Chương 10
Hai ngày sau cũng chính là ngày tỷ thí lôi đài , Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ theo thường lệ ra khỏi phủ đi dạo nhưng thực chất là đến nơi dựng lôi đài làm việc. Lôi đài khá rộng được xây rất chắc chắn ở trước một tửu lâu , vũ khí được chuẩn bị đầy đủ .
Hai người phân chia công việc cho nhau rất rõ ràng, Đới Manh cũng giỏi võ công không thua kém ai nên phụ trách đấu với những người khiêu chiến, Hứa Giai Kỳ nhìn mặt biết lòng nên chỉ ngồi xem Đới Manh cùng người khác tỷ thí mà chọn , Đới Manh cũng không ý kiến gì với cách sắp xếp này.
Còn khá sớm để bắt đầu chiêu mộ nhưng người dưới đài càng ngày càng nhiều, nam nữ đều có đa số là người học võ và muốn trở nên mạnh hơn , một số chỉ đến xem cho vui , một số thì bị hai người nào đó câu đến.
Rất nhanh đến giờ diễn ra cuộc tỷ thí để chiêu mộ nhân tài, cũng bởi chỉ có hai người điều khiển trên lôi đài nên Đới Manh là người nói ra luật :" Ta chỉ nói một lần nên các người nghe kĩ, đây là trận đấu chỉ dành cho những người muốn trở nên mạnh và có lòng trung thành tâm địa không tốt trực tiếp loại bỏ, vũ khí hay tay không tùy ngươi chọn, người sẽ đấu với các ngươi là ta nên cứ thoải mái mà đánh ".
Sau đó chỉ về phía Hứa Giai Kỳ nói tiếp :" Mà người sẽ chọn các ngươi không phải ta mà là người đang ngồi phía trên đó , chuyện ta nói đã xong tỷ thí chính thức bắt đầu !".
"Các ngươi , người nào muốn mạnh hơn nữa thì bước lên lôi đài tỷ thí với ta !!".
Dưới lôi đài đang yên lặng lắng nghe giờ đây đã bùng phát tiếng hò hét vang trời , rất nhanh có người bước lên lôi đài, là một nam tử người khá cao không quá chói mắt nhưng cũng được coi là đẹp.
Người này lịch sự mà giới thiệu mình trước :" Ta tên Bạch , thỉnh giáo ".
Đới Manh cũng không phí lời giới thiệu mình :" Cứ gọi ta Manh là được , thỉnh giáo ".
Đới Manh rất nhẹ tay chỉ dùng sức mạnh cỡ người bình thường để đấu, nhiều lúc để lộ ra sơ hở theo lời Hứa Giai Kỳ cho người kia đánh cũng như quan sát được độ nhạy bén linh hoạt trong chiến đấu .
Trận đấu này diễn ra rất tốt, người tên Bạch này tốc độ , sức mạnh hay phán đoán đều ổn, rất biết lượng sức mình chỉ cần xem Hứa Giai Kỳ có đồng ý hay không là được.
Đới Manh nhìn lên Hứa Giai Kỳ , thấy nàng gật đầu Đới Manh mở miệng nói với người tên Bạch :" Ngươi được chọn , nên ngươi vào phía trong nghỉ ngơi trước khi kết thúc ta sẽ vào sau ".
Người này nghe xong không nói nhiều bước vào bên trong tửu lâu.
Ngoài lôi đài, Đới Manh cảm thấy tỷ võ như vầy rất lâu nên Đới Manh nói :" Bây giờ các ngươi cứ lên ba đến năm người một lần như vậy sẽ nhanh hơn đó ".
Vừa nói xong liền một nhóm ba người phóng lên đài , hai nam một nữ, Đới Manh cảm thấy ba người này khá mạnh thì phấn khích hơn một chút . Ba người vừa lên đài giới thiệu
" Tại hạ tên Mặc , thỉnh giáo " Người mặc y phục trắng nói trước.
" Tại hạ tên Thạc , thỉnh giáo " Người mặc y phục màu lam nói tiếp.
" Tiểu nữ tên Liên , thỉnh giáo " Nữ tử y phục bạch sắc giới thiệu cuối cùng .
" Thỉnh giáo " Đới Manh đáp.
Bốn người liền lao vào giao đấu, theo quan sát thì ba người đấu với Đới Manh xong vào cùng lúc muốn nhanh chóng kết thúc nên toàn đánh vào chỗ hiễm của Đới Manh như mắt , tai , hạ môn ,... nhưng đều bị Đới Manh hóa giải hết, kết quả cuối cùng Đới Manh thắng Đới Manh rất nễ tình nên không đánh thương nặng thôi.
Lại đến Hứa Giai Kỳ nhìn đến trận lần này hơi nheo mài lại lòng đưa ra quyết định , trận kết thúc liền nói với Đới Manh :" Loại ".
Ba người kia thấy mình bị loại thì không cam tâm, giọng hơi tức nói :" Tại sao chúng ta bị loại, chúng ta cầm cự lâu hơn tên Bạch nãy mà , cũng đánh được vị này nhiều hơn mà ".
Hứa Giai Kỳ nhướn chân mài lên nói :" Các ngươi phá quy tắc thi đấu đã đặt ra , ta cần một người trung . Còn lời nói các ngươi , các ngươi cầm cự lâu là Manh nhường, các ngươi đánh được nhiều một phần vì các ngươi là ba người đấu một nhưng các ngươi có để ý rằng khi đánh Đới Manh đối với mỗi người đều số lượng chiêu nhất định xuy ra các ngươi yếu hơn vị Bạch nãy , chưa hết các ngươi luôn lựa điểm yếu để đánh nhưng sơ hở mà Manh đã để các ngươi lại bỏ qua, các ngươi nghĩ sao !".
Ba người đó vừa nghe thì cứng họng, không còn gì phản bác được cả , liền xấu hổ xuống đài trong lòng cũng không để bụng vì việc này đúng là vậy, là họ sai trước. Họ nên khắc phục lại chuyện này.
Ba người vừa đi ,ở dưới đám người đang hò hét phóng lên bốn nhân ảnh hai nam hai nữ. Trong đầu Đới Manh hiện lên một chữ ' Hảo ' .
Bốn người vừa lên mỗi người có một nét đẹp khác nhau y phục không chói mắt nhưng bốn người mặc vào lại trở nên đẹp, mỗi người đều có vũ khí riêng biệt thu hút được ánh mắt của nhiều người bất quá có một số lại không như Đới Manh , Hứa Giai Kỳ đẹp hơn thì khỏi bàn. Số người không ảnh thường là người giang hồ, còn một số người thường không đẹp như bốn người họ cũng chả quan tâm lý do đơn giản họ nghĩ mình đẹp hơn .
Bốn người lên thì có một người đại diện ra giới thiệu
" Chúng tôi là Phong , Hoa , Tuyết , Nguyệt, thỉnh giáo ".
Bên dưới vừa nghe thấy tên liền im bật, sau đó lại tiếng hô cái tên này vang trời.
" Phong hoa tuyết nguyệt !!!"
" Phong hoa tuyết nguyệt !! Thật là Phong hoa tuyết nguyệt a !!! " Nam tử đến nữ tử đều hò hét.
" Phong hoa tuyết nguyệt đến đây để tỷ võ sao !? Thiệt phấn khích mà !" Kể cả người giang hồ cũng kích động mà quan nghênh.
" Phong hoa tuyết nguyệt ! Phong hoa tuyết nguyệt ! Phong hoa tuyết nguyệt !"
Dưới đài reo hò đến kích động Đới Manh nhìn nghe thấy cũng ngạc nhiên ,cười gian, trong lòng nghĩ ' Woa , có cần phải khoa trương vậy không mà bốn người này nhìn cũng được , không tệ bung xỏa thôi '.
Lần này Đới Manh sử dụng kiếm xong vào trước , thanh kiếm hướng phía hai nữ tử cầm đàn và sáo ở giữa tấn công trước, hai nam tử thấy vậy biết ý phối hợp cản kiếm Đới Manh , Đới Manh không dừng lại kiếm đấu với hai người nam tử, do đánh quá hăng nên Đới Manh làm bị thương một người ở vai, hai nữ tử thấy vậy liền hỗ trợ .
Nữ tử mang đàn cầm đặt xuống chân tấu lên một khúc nghe khá lạ khiến Đới Manh suýt chút mất tự chủ, nữ tử cầm sáo lại chữa lành cấp tốc cho người Đới Manh làm bị thương.
Lúc Đới Manh vừa tỉnh lại liền thì nam tử bị thương đã hoàn toàn bình phục cùng lúc đó Đới Manh bị nam tử cầm kiếm đâm một nhát ngây cánh tay trái , vết thương khá sâu nhưng Đới Manh vẫn bình tĩnh hờ hững với vết thương của mình, quay sang nữ tử đang đánh đàn dùng khí lực bắn về phía đó không phải dùng để bắn nữ tử mà nhằm vào cây cầm , cầm gãy. Đới Manh tiếp tục đối đầu với hai nam tử theo đó tiếng sáo vang lên, Đới Manh không bị gì nhưng lại có cảm giác khác thường .
Quả nhiên sau một lúc đấu với hai nam tử thì Đới Manh nghe được tiếng động dưới chân , Đới Manh lúc nhìn xuống thì đã có năm con rắn sắp tấn công tới nơi, nếu người thường đã sớm thăng rồi nhưng đây là Đới Manh a, nhanh tránh né đám rắn Đới Manh vận Mộng Ảnh kiếm pháp thức chín mà biến mất trên đài .
Bốn người kia nhìn Đới Manh biến mất hơi ngơ ngác nhưng không quên đề phòng, trở về thế thủ hai nữ tử đứng phía trong khu vực bảo vệ của hai nam tử nhìn xung quanh .
Đột nhiên hai nữ tử phía trong ngất xỉu hai nam tử ngạc nhiên, hai người họ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức người này, quá nhanh quá nguy hiểm , càng tập trung nhìn xem Đới Manh đang ở đâu, rất tiếc Đới Manh giống như biến mất lại như phân thân ra kề đao lên cổ hai người, chỉ như hai người chỉ cần động đầy nhẹ là không thấy được ngày mai.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nên một trong hai người mở miệng :" Chúng ta thua , đa tạ chỉ giáo " Thấy hai người có ý hàn Đới Manh thu thế đứng cách xa hai người năm thước.
" Đa tạ ".
Hai nam tử lại kiểm tra người nữ tử , cũng mai chỉ là bị đánh ngất không chết được, dìu hai nữ tử đứng dậy , nam tử lại một lần nữa thay cho ba người còn lại nói :" Người có thể cho chúng tôi đi theo được không, chúng tôi muốn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cho ai đó ".
Đới Manh nghe họ nói mà cười cười đáp trả :" Các ngươi muốn làm mạnh hơn cũng được, muốn theo ta cũng được chỉ cần cái người ngồi trên kia đồng ý là được ".
Hai nam tử nhìn về hướng Hứa Giai Kỳ , lần này cả hai đồng thanh nói :" Vậy ... xin hỏi người chúng tôi có được nhận không ".
Hứa Giai Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau trận ba đấu một hồi nãy , trận này nằm ngoài dự đoán của nàng rằng bốn người này có thể là bị thương Đới Manh, cũng là những nhân tài với nhân cách tốt có sai sót nhưng có thể sửa đổi , mở miệng giọng hơi lạnh nói :" Được , các ngươi vào trong nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi ".
Hai nữ tử bị ngất lúc này đã tĩnh lại cũng đã biết chuyện gì xảy ra có chút vui vẻ bởi bọn họ đã bàn trước với nhau lâu rồi . Nghe được Hứa Giai Kỳ bảo bọn họ đi vào nghỉ ngơi liền từ chối vì bốn người họ muốn nhìn Đới Manh đấu đấu để mở rộng tầm mắt.
Hứa Giai Kỳ thấy vậy không nói nhiều để cho bọn họ ở lại xem , nữ tử cầm sáo có ý định lại chữa thương ở cánh tay cho Đới Manh nhưng Hứa Giai Kỳ ngăn lại nói :" Không cần , vết thương đó đã lành lại lâu rồi ".
Bốn người ngạc nhiên to mắt nhìn nhau như không thể tin được, sau đó cũng yên lặng ngồi xem các trận đấu tiếp sau của Đới Manh người họ đã đặt ra làm mục tiêu để trở nên mạnh hơn.
Sau khi xem vài trận tiếp theo bốn người không khỏi há hóc mồm, cùng suy nghĩ với đám người la hét, cổ vũ dưới đài ' Đây còn là con người sao !!? Đao chém một nhát không chết, vết thương lành nhanh kinh người, tay không bẻ gãy thanh đao , một đấm khiến người gục , phải nói kinh khủng tới mức độ nào !?".
Lựa chọn đi theo người này là một lựa chọn đúng đắn đi.
------ hết chương 10 ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com