Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2


Sawamura đang nằm trên giường bên cạnh anh, rèm cửa được mở tung cho dù trời đã tối, và được một lần ánh trăng đủ sáng để chiếu vào phòng nhờ ô cửa sổ. Hai người họ như được tắm trong một luồng ánh sáng bạc, mọi thứ đều được bao phủ trong luồng sáng đó.

"Tớ hỏi cậu cái này được không?" Sawamura hỏi. Lần này họ không nằm đối mặt với nhau mà đang nằm ngửa lên nhìn trần.

"Được."

"Cậu có biết tình yêu là gì không?"

Câu hỏi đó làm anh thấy hoàn toàn bất ngờ, và anh quay đầu nhìn sang người đang nằm cạnh mình. Nhưng Sawamura vẫn đang nhìn trần nhà, và ánh mắt Miyuki lướt qua khuôn mặt Sawamura. Có một cảm giác này – khi mà trái tim anh như bị siết chặt trong lồng ngực, đầu ngón tay thì nhức nhức và ruột gan lộn nhạo hết cả mỗi lần anh nhìn Sawamura – và anh không rõ nó là gì. Đôi lúc, thật khó khăn khi lần đầu tiên cảm nhận được những cảm xúc mà lại không biết chúng là gì. Anh có thể kể ra rất nhiều cảm xúc, rất nhiều từ ngữ và định nghĩa, nhưng anh không biết mỗi cảm xúc đó nó như thế nào. Mọi thứ đều quá mức, mỗi cảm xúc đều xoáy quanh anh như một cơn bão, chuyển động quanh anh và mang anh đi cho tới khi nó tự dưng ngừng lại, cho tới khi nó lại xảy ra lần nữa và một lần nữa.

Sawamura bảo rằng mọi việc rồi sẽ dễ hơn, rằng sau một thời gian, anh sẽ khá hơn trong việc xác định mọi thứ và xử lý chúng.

Anh nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của Sawamura.

"Đương nhiên tôi biết," anh trả lời, "tôi đã học về nó từ lâu lắm rồi."

"Cậu có..." Ngừng một chút. "Cậu có biết nó như thế nào không?"

Khi đó Sawamura quay đầu lại, đôi mắt họ bắt gặp nhau trong bóng tối.

Miyuki thấy hơi thở mình như nghẹt lại, miệng anh đột nhiên thấy khô khốc, và cho dù anh có nuốt xuống bao nhiêu lần, cái thứ mắc kẹt trong họng anh vẫn cứ còn đó.

"Tôi không biết," anh thành thật trả lời, "chỉ là vẫn chưa thôi."

Anh thấy mắt Sawamura hơi mở lớn một chút trước khi cậu lại nhìn lên trần nhà.

Miyuki biết anh có thể lặp lại từng từ một trong từ điển về định nghĩa tình yêu, và anh có thể viết cả trăm bài luận về chủ đề này. Anh có thể tranh cãi mặt lợi và hại của nó, liệu nó giúp ích hay hủy hoại con người, nơi chốn, đất nước và tôn giáo. Anh có thể viết ra những kết luận trong bài, kết thúc chủ đề 'tình yêu' chỉ trong 200 từ ít ỏi, nhưng không rõ vì sao, anh có cảm giác rằng tình yêu, tình yêu thực sự - mà không phải ở trên giấy – thì khó giải thích hơn rất nhiều so với khi viết bài luận 200 từ.

0o0o0o0

Đến trường mà không uống thuốc hóa ra lại là một cuộc đấu tranh lớn. Anh thấy thật khó để tập trung vào cái giọng đều đều của thầy giáo, để giữ một khuôn mặt lạnh lùng và cố gắng không dành cả giờ học để nhìn ra ngoài. Buồn chán, là những gì mà Sawamura nói anh đang thấy. Anh ngồi trong lớp và anh thấy chán. Anh giờ đã hiểu Sawamura cảm thấy thế nào khi anh nói về lịch sử với cậu.

Anh đã cố hết sức, nhưng có lẽ đã có điều gì đó thể hiện ra khi thầy giáo gọi tên anh.

"Miyuki Kazuya," cách mà thầy giáo nói tên anh, khiến trong bụng anh như có một thứ gì đó lạnh lẽo và nặng nề rơi xuống. Nó khiến lông mày của anh muốn nhíu vào và ngực anh thì siết lại, nhưng anh không rõ nó là cái gì. "Em có gì để bổ sung không?"

Miyuki nhìn thầy giáo, giống như anh đã nhìn mẹ mình, và họ gợi cho anh nhớ tới mấy miếng bìa được cắt ra.

"Không, em không nghe giảng."

Một loạt tiếng nói vang lên khắp lớp, như những gợn sóng trên nước. Anh cảm thấy ba mươi cặp mắt đang nhìn mình, và anh né tránh tất cả ánh mắt đó.

Thầy giáo có vẻ như không biết phải xử lý tình huống này thế nào, và phải mất một lúc thầy mới mở miệng để nói một chuyện khác, "thầy nhận ra là em đã ngừng dùng thuốc, nhưng đó không phải lý do để không nghe giảng. Thầy sẽ liên lạc với bố mẹ của em sau khi tan lớp."

"Vâng," Miyuki đáp trả, và thầy giáo lại tiếp tục nói như thể chưa hề bị gián đoạn.

Anh quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ, và cũng là để giấu nụ cười trên mặt nữa.

0o0o0o0

Cuối ngày hôm đó, Miyuki miêu tả cảm giác đấy với Sawamura.

Sawamura cười lớn, "khó chịu! Cậu thấy khó chịu với ông ta, bởi vì cậu nghĩ những gì ông ta nói thật ngu ngốc."

Khó chịu, Miyuki nghĩ; bực dọc, phiền toái, không phải là một thứ dễ chịu gì để cảm nhận. Anh hy vọng rằng mình sẽ không phải thấy khó chịu thường xuyên.

0o0o0o0

Lần đầu tiên anh thấy tức giận là vào bữa tối.

"Kazuya," bố anh nói, "bố nhận được điện thoại của thầy giáo con hôm nay."

Miyuki chuẩn bị tinh thần và tạm thời ngừng nhai.

"Chuyện này đã kéo dài đủ lâu. Ngày mai con sẽ uống thuốc trở lại, và con sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ. Rõ ràng là trước đây liều lượng thuốc của con chưa đủ cao, nếu không chuyện này đã không xảy ra."

Miyuki nghiến răng lại, tay anh siết chặt bộ đồ ăn trong tay, khiến tay anh hằn lên một vết. Có thứ gì đó nóng bỏng và nguy hiểm đang dâng lên trong lòng anh, lan rộng như lửa khắp các mạch máu của anh.

"Không," anh nói, giọng anh gần như không thể nhận ra. Anh biết chính xác mình đang cảm thấy gì – anh thấy tức giận, những điều mà bố anh dễ dàng nói với anh khiến anh tức giận và đột nhiên anh muốn ném thứ gì đó vào tường. Anh vẫn chưa tiến xa đến thế này, anh vẫn chưa bị ném vào hố sâu thăm thẳm để từ bỏ tất cả.

"Chuyện này không phải để thảo luận, nó đang ảnh hưởng đến con và-"

Miyuki cắt ngang lời bố mình bằng cách đứng lên, chiếc ghế của anh rê mạnh trên sàn nhà. Anh thả mạnh bộ đồ ăn lên đĩa và không thèm nhìn lại khi bố gọi anh trong lúc đi lên cầu thang.

Anh cho là mình nên thấy ngạc nhiên hơn; ngạc nhiên, một cảm giác khác lạ mà thường xảy ra khi anh ở quanh Sawamura, khi anh có thể xác định sự tức giận, thất vọng và buồn bã nhanh đến vậy. Anh đoán có lẽ vì chúng là những cảm xúc phá hủy được biết đến nhiều nhất, những cảm xúc mà hủy hoại con người và quốc gia, và anh thì đang cảm thấy muốn hủy hoại mọi thứ trên bàn mình. Anh đóng sầm cánh cửa sau lưng, đầu gối anh run rẩy và cả người anh cũng thế, đôi mắt anh thì ướt đẫm khiến anh gần như không thể nhìn thấy.

Miyuki ghét cảm giác này, anh biết là như thế bởi vì anh không bao giờ muốn trải qua nó nữa. Anh theo bản năng cầm một quyển sách trên giá và ném nó ngang qua phòng, và trước khi anh kịp nhận ra, anh ném thêm một quyển, rồi lại một quyển, cho tới khi giá sách trống không và toàn bộ số sách của anh thì đang nằm lung tung trên sàn.

Anh muốn cảm xúc này dừng lại, anh muốn bố anh đừng xen vào việc này và anh không bao giờ muốn bị ai đó hỏi là anh đã uống thuốc chưa, và anh ghét cái cách mà thầy giáo và bạn học nhìn anh. Anh thấy thật mệt mỏi, anh không biết phải làm gì và anh chỉ muốn Sawamura có mặt ở đây.

0o0o0o0

Anh tỉnh giấc vì cảm thấy như bị ai đó lay gọi, anh châm rãi mở mắt, và chúng thật đau nhức, còn đầu anh thì cứ ong ong. Anh liếc nhìn lên và thấy Sawamura đang đứng đó, lông mày nhíu chặt và cau có.

"Sawamura," anh cất tiếng, tầm nhìn mờ mịt và anh biết mình đang khóc, anh thực sự không biết tại sao nữa bởi vì anh không hề cảm thấy tức giận như đêm qua, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Sawamura và kéo cậu nằm xuống người mình.

Sawamura kêu nhẹ một tiếng ối khi cậu nằm lên người Miyuki, lúc đầu thì vị trí như thế này quả là có chút khó khăn nhưng rồi cậu cũng đã chuyển được mình để ngồi bên mép giường. Cậu kéo Miyuki ngồi dậy và Miyuki vùi đầu vào hõm cổ cậu, đôi tay tóm chặt lấy áo của cậu đầy tuyệt vọng.

Miyuki không biết mình đang làm gì, nhưng anh không thể ngăn dòng nước mắt chảy ra, mắt anh đau nhức, ngực anh thấy thật khó thở và miệng anh không thể ngừng phát ra những tiếng kỳ lạ, làm cả cơ thể anh cứ run lên.

Anh cảm thấy Sawamura đang vòng tay qua vai anh, kéo anh vào gần hơn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy anh đầy an ủi, luồn những ngón tay dài qua mái tóc của Miyuki xoa dịu dàng. Họ cứ giữ yên như thế một lúc cho tới khi Miyuki bình tĩnh lại.

"Làm sao cậu có thể chịu đựng được việc này?" Miyuki hỏi, nhưng anh không chắc là mình có muốn câu trả lời hay không. Giọng nói anh run rẩy, vụn vỡ ở giữa câu nhưng anh không quan tâm nữa.

"Rồi nó sẽ dễ hơn, hứa đấy." Sawamura tiếp tục luồn tay qua tóc Miyuki, và anh thấy mình dựa hẳn vào ngực Sawamura.

"Tôi không," Miyuki bắt đầu, sụt sịt và nhận ra mũi anh hoàn toàn bị nghẹt, "tôi không biết làm sao nó lại có thể dễ dàng hơn được."

Sawamura vỗ nhẹ an ủi lên đầu Miyuki, đều đặn hít vào thở ra, và Miyuki còn chẳng nhận ra là anh đã chìm vào giấc ngủ.

0o0o0o0

"Tình yêu là cảm giác như thế nào?" Những từ ngữ chui ra khỏi miệng Miyuki trước cả khi anh kịp ngăn chúng lại, và Sawamura đã ngẩng đầu lên nhìn anh khi anh còn chưa nói xong.

"Hừm," Sawamura một tay khoanh trước ngực, một tay thì sờ sờ môi dưới, suy nghĩ.

"Tớ nghĩ trong số tất cả các cảm xúc, đó là thứ cảm xúc phức tạp nhất để giải thích. Nó như kiểu một quả bóng lớn, chứa đầy các thứ ấy, cậu hiểu không? Mọi thứ đều lộn xộn, hỗn loạn và kỳ quặc, mỗi người mỗi khác."

Miyuki gật đầu, xử lý những lời Sawamura nói, "tình yêu đối với cậu là cảm giác gì?"

Sawamura đỏ bừng mặt, lớn tiếng lắp bắp, "tớ! Không! Tớ chưa bao giờ, tình yêu là- chỉ là. Tớ không, gì chứ? Tại sao cậu lại hỏi tớ?"

Miyuki nhún vai, một hành động mà anh đã học từ Sawamura sau khi nhìn rất nhiều lần. Vai anh thấy cứng đờ, và anh tự hỏi liệu có bao giờ anh làm được việc đó một cách tự nhiên như Sawamura làm không.

"Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu?"

Sawamura im lặng và cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cậu sáng rực và có gì đó trong lòng Miyuki lộn nhào hết cả, và anh biết cậu đang đỏ mặt. Anh từng có lần hỏi Sawamura về điều đó, và cậu đã cười lớn trước khi trả lời rằng anh đỏ mặt vì anh thấy xấu hổ. Miyuki không hiểu tại sao cậu lại xấu hổ, và anh chỉ coi việc đỏ mặt là phản ứng của cơ thể đối với một sự căng thẳng về cảm xúc. Anh nghĩ về việc mạch máu của cậu đang mở ra, truyền máu lên má cậu, và anh tự hỏi tại sao.

"Tớ luôn cảm nhận được nó, Miyuki. Nó... đôi lúc nó có thể là một cảm xúc lớn lao, và đôi lúc nó chỉ thoáng qua. Đôi lúc tớ thích cái gì đó, như là một chú chim bay về tổ trên cây để đưa thức ăn cho con của nó, rồi tớ nhớ tới việc tớ yêu hành tinh này đến mức nào, cho dù nó còn nhiều thiếu sót. Tớ thấy hoa nở, trời thay mùa và tớ yêu thế giới này, yêu cảm giác được sống. Nhưng đôi lúc, tớ... nhìn vào một người, và tớ cảm thấy trái tim tớ như vỡ òa. Người... người đó làm tớ thấy hạnh phúc. Người đó khiến trái tim tớ đập nhanh hơn và tớ chỉ muốn làm người đó hạnh phúc như họ đã làm cho tớ. Việc đó thật khó, b-bởi vì tớ biết họ có lẽ chẳng có cùng cảm nhận với tớ nhưng... cũng thật khó để tự tách bản thân tớ ra khỏi người đó." Sawamura thở ra thật mạnh, tay cậu nắm thành quyền đặt trên đùi. "Mặc dù tớ phiền phức, to mồm, và tớ là những gì mình muốn bởi vì tớ có thể, người đó vẫn không xua đuổi tớ. Người đó đối xử với tớ như thể tớ không phải là một kẻ lạc lõng ở thế giới này, người đó khiến tớ cảm thấy mình có giá trị gì đó và rằng tớ là người quan trọng. Đó là... tình yêu mà tớ cảm nhận được, Miyuki à."

Miyuki cảm thấy máu đang trào dâng trong từng mạch máu của mình, và anh biết tay anh đang run rẩy.

"Cậu có làm người đó thấy hạnh phúc không, Sawamura?"

Sawamura nhìn anh – đôi mắt vàng rực của cậu vẫn mãnh liệt và đẹp đẽ như lần đầu họ gặp nhau, và Miyuki đột nhiên hiểu ra.

"Tớ không biết. Tớ có làm cậu thấy hạnh phúc không, Miyuki?" Sawamura hỏi, giọng run rẩy.

"Có," Miyuki trả lời, bởi vì đó là cảm xúc duy nhất mà anh biết – anh biết hạnh phúc là như thế nào. Đó là khi anh cười, đó là khi anh được thứ gì đó ngon lành và đó là khi anh được ngủ dưới lớp ga vừa mới được giặt xong. Đó là những điều nhỏ bé khiến anh mỉm cười, nó khiến thứ gì đó trong ngực anh căng đầy và mặc dù trước đây anh đã từng thấy tức giận – anh nâng cao giọng và cảm giác như muốn đập vỡ đĩa hay đấm vào tường – nhưng chính những điều nhỏ bé làm anh thấy hạnh phúc đó khiến mọi việc đều xứng đáng. Hạnh phúc, anh nghĩ, là những gì Sawamura đang làm cùng anh. Khi họ chơi ném bắt vào cuối tuần, khi Sawamura mỉm cười với anh, khi cùng nằm ngủ trên một chiếc giường, đối mặt với nhau và nhỏ giọng chuyện trò với nhau. Đó là tất cả những việc đó và hơn thế nữa, Miyuki thấy hạnh phúc là một thứ thật dễ dàng để chỉ ra giữa mớ hỗn độn những dây thần kinh, tín hiệu, cảm xúc và cảm nhận. Hạnh phúc có thể đồng hành cùng tình yêu, anh nghĩ, và anh biết Sawamura có thể vừa là hạnh phúc vừa là tình yêu cùng một lúc.

Khi Sawamura nghiêng người về trước, Miyuki biết đó là cái gì. Anh biết nó không phải như một cái bắt tay, một cái ôm và nó không phải là một cử chỉ lịch sự trong trường hợp này. Anh biết điều đó khi môi anh chạm vào môi của Sawamura, khi anh cảm thấy trái tim mình như bay lên và ngón tay anh thì run rẩy, rằng việc này không hề giống như lần đầu tiên bàn tay họ chạm vào nhau, không giống như đôi môi của họ.

Đằng sau hành động này có một ý nghĩa và cảm xúc đi kèm, và anh nghĩ đó là điều mà anh đang làm, anh đang hôn một người khác, anh đang hôn Sawamura, và anh nhớ tới cái định nghĩa mà anh đã đọc trong sách một thời gian trước: chạm hoặc vuốt ve bằng đôi môi là dấu hiệu của tình yêu, ham muốn tình dục, hoặc lời chào.

Tình yêu, anh nghĩ, khi anh cảm nhận được Sawamura đang ôm lấy mặt mình và kéo họ vào gần nhau hơn, là một cảm giác tuyệt vời mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ cho dù là vì cả thế giới này.

0o0o0o0


"Kazuya," mẹ anh bắt đầu, đặt một cốc nước cam bên cạnh bữa tối cùng với thuốc uống, "không phải đã đến lúc con bắt đầu uống lại thuốc à?"

Miyuki lắc đầu, và nhớ đến cậu bé với đôi mắt vàng rực lửa và một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu bé mà khiến anh có những cảm xúc, nắm lấy tay anh, hôn anh và khiến anh cảm thấy an toàn, ấm áp và yêu thương.

Miyuki thấy vẫn ổn khi bị gọi là kẻ lạc lõng, anh thấy ổn với việc bị tránh né ở mọi nơi anh tới, bởi vì anh biết Sawamura ở ngay cạnh bên mình, mỉm cười và nắm lấy tay và họ thật hạnh phúc, hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com