tím nơi Tuấn Anh lướt qua. Lần này đến Văn Thanh chủ động, cậu quay người, đẩy anh nằm xuống giường rồi ngồi đè lên người anh.
"Em..muốn giải tỏa?"
Còn không phải do anh khơi chuyện ?
Cậu khẽ gật đầu khi nghe Tuấn Anh hỏi, môi mỏng áp lên môi người bên dưới, vụng về liếm láp. Anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nắm lấy gáy cậu mà ấn xuống, môi lưỡi quấn nhau, Văn Thanh rụt rè theo nhịp của Tuấn Anh mà tận hưởng.
"Ưm.."
Khi đã cạn kiệt khí, anh thả cậu xuống. Cậu vội vàng mà hô hấp, không khí theo đó tràn căng vào buồng phổi. Chưa kịp định hình lại, cảm nhận cơ thể nhẹ hẫng đi, Tuấn Anh bế cậu đặt lên tủ gỗ đầu giường, hai chân bị gập đôi lại ép trước ngực, chỗ làm chật hẹp thực sự làm cậu không thoải mái tí nào. Quần boxer ban nãy cũng bị Tuấn Anh tuột xuống, phơi ra cái nơi tư mật chưa lần nào khai phá.
Tuấn Anh chăm chú nhìn bên dưới, lỗ hậu hồng nhạt co ra rút vào, vì chút kích thích ban nãy mà rỉ nước, anh cẩn thận đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng tách ra, cẩn thẩn nới lỏng cho cậu.
"Ư..kh..khó chịu.."
Tuấn Anh di chuyển ngón tay, tìm kiếm phần thịt nhạy cảm bên trong, mạnh tay ấn vào.
"Ah~..Tuấn Anh..đủ rồi..v..vào đi"
Câu mời gọi đầy khiêu gợi của bạn tình làm một người vốn bình tĩnh như Tuấn Anh cũng mất tự chủ. Anh rút tay khỏi hậu huyệt, bên dưới cũng được anh giải thoát mà căng cứng ngóc đầu dậy. Gấp gáp đem cự vật đặt trước cửa huyệt, dùng lực mà đâm vào.
Chưa quen với cảm giác bị xâm nhập, sự trướng căng cùng đau đớn buốt dọc sống lưng khiến Văn Thanh nhăn mặt rên rỉ, cả người vặn vẹo. Tuấn Anh không khá hơn là bao, vì sự gấp gáp ban nãy nên huyệt nhỏ vẫn chưa nới rộng hoàn toàn, căn bản của anh vào sẽ là vô cùng chật chội. Dương căn bên trong bị chèn ép không ít, Tuấn Anh khẽ thủ thỉ vào tai cậu câu xin lỗi. Khi mà cậu ú ớ chưa hiểu gì cũng chưa kịp thích ứng với độ lớn của anh, Tuấn Anh đã luân động, mạnh mẽ dập sâu vào động thịt.
"Aghh! Đ..đau..a"
Con mẹ nó! Tuấn Anh mất lý trí rồi, anh như tan chảy mà tận hưởng cái cách động thịt non của Văn Thanh mút chặt lấy thằng em anh, dâm dịch tiết ra làm bên trong càng ấm nóng và ướt át hơn.
"Hư..ah~ nh..nhẹ thôi..em ah.. ha đau.."
Từng cơn đau xen lẫn khoái cảm di chuyển khắp cơ thể Văn Thanh, cậu khổ sở vặn vẹo hông, mơ hồ chỉ cảm nhận được thứ đang tung hoành dưới nơi nhạy cảm của mình. Tuấn Anh thúc gậy thịt vào mỗi lúc một sâu, quy đầu được thế chà xát trêu chọc vào phần thịt non nhạy cảm.
"Ahh..hah~ T..Tuấn Anh..."
Nghe người kia nỉ non gọi tên mình, chất giọng cún con ấy rót bên tai Tuấn Anh khiến anh bùng nổ, bất ngờ xốc cậu làm đối phương suýt sặc, kéo hai chân cậu lên quấn vào hông mình, rồi mạnh bạo chiếm lấy môi Văn Thanh mà gặm, bắt được lưỡi mềm lần nữa cùng nhau quấn quít.
"Ưm..mm"
Màn môi lưỡi làm Văn Thanh thở ra khó khăn, nước bọt không thể nuốt chảy ra cằm, bên dưới bị anh tấn công, mỗi lần đều nhấp vào nơi sâu nhất. Tiếng da thịt va nhau lép nhép trong phòng tối. Bây giờ Văn Thanh cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn cách làm tình để giải tỏa, nhất là cùng Tuấn Anh.
...
Cậu mệt mỏi gục vào vai anh, bụng dưới trướng đau, cao trào cũng đã ba lần nhưng Tuấn Anh vẫn chưa buông tha cho cậu.
"Hức..mình..dừng..ư được khô..không?"
Văn Thanh ngỏng dậy, vòng tay qua cổ Tuấn Anh rồi thả những cái hôn nhẹ khắp mặt anh nhằm lấy lòng, mong rằng anh tha cho mình nhưng anh là giả vờ điếc, bỏ lơ cậu rồi miệt mài nắc vào trong hậu huyệt mềm nhũn, mỗi lần đưa đẩy hai túi tinh đập vào cánh mông khiến quả đào ấy đỏ rát.
"Em muốn dừng à?"
"A..ưm". Văn Thanh gật gật đầu.
"Được, ra cùng nhau"
Văn Thanh hoảng hốt khi Tuấn Anh nắm lấy cậu em mình, tuốt lên xuống. "K..khoan..em không bắn được..a..nữa đâu". Anh sục cho cậu còn bên dưới vẫn một lực một chỗ mà đâm thẳng, cậu khóc không nổi thành tiếng, miệng nhường chỗ cho những âm rên gợi dục còn bản thân bất lực mà vùi đầu vào hõm cổ anh mặc kệ Tuấn Anh làm gì cơ thể mình.
Cậu ngất lịm đi khi anh phóng toàn bộ dịch nhầy trắng đục vào trong còn bản thân bắn ra thứ nước vàng óng, cả người kiệt sức nằm bất động để Tuấn Anh làm sạch cho mình.
Cậu chỗ nào cũng ra nước...
...
Tuấn Anh nằm cạnh Văn Thanh để cậu gối đầu lên tay mình còn bản thân đang lướt facebook, new feed hàng loạt bản tin liên quan đến Văn Thanh. Anh ngó nhìn cún con ngủ say trong lòng mình mà không khỏi đau lòng.
Anh luôn muốn bảo vệ cậu..ít nhất là trong lúc này...
.
.
.
"Ôi vãi cả lồ-"
"Im!"
Ngọc Hải dán chặt miếng băng keo vào miệng Xuân Trường để anh không phun ra mấy lời tục tĩu trước mặt đàn em Việt Anh với Thanh Bình. Hai cậu nhóc đang ngồi quay tik tok với nhau, nhìn hai ông anh già gây chuyện liền định chen chân vào xiên xỏ thì bị Văn Hậu can ngăn.
"Sao thế?"
Tấn Tài nằm trên đùi Thành Chung, rung rung đôi chân của mình, tay thì lướt lướt trên new feed tiện mồm thắc mắc...
"À mà thôi...em biết chuyện gì rồi"
Có vẻ Tấn Tài đã có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy, Chung ngó vào điện thoại của bạn người yêu, liền bị đứng hình mấy giây nhưng sau đó lấy lại cái vẻ mặt gợi đòn rồi kéo bạn ngồi dậy.
"Tài này, hay chúng ta làm giống vậy đi?"
"Lào lào lào. Mấy người là mấy người dư lào í nhể"
Việt Anh chướng mắt với cái cảnh mỹ miều gian gian díu díu của hai đàn anh trước mặt, khi mà Tấn Tài ngồi trên đùi Thành Chung còn họ Nguyễn đang ôm eo họ Hồ, chướng con mắt kinh khủng nên mới phải lên tiếng ấy nhé.
Mặc kệ cho mấy đôi trẻ tình kia cãi cọ qua lại. Hội 'bô lão' ngồi lại bàn bạc nhau..
"Thầy Park về Hàn không may gặp chuyện hay sao mà lại vậy nhỉ?"
"Tuyển mình chưa thắp hương ông bà tổ tiên hay sao mà mới mấy ngày đã hai tin lớn liên quan đến tuyển mình vậy.."
"Tao không ngờ một người như vậy lại có thể làm ra chuyện như vầy...". Ngọc Hải chỉ vào cái màn hình vẫn còn sáng đèn, trên đó là hình ảnh dòng trạng thái mới đăng cách đây hai mươi lăm phút đính kèm một ảnh đen trắng có nội dung không đúng đắn đến nỗi facebook phải cảnh cáo 'hình ảnh có nội dung không chuẩn mực so với tiêu chuẩn cộng đồng'.
"Mới chỉ bảo đem cháo vào dỗ em ấy ăn thôi vậy mà.."
Hội bô lão nhìn nhau thở dài, chắc chắn rằng vụ này sẽ còn hot hơn cả vụ của Thanh cơ và người bị lôi ra cho ban huấn luyện chất vấn chính là những người có chức có quyền đang ngồi đây..
Và đúng như họ nghĩ..bức ảnh dòng trạng thái đã gây sốt lớn, nhanh chóng nằm chễm chệ trên top 1 tìm kiếm và đẩy vụ của Văn Thanh xuống đáy xã hội. Ai cũng biết Tuấn Anh là người sáng suốt và thông minh trong nhiều tình huống, nhưng cứ cái gì liên quan đến Văn Thanh của anh ta là y như rằng Tuấn Anh sẽ có những bước ngoặt đi vào lòng đất.
________________________
Và tin đó là gì thì au ko nói =))
Lâu rồi không viết lại, bị sượng kinh khủng, sượng từ cách diễn đạt đến văn phong xong khó nhất là cảnh H :'))
Cứ tưởng nhiêu đây viết trong 1 ngày ai có dè là đẩy qua ngày 2 luôn ^^
From: _phdanqkhoaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com