6
Bộ óc tàn ... tôi suy nghĩ miên man
Mặc đau nhức đang lan tràn, hành hạ
Da rét lạnh cùng cơn đau vật vã
Chỉ mình ta, gục ngã giữa đêm đen
Ngồi một mình trong căn nhà thân quen
Chốt cài then, không một người gõ cửa
Bóng đèn trần, đã bao năm không sửa
Vôi mục vữa ... xơ xác mọc rêu xanh
Ở góc khuất thi hài đã lạnh tanh
Nằm yên lặng, không một lời chối cãi
Không hối hả, vội vàng hay sợ hãi
Không thất thanh, gào thét hay kêu la
Nó nằm đó ... phủ bằng tấm màn sa
Đẹp lộng lẫy hơn những gì ta nghĩ
Ngắm một mình, ôi chao thật là phí !
Hay chặt ra ... từng khúc rồi đem đi?
Ha ha ...
Thôi bậy quá ai đời lại làm thế
Ngắm một mình, cảm giác hẳn rất phê
Sao vậy nhỉ, thi hài đang nằm đó
Oan ức gì? Sao ... bắp thịt co ro ....
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com