Cuộc Đời Có Mấy Lần Gặp Lại
"Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không" có lẽ là câu nói phù hợp nhất với chúng ta ở thời điểm này. Anh là tất cả, anh là vô giá, anh là niềm an ủi duy nhất của em. Anh là tất cả những gì em ước mong. Lúc trước em luôn muốn bản thân sẽ là một cô gái thật hiểu chuyện, để có thể phù hợp với anh, với gia đình anh. Em đã học được cách sống thầm lặng, không ồn ào không thị phi để anh không phải bận lòng. Anh ở bên ngoài có vô vàn người hâm mộ, em chưa một lần ghen tuông hay giận hờn. Em rất tự hào về điều đó, mọi người hay hỏi em rằng không sợ anh có nhiều người thích sẽ không cần em nữa. Lúc đó em chỉ cười, thật ra em không sợ anh có nhiều người thích. Em lúc đó chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày anh rung động với người khác. Chúng ta của lúc đó là những ngày tháng bình bình an an, bên cạch nhau mà không có bất cứ sóng gió nào có thể chia rẽ chúng ta. Anh đi đá bóng, chỉ cần có thời gian em sẽ lập tức đến sân cổ vũ cho đội anh. Cuối tuần anh mang em đi chơi cùng bạn anh, họ đều là đồng đội cùng anh lớn lên. Họ ở thời điểm đó cũng ao ước có được một tình yêu đẹp như chúng ta. Hôm nào được đội cho nghĩ vài ba ngày, anh lại sắp xếp mọi thứ để đưa em về nhà anh, về quê chơi cùng bố mẹ anh. Khi anh được triệu tập lên tuyển, thi đấu xong sẽ có rất nhiều người hâm mộ vây lấy anh để chụp ảnh, xin chữ ký. Anh của lúc đó thường nhìn về phía em với ánh mắt lúng túng, em hiểu là anh đang không muốn em phải đợi lâu và đặc biệt là sợ lạc em. Anh ở những nơi đông người luôn nắm chặt tay em, anh biết em chính là chúa mù đường nên vẫn luôn để em trong tầm mắt. Anh của ngày ấy cưng chiều em thế nào, yêu thương em ra sao, em rất rõ. Em là người hiểu biết, anh ở bên ngoài xã giao với người khác giới một chút em vốn dĩ chẳng bận tâm đến. Đặc biệt là sau khi anh trở thành người hùng của trận đấu chung kết, đêm về chức vô địch quý giá. Có rất nhiều cô gái để mắt đến anh và anh trở chồng của thiên hạ. Em có chút khó chịu trong lòng, anh liền nhận ra. Anh dỗ dành, an ủi em. Anh đăng lên tài khoản cá nhân của mình hình ảnh của em, công khai việc giữa bao nhiêu người gọi anh là chồng thì chỉ có em là người duy nhất được anh gọi là vợ. Bạn bè em họ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với em vì chính em là cô gái hạnh phúc nhất. Em lúc đó vừa vui vừa lo lắng. Bản thân em vốn dĩ không hoàn hảo chỉ sợ làm ảnh hưởng đến anh, khi đó em nghĩ sự nghiệp của anh quan trọng hơn là cho em một danh phận với công chúng.
Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi cô gái ấy xuất hiện, người con gái làm mọi thứ của em rối tung lên. Cô ấy là bạn của bạn anh. Hai người gặp nhau trong một lần anh cùng bạn ra ngoài ăn tối, hôm ấy không có em. Cô ấy sau lần gặp gỡ đó liền thích anh, cô ấy xuất hiện ở mọi bài viết của anh trên mạng xã hội. Anh với tính cách trầm lặng ấy đột nhiên lại siêng năng đi trả lời bình luận. Điều khiến em tổn thương nhất đó chính là trong hàng nghìn bình luận anh lại chọn mỗi cô ấy để trả lời. Cảm giác ghen tuông đã bất đầu len lói trong em khi đọc được bình luận qua lại giữa hai người. Em như một quả bóng được thổi đầy hơi vào bên trong, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ khiến em nổ tung và quả bóng trong lòng em đã nổ. Em hờn dỗi mấy ngày liền, không liên lạc, không gặp nhau. Anh gọi thế nào, dỗ dành kiểu gì em cũng không thôi được sự giận dỗi của mình. Em rõ ràng là hiểu chuyện đến thế nhưng giây phút đó em cảm giác như anh không hề trân trọng nó. Điều đó khiến cho sự ấm ức trong em tăng lên gấp bội phần. Cô gái kia biết bên cạch anh có em nhưng lại làm lơ đi, cô ấy luôn chủ động liên lạc còn anh thì luôn sẳn lòng đáp trả. Em tức giận không phải vì ảnh luôn sẳn lòng đáp trả họ mà là vì không hiểu được anh giả vờ hay thật sự không nhìn ra được tâm can của cô ấy. Ngày hôm sau chúng ta gặp nhau, em như người sắp điên gào lên khóc nức nỡ. Bao ngày qua sự tủi thân trong em tồn đọng mãi đến hôm nay đã vỡ ra. Em mắng anh, trách móc anh và cuối cùng là không kiểm soát được bản thân mà nặng lời. Anh vẫn lặng im đứng đó che ô cho em, mặc kệ em ầm ỉ. Em rõ ràng chỉ cần anh giải thích em sẽ lập tức nguôi giận nhưng đáng tiếc thay anh chưa một lần lên tiếng về sự việc đó. Là anh ngày trước đã dạy cho em biết cách lắng nghe, đến bây giờ anh lại chính là người không muốn nói. Việc tồi tệ nhất đó chính là khi em đòi chia tay anh vẫn im lặng, không phản đối, cũng không đồng ý. Cả tuổi trẻ của em cuối cùng cũng không bằng một cô gái anh quen vài tháng. Em chính là người đến trước nhưng em cũng chính là kẻ thua cuộc. Ngày em chọn quay lưng đi, để lại anh đồng hành cùng người khác. Anh có níu tay em lại, chỉ để đưa cho em chiếc ô trên tay mình. Thật đáng buồn, thật đau lòng. Em của giờ phút ấy chẳng còn gì cả, không còn gì để lưu luyến nữa rồi.
Em quyết định sẽ rời xa thành phố này, em không thể tự dằn vặt bản thân trong những kỷ niệm ở nơi này nữa. Trước khi đi em có ghé về thăm nhà anh lần cuối. Bố mẹ anh tốt với em như thế, em cũng nên nói vài lời tạm biệt vì biết đâu sẽ là lần cuối gặp mặt nhau. Em tự mình lái xe về, đang trong mùa lúa nên trong sân nhà anh khắp nơi đều là lúa. Nhà chắc là đang có khách, em nhìn thấy mẹ anh đang cùng một cô gái nào đó trò chuyện. Khi em vào đến sân, nhìn thấy em mẹ vội đứng dậy mừng rỡ, em lại nhìn cô ấy mà đau lòng. Lại là cô gái ấy, chắc là được anh dẫn về ra mắt bố mẹ. Em nghĩ trong lòng rằng anh thật tàn nhẫn, chúng ta vừa kết thúc chưa lâu anh liền mang người khác về nhà. Mẹ anh vui mừng chạy đến khoát tay em, giới thiệu em với cô ấy rằng em là bạn anh. Mẹ nhìn em rồi nói lý do cô ấy xuất hiện ở đó? Cô ấy nói với mẹ, cô ấy chính là người hâm mộ anh ghé thăm nhà. Em khá bất ngờ vì có vẻ như gia đình anh chưa hề biết chuyện chúng ta. Là anh chưa tìm được thời điểm thích hợp hay anh cảm thấy nó không quan trọng để người nhà phải biết.
Lời tạm biệt đã nói, máy bay cũng đã cất cánh, giờ phút này đây chúng ta chính thức trở thành người lạ từng biết tên nhau. Một năm sau khi rời đi, em đã dần quen với cuộc sống độc thân này. Một mình làm mọi thứ, một mình đi ăn, đôi khi là một mình tự nói chuyện với mình. Có người nói em sống độc thân như bây giờ thật hạnh phúc, em chỉ cười nhẹ không đáp. Thật ra cuộc sống độc thân này không hạnh phúc như mọi người nghĩ. Sống độc thân chính là một mình cô đơn trong bóng tối, tự mình vượt qua tất cả. Khóc không ai dỗ dành, đau không ai xót xa, buồn không ai đau lòng, không ai bảo vệ. Nhưng ít ra lòng em bây giờ đã cảm thấy bình yên vô cùng, không hạnh phúc cũng chẳng phải đau lòng. Em phát hiện ra bản thân của hiện tại đã không còn quá để tâm đến mọi thứ, đặc biệt là sau khi vô tình nhìn thấy anh đi du lịch cùng bạn nhưng lấp ló đâu đó có cả bóng hình của cô ấy. Em nghĩ mình phải đau lòng lắm nhưng lạ thay, đến một chút cảm giác đau lòng em cũng chẳng thể cảm nhận được. Em cười rồi nhẹ nhành lướt qua nó như thể người trong ảnh chưa từng quen biết gì với em. Cuộc sống của em cứ như thế nhàn nhã trôi qua, sống lặng lẽ kín đáo hết hai năm đại học còn lại ở một nơi xa.
Đã ba năm trôi qua từ khi chúng ta xa nhau, cũng chính là ba năm rồi em chưa một lần trở về. Bản thân em của bây giờ rất nhớ quê hương, nhớ tất cả mọi người và tất nhiên trừ anh ra. Em quyết định trở về, đối diện với mọi chuyện. Lần này trở về, em muốn bản thân làm lại từ đầu, bất đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ngay tại thành phố ấy, nơi chúng ta từng chung bước. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, mang theo hành trang em lên máy bay trở về. Sau khi máy bay hạ cánh, trái tim em bất đầu loạn nhịp. Có chút khẩn trương, có chút hồi hộp, có chút mong đợi. Đặt bước chân xuống mảnh đất thân yêu, à thì ra đây chính là mùi vị của sự trở về. Tại sân bay, không một ai đón em, chính xác là em đã bí mật mà trở về. Tự đón cho mình một chiếc taxi, bác tài xế tốt bụng giúp em xếp vali vào xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, sau ba năm có vẻ như mọi thứ không hề thay đổi. Có chăng chỉ là hai bên vệ đường mọc thêm vài tòa nhà cao tầng. Đi được khoảng hai giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước một học viện bóng đá. Em sửng sốt, nữa muốn nhìn, nữa không muốn. Lúng túng nhìn bác tài hỏi tại sao phải dừng lại, bác ngại ngùng nói "thật xin lỗi cháu, bác hiện tại đến giờ đón khách hàng đã đặt xe từ trước". Ông trời rõ ràng là đang muốn trêu đùa em. Không muốn bác khó xử thêm, em chọn xuống xe. Chiếc xe chạy đi để lại em với hai vali to, đầu óc trống rỗng, đứng đần ra đấy, em bây giờ không biết nên làm thế nào. Đỉnh điểm của khó xử chính là em đang lây hoay với cái vali thì đội vừa có hoạt động ở bên ngoài về. Họ nhìn thấy em và một trận náo loạn ngay tại cổng học viện đã xảy ra. Họ nháo nhào lên, mừng em trở về. Em lúc này vẫn còn chưa kịp thích ứng, hết người này đến người kia thay nhau ôm em. Anh cũng đến, không ôm em như mọi người, chỉ là nhìn em cười nói "chào mừng em về nhà". Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy chứ, trước kia làm em đau lòng biết bao nhiêu, giờ lại dửng dưng chào mừng em như thể trước kia chưa từng xảy ra việc gì. Em nhìn thẳng vào mắt anh cười nhẹ, có ý cho anh biết, em đối với anh bây giờ một chút tình cảm gì cũng không còn. Một người anh lớn trong đội nói sẽ đưa em về, nhưng không hiểu sao vào trong xe thì tài xế lại là anh. Không trốn tránh không ngại ngùng, em mặc kệ ai là người đưa em về. Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng không ai nói câu nào. Đột nhiên anh hỏi "em đã thật sự bình tĩnh chưa, sau ba năm dài không gặp anh". Em sửng sờ, ý anh là gì. Tuy không hiểu được ý anh muốn nói nhưng em vẫn nhàn nhã đáp "em trước giờ vẫn luôn bình tĩnh", anh im lặng một lúc lại lên tiếng. "Anh ngày trước hay ngay bây giờ vẫn chưa từng có ý định dừng lại với em, im lặng để em đi chính là đợi em thật sự bình tĩnh sau đó mang toàn bộ mọi chuyện nói rõ với em. Chỉ là không ngờ được em đi liền ba năm trời như thế". Em ngồi im lặng, không nói lời nào. Thật ra là không biết phải nói gì. Anh nhìn sang em sau đó tiếp tục nói, "bây giờ anh chỉ muốn biết em đã có thể bình tĩnh nghe anh nói hay chưa, nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ đợi". " "Anh muốn em nghe chuyện gì?". Em nhìn anh, thẳng thừng hỏi. Anh có chút khựng người lại, anh rơi vào trầm tư trong chốc lát sau đó hít thở thật sâu, nói một tràng dài. "Trước kia là anh không đúng, anh không rõ ràng với người khác, để em chịu nhiều tổn thương. Đúng là anh biết cô gái kia có ý đồ gì, nhưng lơ đi vì nghĩ chỉ cần bản thân không làm gì sai với em, không đáp trả ý đồ của họ là được. Những bình luận qua lại trên mạng chỉ là vì đó là bạn của Hoàng, anh lơ đi thì khó tránh mang tiếng. Chỉ cần một chút ổn ào ngoài kia cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Hôm em tức giận với anh giữa học viện, anh hiểu là em đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng nên mới nặng lời như thế, nhưng đó là lần đầu tiên em giận dữ đến vậy nên anh không biết nên làm gì. Nói sai một từ cũng có thể khiến em tức giận. Có thể em không để ý nhưng sau ngày hôm đó anh đã hoàn toàn không có bất cứ liên lạc gì với cô gái kia. Ba năm nay mỗi lần về nhà hay gọi điện thoại bố mẹ đều hỏi em học hành bên đó thế nào, sống có ổn không. Những lúc như thế anh chỉ có thể trả lời rằng em ổn vì ngay đến bản thân anh còn không rõ em sống có tốt hay không. Anh chưa từng nói với bố mẹ về việc của chúng ta, không phải vì không xem trọng nó mà là vì anh chưa một lần muốn nó thật sự kết thúc. Cho dù em giận dữ bao nhiêu anh vẫn có thể đợi em nguôi giận, dù ba năm hay thậm chí là lâu hơn nữa anh vẫn đợi được, trừ khi em không cần anh nữa. Mẹ có nói em từng ghé về nhà trước khi đi, cũng kể em gặp người kia ở nhà và cả việc mẹ nghe được cuộc trò chuyện của em và người kia. Anh thật tệ đúng không, để em chịu nhiểu tổn thương như thế vẫn không hay biết. Sau đó ít lâu anh mang tất cả quà cô gái ấy tặng đến gặp cô ấy, nói chuyện. Giải quyết mọi thứ, anh nói cho cô ấy nghe về việc yêu đương với em, xem em như là sinh mệnh. Đó là lần đầu tiên anh gặp riêng cô ấy cũng là lần duy nhất, nói về chuyện anh và cô ấy hoàn toàn không có khả năng, mong cô ấy đừng nuôi hy vọng gì. Em đi biền biệt ba năm trời không hề liên lạc, anh thật sự không thể tìm được thời điểm thích hợp để nói với em. Anh thương em, vô cùng thương em. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người khác ở bên ngoài. Em thừa biết dù ngoài kia có nhiều người được đánh giá là xinh đẹp hơn em thì trong mắt anh em vẫn luôn là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất". em lặng thinh, ngắm nhìn đường phố đang dần về đêm. Mãi lúc sau em thở dài một tiếng rồi mới chịu mở miệng. "Bây giờ anh nói những chuyện này với em thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, có thể chuyện này trước kia vốn là nút thắt trong lòng em nhưng thật tiếc đối với em hiện tại việc anh có giải thích chuyện này hay không vốn dĩ đã không còn quan trọng. Em chọn quay về không phải để nghe giải thích, em về chỉ đơn giản đây là nhà em, dù là chuyện gì đi nữa em cũng đâu thể bỏ đi mãi như thế được. Mọi thứ của em vốn dĩ luôn ở đây, lúc trước em đi đúng là vì quá đau lòng vì những chuyện đã xảy ra. Hiện tại quay về cũng chính vì đã không còn đau lòng hay hận thù gì nữa cả. Dù sao cũng đã nghe được một lời giải thích từ anh rồi, vậy nên anh cũng quên chuyện đó đi, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn". Em với anh kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai rơi vào trầm tư. Mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng.
Xe dừng lại trước cổng nhà em, nơi này đã xa em ba năm dài. Thật bất ngờ là ba năm trời không ai chăm sóc nhưng vườn hoa be bé của em vẫn tốt tươi. Mãi sau này em mới biết ba năm qua anh tuần nào cũng ghé nhà em để chăn sóc cho chúng.
Cùng em xuống xe, anh có ý muốn mang hành lý vào nhà giúp nhưng em không để việc đó xảy ra. Em nhận lấy hành lý từ tay anh, tự mình mang từng cái một vào nhà, sau đó còn cố ý lơ anh, không thèm cảm ơn hay ngoái đầu nhìn lại, em đóng sầm cửa lại rồi bỏ vào nhà mặc anh còn đứng đấy hay đã đi!... Khoản ba mươi phút sau đó chuông cổng nhà em vang lên inh ỏi, mệt mỏi rã rời, em lê thân mình rời khỏi giường ra mở cổng. Mở cổng ra, em hơi giật mình khi thấy anh đừng lù lù ngay trước mặt. Anh đứng đấy cười thật tươi với em nói.
- xin chào em, lần đầu tiên gặp gỡ không biết em có bạn trai chưa, anh có thể làm quen không. Em nghe xong sốc đến nổi trợn tròn mắt lên. Mấp máy cái miệng nói nhỏ.
- anh điên rồi, anh đang nói gì vậy chứ.
- cho anh làm quen nhé. Chẳng phải em nói không muốn nhắc chuyện cũ, em trở về là vì muốn bắt đầu mọi thứ sao. Chính vì thế anh cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Anh muốn làm quen với em, hẹn hò với em, yêu đương với em và chắc chắn sẽ không để chuyện cũ lặp lại.
Em cảm nhận rất rõ sự lì lợm của anh, cũng cảm nhận được trái tim em lại một lần nữa dậy sóng. Đều là vì anh. Hạnh phúc là anh tặng em, đau khổ cũng vì anh, hiện tại một lần nữa lại rung động vì anh. Đôi lúc em thấy anh thật là mối rắc rối lớn của cuộc đời em. Em đứng, nhìn anh không biết nên nói thế nào. Trầm tư một lúc sau chỉ có thể thốt lên câu "tùy anh vậy". Sau khi nghe được âm thanh phát ra từ miệng em có vẻ như anh rất vui. Cả ngày mệt nhọc vì chuyến bay dài, em đành mặc kệ anh, vốn dĩ là không đủ sức để đôi co với anh nên quyết định đi ngủ. Mọi chuyện cứ để như vậy đi. Tùy ý, tùy duyên vậy.
Tác giả nói: Xa nhau ba năm hai nhân vật này đều trưởng thành hơn. Lúc họ yêu nhau, cả hai đều còn rất trẻ, bồng bột. Nhân vật nữ vì từ đầu đã rất hiểu chuyện thế nên có chút ấm ức cũng sẽ không nói ra. Cứ để trong lòng, lâu ngày sẽ trở thành quả bóng được thổi rất nhiều hơi, đến khi cô gái kia xuất hiện thì như cây kim đâm vào quá bóng nổ tung mọi thứ. Nhân vật nữ đột nhiên không còn hiểu chuyện nữa mà trở nên nóng giận, nặng lời, nhân vật nữ khi nóng giận lên cũng tắt mất chức năng lắng nghe. Nhân vật nam vốn rất kiệm lời, tính cách khá trầm vì vậy có chuyện gì cũng nhẫn nại đợi bạn gái bình tĩnh mới giải thích. Chỉ là không nghĩ đến sự nhẫn nại ấy đã khiến bạn gái tổn thương. Vì quá đau lòng nên bạn gái đã bỏ đi nước ngoài, đi ba năm không một lần quay về. Thật ra trong lòng hai người bọn họ đều có nhau, nhân vật nữ chính là không nhận vì muốn làm anh bạn trai mình nếm mùi khổ sở một chút.
11:06. Ngày 28 tháng 6 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com