Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dù đã về đêm, Akihabara vẫn ngập tràn sắc màu để chào đón Itsuki, một cậu nhóc chẳng bao giờ biết ăn chơi tụ tập là gì. Cậu vốn đi ngay cạnh Shinji nhưng vì mắt đập vào một món đồ lưu niệm mà đột ngột dừng lại. 

Cậu không nghĩ rằng nơi này cũng bán cả những thứ liên quan đến đội bóng của mình, tự nhiên thấy có chút xấu hổ. Cậu đem chiếc móc khoá vào quầy thanh toán, rồi vui vẻ cất nó vào cặp của mình. Shinji cười trêu chọc cậu: "Anh lại đang nghĩ tới Narumiya-san phải không?" 

Itsuki không muốn trả lời vì kiểu gì tên nhóc cũng chẳng có ý tốt. Shinji lại thở dài chán nản: "Chúng ta đang đi hẹn hò, vậy mà anh vẫn chỉ nghĩ tới anh ấy thôi."

Shinji làm hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu, nhưng Itsuki vẫn bỏ qua lần này. 

Bọn họ đã thua Seidou ở vòng chung kết giải mùa thu, do đó Itsuki đang phải an ủi cậu pitcher vừa trở thành Ace đã thua thảm này. Nhưng xem ra hắn ta chỉ giả vờ chứ không hề buồn bực. Dẫu sao Itsuki chưa từng hiểu được cậu. Shinji khác với Mei, hắn giấu hết mọi suy nghĩ của mình. Cái thái độ "sao cũng được" ấy làm Itsuki càng lo lắng hơn, bởi, lỡ như hắn buồn thật thì sao? Lỡ như vì cậu từ chối lời mời mà hắn không thể ném nữa thì sao?

Nhưng chuyện ra cơ sự bây giờ là do cậu. Không chút nhầm lẫn.

Itsuki cố gắng nhớ lại Shinji mà cậu từng biết là người thế nào, nhưng tất cả dường như quá xa vời. Và rằng hắn bây giờ là một kẻ phiền phức mới là điều quan trọng nhất. 

Shinji là một người biết pha trò, nói chuyện lễ phép. Hắn luôn đối xử đúng mực với mọi người xung quanh. Trên bục ném, hắn không hoảng loạn, khi phải xuống khỏi bục ném, hắn sẽ cổ vũ cho pitcher tiếp theo. Khi hắn thích ai, hắn sẽ nghiêm túc theo đuổi người đó. Vấn đề duy nhất là: Hắn không thật lòng.

Shinji nói gì đó về những cú ném của mình, cái chiều cao khủng bố của hắn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Itsuki gật đầu nhưng không thực sự "nghe" thấy gì cả. Itsuki và Shinji không phải là một khẩu đội được đặt nhiều kỳ vọng, và họ đã thua Seidou. Sự thật đó làm cậu day dứt. Tội lỗi đang bủa vây cậu, và Akihabara trong mắt cậu cũng xám xịt. Shinji nhìn xuống Itsuki, vẫn vô thức đi trước cậu một chút để cản dòng người ngược xuôi. Nếu hắn không lấy cớ hắn muốn giải khuây thì sẽ không bao giờ kéo đàn anh của mình ra khỏi sân bóng được. Nhưng kể cả khi thoát khỏi cái khung cảnh ảm đạm ấy, Itsuki vẫn bị đeo bám bởi những suy nghĩ tiêu cực. 

Họ dừng lại trước một khu trò chơi, nhưng Itsuki không muốn chơi cho lắm. Shinji vẫn luôn làm những gì hắn muốn, dẫn cậu trải nghiệm đủ thứ cảm giác mạnh. Tới khi cả hai không còn di chuyển nổi nữa, Shinji mới thoả mãn. Anh sáng đầy màu sắc của những quầy trò chơi chiếu lên mặt hắn, Itsuki nhận ra hắn có một gương mặt trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. 

"Để thưởng cho ngày hôm nay của anh, em sẽ nói cho anh một bí mật."

Itsuki nhăn mày hỏi: "Anh có nhất thiết phải biết không?"

Shinji nở nụ cười không thật lòng ấy, hắn khép nhẹ mắt, "Em tin chắc anh sẽ muốn biết."

Cậu nín thở chờ đợi, những lúc thế này Shinji sẽ không bao giờ nói dối.

"Narumiya-san thực ra đang  trong một mối quan hệ mở."

Itsuki nhìn cậu khó hiểu: "Mối quan hệ mở là sao?"

"Có nghĩa là anh ấy có thể hẹn hò, hoặc có mối quan hệ với nhiều hơn một người." Shinji rất vui lòng giải đáp mọi thứ mà Itsuki hỏi mình, "Anh ấy không chỉ hẹn hò với Harada-san, em cũng là một trong những tình nhân của anh ấy đó."

"Tình, tình nhân?" Itsuki ngần này tuổi chưa từng nghe thấy ai tự nhận mình là tình nhân bao giờ.

"Nên em muốn hỏi anh là anh muốn tham gia chứ? Em nghĩ Narumiya-san sẽ không phiền đâu."

Itsuki tức giận đứng dậy, "Và sau mọi chuyện thì em vẫn vờ như em cần anh ở bên? Em còn bôi nhọ cả Mei-san?"

Shinji đã lường trước phản ứng này của cậu, nên hắn chỉ cười. 

"Sao anh không đến tìm anh ấy để kiểm chứng em nói đúng hay không nhỉ." Shinji cũng đứng lên theo, đặt vào lòng bàn tay cậu một mẫu giấy nhỏ. "Em đợi anh ở nhà anh ấy."



Nghĩ thế nào mà cậu cũng đến địa chỉ được ghi trong giấy. Mei vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng  gia đình cho phép anh được sống riêng để tiện cho việc chuyển tiếp lên chuyên nghiệp. Song nghĩ lại thì, chẳng phải Harada cũng sống ở khu đó sao? Itsuki nửa muốn đi nửa muốn về, không lâu sau đã tới trước cổng căn hộ rồi. Và rồi mọi nghi hoặc của cậu được giải đáp khi thấy cái cái tên Harada Masatoshi được in trên tấm gỗ trước cửa nhà. 

"Itsuki-senpai, anh đừng bỏ về mà. Mọi người đang đợi anh đấy." Shinji gọi cậu từ trong nhà. Itsuki giật mình, cậu lấy hết can đảm mở hé cửa, Akamatsu cởi trần, nhưng bên dưới của cậu vẫn mặc quần dài. Itsuki đóng sầm cửa lại. Không phải vì cậu nhìn thấy đàn em của mình không mặc áo, mà do cậu nghe được những âm thanh kì lạ tuy rất nhỏ nhưng làm người ta phải đỏ mặt. Shinji mở cửa, cậu trông còn gầy hơn bình thường khi không mặc đồng phục bóng chày. Itsuki quay mặt đi, không biết phải nói gì.

 "Anh ngại à?" Shinji không giấu đi sự châm chọc của mình, nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng. "Đợi em một chút, em cũng đi với anh."

Shinji mặc áo phông vào, hắn thậm chí còn có một chùm chìa khoá dự phòng. Itsuki cố gắng không để ý tới nó, nhưng cậu không thể tự lừa dối mình. 

Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu mang thường phục vào trông không khác gì một học sinh cấp ba bình thường do làn da không bắt nắng. Trước khi đi Shinji còn nói vọng vào: "Chút nữa em quay lại nhé."

Trên đường dạo phố, hắn còn mua một chút đồ ăn vặt, cái sự ngây thơ hắn thể hiện ra hoàn toàn trái ngược với khung cảnh vừa nãy khiến cậu rùng mình. Shinji cười mỉm, hắn vẫn luôn như thế. "Nếu anh đã đến đây rồi, em có thể giả định là anh muốn xác nhận sự thật không?"

"Anh định sẽ mắng em nếu em nói những điều sai trái về Mei-san thôi."

"Nhưng em đã không nói dối nhỉ." Shinji cười, cậu giơ bàn tay của mình lên, "Em chỉ vừa chạm vào anh ấy mới đây thôi," cậu nắm lấy tay Itsuki, thì thầm, "Giờ thì anh cũng được chạm vào anh ấy rồi này."

Itsuki ngay lập tức vùng khỏi tay cậu, "Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

"Anh vẫn luôn như vậy từ khi còn học sơ trung nhỉ." Shinji che miệng cười khúc khích, "Hồi đó em có thể dễ dàng thân mật với anh vì anh nghĩ em chẳng có ý gì khác. Em vẫn luôn thích và ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi."

"Dù ngoài miệng em nói như vậy, nhưng thực tế là em vừa... với Mei-san còn gì?" Itsuki thấy mặt mình nóng ran, vốn dĩ cậu rất dễ khóc, nên phải cố hết sức để không phô bày sự yếu đuối của mình. 

"Anh đang buồn vì thất tình với Mei-san hay thất vọng vì em không xem anh là người duy nhất vậy ạ?" Shinji cười tít mắt, hắn đang cười thật lòng.

Itsuki xô hắn ra, "Đủ rồi, anh về đây. Em cũng nên tới sân luyện tập nhiều hơn đi." 

Cậu phải quay về nhà của Harada để lấy xe đạp, nhưng không ngờ rằng sẽ gặp Mei. Mei xuất hiện với đầu tóc rối nhẹ, và cậu không thể nhìn anh một cách bình thường. Anh nheo mắt, bĩu môi, "Sao lại về rồi, còn khóc lóc nữa."

"Hả? Em khóc à." Cậu vội đưa tay lau nước mắt, nhưng chẳng có gì cả.

"Trêu chú mày chút thôi. Sao thế, sốc quá à? Hay là thất vọng?" 

Đối diện với Mei, cậu không khỏi thể hiện chút uất ức, "Anh chẳng nói gì với em hết."

Mei chắp tay sau đầu hỏi: "Tại sao anh phải báo?" 

"Vậy nên em mới giận đấy!" Itsuki không biết phải làm sao thì đàn anh đầu đất của cậu mới hiểu nữa.

Shinji choàng cánh tay cậu qua người Itsuki, "Anh đừng giận dỗi nữa, vào nói chuyện với mọi người một lúc đi."

"Itsuki." Mei hạ giọng, "Anh chưa từng nói sẽ đồng ý lời tỏ tình của em. Nên nếu em nghĩ rằng anh phải chiều theo ý thích của em thì đừng có mơ nhé." 

Một nghìn lời châm chọc của Akamatsu, hay bao nhiêu lần ương bướng của Mei đều không thể tổn thương cậu bằng lời nói ấy. Cậu đặt tay của Shinji xuống, rồi lấy hết can đảm nói: "Anh mới là người tệ hại nhất."

Mei quay lưng, "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, đồ ngốc."

Cậu bỏ về ngay sau đó. Nhưng lần này nước mắt cứ tuôn không ngừng. Trong lúc kiếm khăn giấy lại vô tình lấy được cái móc chìa khoá hôm nọ. Vốn dĩ muốn đến tặng cho anh ấy, ai ngờ lại tự mình đạp đổ hết. Cậu là một kẻ hèn nhát, nên những lúc thế này ngoài tự trách bản thân thì chẳng làm được gì khác. Trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ, Itsuki kiểm tra thấy có Harada và Shinji, còn lại là các đàn em đang cần cậu giúp đỡ. Còn cậu chỉ muốn nhảy ra đoàn tàu cho xong. 

Nghĩ cái gì vậy chứ. Chỉ là thất tình thôi mà. Itsuki tự chế giễu chính mình. 

Shinji nhắn tin cho cậu: "Anh đừng trốn tập nữa, về ký túc xá đi" 

Itsuki lại nổi cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai, nhưng chẳng biết xả vào đâu cả. 

Chỉ cần chấp nhận mọi chuyện là xong mà. Xét theo tính logic thì Mei chẳng sai ở đâu cả. Vả lại nếu chỉ có hai người yêu nhau thì sao chứ, cũng đâu phải là cậu. Kia là cơ hội được mở ra cho kẻ bất tài như cậu mà. Không vui thì thôi, còn mắng anh là người tệ hại nữa.

"Ư... ư..." Cậu rên rỉ với mớ nước mũi chảy ròng ròng.

"Anh không trả lời tin nhắn của em luôn, em cũng biết buồn đấy nhé." Shinji trượt xuống bãi cỏ, hắn mang đồng phục bóng chày, đúng như lời khuyên của cậu luôn. Chính vì vậy nên Shinji mới đáng ghét.

"Mei-san ghét anh rồi phải không?" Itsuki co ro ôm lấy cặp của mình, hoàng hôn buông xuống khiến cậu trông càng buồn bã.

"Anh ấy dặn em ra đón anh về đấy chứ." Shinji dùng khăn tay lau sạch nước mắt nước mũi của Itsuki. Do khóc nhiều mất sức nên cậu cũng chẳng phản kháng nữa.

Tất nhiên là Shinji nói dối.

Cậu siết chặt móc chìa khoá trong tay, thực ra thứ này giống với món quà trao đổi mà bọn họ tổ chức vào dịp giáng sinh năm ngoái. Itsuki nhận được thứ này từ Mei, cậu vẫn luôn cất kỹ dù đó chỉ là một thứ vớ vẩn được phát miễn phí ở chương trình quảng cáo. Cậu tưởng hai người có thể treo móc chìa khoá đôi, dù chỉ là ảo tưởng cũng được.

Shinji nhẹ nhàng đem móc chìa khoá trong tay cậu ra thêm vào chùm chìa khoá của Mei. Cậu giơ lên, mỉm cười: "Anh nhìn này, anh và Narumiya-san dùng đồ đôi đấy."

"Em tưởng anh là con nít chắc." 

"Nếu anh là người lớn thì hãy xin lỗi Narumiya-san đi."

Itsuki khịt mũi, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Mei, nhưng bị chặn mất rồi.

"Anh theo dõi tài khoản phụ của anh ấy này." Shinji đưa cậu một tài khoản đặt lên ngẫu nhiên, nhưng các bài đăng trong này toàn là những thứ cực kỳ nhạy cảm. Cậu xém chút nữa là ném luôn điện thoại đi. 

"Anh ấy điên rồi à?!" 

"Em quên nói, cái này là bí mật giữa những cầu thủ với nhau thôi, anh đừng tiết lộ với người ngoài nhé. Em nghe nói Sanada-san của Yakushi cũng nổi tiếng không kém gì Narumiya-san đâu." Shinji nhìn qua thấy cậu nhắm mắt bịt tai, không nhìn, không nghe, không bình luận.

"Nếu anh định theo dõi anh ấy thì nhớ phải dùng tài khoản phụ nhé, bị lần ra thì khổ lắm." 

"Làm như anh sẽ đào bới chuyện riêng tư của anh ấy vậy!"

Kết cục thì tối hôm ấy, Itsuki vẫn tò mò mà mở lên xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com