19-05
Vài năm về trước, trường cấp 3 X có một cặp đôi làm người ngoài nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ và cầu mong cho bản thân có mối duyên ngọt ngào như vậy. Bạn cao lớn kia luôn được người ta mặc định là top còn cậu bạn thấp bé còn lại chắc chắn sẽ là một bottom. Mọi học sinh đều biết tình yêu của họ bắt đầu từ năm cuối cấp 2 cho đến tận lúc đó, họ thường thấy hai người quấn quýt, bám nhau khắp mọi nơi. Một người nhẹ nhàng, ngọt ngào còn một người tuy nóng tính nhưng lại ân cần, yêu chiều người còn lại hết mực. Tình yêu của họ không sóng gió, cứ êm đềm trôi qua từng ngày và không gì khác đó là câu chuyện tình của Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu.
Đó là vài năm về trước thôi, còn bây giờ thì mỗi người một ngả rồi. Nguyễn Quang Hải còn nhớ chiều hôm đó là tổng kết cuối cùng năm lớp 12, vẫn như thường ngày anh đi tìm Văn Hậu rồi cả hai sẽ đi ăn sau buổi tổng kết. Đôi chân ngắn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi lên đến hành lang tầng 4 mới thấy cậu, đứng cạnh là một bạn học nữ.
Cả hai nói chuyện có vẻ thân thiết, đôi lúc anh còn thấy Văn Hậu đưa tay vén tóc bạn học kia ra sau tai. Quang Hải nhìn, anh im lặng không nói gì, đến khi bạn nữ kia và cậu dừng cuộc trò chuyện. Bạn học ấy chạy qua cầu thang, thấy anh thì hơi có vẻ là sửng sốt. Ấp úng chào hỏi.
"À..ờm Quang Hải...chào cậu"
Nghe nữ sinh kia ấp úng gọi tên anh, cậu có hơi bất ngờ, đi lại chỗ cầu thang.
"Ngọc Linh, đi trước đi"
Cậu khẽ nói rồi đẩy nhẹ lưng cô hướng về phía cầu thang, Ngọc Linh hiểu ý nên nhanh chóng rời đi cho Văn Hậu cùng Quang Hải giải quyết mâu thuẫn.
Chắc chắn đã khuất bóng người kia, Văn Hậu mới mở lời phá tan không gian 6 giờ chiều nơi hành lang yên ắng.
"Anh, em tưởng anh ở dưới kia chụp ảnh cùng mọi người. Sao lại lên đây tìm em rồi?"
Quang Hải không trả lời câu hỏi của cậu, anh đi lại lan can nhìn xuống sân trường với những ánh đèn flash lên xuống có phần lộn xộn.
"Nãy là Ngọc Linh nhỉ? Cô ấy là gì của em thế?"
Thực ra Ngọc Linh ban nãy chỉ đơn giản là muốn giờ cậu chọn giúp một món quà cho người yêu, còn vén tóc vào tai-chỉ đơn giản đó là thói quen khi thấy thứ gì cứ phất phơ lòa xòa thôi chứ không hề có ý gì hết. Nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm rồi.
"Cô ấy không là gì của em hết, anh đừng để ý làm gì. Hiểu lầm cả..."
"Em không cần giải thích đâu. Bản thân anh tự hiểu rồi...mà trước đấy anh cũng định tìm em để nói cái này"
"Gì vậy anh?"
"Chúng ta..dừng lại nhé"
Văn Hậu giật mình. Quang Hải không phải một người trẻ con giận dỗi vô cớ và anh cũng là người tính cẩn thận trước khi nói, vậy mà vì chuyện ban nãy xong muốn chia tay thì quả thật đó không phải Nguyễn Quang Hải mà cậu quen nữa rồi.
"Anh, bình tĩnh lại nào. Có gì từ từ giải quyết, đừng nói thế"
Văn Hậu nắm vai anh, cố gắng thuyết phục nhằm muốn Quang Hải thay đổi ý định, nhưng anh đã quyết thì sẽ làm, dừng lại sẽ là dừng lại.
"Không, chúng ta dừng lại"
"Anh..đừng vì chuyện ban nãy mà-"
"Trật tự đi, anh biết anh phải làm gì..."
Nói rồi anh gỡ tay cậu ra khỏi vai, theo hướng cầu thang mà đi thẳng. Văn Hậu đứng chôn chân tại đấy, tiếng nhạc ngày xa trường ở loa sân khấu cứ thế vang đều đều, lúc rè lúc rõ, nghe nặng nề quá.
____
Quang Hải ngồi trong giảng đường, một bên nghe bài giảng của giáo sư, một bên nghĩ ngợi lại chuyện của anh và Văn Hậu.
Thật tình, năm đó chia tay Văn Hậu không phải vì hết thương, mà vì anh phải đi du học. Sợ cậu không chờ được nên đã chia tay. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó ngốc quá, cứ thẳng thắn nói với cậu cho rồi. Quang Hải lại ngồi nghĩ ngợi, hết năm nay anh sẽ tốt nghiệp đại học và chắc chắn anh sẽ trở lại Việt Nam tìm cậu nhưng chẳng biết lúc đó nên bắt đầu từ đâu. Có thể giờ cậu đã có người mới hoặc vẫn ôm vết thương lòng năm đó, nhưng dù có là gì thì tất nhiên Quang Hải sẽ phải đi xin lỗi và hàn gắn lại chuyện tình đẹp như mộng năm xưa rồi.
Một tuần sau đấy, đúng như dự đoán là anh đã tốt nghiệp đại học. Giờ thì thu dọn vali về nước thôi. Quang Hải sẽ nhớ nước Mỹ xinh đẹp này lắm nhưng quan trọng là về bên người mình yêu nên có níu anh cũng chẳng thèm ở.
____
8 giờ 30 tối, máy bay hạ cánh. Anh hoàn thành mọi thủ tục rồi kéo vali rời khỏi sân bay. Quang Hải không thông báo cho người nhà, một phần là muốn bất ngờ và một phần là do anh quên.
Giờ trước hết là kiếm gì đó bỏ bụng, một cái bánh mì ruốc là không đủ cho Quang Hải lúc còn ngồi trên máy bay. Anh kéo vali vào một cửa hàng tiện lợi, đây là nơi anh và cậu vẫn hay mua đồ cùng nhau, giờ nhìn lại thấy nó thay đổi nhiều rồi.
Nơi này có một bàn ăn hướng ra cửa kính, Văn Hậu thường đến trước anh để dành chỗ đẹp nhất cho cả hai. Theo thói quen, anh hướng ánh mắt về chỗ ghế cũ. Thấy một nam nhân cao ráo, người gầy gò. Thoạt nhìn có chút xa lạ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy quen mắt vô cùng. Nam nhân đang húp lấy húp để cốc mì ly. Nhìn tướng ăn xấu không chịu được. Dưới chân còn để cái vali đen, có lẽ cũng giống anh là vừa đi xa đâu đó.
"Quang Hải phải không? Ôi lâu không gặp cháu. Đã lớn tướng thế này rồi cơ à?"
Dì chủ quầy reo lên mừng rỡ, chạy lại xoa xoa má cậu rồi nhìn quanh thân.
"À! Hậu ơi! Người yêu cháu này, người yêu cháu đến tìm cháu này!"
Gì? Quán này không có ai ngoài anh, dì chủ quầy và người nãy húp mì ờ kia. Vậy...Hậu là cha nội gầy nhom vừa nãy á? Anh không tin...à anh tin rồi, tin từ cái thời khắc dì đi lại chỗ người ban nãy rồi kéo kéo tay ra chỗ anh.
"Hậu"
Anh gọi tên cậu, cậu không nhìn anh mà dì chủ nhìn anh. Dì dường như hiểu ra gì đó nên đã trả lại không gian riêng cho cả hai lâu ngày không gặp.
"Hậu, nhìn anh"
Cậu vẫn không có động tĩnh gì, dường như là muốn cự tuyệt luôn, chắc vẫn còn nhớ chuyện của bốn năm trước. Anh đành dùng biện pháp mạnh.
"Đoàn Văn Hậu! Nhìn tôi, MAU!"
Anh lớn tiếng làm Văn Hậu giật mình, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đầy sợ hãi như đám trẻ con bị dọa nạt nhưng mà không phục, nhìn đáng yêu vô cùng.
"Lâu không gặp em, em đem vali đi đâu à?"
"Liên quan anh à?"
"Có chứ, hai chúng ta là người yêu mà"
Hình như sai sai gì đó, bốn năm trước chính anh là người chủ động chia tay cậu mà. Giờ lại đi nói thế này, ngu hết sức.
"Còn là gì của nhau à? Anh đá tôi rồi còn gì"
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Văn Hậu làm anh nén cười muốn chết. Cơ mà giờ mới để ý, Văn Hậu hình như vẫn giữ cái chiều cao 1m76 từ cấp 3 đến giờ, mà nhìn cậu gầy nhom nên dáng có thể nói là chẳng đẹp gì cả. Còn anh từ lúc du học qua Mỹ đã cao lên rất nhiều, cơ thể to lớn hơn và so với chiều cao có thể gọi là cân đối.
"Ừ, mà em dạo này gầy thế?"
"Ăn mì qua ngày, được chưa?"
Quang Hải hơi ngừng một chút, nhíu mày hỏi tiếp.
"Tại sao không ăn cơm, lại xách vali đi đâu?"
"...tôi bị đuổi ra khỏi khu trọ, tại không trả tiền nhà. Giờ không còn nơi để đi, tiền cũng chẳng có. Anh nói xem tôi phải làm sao?"
"Em không về nhà với bố mẹ à?"
"Hàng tháng họ đều muốn gửi tiền cho tôi, nhưng tôi đều từ chối và nói cuộc sống ổn, mọi thứ đều ổn. Giờ vác cái mặt rách này về thì biết giải thích sao?"
Quang Hải không ngờ mình lại gặp cậu trong tình huống thế này nên cũng chả biết tìm lời sao mà an ủi.
Trước khi từ Mỹ về, khoảng một năm trước, anh đã xây xong căn nhà đủ để bốn người ở. Giờ anh đang có kế này để hàn gắn tình cũ. Dù không biết có ổn không nhưng đáng để thử.
Quang Hải đưa tay ra xoa đầu an ủi cậu, cậu không né tránh mà cứ để yên đó vì Văn Hậu vẫn yêu anh rất nhiều, cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của anh mà bây giờ bàn tay ấy có lẽ đã to hơn tay cậu nhiều rồi.
"Anh có căn nhà mới xây xong, ở một mình cũng chán, nên em về ở cùng nhé"
Văn Hậu nghe vậy mặt có chút biến sắc, từ rầu rĩ thành bất ngờ. Cũng muốn gật đồng đồng ý anh lắm nhưng giờ phải giữ giá.
"Anh thương hại tôi à? Nếu là người yêu về ở cùng còn đỡ, đây chúng ta kết thúc lâu rồi"
Giữ giá tốt, 10 điểm. Nhưng Quang Hải có cách trị nhóc con này.
"Em nói cũng đúng, vậy thì có hơi sỗ sàng. Hay là anh tính tiền phòng hàng tháng nhé, rẻ thôi. 500 nghìn một tháng"
"Thôi đắt, đéo ở"
Kìa, nhóc con của anh bắt đầu biết chửi tục từ khi nào vậy. Anh đành hạ xuống một chút để dụ cậu.
"200 nghìn nhé? Thuê không?"
"Có! Em thuê"
"Đéo cho thuê"
"..."
Nhìn mặt cậu ngơ ngác, anh biết ngay là cậu đang thắc mắc và muốn hỏi vì sao, anh nhẹ giọng giải thích.
"Rẻ vậy thì người thuê cũng phải có đủ điều kiện chứ nhỉ?"
"Điều kiện gì?"
Anh đi lại, xốc cậu lên cho chân cậu quắp vào hông mình, tay choàng qua cổ để lấy điểm tựa, song thì thầm.
"Điều kiện đó là làm người yêu của chủ nhà"
Chuyện cũng tới nước này, không đồng ý lại bảo chảnh, mà anh cũng mở lời vậy rồi thì thôi, nhớ anh muốn chết nên cậu đồng ý cho rồi.
"Ừ, anh nói gì cũng được, nghe hết"
Anh vươn đến hôn lên khóe môi cậu. Lâu lắm rồi mới được ôm hôn cậu như này, mà còn tuyệt vời hơn cả là vì anh làm hành động đó với tư cách người nằm trên, chứ không phải cậu.
"Mà em biết làm người yêu chủ nhà rồi thì sao không?"
"Sao?"
"Thì được miễn phí tiền nhà chứ sao, ngốc ạ. Về thôi"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com