Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: PEARL

-----

Sawamura 's side

Từ sau lần gặp thiếu niên tên Miyuki Kazuya, những ngày đầy nhiệt huyết của Sawamura bắt đầu mang thêm những màu sắc mới.

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Sawamura bật dậy và chạy băng băng trên con đường nhỏ. Sau đó, cậu nhanh chóng tắm rửa và ăn bữa sáng mẹ đã chuẩn bị. Đến trường, trong khi chăm chú nghe thầy cô giảng bài, cậu thỉnh thoảng lại lén đọc những tài liệu bóng chày mà mình đã chuẩn bị từ trước. Dù là học sinh, Sawamura vẫn luôn nỗ lực kết hợp việc học với niềm đam mê bóng chày.

Sau giờ học, cậu áp dụng những kiến thức đã học để hướng dẫn đội bóng mới thành lập của trường Akagi. Dù đội chỉ có vài thành viên, cậu vẫn kiên trì giúp họ phát triển theo kế hoạch huấn luyện mà Miyuki đưa ra. Buổi tối, Sawamura ăn cơm, làm bài tập, rồi chuẩn bị cho một ngày tiếp theo.

Kết thúc một ngày dài bận rộn, cậu nằm lên giường, tận hưởng vài phút giây yên bình hiếm hoi để nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Sawamura cũng có thể oán giận kẻ đã biến cuộc sống của mình thành cơn ác mộng. Nhưng dưới sự dẫn dắt đầy tùy hứng của Miyuki, chủ đề nhanh chóng chuyển hướng, khiến sự bực tức của cậu cũng dần tan biến.

Gửi đi - 22:45
"Sinh nhật anh khi nào?"

Nhận được - 22:46
"Nếu cậu định tặng quà sinh nhật, vậy thì hãy xem hết toàn bộ tài liệu và hoàn thành toàn bộ giáo án huấn luyện đi."

Gửi đi - 22:47
"Đừng vòng vo! Rốt cuộc là khi nào?"

Nhận được - 22:47
"17/11."

Gửi đi - 22:47
"Quả nhiên anh hơn tôi không bao nhiêu tuổi!"

Gửi đi - 22:48
"Miyuki Kazuya! Anh chỉ hơn tôi có sáu tháng thôi đấy!! Đừng có suốt ngày xem tôi như con nít mà trêu chọc!!!!"

Nhận được - 22:49
"Rõ rồi. Tuyển thủ Sawamura chỉ kém tôi sáu tháng mà thôi."

Gửi đi - 22:50
"Tại sao anh cứ khiến người ta phát cáu như vậy chứ......"

Hiện tại, điều mà Sawamura mong muốn nhất chính là một cuộc hoán đổi linh hồn bất ngờ. Như vậy, Miyuki – kẻ quỷ quyệt kia – sẽ phải tự mình chịu đựng chế độ huấn luyện địa ngục mà hắn ta đã vạch ra. Quan trọng hơn, nếu có thể đổi thân xác, Miyuki thậm chí có thể thay cậu làm bài kiểm tra toán! Dĩ nhiên, cái giá phải trả là cậu sẽ phải ngồi nghe trọn vẹn một tiết quốc văn của sơ trung năm 2.Trừ điều này thì cậu có thể dùng thân thể Miyuki để thoải mái hoàn thành huấn luyện của hắn.

Trong quá trình đấy, Sawamura vô tình phát hiện một sự thật động trời: Miyuki lén lút uống sữa bò mỗi ngày, và chiều cao của hắn quả thực tăng lên một chút! Nhận ra điều này, sau khi trở lại thân xác của mình, Sawamura cũng bắt đầu kiên trì uống một bát lớn sữa bò mỗi ngày.

Dù là cuối tuần, cậu vẫn quyết tâm hoàn thành giáo án huấn luyện.

Ban đầu, sau nhiều lần Sawamura từ chối tham gia những buổi vui chơi, Oshin và Wakana cuối cùng cũng tóm được cậu đang lén lút luyện tập trên bãi đất trống gần nhà. Kể từ đó, mỗi cuối tuần, cậu không còn là kẻ đơn độc luyện tập nữa—bên cạnh cậu luôn có Oshin và Wakana đồng hành.

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần hiếm hoi. Ánh nắng ấm áp trải dài trên thảm cỏ xanh mướt.

"Ei-chan, dạo này cậu trong đội bóng chày trông ngầu quá trời!" Sau khi cùng Sawamura hoàn thành một ngày huấn luyện, Oshin nằm dài trên cỏ, giơ ngón cái tán thưởng. "Những người trong đội còn lén nói với tớ, Ei-chan hướng dẫn siêu hữu dụng luôn đó!"

"Ha ha ha ha ha, không hổ là Sawamura đại nhân!"

Sawamura cười lớn, nhưng ngay sau đó lại có chút chột dạ, hạ giọng nói thêm: "Tớ chỉ là có thể giảng lại chút quy tắc chiến thuật trong sách thôi, chứ huấn luyện người khác thì tớ vẫn chưa đủ trình......"

Wakana đưa cho hai cậu con trai đang đầm đìa mồ hôi mỗi người một chai nước khoáng, ánh mắt chăm chú nhìn Sawamura như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Không đủ trình à? Câu này nghe không giống những gì Ei-chan sẽ nói chút nào."

"Bởi vì tớ đã gặp một người rất giỏi." Sawamura nhận lấy chai nước, ánh mắt hướng xa xăm như thể muốn tìm kiếm một hình bóng vốn không hiện diện nơi đây. "Nhờ có hắn, tớ mới biết bóng chày có thể phức tạp và thú vị đến vậy. Nhờ có hắn, tớ mới hiểu rằng thi đấu và sách vở không hề vô dụng. Hóa ra, tớ vẫn còn chưa biết gì cả...... Nhưng chỉ cần 365 ngày trong năm, ngày nào tớ cũng luyện tập, thì một ngày nào đó......"

Wakana nghiêng đầu nghi hoặc:

"Người nào cơ? Ta với Oshin có gặp qua ai đâu?"

"Cái tên khốn đó ở Tokyo chứ đâu!"

Sawamura lấy lại tinh thần, khuôn mặt lại rạng rỡ như thường, tươi cười hăng hái:
"Nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ mạnh như hắn! Không—là phải đánh bại hắn mới đúng!!"

"Ồ, người đó là một pitcher rất lợi hại à?" Oshin tò mò hỏi.

Sawamura trừng mắt, giận dữ lắc đầu:


"Tên đó mà là soái khí pitcher đại nhân á?! Không hề! Hắn chỉ là một catcher bốn mắt thôi!"

"Vậy thì làm sao cậu định đánh bại hắn? Thi đấu sao?" Oshin vừa nói vừa bật cười.

"Mumumumu, tớ sẽ khiến hắn dù trong mơ cũng muốn bắt bóng của tớ!"
Sawamura hăng máu nhảy dựng lên, giơ nắm đấm đầy khí thế"Oshin! Giúp tớ bắt bóng đi!"

Oshin thở dài:

"Không hổ là Ei-chan... đúng là lúc nào cũng tràn đầy tinh thần."

Vừa định nói tiếp, trong chớp mắt, Sawamura nhận ra mình đang ngồi ở ghế dự bị của một sân bóng chày.

Sân đấu rộng lớn, đầy đủ thiết bị và quy mô, hoàn toàn không phải thứ mà trường sơ trung Akagi có thể sánh được.

Miyuki dường như vừa thi đấu xong, cơ thể vẫn còn mệt mỏi và thở dốc. Sawamura cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nặng nhọc, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Những người xung quanh hẳn là đồng đội của Miyuki, tất cả đều mặc đồng phục sọc giống cậu, với logo chữ "D" đỏ rực ở ngực trái. Tuy nhiên, vì thiếu kiến thức về các đội tuyển thiếu niên, Sawamura không thể đoán được đây là đội bóng nào.

Dựa vào vị trí các cầu thủ trên sân, Sawamura xác định đây là hiệp phòng thủ của đội Miyuki. Bảng điểm lớn cho thấy trận đấu đang ở hiệp thứ 7. Đội của Miyuki đang bị dẫn trước một điểm, và chỉ trong hiệp này đã để thua thêm hai điểm. Tệ hơn nữa, đội mới chỉ loại được một người, trong khi đối phương đang có người ở gôn hai và ba. Tình thế rất bất lợi. Số bóng hiện tại là 3 ball - 1 strike.

Pitcher ra sức ném một cú, bóng bay nhanh rồi đột ngột rơi xuống trước home plate. Sawamura chăm chú theo dõi pitcher trước mặt - người có thể ném cú Slider ngay từ thời sơ trung.Cậu siết chặt tay.

Nhưng...

"Ball!"

Sawamura cùng các đồng đội bên cạnh đều dõi theo Batter đang chậm rãi bước lên first base sau khi được walk bằng bốn cú bóng ngoài vùng strike.

Hiện tại, chốt đầy người, mới có một out. Vẫn còn hai out nữa mới kết thúc hiệp.

"Batter thứ 4, Harada."

Một thiếu niên cao lớn bước ra, nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị đánh.

Pitcher của đội Miyuki nhận tín hiệu từ catcher nhưng liên tục lắc đầu. Sau cùng, khi cả hai đã thống nhất, Pitcher cúi xuống nhặt túi phấn, điều chỉnh tâm trạng, rồi vào tư thế.

Lại một cú ném trượt xuống tuyệt đẹp...

"Phập!"

Tiếng va chạm chát chúa giữa gậy và bóng vang lên. Bóng bay cao vút, vượt qua khu nội, khu ngoại, như một con chim trắng sải cánh trên trời. Tĩnh lặng như cơn bão trước vùng áp thấp

"Homerun! Grand slam(*)!"

Đám thiếu niên mặc đồng phục xanh nước biển hét lên vui mừng. Họ nhảy cẫng lên, ôm nhau reo hò không ngớt.

Harada vẫn bình thản chạy quanh các base, từ một, hai, ba, rồi trở lại home, giữa những tràng cổ vũ không ngớt:

"Masatoshi tuyệt quá!"

"Harada tiền bối đỉnh thật!"

"Không hổ là Harada!"

Sawamura vẫn lặng lẽ quan sát, cắn môi, ánh mắt không rời khỏi Pitcher đang tiếp tục phát bóng.

Rồi lại—"Ball!"

Một lần nữa, ball four—walk.

Không khí như chết lặng. Đội của Miyuki lặng lẽ, ánh mắt thất vọng. Một vài âm thanh nghẹn ngào vang lên.

Nhưng Sawamura chỉ tập trung vào Pitcher đang bị bao vây bởi những dã thủ, thân thể cứng đờ.

Cậu trừng mắt nhìn Pitcher, nhìn con số lớn trên lưng—số 1.

Là đang làm gì thế kia? Rõ ràng là Ace mà. Rõ ràng đang đứng trên bục ném bóng, vậy mà rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì thế?!

Cuối cùng, huấn luyện viên đội Miyuki cũng tỉnh lại và tuyên bố thay người.

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng kết cục gần như đã định.

Pitcher được thay ra ngồi một mình ở góc ghế dự bị, khăn trùm đầu, không ai dám đến gần.

Sawamura bước tới, thu hút ánh nhìn của các cầu thủ khác.

"Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!"

Sawamura hạ giọng, nhưng giọng nói đầy phẫn nộ và không cam lòng:

"Cậu không phải là Ace sao? Đây là cách mà một Ace hành xử à?!"

Pitcher ném mạnh chiếc khăn lông sang một bên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Miyuki, vẫn chưa tới lượt cậu lên lớp tôi đâu."

"Thầy ơi, không sao đâu ạ. Để bọn em tự giải quyết."

Một vài thành viên trong đội định đứng dậy, bước tới gần huấn luyện viên. Có người giữ lấy cánh tay Sawamura, thấp giọng khuyên can:
"Satou, Miyuki vốn dĩ không có ý xấu..."

Sawamura gỡ bỏ xiềng xích khỏi cổ tay.Không ai để ý rằng, bầu không khí xung quanh trong khoảnh khắc đó đã trở nên lạnh đến nghẹt thở.

"Ace—không phải là người được cả đội đặt niềm tin hay sao?!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Satou, ánh nhìn bùng cháy như ngọn lửa.

"Cậu thực sự cam lòng để người ta kéo cậu xuống khỏi vị trí Pitcher sao? Cậu định từ bỏ dễ dàng như vậy à?!"

Satou bật dậy, gào lên:
"Cậu nghĩ tôi muốn như vậy chắc?!"

"Rõ ràng cậu có cú slider cực kỳ tốt! Fastball cũng không hề tệ! Vậy sao lại bỏ cuộc?"

Sawamura nắm chặt cổ áo Satou, giọng run lên vì tức giận:
"Điểm mất rồi thì đoạt lại là được! Nhưng sao cậu có thể từ bỏ.Đây mà là Ace sao ?! Trong lòng cậu, Ace là cái gì?!"

Satou định gạt tay Sawamura ra, nhưng nghe đến đó thì khựng lại.Trái lại, cậu ta nắm lấy tay Sawamura, siết chặt:
"Nếu cậu hiểu rõ đến thế... Vậy cậu nói đi, Ace là gì?!"

Sawamura mím chặt môi, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng vào đáy mắt Satou:
"Tôi tuy chưa hiểu hết... nhưng tôi biết một điều—nếu Ace mà còn từ bỏ, thì cả đội này còn trụ được đến bao giờ? Ace là người tuyệt đối không được phép từ bỏ, là người phải luôn kéo đồng đội tiến về phía trước.Với tôi, Ace chính là sự ồn tại ngầu như thế!"

Lời nói mạnh mẽ, ánh nhìn như thiêu đốt khiến Satou sững sờ.
Cậu nhìn Sawamura với ánh mắt khó tin, định nói gì đó—nhưng cuối cùng chỉ mím môi, lặng lẽ gỡ tay Sawamura ra.

Sawamura quay đầu, lặng lẽ ngồi xuống góc xa nhất trong phòng, tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

Còn Satou và những người khác chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu, không ai lên tiếng.

Và như thể đúng như dự đoán... trận đấu hôm đó, đội của Miyuki đã để thua.

Sawamura không nói một lời. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, định dựa theo biển chỉ dẫn để tìm đường đến ga tàu điện. Có lẽ vì trận tranh cãi nảy lửa với Satou lúc trước, không ai dám mở lời với cậu. Mà Sawamura—lần hiếm hoi—cũng không muốn nói chuyện với ai.

Cậu một mình bước ra khỏi sân bóng.

"Thật đáng tiếc... Nếu cậu còn tiếp tục bắt chính, có lẽ trận đấu đã không thua khó coi như vậy."

Ngay khi Sawamura vừa rời khỏi sân, một giọng nói trầm vang lên sau lưng.

Cậu quay đầu lại,là chàng trai cao lớn đã đánh cú Grand Slam tuyệt đẹp trong trận đấu. Hình như tên Harada Masatoshi

Harada bước tới:
"Nhưng mà, kể cả cậu còn ở trên sân, nếu Pitcher không phối hợp, cũng chẳng thể thắng nổi bọn tôi đâu."

Sawamura khựng lại, cố gắng tiếp nhận từng lời Harada vừa nói.

"Ở hiệp ba, cú strikeout thứ ba của tôi—bóng đó không phải là slider, đúng chứ?"
Harada nói như khẳng định, chứ không phải nghi vấn.

Không hiểu sao cậu biết, nhưng Sawamura đành gật đầu, tỏ vẻ như điều đó là hiển nhiên.

"Cậu Pitcher kia quá nóng vội, chưa kịp hoàn thiện cú slider đã vội khoe ra. Một khi chúng tôi nhận ra, cú bóng đó đâu còn khó đối phó nữa."


Harada cười nhẹ:
"Đến hiệp sáu, Pitcher còn cố tình chơi khó cậu, cả trận không chịu phối hợp. Cuối cùng, huấn luyện viên lại thay cậu ra chứ không phải cậu ta.Đội bóng gì mà dùng người thiếu công bằng đến thế. Tôi phải nói thật... Cậu là một Catcher rất giỏi. Năm hiệp đầu bọn tôi khốn đốn thật sự vì lối bắt bóng của cậu. Nếu cậu ở trong một đội khác... có lẽ kết cục đã không tệ như vậy."

Một tia như sét đánh vụt qua trong đầu Sawamura.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng—hóa ra, để được ra sân thi đấu, mình còn phải được "cho phép".

Hóa ra, dù vẫn đứng trên sân, vẫn có thể bị thay ra.

Hóa ra, vẫn có những Pitcher từ chối cùng Miyuki phối hợp.

Và cay đắng nhất—hóa ra ngay cả một người mạnh mẽ như Miyuki Kazuya cũng có thể vì những chuyện ngớ ngẩn như vậy... mà bị kéo khỏi sân bóng mà anh yêu quý nhất.Chỉ có thể đứng nhìn đội nhà sụp đổ.

Đây là hiện thực.

Là điều Sawamura đã phải nếm trải khi thay thế Miyuki.Cũng là chuyện khiến cậu đau đớn, không cam lòng hơn bất kỳ thất bại nào trước đây.

Tức giận, tổn thương, tủi hờn, thất vọng..,tất cả cảm xúc ấy quậy vào nhau,cuộn trào lên như dung nham trong lồng ngực cậu.Cậu cảm thấy hốc mắt mình nóng ran. Nhưng cậu cắn răng, cố gắng kìm lại—tuyệt đối không để nước mắt rơi xuống.

Bởi vì đây là Miyuki Kazuya.
Sawamura không tin Miyuki sẽ khóc vì mấy chuyện như thế này.
Nên cậu, vào lúc này... cũng không thể khóc được.

Sawamura dần ổn định lại tâm trạng, hung hăng trừng mắt nhìn Harada—người đang đứng cao hơn cậu mấy cái đầu, giọng vẫn cay cú không kìm được:

"Là người thua, tôi không có gì muốn nói với anh. Đội bóng của tôi cũng không đến lượt anh phán xét. Nhưng thất bại này—chỉ là tạm thời. Miyuki Kazuya sẽ không thua dễ dàng như vậy! Anh cứ chờ đó!"

Harada nhìn thiếu niên đang đỏ hoe mắt, cố tỏ ra hung dữ mà không giấu nổi sự bối rối vụng về trong từng câu chữ. Thật không giống Miyuki Kazuya chút nào —cái người lạnh lùng, sắc bén và luôn bình tĩnh đến đáng sợ trên sân bóng. Nhưng Harada lại thấy...đây là hậu bối khá đáng yêu,vì thế xoa nhẹ đầu Sawamura "Được, vậy tôi chờ. Cho tôi số điện thoại đi—hôm nay có vài pha bóng tôi vẫn muốn bàn thêm với cậu."

Sawamura giận đến đỏ bừng mặt, bối rối đưa ra số điện thoại của Miyuki.

"Đừng có tưởng thắng trận là có thể dạy đời Miyuki Kazuya! Hừ!"
Rất muốn từ chối! Rất muốn từ chối! Nhưng mà... đây có thể là bạn trong tương lai của một Miyuki không có bạn, mình cũng không thể ttừ chối được!!

Harada cười khẽ, lưu số rồi lập tức gửi một tin nhắn qua điện thoại:

"Dù sơ trung không còn cơ hội gặp nhau trên sân nữa, mong chờ sẽ được tái đấu ở cao trung :)"

Sawamura trừng mắt nhìn cái bóng dáng cao lớn kia rời đi, cảm thấy một dòng cảm xúc kỳ lạ lướt qua trong lòng.

Cậu trở lại với thân thể chính mình.
Việc đầu tiên—chính là nhắn tin cho Miyuki.

Gửi đi 20:35:"Không được cùng Harada thảo luận quá nhiều! Tôi không thích anh ta!!"

Gửi đi 20:35 "Miyuki Kazuya!Anh nhất định phải ở cao trung đánh bại tên Harada kia!!"

Gửi đi 20:37: "Đáng giận!"

Nhận được 20:38 : "Harada? Edogawa Batter thứ 4 Catcher hôm nay ấy?"

Gửi đi 20:39: "Sao anh lại có thể nhớ kỹ anh ta!"

Nhận được 20:40: " Trận đấu hôm nay anh ta rất chói mắt."

Nhận được 20:42: " Sao tôi lại nhận được tin nhắn của từ Harada?Cậu làm cái gì?

Gửi đi 20:42: "Mặc dù anh cùng Harada trở thành bạn, tôi vẫn không thích anh ta!!!"

Nhận được 20:43: "Thật oan uổng nha, rõ ràng là cậu trao đổi số với anh ta mà?Còn bắt tôi nhắn lại dùm =))"

Gửi đi 20:43: "Là anh! Miyuki Kazuya!!"

Nhận được 20:44: " Người chiếm hữu như tôi nhất định sẽ không chia sẻ suy nghĩ trận bóng với anh ta đâu ~"

Gửi đi 20:45: "Hôm nay siêu không cam lòng!Miyuki Kazuya anh không được để bị người đuổi lần nữa!!Quá mất mặt! Quá không cam lòng!!"

Nhận được 20:48: "Ừ. Sẽ không có lần sau."

Gửi đi 20:49: "Tôi không thích Satou!Tôi không thích huấn luyện viên!"

Gửi đi 20:49 : "Nếu tôi là Pitcher, tôi tuyệt đối sẽ không cho ai thay Catcher là anh!!

Nhận được 20:50 : "Chuyện thay người chỉ có huấn luyện viên mới quyết định được, ngốc ạ.Hay cậu muốn làm huấn luyện viên luôn?"

Gửi đi 20:51: "A a a a tên bốn mắt khốn khiếp!!Tôi chỉ là muốn nói—nếu tôi là Pitcher của anh,tôi nhất định sẽ ném bất kì pha bóng nào anh muốn!!"

Nhận dược 20:54 : "Tôi sẽ luôn là catcher chính.Tôi sẽ vào đội mạnh của Tokyo ở cao trung.Nếu cậu muốn trở thành Pitcher của tôi—cậu hiểu điều đó có nghĩa gì không?"

Gửi đi 20:55 : "Tuy không hiểu hết...Nhưng chỉ cần anh ở phía trước,
tôi nhất định sẽ đuổi kịp anh!!Tuyệt đối!!"

Gửi đi 20:56 : "Anh cứ chờ xem!!!!"

----

Grand slam: là một cú home run khi bases loader(cả ba chốt đều có người) 4 điểm.

Giờ mới thấy mấy Editer nghị lực dữ thần,mình đọc thì mong ra nhanh,mà khi mình edit thì thì cũng chẳng khác gì :))).Khéo khi còn lâu ra hơn.

10/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com