Đoá hoa rực rỡ mọc trên mảnh đất khô cằn
Buổi sáng ngày cuối cùng của năm, cả xóm đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Tôi cũng thế, sắp cùng mẹ ra chợ mua sắm này kia. Từ đầu ngỏ có chiếc ô tô sang trọng đang tiến về phía nhà tôi, chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà anh, kế bên nhà tôi. Người trên chiếc xe ấy là anh, người mà tôi dùng cả thanh xuân của mình để theo đuổi, anh xuống xe bước ra đằng sau cốp xe cầm lấy hành lý. Vừa nhìn thấy anh tôi cảm thấy vui sướng đến tột cùng nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, cánh cửa xe ô tô bên kia mở ra. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy mang bảy phần thanh tao bà phần ngây thơ trên gương mặt. Không cần nói thì mọi người chắc cũng đoán ra được đấy là ai rồi, chính xác đó là sự lựa chọn của anh ấy người sẽ cùng anh ấy bước tiếp một quảng đường dài ở phía trước. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong sự thống khổ của mình, mẹ tôi liên lục gọi to.
- này Vi mau dắt xe ra đi con!
Giọng mẹ tôi vang dội khắp xóm khiến cho cả đôi tình nhân kia dù đang l có còn yêu tôi đâu chứ.
- Vi đi chợ à?
Anh cười nói với tôi thật tự nhiên. Tôi ngượng ngùng trả lời xã giao với anh.
- ừ, Toàn về đón tết đấy à?
- ừ!
Xong thủ tục xã giao tôi vội dắt xe ra ngoài đèo mẹ đi chợ, trên đường đi tôi cứ như người máy, thẩn thờ đền ngay dại. Trong đầu tôi giờ đây có vô số câu hỏi, vô vàn thắc mắc mà chẳng ai giải đáp. Ngày xưa khi anh còn ở đội trẻ chúng ta là một cặp đôi đẹp nhất xóm này, anh đi đá bóng, em ở nhà học tập. Ngày nào cũng chạy sang nhà phụ giúp với bố mẹ anh khi có thời gian. Khi đó mọi người lớn nhỏ trong xóm ai cũng chúc phúc cho chúng ta, mong được uống rượu mừng trong ngày trọng đại của hai đứa ở tương lai. Đến ngày anh bảo "chúng ta nên dừng lại để giữ cho nhau một tình bạn đẹp, nếu chúng ta cứ cố gắng mãi như thế có khi sau này đến nhìn mặt nhau cũng không thể nữa". Anh là người như vậy, thẳng thắng, nóng tính đến đáng sợ mỗi từ anh nói ra chắc chắn anh sẽ không làm ngược lại. Hiểu tính anh nên em chấp nhận dừng lại vì nếu em níu kéo em sẽ mất tất cả, mất luôn tư cách làm hàng xóm của anh. Ngẩn ngơ một hồi tĩnh táo lại đã thấy mình đến chợ, xách chiếc giỏ tôi cùng mẹ vào chợ sắm này kia cho những ngày tết, đang lựa rau thì gặp cô Ba xóm trên. Cô Ba tính hay nhiều chuyện, sáng nay đi ngang nhà lại thấy anh cùng cô ấy vào nhà nên gặp được tôi cô liền hỏi
- lúc sáng cô đi ngang nhà thấy thằng Toàn xuống xe ô tô cùng với con nào ấy. Cháu biết con bé kia không?
- cháu không biết, chắc bạn Toàn ghé chơi đấy ạ!
- ứ ừ bạn bè gì, có khi là người yêu của thằng Toàn ở trên thành phố về đấy. Đi xe sang thế có khi là đại gia cháu nhỉ?
- vâng, cháu đi sang chỗ hàng hoa tìm mẹ đã. Cô lo mua đi chứ không các bác nghỉ bán đấy!
Tôi làm lơ chuyện cô Ba nói rồi nhanh chóng bỏ đi, gì chứ anh có phải là loại người ham tiền đâu mà nói anh cặp với đại gia. Có điều cô Ba nói làm tôi có chút không an tâm, lỡ nhưng gia thế cô gái kia giàu có thật thì người chịu thiệt chỉ có anh thôi. Nếu họ không tôn trọng anh thì sao, nếu họ cho rằng anh dựa vào họ để nuôi gia đình thì sao. Tôi không thể chấp nhận được nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Suy nghĩ một hồi có vẻ như não đã quá mệt nên tự đánh thức tôi. Tôi tìm mẹ mua sắm thêm chút ít đồ lặt vặt liền cùng mẹ trở về nhà. Nhà tôi sát cạnh bên nhà anh, thật ra chỉ cách nhau tấm lưới nhỏ, nhà ở quê thì chẳng có cách âm nên bên này nói bên kia nghe cũng là chuyện bình thường. Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, rửa rau củ mà lúc nảy tôi cùng mẹ mua tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng nàng dâu nhà bên cạnh.
- cô đưa cháu rửa rau cho ạ!
- thôi không cần đâu cháu, cô làm được. Ngồi xe lâu thế chắc mệt lắm, mau vào giường nghỉ ngơi đi!
- cháu không mệt, cô để cháu phụ cho nhé. Thời gian này cháu ở đây cho tới khi đội tập trung lại, nên cô đừng ngại sai vặt cháu nhé!
- ừ, được thôi. Vậy cháu có biết nhóm lửa không, xuống nhóm lửa giúp cô nhé.
- vâng ạ!
Ông trời hẳn là đang trêu đùa tôi mà. Bếp nhà tôi và nhà anh đều là bếp củi được xây ở gần nhau, nếu không tính đến tấm lưới được rào ngang kia thì chính xác là hai nhà bếp thông với nhau. Cô ấy mà xuống nhóm lửa chẳng phải sẽ gặp tôi đang rửa rau sao?. Tình thế này thì trốn làm gì nữa chứ, cô ấy đã đứng bên kia từ lúc nào rồi. Lúng túng không biết phải làm gì, tôi nhanh chân lại đằng xa kia lấy rỗ đựng rau. Đi được hai bước thì chân tôi quấn vào nhau rồi ngã nhào ra đó khiến cô gái kia không khỏi hoản hốt. Cô ấy tròn mặt lên nhìn tôi, cất giọng dịu dàng hỏi.
- chị không sao chứ.?
- à ừ không, không sao.!
Xấu hổ đến đường cùng, tôi bò đứng dậy, phủi phủi chiếc quấn lấm đất. Ba mẹ tôi nghe âm thanh ngã của tôi cũng nhanh chóng có mặt ở đó, họ không hay ngọt ngào với tôi nên khi vừa biết tôi ngã liền nói
- đúng là chân mày mọc cành thật rồi con ơi.!
Bố tôi thấy chẳng có gì nghiêm trọng nên ông lên nhà trên chăm mấy cây hoa yêu quý của mình, mẹ tôi thì nhìn thấy cô ấy, máu tò mò lại trỗi dậy. Bà với sang hỏi
- bạn Toàn về nhà chơi đấy à?
- vâng, cháu chào bác!
Cô ấy cười nói với mẹ tôi, trông có vẻ rất thân thiện. Nhìn cô ấy đang bận bịu nhóm lửa mẹ tôi cũng vội lên nhà.
Tối đến cả xóm tụ tập ở nhà bác trưởng thôn để ăn tất niên xóm và tất nhiên có cả tôi. Tôi ngồi bàn giữa với nhóm bạn cùng trang lứa. Một lát sau anh đến, dẫn theo cô ấy, đến ngồi cùng bàn với tôi. Mọi người trong xóm thấy anh mang bạn gái đến liền ra sức mà trêu chọc, anh cười, trông anh hạnh phúc lắm. Anh giới thiệu cô ấy với bạn bè, mọi người trong xóm rằng cô ấy là bạn gái. Cô ấy tên là Chúc Đan, một cái tên thật đẹp. Giới thiệu xong, anh quay sang nhìn tôi và nói với cô ấy rằng.
- còn đây là Vi, bạn học thuở thiếu thời của anh!
- vâng, chào chị!.
Cô ấy cười, trong ánh mắt toát lên vẻ thân thiết, thản nhiên như đã gặp nhau từ bao giờ nhưng sự thản nhiên của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy thật ghen tị. Tôi chỉ cười hời hợt đáp lại lời chào của cô ấy. Cảm giác của tôi lúc này thật sự rất tệ, ngồi giữa vô vàn âm thanh sống động của mọi người trong xóm, sự vui vẻ của họ lại càng khiến lòng tôi nặng trĩu. Trên đời này làm gì có ai nhìn người mình yêu có bạn gái mà lại vui vẻ ăn cùng bàn với bọn họ kia chứ.
Chúc Đan không ăn cay được nhưng những món ăn trên bàn này là do người đầu bếp thích ăn cay nhất xóm sản xuất ra nên có vẻ không hợp khẩu vị cô ấy. Thấy bạn gái không ăn được món này, chẳng ăn được món kia khiến anh vô cùng lo lắng. Anh luôn miệng hỏi cô ấy.
-em thật sự sẽ ăn được chứ?, Anh tìm gì khác cho em ăn nhé!.
- không sao, em ăn được mà. Anh ăn đi!
Có vẻ như anh nhìn thấy được cô ấy không thoải mái về việc anh mãi lo lắng cho cô ấy nên anh thôi không hỏi nữa.
Trong một bữa tiệc tất niên như thế này thì chắc chắn sẽ không thể thiếu bia hoặc rượu vậy nên cánh đàn ông hiện tại trong người họ đều đã có men say. Men có thể giúp cho sự hưng phấn của họ tăng cao, mọi người sung sức hơn. Ai cũng thay nhau lên sân khấu được làm bằng cái hiên nhà bác trưởng thôn để phục vụ văn nghệ cho cả xóm. Họ tuy hát không hay nhưng lại hay hát. Ngồi một lát anh cũng bị bọn bạn lôi lên sân khấu quẩy cùng. Trước khi đi anh có nhìn tôi nói.
- Vi chơi cùng Đan Đan nhé, cô ấy hay ngại người lạ!.
- ừ, để tôi!
Anh ta thật tàn nhẫn. Chắc có lẽ anh chẳng nhận ra rằng tôi dù đã chia tay những vẫn không thể ngừng yêu anh, còn nhờ vả mình chăm sóc cô ấy giúp. Anh thật sự chẳng coi tôi ra gì. Vì tức giận, ganh ghét nên tôi đã dùng thái độ không hề khiêm tốn một chút nào để nói chuyện với cô ấy.
- thật ra chị và Toàn là tình đầu của nhau, em biết không?
- vâng, em biết. Anh ấy từng nói với em về chuyện đó!.
Chúc Đan cười, trả lời tôi một cách không thể bình thản hơn. Điều đó khiến tôi thật sự sốc, vì với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ chẳng đêm chuyện chúng tôi yêu đương ra để khoe mẻ, vậy mà lại nói cho cô ấy biết. Thái độ bình thản của cô ấy làm cho sự ghen tị của tôi tăng thêm gấp bội phần. Tôi tin rằng cô ấy không biết ghen nên tiếp tục công kích cô ấy.
- em không ghen sao? Em không sợ chị sẽ dành lại anh ấy từ tay em sao?. Chị thấy về mặt phụ huynh là chị thắng em chắc rồi, em làm sao thân với bố mẹ anh ấy bằng cô gái sống bên cạnh anh ấy từ nhỏ như chị chứ!.
Tôi vừa nói vừa cười đắc ý, nhưng thái độ của Chúc Đan một lần nữa lại tôi thành trò hề. Cô ấy thản nhiên nhìn tôi, ánh mắt chưa lần nào ánh lên vẻ khó chịu hay tức giận vì sự ngông nghênh của tôi.
- em không phải không ghen, nhưng vì đó là chị nên sẽ chẳng có vấn đề gì để ghen. Chị từng đánh mất anh ấy, người nói chia tay là Toàn, nhưng nguyên nhân lại nằm ở chị. Chị biết không, anh ấy từng rất cố gắng vì chị chạy một quảng đường xa từ đội về nhà chỉ để gặp chị. Chị lại không trân trọng sự cố gắng của anh ấy, chị cảm thấy sự cố gắng đó là không đủ với tình yêu mà chị dành cho anh, chị không tôn trọng nghề nghiệp của Toàn, chị muốn Toàn làm một công việc khác để có tương lai hơn, có thời gian dành cho chị hơn. Một người như thế sẽ chẳng có chút uy lực nào để dành lấy Toàn. Về việc chị thân với bố mẹ Toàn hơn em, đúng, đó là sự thật, nhưng hàng xóm thân thiết với nhau thì mãi là hàng xóm, còn em ở thời điểm hiện tại có thể không thân bằng chị nhưng em sau này sẽ là con dâu trong gia đình. Việc đó cũng chẳng có gì phải đáng lo ngại!
Chúc Đan ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng tuông ra từng chữ, vô cùng chậm rãi và khoang thai. Từng chữ tuông ra, rõ ràng là có ý chửi tôi nhưng khi chữ chạy qua tai lạ thật, một chút khó chịu cũng không có. Tôi đơ người nghe cô ấy nói về lý do chia tay của tôi và anh, anh chưa một lần nói cho tôi biết lý do. Đúng là tôi từng đề cập đến việc mong muốn anh đổi một công việc khác, tiện cho mối quan hệ của chúng tôi, vì nghề cầu thủ như anh thật sự không thể có thời gian cho tôi, lương bổng cũng thật sự bấp bênh, lỡ như chấn thương không đi đá được thì sẽ chẳng có lương. Những gì cô ấy nói ra khiến tôi cứng họng, không nói gì thêm. Tôi thua cô ấy một cách đáng xấu hổ.
Tôi nhìn thấy anh dù đang cùng bạn bè hát hò nhảy nhót nhưng mắt thi thoảng lại nhìn về phía Chúc Đan, anh chưa một lần rời mắt khỏi cô gái ấy. Khi thấy mấy chú trong xóm có ý mời rượu Chúc Đan, anh lập tức đến gần.
- các chú thông cảm, bạn gái cháu không uống được thức uống có cồn!
- thế là không được rồi, con gái xóm này ai cũng biết uống rượu cả. Chẳng bằng Vi nhà ta rồi!.
Tự nhiên bị lôi vào làm một ví dụ, tôi không biết phải làm thế nào nên chỉ cười trừ. Anh khó chịu vì câu nói của các chú trong xóm. Liền nói rằng sẽ uống thay, anh cầm lấy ly rượu uống cạn. Chúc Đan không khỏi lo lắng, liên tục vỗ nhẹ lên lưng anh. Đến lúc này tôi mới để ý, từ đầu đến giờ anh chưa hề uống rượu, mọi người mời biểu cũng chỉ cụng ly rồi bỏ xuống, đến nhấp môi cũng không hề.
- anh không sao chứ?.
- không sao. Em đừng lại gần anh hôi rượu rồi.
Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ngay lập tức tôi nhận ra, cô ấy sợ mùi hương đặc trưng của rượu. Trong lúc cả hai người đang quấn quýt bên nhau thì bạn anh đã say đến mức không kiểm soát được bản thân nên đã lôi kéo anh cùng lên hát hò cùng họ. Anh lo lắng nhìn lại Chúc Đan.
- anh lên chơi cùng mọi người đi, đừng lo lắng. Em không sao!
Nhìn thấy được sự lo lắng của anh cô ấy dịu dàng nói, cười hiền với anh. Nghe cô ấy nói vậy anh cũng yên tâm vài phần. Anh bỏ tay vào túi quần lấy điện thoại ra đưa cho cô ấy nhờ Chúc Đan quay lại để làm kỷ niệm. Cô ấy vui vẻ đón lấy chiếc điện thoại. Khi cô ấy mở màn hình lên, tôi nhìn thấy màn hình điện thoại của anh để ảnh của cô ấy. Một cô gái xinh đẹp, cười thật tươi dưới làn váy trắng và chiếc khăn voan trên đầu. Tôi giật mình họ đã đến mức chụp hình cưới rồi sao, họ vội vàng đến với khi còn rất trẻ ư, Chúc Đan thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa.
- hai người sắp cưới nhau à?.
Tôi không nhịn được nên đã thắc mắc ngay với cô ấy.
- không, ảnh này chỉ là được chụp vào hôm em làm phù dâu cho một người chị thân thiết!.
Mọi thứ diễn ra như không có gì thay đổi, cô ấy bật điện thoại lên, quay anh cùng bạn bè, anh em trong xóm quẩy nhiệt tình. Một lúc lại tắt đi. Anh sau khi uống rượu vào cũng chẳng dám lại gần cô ấy, sợ cô ấy cảm thấy khó chịu vì mùi hương này. Chúc Đan ngồi thinh lặng bên cạnh tôi một lúc, không nói câu nào. Tôi lại chẳng buồn mờ lời, thế là không khí rơi vào thế bế tắc. Đang lúc tưởng chừng như bầu không khí giữa tôi và cô ấy trùng xuống thì cô ấy lại là người phá vỡ nó.
- Toàn của bây giờ làm chị cảm thấy rất lạ lẫm đúng không?.
- ừ. Cậu ấy của trước kia không hề có một chút dịu dàng nào cả, cũng là một người rất nóng tính. Không hài lòng về một điều nhỏ nhặt nào đó là sẽ cáu lên ngay!.
- em cũng đã từng nhìn thấy Toàn khi nổi nóng đáng sợ đến nhường nào!.
Tôi chỉ cười khi nghe cô ấy nói. Bầu không khí lại trở nên ảm đạm hơn. Chúc Đan không nhịn được liền mang điện thoại ra nghịch. Tôi cứ nghĩ là cô ấy lên mạng xã hội, nhưng không. Cô ấy vào SMS nhắn tin cho một người được lưu là ❤. Với tính khí hay tò mò của tôi tất nhiên không thể không nhìn xem cô ấy viết gì trong đó. Cô ấy viết càng lúc càng dài khiến tôi đến hoa cả mắt. Trong đoạn tin nhắn dài 7749 từ của cô ấy gồm.
- " gửi anh, gia đình của em. Hôm nay em vui lắm. Đây có lẽ là ngày tất niên vui nhất của em trong 20 năm qua. Được cùng anh về quê đón tết, được cùng nhau trang trí nhà cửa. Khi về đến nhà nhìn thấy bố mẹ đang trông ngóng. Những điều nhỏ nhặt đơn sơ đó khiến em vô cùng hạnh phúc. Tối đến em ngồi đây nhìn anh cùng bạn bè vui vẻ bên nhau, em phát hiện ra rằng trong ánh mắt của anh bây giờ đang rất vô tư và vui vẻ. Bởi cả một năm trời ở cạnh em anh chưa hề có men say trong người. Anh chưa từng xuất hiện ở những buổi tiệc cùng anh em bạn bè vào ngày đội nghỉ ngơi, nếu có đi cũng sẽ tìm cách về thật sớm và hoàn toàn không vương vấn mùi bia, rượu nào trên người. Chỉ vì em sợ. Em biết anh là người hay nóng giận, nhưng bên cạnh em lâu ngày sự nóng giận ấy biến mất. Thay vào đó là sự nhẫn nại dần hình thành trong người anh. Vì đối với em luôn cần sự nhẫn nại. Nhưng em thật sự không vui khi thấy anh vì em mà thay đổi đến vậy. Anh hãy cứ vui vẻ cùng bạn, còn đối với rượu bia thì xã giao thôi đừng nghiện nó nhé. Em cũng sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Giờ đây em đã không còn sợ mùi rượu nữa vì em đang ngồi đây, ngồi giữa vô vàn khói thuốc bay và mùi rượu bia nồng nặc. Có lẽ vì anh đang ở đây nên em không cảm thấy sợ hãi nữa rồi. Em đã có thể ăn được các món cay do mọi người làm. Vì là ăn cùng anh. Em đã nói chuyện và đang ngồi cạnh banh gái cũ của anh, cảm giác thật tự hào khi anh của em có rất nhiều người thích nhưng anh chỉ thích em. Hy vọng sau này chúng ta cũng sẽ như thế này nhé. Anh vì em mà học cách nhẫn nại, chịu đựng hết những khuyết điểm của em. Em vì anh mà vứt bỏ sợ hãi. Học cách sống hòa nhập với cộng đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn. Yêu anh, yêu em, yêu cả chúng ta nữa anh nhỉ?."...
Sau khi Chúc Đan nhấn nút gửi, chiếc điện thoại của anh trong tay cô hiện lên tin nhắn, người gửi có tên là "🌼 của anh". Không hiểu hai người bọn họ tâm linh tương thông kiểu gì mà tin nhắn được gửi đi khoảng vài phút anh đã quay lại bàn để lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Có lẽ anh đã đọc được những gì Chúc Đan viết nên đã nhìn cô ấy cười ngọt. Tôi nhìn thấy được mắt anh đang dần đỏ lên. Anh không có vẻ như đã không kiềm chế được sự xúc động của mình, ngay lập tức tiến lại phía cô ấy. Ôm lấy cô ấy như bảo bối mà nâng niu.
Nhìn cách nói chuyện hay ngay vừa nãy đây, đọc được những gì cô viết tôi mới hiểu. Hóa ra cô ấy từng bị tự kỷ, từng bị tổn thương trong cuộc sống khiến con người trở nên khó hòa nhập. Thì ra chính vì những tổn thương của cô ấy nên anh ấy mới yêu cô ấy nhiều như thế. Bản thân tôi cảm thấy thật thua kém khi đã để mất anh, nhưng giờ đây đến một chút cơ hội để cạnh tranh tôi còn không có.
Anh dành hết sự yêu thương, chiều chuộng cho cô ấy. Chẳng giống như lúc ở cạnh tôi, đã cọc cằn lại hay nổi nóng. Anh trân quý, bao bọc cô ấy như một đoá hoa rực rỡ giữa mảnh đất khô cằn là anh. Mọi cử chỉ, hành động của anh đều vô cùng dịu dàng với cô ấy. Vì anh sợ chỉ cần một chút mạnh tay cũng có thể khiến cô bị tổn thương..
Mọi thứ diễn ra khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng bằng một góc của cô ấy. Chúc Đan là một cô gái, thông minh, xinh xắn, có học thức. Vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện. Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư được cả một đội bóng quốc dân cưng chiều, yêu thương mà lại về đây. Nơi xóm nhỏ nghèo khổ này. Lăng lộn với cái bếp củi chật chội để nhóm lửa. Ngồi đây, giữa làn khói thuốc bay của cánh đàn ông chỉ để nhìn thấy anh vui vẻ. Rõ ràng chỉ cần cô ấy nói không thích đến đây, anh sẽ không hề ép buộc mà để cô ở nhà. Vậy mà cô ấy vẫn đến chì vì muốn hoà nhập cùng những người dân ở nơi đây. Vì không muốn để anh bị mọi người nói này nọ khi có một cô bạn gái như cô ấy.
Tôi nhận ra cô ấy giống như một đoá hoa xinh xắn, mạnh mẽ mọc lên giữa sa mạc và tôi nghĩ rằng đoá hoa đó sẽ tồn tại mãi ở nơi đây. Vì từ khi đoá hoa xinh đẹp ấy mọc lên, sa mạc khô cằn ấy cũng đã tìm mọi cách để hấp thụ nước dưới lòng đất. Để giữ cho đoá hoa ấy mãi rực rỡ, xinh đẹp và tươi tắn.
10:18. Ngày 6 tháng 6 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com