chương chín
"gửi em, pichetpong.
dạo này em sao rồi, có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không đó? anh thấy chị pea nói là em và chị ấy thường xuyên gửi thư cho nhau nên anh cũng yên tâm lắm. dạo này trời trở thu hơi se lạnh rồi nên nhớ mặc ấm đấy! phải uống nước ấm sữa ấm nữa cho cao lớn nha.
ngày mốt anh phải ra trận rồi, hồi hộp quá.
ở đây anh quen được với nhiều anh em quân đội lắm nha, ai cũng tốt hết trơn. sau chiến tranh anh đưa em gặp mọi người nhé. bọn anh đã hứa với nhau sẽ cùng nhau trở về và nhậu một bữa linh đình luôn. các anh thường hỏi anh về hậu phương của anh, anh miêu tả người ấy là người có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng như tuyết môi đỏ như son, rất là ngoan ngoãn nghe lời anh nữa. hì hì anh cũng mời cưới mấy anh em rồi đó, chiến tranh kết thúc là anh về hỏi cưới em luôn nhé! lúc đó anh sẽ cho em một cuộc sống thật là hạnh phúc, anh cũng sẽ cật lực kiếm tiền nuôi em không để em phải vất vả. cứ tin anh nhé!
mỗi ngày anh đều nhớ em
mỗi giờ anh đều yêu em
mỗi phút anh đều thương em
và mỗi giây anh đều muốn bên cạnh em.
anh chắc chắn sẽ về, hãy chờ anh nhé. chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau, lúc đó anh sẽ ôm em đầu tiên.
anh, thanat."
từng con chữ nhoè dần theo giọt nước mắt rơi lên lá thư, dần dần lại trở nên nức nở hơn bao giờ hết, nước mắt của em tuôn ra như vỡ đê, từng tiếng nấc nghẹn cứ thế lại cất lên. em ôm lá thư vào ngực mình rồi thầm trách:
"đồ thất hứa... anh đã nói sẽ về hỏi cưới em. bây giờ thì sao chứ...anh đâu rồi?"
đang cuộn mình khóc thì em chợt nhớ ra chiếc máy ảnh đã chụp cùng anh mấy tháng trước. em khởi động máy ảnh rồi vào bộ sưu tập, tuyệt nhiên, những bức ảnh ấy chỉ có một mình em, em thấy mình trong đó đang rất hạnh phúc với nụ cười tươi tắn, nhìn em vô cùng lạc quan và yêu đời, không hề ủ dột và u ám như bây giờ. Trong mỗi bức ảnh em đều đứng ở một bên, bên còn lại là khoảng trống vô hình, trái tim em hiện giờ cũng có một khoảng trống ấy, và người lấp đầy nó chỉ có thể là nut.
sau khi bình tĩnh lại và ngồi trầm ngâm một lúc lâu, em tiến đến phía tủ quần áo, lấy ra một hộp quà được cất kĩ càng. trong đó là một chiếc khăn choàng cổ màu trắng được anh nut đan tặng vào mùa đông 3 năm trước. bên dưới chiếc khăn còn có một tấm ảnh của nut và hong thời trung học, anh khi ấy là nam thần của trường, là tiền bối của em.
em ngưỡng mộ anh vì anh tử tế và luôn giúp đỡ em, anh cũng ấn tượng em vì em mang trong mình tâm hồn trong sáng và thuần khiết như giọt sương mai. dáng vẻ tuổi trẻ của nut khi ấy trông thật tràn đầy sức xuân làm sao, hong đứng cạnh cũng chẳng kém cạnh khi em sở hữu ngoại hình xinh xắn từ nhỏ, càng lớn lại càng trổ mã. họ khi ấy là một cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ, dù phải đối mặt với không ít lời dị nghị nhưng anh và em vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi lời đàm tiếu của xã hội ngày ấy. những ngày tháng ấy quả thực là như mơ, em và anh cứ thế yêu nhau nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nồng nàn, không phải sợ điều gì vì cả hai luôn được gia đình hai bên bao bọc và bảo vệ, được mọi người xung quanh quý mến.
hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ, em bất giác cười mỉm, mắt em không còn rầu rĩ nữa, nó ánh lên một tia sáng, đó là tia hi vọng của sự sống, có điều gì đó thúc đẩy em phải tiếp tục bước đi, nếu em cứ mãi đau khổ như thế này thì cha mẹ em không ai yên lòng, và nut ở trên đó cũng chẳng thể an tâm.
em chạm vào gương mặt nut trong bức ảnh đã cũ kĩ, thầm nghĩ:
"cái đồ đẹp trai này, anh vẫn luôn dõi theo em đấy chứ? đừng hòng khi không có em mà để mắt đến ai khác đấy nhé! từ nay em sẽ tiếp tục sống, thậm chí là sẽ sống thật tốt và hạnh phúc, em sẽ bay đến những bầu trời mới, chạm vào những vì sao kia. ở thế giới khác anh cũng phải sống tốt đấy nhé, nếu có kiếp sau, hãy đến gặp em lần nữa và nói yêu em. em yêu anh, ngôi sao sáng của em."
___________
"hong ơi, hong, anh ở đây!"
trước mặt em, cách tầm 7m là bóng dáng cậu thanh niên với gương mặt ấy, gương mặt mà em đã nhung nhớ bao mùa thu. anh khoác lên mình bộ đồ trắng tinh khôi, có vẻ anh sống rất tốt, trông anh chẳng già đi chút nào dù đã 60 năm trôi qua.
hong đi về phía nut - người đang dang tay chờ em, bỗng chốc từng bước chân khiến ngoại hình em trở về hình dáng của 60 năm trước, là dáng vẻ vô tư của cậu thiếu niên 17 năm ấy.
hai người ôm nhau rất lâu, cảm nhận hơi ấm thực sự của đối phương mà lòng chợt ấm lên như nắng ban mai, đã lâu rồi mới có lại cảm giác này. họ nuối tiếc cái ôm khi phải buông nhau ra, nut nhìn hong say đắm, trong mắt anh chẳng có gì ngoài hong cả. anh áp tay lên má hong rồi thả nhẹ một nụ hôn ấm áp lên trán. hong cười xoà:
"giờ chắc họ sẽ gọi em là trâu già thích gặm cỏ non mất thôi, trông em già nua nhăn nheo xấu xí như thế này, tuổi cũng ngưỡng 80 rồi, sao có thể xứng với chàng thiên nga tinh khôi như anh thanat đây được."
nut vẫn dán chặt mắt vào em, chịu trận nghe người thương hờn dỗi. anh giơ bàn tay lên, chỉ một cái gạt tay trong khoảng không hoang sơ, vườn hoa tràn ngập sắc hương đã hiện ra xung quanh nơi hai người đang đứng, trên tay nut là bó hoa cúc hoạ mi dành tặng cho người mình yêu. không chỉ hoa mà xung quanh còn được bao phủ bởi những tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của hai người. hong giương mắt nhìn ngắm vườn hoa rồi tiến lại một tấm gương, nhìn thấy mình trong gương em bất ngờ vì trông mình đã trẻ lại rất nhiều, như hồi sinh lại tuổi 17 đầy sức xuân năm ấy. nut cũng đến bên em, hai tay đặt bên vai em, nhìn vào gương ôn nhu nói:
"trâu nào mà trẻ đẹp thế này chứ hả? nhìn đi, em trẻ hơn anh nhiều đó, ai gặm ai hửm? đối với anh, cho dù em trong bất kì hình dáng nào thì vẫn luôn là người yêu bé nhỏ của anh thôi."
nói rồi cả lại cười tươi nhìn sâu vào mắt đối phương, bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng của đối phương như thể thế giới của mình chỉ có họ, chỉ duy nhất hai ta. họ trao cho nhau cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng say đắm, cái hôn ấy như tình yêu của cả hai vậy, yên bình nhưng rất nồng nàn. đây chính là tình yêu vĩnh cửu.
end.
____________
"Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao" (Victor Hugo).
03:47
27.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com