21-04
Tự nhiên thấy bản thân tội lỗi khi viết chap trước nên là chap này đền bù=))) _deunggwaa
_____________
Trần Đình Trọng là sinh viên năm ba, học vô cùng giỏi nhưng đi đôi với đó là tính cách không được bình thường. Bạn bè không nhiều, cũng chỉ lác đác vài người. Cậu sống một mình, ba mẹ dưới quê nên cũng có cảm thấy chút cô đơn.
Một lần, cậu từ thư viện về, trên tay cầm một quyển sách chữ cổ, vừa đi vừa đọc. Đình Trọng bất giác liếc mắt về phía góc đường, thấy một cậu bé lùn tịt, cầm cây kẹo khóc sướt mướt. Cậu gập quyển sách lại, tiến đến gần.
"Này, bé con. Tên em là gì? Sao lại khóc?"
"B..Bùi Tiến..Dũng..hức... Em bị lạc mất mẹ.."
Cậu mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu cậu, đặt nhẹ một câu nói khiến nhóc đang khóc cũng phải mặt đụt nhìn lên.
"Ừ, vậy khóc nữa đi. Khóc to lên rồi mẹ sẽ tìm thấy em, hoặc không"
Xong, Đình Trọng đứng dậy, mở lại cuốn sách rồi bỏ đi. Tiến Dũng khóc lóc, vươn tay ôm lấy chân cậu, vừa chùi chùi vừa la lớn.
"Hức! Dẫn...dẫn em đi tìm mẹ! Không em sẽ báo công an...!"
"Được thôi"
Đình Trọng bỏ mặc câu nói đó, tiếp tục về nhà, Tiến Dũng cũng không vừa, nó vừa khóc vừa chạy theo cậu với hy vọng cậu sẽ dẫn nó đi tìm lại mẹ. Thế quái nào càng đi càng thấy sai, cho đến lúc dừng lại ở căn trọ nhỏ mới biết sai ở đâu.
"Sao anh lừa em? Hức...anh bảo dẫn em đi tìm mẹ mà..?"
"Cái gì? Tao lừa gì mày. Đừng quên mày là đứa la làng la xóm lên đòi theo tao đó với cả tao không cho người lạ vào nhà nên chịu khó ở ngoài hoặc đi đi"
Cậu mở khóa cửa, đi vào. Thấy tên nhóc ở ngoài mếu máo, mắt rưng rưng lấy tay chùi chùi có chút tội nghiệp. Cơ bản không thể kìm lòng nên đành để nó vào nhà.
"Anh...em đói"
Nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế, đung đưa chân rồi vò vò quần than đói. Đình Trọng trong bếp đang làm đồ ăn, cũng chẳng buồn trả lời. Đến khi bưng ra đĩa trứng cuộn và bát cơm đặt lên bàn, nhóc con ngửi thấy mùi thơm thì liền chạy lại. Vậy mà chậm chân hơn, Đình Trọng đã leo lên ghế gắp trứng rồi và một đũa cơm vào miệng làm Tiến Dũng chỉ biết đứng hình.
"Tự liếm hết cây kẹo trên tay đi. Tôi không có thói quen làm đồ ăn cho người khác"
Cậu nói, tay gắp thêm miếng trứng nữa bỏ vào miệng. Nhóc tủi thân, buồn bã ngồi ra ghế, vừa thút thít vừa tự liếm mút hết cây kẹo mẹ đã mua. Thấy nhóc con ngồi buồn một mình, cậu bấy giờ đã ăn xong, Đình Trọng từ từ tiến lại, đặt tay lên xoa xoa đầu nó. Tiến Dũng không phản ứng, vẫn vừa nấc vừa tự liếm cây kẹo cho qua cơn đói.
"Khóc à?"
Anh buột miệng hỏi, lúc này nhóc mới nhăn mặt, nước mắt tuôn ra như suối, giọng run run.
"T..thì sao?"
"Khóc nữa đi"
"...!?"
Tên này chính là thần kinh tột độ, Tiến Dũng ngừng khóc, cũng chẳng phải nhóc con ba tuổi không biết gì, nó đứng dậy đi một mạch ra cửa ấy vậy bị Đình Trọng chặn lại, cậu siết chặt cổ tay.
"Nghĩ đi là dễ sao? Sẽ thế nào nếu mày ra ngoài kia và gặp những tên giết người hàng loạt...chúng sẽ giết mày, moi ruột gan rồi cắt đầu mày đem đưa cho mẹ và rồi chúng sẽ...."
"Ahhh tôi biết rồi! Tôi không đi được chưa? Anh đừng có nói nữa! Đồ thần kinh đa nhân cách"
Tiến Dũng sợ hãi, vùng vằng tay để thoát khỏi cậu rồi nó chạy một mạch lên ghế, vớ đại tấm thảm chùm lên đầu. Đình Trọng không có ý định dọa nhóc, thấy trên sách về tội phạm nên muốn nói thử, ai ngờ chọn nhầm đối tượng.
"Tôi sẽ lấy chăn, thảm đấy không sạch"
"Mặc tôi! Đừng lại đây"
"Học đâu kiểu ăn nói với người lớn như thế?"
"Kệ anh! Tôi đã mười tám tuổi rồi đấy!"
Đình Trọng sốc, cái đứa bé con, lùn tịt nhìn không bằng một đứa trẻ cấp một này mà mười tám á? Cho tiền cậu cũng không tin.
"Ừ thằng suy dinh dưỡng. Để đấy tôi đi lấy chăn cho"
"Không cần!"
"Ừ thế thôi"
Cậu ngáp dài, phủi đít lên tầng. Tiến Dũng ở lại vừa sợ vừa lạnh. Theo đúng kịch bản ngôn tình nó xem thì đáng lẽ Đình Trọng sẽ phải năn nỉ ỉ ôi hoặc cứ thế ném cho nó cái chăn chứ. Với cả, hình như nó cũng chưa biết tên cậu, thế là lấy cái cớ đó lê lên tầng xin chăn.
Cậu đang nằm quay mặt vào tường, nó thấy thế rón rén đi lại chọt chọt vào người mấy cái rồi định cầm cái chăn chạy tót đi. Nhưng Đình Trọng chưa ngủ, cậu biết sự hiện diện của nó nên đã ôm eo kéo lại.
"Khiếp, tưởng suy dinh dưỡng hóa ra lại nặng vậy à?"
"Thả ra, biến thái đa nhân cách"
"..."
Thấy đằng sau có hơi lành lạnh. Tiến Dũng lại bất giác rơi nước mắt, sợ bị cậu vì thế mà đuổi đi. Ngoài kia vừa lành vừa đáng sợ, Tiến Dũng không muốn. Trái với suy nghĩ đó, Đình Trọng vò nhẹ tóc nó, miệng nói be bé như để một mình bản thân nghe xong chìm vào giấc ngủ. Nó nghe xong bất giác đỏ mặt, vừa rùng mình nhưng cũng vừa ấm áp. Thế là Tiến Dũng xoay người lại, chui vào lòng Đình Trọng ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com