Chúc mừng được làm cha rồi (ABO)
Bệnh viện là nơi cầu thủ chuyên nghiệp Sawamura không muốn đến nhất.
Tuy rằng, lần này cậu tới cũng không phải bởi vì chấn thương hay gì cả.
Ngồi uể oải trên băng ghế ngoài phòng khám, Sawamura đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang ngáp dài một cái. Sao cái tên Miyuki này lại chậm chạp thế nhỉ……
Hình như trước giờ vẫn vậy. Trước kia khi chưa phân hóa thành O, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, Miyuki đều sẽ lấy thân phận đội trưởng xin đi cùng, sau đó thì cậu ra ngoài chờ, còn anh thì thảo luận tình hình với bác sĩ Ono.
Cậu từng nghĩ rằng, a, không hổ là đội trưởng, đúng là có trách nhiệm thật.
Hiện tại sao…… Ha hả, chắc chắn hồi ấy Miyuki đã có ý đồ xấu với cậu rồi!
Mười năm……
“A, người bên kia hình như là cầu thủ chuyên nghiệp Sawamura đúng không, nếu tuyển thủ Sawamura ở đây, hẳn là tuyển thủ Miyuki cũng ở đi. Dù sao thì, họ là cặp đôi hợp pháp duy nhất chơi bóng chày cùng nhau mà. Nhưng cách đây không lâu có tin tuyển thủ Miyuki bị thương thì phải, không biết có đúng không nhỉ?" Một người phụ nữ O đi ngang qua trộm liếc nhìn Sawamura, rồi dùng tờ báo cáo mới nhận che miệng khẽ nói với chồng mình bên cạnh.
“Thôi kệ mấy tin tức vỉa hè ấy đi. Vị này tuy trông rất giống tuyển thủ Sawamura, nhưng không thể nào là anh ấy được. Dù sao thì, giải đấu sắp bắt đầu rồi, các cầu thủ bóng chày hẳn là nên chuẩn bị sẵn sàng." Người đàn ông nhìn cô vợ lắm chuyện của mình, bất lực nói: "Đừng nhìn nữa! Quá thất lễ! Chúng ta về nhà thôi."
Xin lỗi nhưng đúng là tôi đấy.
Hai người kia rời đi không lâu thì Miyuki xuất hiện.
Miyuki: "Xin lỗi vì đã để em phải đợi. Về nhà thôi."
Người đàn ông trước mắt này, 5 năm trước đã trở thành bạn đời hợp pháp của cậu.
So sánh với mười năm trước, Miyuki càng thêm thành thục ổn trọng, các nét trên mặt cũng sâu sắc hơn, bả vai cũng dày rộng hơn rất nhiều, năm tháng lưu lại trên anh chỉ như một món quà tăng thêm sự mị lực.
Chàng thiếu niên luôn cười hi hi ha ha cả ngày đã đi xa, thay vào đó là một người đàn ông dịu dàng nhưng vẫn khiến người ta khó chịu như cũ.
Người đàn ông này là bạn đời vĩnh viễn của cậu.
Theo quan điểm của Sawamura, không thể có sự lừa dối giữa bạn đời với nhau được. Đương nhiên, cậu vẫn luôn làm như vậy, có vấn đề liền hỏi, chỉ cần cậu hỏi, Miyuki sẽ cho cậu đáp án.
Nhưng lúc này, cậu muốn hỏi, lại hỏi không nên lời.
Anh…… Vì sao ngày đó lại dừng lại?
Mọi người đều biết, alpha là loại sinh vật tinh trùng phát triển trong não khi phát tình mà.
Một khi chuyện ấy đã bắt đầu thì tuyệt đối không có lý do gì để dừng lại.
Nhưng, ngày đó……
Anh nói anh mệt mỏi, Sawamura sao có thể tin được chứ.
Nghĩ lại chuyện ngày đó Sawamura liền nổi giận. Có hợp lý không? Để lại một omega hai mắt đẫm lệ mông lung ngồi ngây ngốc trên giường, còn alpha thì lại chạy ra ban công nhìn trời ngắm sao!
Đôi mắt mèo của cậu gắt gao trừng lên nhìn Miyuki: “Đáng giận! Miyuki khốn nạn!”
“Làm ơn đi, anh mới ra tới thôi, đã kịp chọc em chỗ nào đâu?” Miyuki thở dài, “Quả nhiên là……”
Sawamura chờ câu nói kế tiếp của anh nhưng lại không chờ được gì cả.
“Quả nhiên là cái gì?”
“Không có gì, chúng ta về nhà đi, buổi chiều còn có hoạt động nữa.”
Sawamura suy nghĩ một lúc. Buổi chiều có lẽ là hoạt động với đội Little League......
Trẻ con sao……
“Miyuki, anh thích trẻ con không?”
Miyuki nhìn Sawamura tâm trạng bỗng chùng xuống, đặt tay lên vai cậu nói: "À, cũng tạm. Eijun...... hứa với anh, em không cần áp lực tâm lý quá lớn đâu.”
“…… Vâng.”
Hoạt động buổi chiều kết thúc rất sớm, Sawamura nhìn chăm chú Miyuki nhanh chóng hoà mình vào bọn nhỏ, nội tâm lại chua xót thêm vài phần.
Anh ấy hẳn là rất thích trẻ con đúng không.
Nếu có thể…… Thì tốt rồi.
Làm một omega, theo lý thuyết thì là một thể chất rất dễ có thai, nhưng Sawamura là ngoại lệ.
Trước khi phân hoá, bác sĩ Ono đã suy đoán rằng sự phát triển của các cơ quan liên quan đến tính hướng thứ cấp bị chậm lại, và nếu Sawamura phân hóa thành O, điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cậu.
Nói cách khác, cậu có khả năng vô sinh.
Những lời nói ấy cứ thế vang lên, ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Sawamura, bất chấp thành tích học tập kém cỏi của cậu.
Miyuki hẳn là đã sớm biết từ lâu, xét theo tình hình hiện tại.
Tuy rằng anh nói không sao cả, nhưng có lẽ là vẫn rất thích trẻ con.
Trên đường về nhà, bầu trời âm u, chẳng mấy chốc lại bắt đầu mưa phùn. Những giọt mưa đọng thành vệt trên kính cửa sổ xe.
Sawamura nghiêng đầu hỏi Miyuki đang lái xe: “Cánh tay anh đỡ hơn chưa?”
“Cũng tạm ổn, nhưng giải đấu lần chắc là anh không tham gia được.”
“Vậy sao……”
Lại là một khoảng lặng
Miyuki liếc nhìn Sawamura đang mím môi, nhắm chặt mắt giả vờ nghỉ ngơi, rồi thở dài trong lòng. Sawamura quả nhiên vẫn là Sawamura đơn bào, vẫn là hậu bối luôn khiến anh phải lo lắng.
Vốn dĩ muốn chọn thời điểm thích hợp để nói hết mọi chuyện, nhưng thôi, giờ là lúc rồi. Chắc thằng nhóc này sắp chịu không nổi nữa rồi. Miyuki mỉm cười nghĩ, nếu anh không nói gì, thằng ngốc này sẽ tự hậm hực từ chính trí tưởng tượng của mình mất thôi.
“Anh có chuyện gì giấu em đúng không?”
Vừa về đến nhà, Sawamura không kìm chế được, trong giọng nói mang theo vài phần do dự: “A…… Thật là! Em thật sự không thể nhịn được nữa, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ! Dù tốt hay xấu, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt mà! Mặc kệ thế nào, chúng ta sống với nhau cả đời cơ mà!"
Một cú straight ball đến từ southpaw Sawamura đầy nhiệt huyết bay vào giữa găng tay của catcher Miyuki.
Trong giọng nói mang theo thái độ mạnh mẽ của đàn ông nhưng ánh mắt lại lén lút tránh đi. Không chắc lắm, Sawamura vẫn không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Miyuki.
Sẽ bị mê hoặc! —— đến từ kinh nghiệm của người từng trải (bản thân mình).
Nghe được hai chữ “cả đời” này, trong mắt Miyuki hiện lên một ý cười.
A, Sawamura không còn là Sawamura trẻ con ấu trĩ hay cáu kỉnh mà anh từng nhớ tới nữa. Cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, còn biết anh là người muốn cùng em ở bên nhau hết cuộc đời này nữa cơ đấy.
Này…… Cũng coi như là công lao nhiều năm dạy dỗ của anh đi.
Anh chỉ tự hỏi không biết cậu sẽ biểu cảm thế nào sau khi biết chuyện này.
“Đây xem như là lời tỏ tình với anh sao?" Anh cười khúc khích, "Quả nhiên là em yêu anh sâu đậm quá mà."
“A?” Sawamura đang ở thế tới rào rạt lập tức đỏ mặt. Tầm mắt vốn nhìn sang chỗ khác giờ lại quay lại trên người Miyuki. Nhìn khuôn mặt làm người ta rung động kia, cậu cố gắng giữ vững lập trường: "Anh đừng có ngắt lời em! Mau trả lời câu hỏi của em đi, Miyuki Kazuya."
“Ai nha, anh nói rồi bao nhiêu lần rồi, anh đã biết ‘Miyuki Kazuya’ là cách gọi yêu thích của em rồi.”
“Miyuki Kazuya!”
“Rồi, biết rồi, nói việc chính đây.” Miyuki thu hồi biểu tình cợt nhả, nghiêm túc mà nói: “Em chắc chắn muốn nghe?”
“Nghe!”
“Cho dù chuyện này có liên quan đến sự nghiệp của em?”
Sawamura có chút chần chờ, cậu vốn nghĩ đó chỉ là vấn đề tình cảm thôi, hóa ra lại là bóng chày sao?
“Miyuki anh là ông già đấy à? Đừng có lề mề nữa, mau nói nhanh đi!”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Miyuki giãn ra. Anh bước vào phòng làm việc, lấy báo cáo khám bệnh sáng nay từ trong tủ ra. Anh mỉm cười dịu dàng với Sawamura đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt sẵn sàng đón quân địch. Anh xoa đầu cậu nói: "Chúc mừng em nhé, em được làm cha rồi."
“Vốn dĩ anh đã định cho em vài ngày để chuẩn bị tinh thần, nhưng thấy em đa cảm quá, cứ như sắp bị trầm cảm trước khi sinh ấy, nên anh quyết định hôm nay nói cho em biết luôn.”
Đại não Sawamura trống rỗng, không có phản ứng quá khích gì, chỉ là cúi đầu ngơ ngác mà tiếp nhận báo cáo kiểm tra, cũng không có mở ra nó để xác minh. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng ánh ngập tràn nước mắt vui sướng.
“Không phải em đã rất buồn hay sao? Về chuyện không thể mang thai ấy. Cả chiều nay em vẫn luôn dùng ánh mắt bi thương trộm nhìn anh cùng đám nhỏ. Nói thật, lúc thấy bộ dạng trông như sắp khóc đến nơi của em, anh chỉ muốn chạy đến ôm em nói cho em nghe hết! Vốn dĩ anh tính toán nói trước rằng em có thể mang thai rồi mới nói em có em bé sau. Dù sao thì anh cũng không biết liệu em, một kẻ ngốc luôn tin chắc mình không thể mang thai, có chịu đựng nổi khi đột nhiên biết mình có con không. Mọi thứ về em, anh không thể đánh cược được." Miyuki nhẹ nhàng kéo Sawamura vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Lại không nghĩ rằng nước mắt càng lau càng nhiều.
“Này, em đừng khóc mà, đây vốn là chuyện tốt, có phải em còn đang thiếu anh một câu không nào?”
Nhiều năm ở chung với nhau, đương nhiên Sawamura biết Miyuki muốn nghe cái gì.
“Vậy anh…… Lần trước…… Vì cái gì……” Nghe giọng mình càng ngày càng nhỏ, vẫn còn rất lo lắng, cậu quyết định hỏi: "Vậy tại sao lần trước anh lại dừng lại giữa chừng? Đều... đều đã vào hết! Đối với một alpha như anh mà nói sao có thể xuất hiện tình huống kiểu vậy? Anh hết hứng thú với em rồi đúng không? Đúng vậy! Chính là cái khủng hoảng năm thứ bảy mà mọi người hay nói đúng không! Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu gì đó, rất nhiều người đều nản lòng thoái chí. Miyuki Kazuya, anh……”
Đối mặt với bé chồng đang mang thai nhà mình suy nghĩ miên man, Miyuki khéo léo xua tan nỗi bất an trong lòng Sawamura bằng một nụ hôn dài, mềm mại và sâu lắng.
“Còn nhớ rõ lúc chúng ta xác định mối quan hệ không? Lúc ấy chúng ta cũng ôm nhau như thế này, bất quá lúc đó em ngồi trên đùi anh cơ. Thật hoài niệm quá đi...... Mười năm đã trôi qua trong chớp mắt." Miyuki cười khúc khích, áp trán mình vào trán Sawamura, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Sawamura, trái tim này của anh sẽ vĩnh viễn vì em mà đập rộn ràng.”
“Miyuki Kazuya anh, sẽ vì em, Sawamura Eijun, mà rung động cả đời.”
Người trong lòng Miyuki lại bắt đầu khóc rồi.
Sawamura nghẹn ngào: “Miyuki Kazuya bình thường độc miệng biết bao, sao nay anh lại nói tiếng người khiến cho em cảm động vậy chứ!"
Rầm rì hai tiếng mà không khóc, Sawamura lại chất vấn: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu! Anh không trả lời thì em vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ về nó! Quá khó tiếp thu rồi, đây là chấp niệm, chấp niệm đó!”
Miyuki đẩy đẩy mắt kính: “Nếu em muốn nghe, sau khi nghe xong đừng có mà xấu hổ đấy nhé.”
“Ai thèm xấu hổ? Anh nghĩ em là nít ranh 18 tuổi đầu hay gì?!”
“Thế anh nói đấy nhé.”
“Cứ nói đi!”
Một khoảng lặng trôi qua. Miyuki giờ đã bình tĩnh hơn, nói đâu vào đấy mà không hề logic. "Nói theo một cách nào đó, ngoài em ra thì anh là người thứ hai chạm vào con chúng ta."
“Hả?” Sawamura vẫn còn bối rối không hiểu gì cái người đàn ông đáng ghét này đang nói về điều gì.
“Chẳng phái tối hôm đó anh đã vào chỗ đấy sao……”
“Ừ, ừm...” Dù đã mười năm trôi qua thì Sawamura vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt về chủ đề này, vành tai cũng biến thành màu hồng ngọc tươi mới ướt át.
“Cho nên, cái lúc tiến vào ấy, cảm giác được…… Sau đó tổng kết dạo này em thích ngủ, ăn uống nhiều hơn, tâm trạng lại thất thường, anh đã hiểu ra. Anh cũng là lần đầu làm cha cho nên cũng sẽ bị choáng ngợp nên đi ra ban công để bình tĩnh lại và suy nghĩ về một số điều. Kiểu như, anh không chắc sau khi có con thì có nên thay đổi phòng ốc gì đó không, ài, anh vẫn là không muốn đổi nhà cho lắm. Suy cho cùng, lần đầu tiên trong phòng tắm em nói 'không cần, dừng!' Thật là một nơi đáng để kỷ niệm mà. Còn có ban công này, ghế sofa này, tất cả đều tràn ngập hồi ức."
Hồi ức ấy hả?
Bóng chày ở đâu? Cậu muốn ném chết cái tên catcher đang đắc ý quá mức này!
Mặt Sawamura dại ra mà nhìn chằm chằm vào Miyuki đang đọc bài diễn văn dài dòng này, đứng bật dậy quay người bỏ đi, đóng sầm cửa phòng lại.
Cái tên này, sao lại có trí nhớ tốt đến thế!!!
Miyuki biết cậu cần thời gian để sắp xếp lại tâm tình của mình anh gõ cửa nói: “Anh vẫn sẽ bồi em cho đến khi đứa bé này chào đời. Cho nên……”
Giọng Sawamura từ phía sau cửa truyền đến: “A, biết rồi.”
“Chúc mừng anh được làm cha rồi!”
Nghe được câu mình muốn nghe nhất, Miyuki cảm thấy mỹ mãn, xoay người chuẩn bị xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối, một giọng nói tuy nhỏ nhẹ rầu rĩ nhưng lại vô cùng rõ ràng đã ngăn anh lại.
“Em, Sawamura Eijun cũng sẽ vì anh, Miyuki Kazuya, mà rung động cả đời! Tựa như lúc ban đầu em đã nói, tình cảm của em sẽ không ít hơn anh đâu, đồ ngốc!”
Miyuki cười lớn, chóp mũi cay xè.
Ai nói cậu bị anh ăn đến gắt gao? Người bị ăn đến gắt gao kia…… Rõ ràng là anh mà.
Đời này, có hai thứ dù có thế nào cũng không thể tách rời, một là bóng chày, và hai là em, người anh yêu nhất.
Một cánh cửa cũng không thể chia cắt tình yêu của họ.
Tám tháng sau, giới bóng chày chuyên nghiệp bùng nổ bởi hai dòng tweet giống hệt nhau của một cặp đôi battery.
Cặp đôi pitcher-catcher ấy dành sự tôn trọng cao nhất cho tất cả những cẩu độc thân trong giới bóng chày chuyên nghiệp bằng cậu con trai trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu.
Đặc biệt là những người ở Seidou, bọn họ không cần nghĩ cũng biết nếu Miyuki đứng ở trước mặt họ sẽ nói cái gì.
Ái chà, cậu vẫn còn chưa có bạn đời à?
Khi tôi chưa có bạn đời, cậu cũng chưa có bạn đời; Tôi có bạn đời, cậu vẫn chưa có bạn đời; con trai tôi đã có thể gọi baba, cậu…… vẫn chưa có bạn đời sao? ( ´◡‿ゝ◡')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com