Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nói dứt câu thì có một chiếc xe sang bản giới hạn tới đón cậu. Nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là Nut, hắn ta chỉ đến đón cậu về căn hộ với mình thôi.

- Au, Est à. Mày với vợ tao giải quyết xong chưa?

Cậu không nói gì mà trực tiếp leo lên xe mà mặc kệ anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy câm phẫn.

- Tao về trước nhá

Rồi chiếc xe đó phòng như bay trên đường lộ đầy tấp nập xe cộ. Lúc này anh mới lên xe của mình, anh bỏ đi ánh mắt câm phẫn đó. Dường như anh đã đầu hàng trước cậu. Cậu bây giờ đang là quả bom nổ chậm, làm phật ý cậu một chút thôi thì nó sẽ phát nổ ngay lập tức.

- Anh nói chuyện xong rồi à, ổn không anh?

Em nhẹ nhàng đi ra mở của cho anh vào, không quên thắt dây an toàn giúp anh.

- Ổn em, khá tốt

Anh cười gượng với em, William không nhắc anh khó xử thêm nên lái xe trực tiếp về nhà. Cứ thế một đêm trôi qua thật yên bình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên tiết đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Hôm nay trường cậu xuất hiện một giáo viên mới. Tên này nhìn trong cũng ra gì, mặt mài sáng sủa. Tướng tá cao ráo, nói chung là cũng đốn ngã được mấy cô nữ sinh trong lớp.

Cậu thì chả thèm để ý tới đến đó là gì đâu? Nhưng mà đời đâu như là mơ. Là gã tự tìm đến cậu để mà nói chuyện.

- Chào em, nghe nói em học rất giỏi vật lý với toán.

- À dạ, em học cũng bình thường thôi.

Gã đang tính chìa tay để bắt tay xã giao thì có bóng dáng vụt qua cậu mà chen lên bắt tay thế cậu.

- Chào thầy, em là Nut Thanat Danjesda, chắc thầy biết em rồi mà đúng không?

Không cần vào dạy trường này thì gã cũng đã biết Nut là ai? Và quyền lực r sao dù trong trường học hay thị trường kinh doanh ngoài kia thì dòng họ nhà Danjesda đáng sợ ra sao.

Nhân lúc bắt tay thì hắn đã cố tình siết chặt vào mu bàn tay của gã. Cái siết này chính là cảnh cáo gã không được phép chạm vào người của hắn. Đặc biệt là cái người đang ở sau lưng hắn chính là cậu.

- Thầy đây tên là?

- Thầy tên là Jin, giáo viên dạy vật lí.

Hắn đảo mắt nhìn qua lại nhường như chả xem người ở trước mặt mình có trọng lượng. Với cương vị là kẻ có tiền và quyền lực. Sân chơi này hắn tạo ra được, quyền lực cũng trông tay hắn. Vậy tại sao phải kiên dè những kẻ như này.

Cái gã thầy giáo đó vẫn chưa buông tha mà vẫn tiếp tục dùng lời để thu hút sự chú ý từ cậu. Có một mùi rất lạ đầu đây, mùi của những kẻ có ý đồ không tốt, bất chính bắt đầu xuất hiện.

Nut cố tình liếc nhìn gã này thì thấy ánh mắt của gã nhìn cậu. Có vẻ chả giống một người thầy giáo nhìn học sinh. Giống một con mảnh thú đã thấy được con mồi của mình. Hắn không tỏ ra khó chịu chỉ lặng lẽ ghé sát vào tai Jin nói.

- Đừng nhìn như thể thầy có cơ hội chạm đến em ấy, Đừng có nằm mơ.

Hắn cười nhạt nhìn gã, rõ ràng là những câu vừa rồi không khiến gã sợ hãi. Gã chỉ thu ánh mắt thèm muốn đó lại mà quay trở về phòng giáo viên thôi.

Hong bên này vẫn chưa biết gì mà cứ nhìn gã đó rời đi vì có việc bận. Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

- Anh nhìn tôi gì? Thầy ấy chỉ muốn tôi vào đội tuyển học sinh giỏi thôi.

- Em tính sao?

Cậu ngập ngừng, vì cậu cũng khá thích môn vật lý. Được mời là càng là vinh dự nữa không vào thì tiếc. Nói chung cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này.

- Cần suy nghĩ thêm.

- Anh ăn gì không? Nay tôi khao anh.

Gương mặt cậu long lanh toát lên vẻ xinh đẹp. Mà người đẹp như cậu mời hắn đi ăn, tôi thề sắt đá cỡ nào cũng không thể thoát được.

Hắn gật đầu rồi nhìn cậu tung tăng đi về lớp lấy cặp. Tình cảm của hắn dành cho cậu không còn là tình cảm giao dịch nữa mà giờ hơn là thế. Nó đã bước qua giai đoạn đó, trở thành tình cảm chớm nở giữa "người đẹp và kẻ máu lạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com