Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em, Anh, Chúng ta

Dal vostro Valentino

Project 24h Cheolhan bởi em Ché siêu đáng iu <3

..........................................

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đã bên nhau được gần mười năm. Tám năm yêu nhau và hai năm cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù đã cách đám cưới hơi lâu lâu nhưng cả hai vẫn chưa thể đi tuần trăng mật. Jeonghan là giảng viên ở trường nghệ thuật còn Seungcheol tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Công việc cuốn cả hai theo vòng xoay, không có điểm dừng.

Đến khi Seungcheol nhìn lịch làm việc thư ký đưa, hắn mới giật mình nhận ra, đã ba ngày hắn chưa về ăn cơm với Jeonghan. Nhắn thư ký xếp lại lịch trình, Seungcheol nhanh chân ra về.

Thư ký nhìn thấy sếp nay không tăng ca đã thế còn về sớm hẳn một tiếng không khỏi nước mắt tuôn trào. Chắc hẳn vợ sếp đã ra tín hiệu đèn đỏ với sếp. Nếu không người bán mạng với công việc như Choi Seungcheol đời nào có thể rời bỏ được mấy đống giấy tờ chất núi và hàng tá đơn vị phải ký tá.

Đỗ xe vào gara, Tổng giám đốc Choi ôm theo bó hoa tươi vào nhà. Trong ánh sáng màu vàng ấm áp, hắn dựa vào tường nhìn bóng lưng của chồng nhỏ. Yoon Jeonghan mặc trên người áo của hắn.

Hắn không nhầm, vì chiếc áo sơ mi đen dài quá mông cậu, đã thế phần vai áo còn rộng, cổ áo hơi trễ xuống để lộ cầu vai trắng đến phát sáng. Giảng viên Yoon ngày ngày lên lớp có bao nhiêu nghiêm túc, giờ này lại có bấy nhiêu nét quyến rũ.

Thả bó hoa hồng xuống ghế sofa ngoài phòng khách, Choi Seungcheol chậm rãi bước vào. Hắn bước chầm chậm nhưng đang trong thế chuẩn bị tấn công, từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến đến.

Yoon Jeonghan đang ngâm nga theo một vài điệu nhạc, món hầm trên bếp sôi sùng sục càng che dấu đi sự hiện diện của người phía sau. Đến khi vòng eo nhỏ được ôm lấy, cầu vai bị cắn một miếng rõ đau, cậu mới giật mình.

Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, bàn tay theo thói quen lần mò vào trong, túm lấy eo nhỏ quay ngược lại.

Yoon Jeonghan vì động tác của hắn mà đánh rơi luôn chiếc muỗng trong tay xuống sàn, nghe một tiếng cạch.

"Anh về sớm hơn em nghĩ đó."

Choi Seungcheol ừ hử một tiếng rồi bắt trúng môi xinh mà tiến tới. Miệng lưỡi hắn càn quét khiến Jeonghan đứng không vững mà phải dựa hẳn người vào Seungcheol. Bàn tay tự bao giờ đã leo lên cổ người ta, ôm lấy gáy rồi lâu lâu vì phấn khích bởi nụ hôn quá mức tình mà siết chặt tóc hắn.

Choi Seungcheol gầm lên một tiếng nhỏ rồi ôm lấy chân Yoon Jeonghan để vòng qua eo mình. Xoay người, đặt chồng nhỏ xuống bàn, hắn nhẹ nhàng mút mát đôi môi đã có phần sưng đỏ kia một lần nữa trước khi tách ra.

"Nhớ em đến điên luôn..."

Hắn thì thầm khi đang mút mát đôi tai trắng. Jeonghan rụt người vì nhột, đánh nhẹ vào ngực hắn giở giọng trách móc, nhớ người ta sao mấy ngày cứ chờ đến người ta đi ngủ mới mò về.

"Nốt dự án này, mình đi tuần trăng mật nhé?"

Choi Seungcheol ngậm lấy cúc áo đầu tiên trên người Yoon Jeonghan. Chiếc lưỡi điêu luyện nhẹ cong cong thành công đưa cúc áo ra khỏi lỗ khuyết. Jeonghan rùng mình, ngửa cổ ra sau thở dốc khi Seungcheol bắt đầu tấn công nụ hoa đào mới hé.

Hắn cắn, hắn mút rồi hắn day.

Jeonghan không thể làm gì ngoài ngửa đầu ra để hít từng ngụm nhỏ không khí. Mới về đến nhà đã nhiệt tình như vậy rồi sao?

Bàn tay như con rắn bò của hắn không biết tự khi nào đã cởi bỏ chiếc boxer của cậu, em bé nhỏ hơn đã ngóc đầu dậy, hí hửng chờ đón sự săn sóc của bố lớn.

"Trả lời anh nào."

Seungcheol ngước mắt lên nhìn, hai gò má của chồng nhỏ của hắn đã ửng đỏ cả lên. Như để thách thức, hắn cầm lên em bé nhỏ hơn siết nhẹ. Jeonghan trừng mắt, dùng chân đá đá vào đùi sau của hắn. Trả lời làm sao khi hắn khiêu khích cậu bằng từng cú nhấp nhả như thế?

Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn khi Seungcheol bắt đầu di chuyển tay nhiều hơn. Jeonghan nức nở trong tiếng thở dốc, cậu không bao giờ có thể chiến thắng được cái tên này. Vì những gì hắn làm cho cậu, đều khiến cậu sướng đến dục tiên dục tử.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn gồng cứng lại khi tốc độ di chuyển trên tay Seungcheol gần như nhanh như cắt, cộng với những cú hôn nhấp nhả trên môi và trên cổ, Jeonghan buông giáp đầu hàng. Nhưng chồng cậu đâu có thể bỏ qua dễ dàng như thế.

Hắn chính xác chưa cho Jeonghan có thể tìm về miền sung sướng một mình nhanh như thế. Choi Seungcheol còn muốn trêu chồng nhỏ của hắn thêm một chút.

Jeonghan đang trong tư thế chuẩn bị được lên tiên thì khựng lại, ác quỷ nhà cậu đã cắt mất đôi cánh thiên thần và giấu đi.

"Anh... hức... buông... buông ra đi mà..."

"Hửm... em nói sao nào, nói rõ ràng lại cho anh xem nào."

Hắn một tay vuốt ve đùi non đang run lên bần bật, một tay cầm chặt em bé nhỏ. Jeonghan nước mắt đã lưng tròng, nhìn xuống hắn vẫn đang dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu chật vật.

Choi Seungcheol, em hận cả nhà nhà anh!

Nhưng đó là trong đầu Yoon Jeonghan nói thế, còn cậu nào dám nói thế với Tổng giám đốc Choi, vì như thế cậu sẽ bị hành cho bằng chết. Kinh nghiệm đã được thử một vài lần, và không có nhu cầu thử lại thêm.

"Em... hừm... anh cho em ra... hức... ra nhé?"

Hôn chóc lên đôi môi đỏ mọng, Choi Seungcheol khen Yoon Jeonghan ngoan. Bàn tay lớn thả ra và vuốt nhẹ lên đầu em bé nhỏ, Jeonghan thở dốc một hơi rồi thả trôi cả người về miền sung sướng. Cả người tiến về phía trước, dựa hẳn người vào chồng.

"Đã xong đâu nào."

Choi Seungcheol xé phăng chiếc áo sơ mi, Jeonghan chưa kịp hoàn hồn sau diễn biến vừa rồi, chỉ kịp cảm nhận được cái lành lạnh trên da thịt và sau đó là một ngón tay của ai kia.

"Mới hơn một tuần thôi mà nhỉ? Lần trước anh nhớ nó vẫn ướt lắm cơ mà?"

Hai ngón tay, công thành đoạt đất. Jeonghan cong chân, siết lấy vòng hông săn chắc. Cậu chắc chắn kiểu này tối nay cậu đừng hòng thoát, nhưng thế này có nhanh quá không?

Chậm lại nào Choi Seungcheol!

Ngả người phía sau, thừa cơ người kia nới lỏng phòng bị, Jeonghan rút hai ngón tay hắn ra khỏi người, dùng chân đẩy ngực hắn ngồi xuống ghế bàn ăn. Cậu từ tốn trèo xuống trước ánh nhìn thích thú của ai kia.

Mỗi mình Tổng giám đốc Choi biết giở trò? Nhầm to rồi, trong nhà này, Yoon Jeonghan là lớn nhất!

Dạng chân ngồi vào lòng Seungcheol, Jeonghan cọ đầu vào lồng ngực người ta, hông mềm cũng như có như không cọ vào em bé lớn của chồng. Họ Choi thở dốc một hơi. Hắn biết đã kích thích thành công một con người khác của giảng viên Yoon.

"Ngoan nào, cái tay hư này nhé!"

Kịp cầm lại bàn tay đang lần mò ra phía sau, Jeonghan hôn lên đôi môi mím lại của Seungcheol. Chiếc lưỡi tinh nghịch vườn quanh rồi lần mò vào trong, cuốn nhẹ lấy chiếc lưỡi còn lại.

Choi Seungcheol tính ôm lấy cổ cậu để đẩy nụ hôn sâu hơn nhưng Yoon Jeonghan đã nhanh một bước. Cậu đẩy người anh ra, quay người, để người ta chỉ thấy được phần lưng ong xinh đẹp. Choi Seungcheol hít một ngụm khí lạnh khi Jeonghan đưa nơi xinh đẹp của cậu vào đúng chỗ đang cộm lên kia.

Cậu nhún nhảy.

Chiếc hông xinh lên lên xuống xuống rất đều nhịp, hai tay trụ lấy đầu gối chồng, cả người tiến về phía trước rồi lại lùi lại phía sau. Một vệt lấp lánh xuất hiện trên đũng quần cộm cứng. Seungcheol đưa tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đánh một tiếng thật kêu lên chiếc mông đang ngoe nguẩy.

Hư đến thế là cùng!

"Seungcheol, chồng ơi..."

Choi Seungcheol xốc cả người cậu lên, kéo tay cậu từ đầu gối mình đặt lên bàn trước mặt. Nơi xinh đẹp được đặt trúng tầm mặt, hắn lấy mũi dụi một chút vào rồi dùng môi hôn lên đó. Đã hôn lên nơi này không biết bao lần nhưng Choi Seungcheol cảm thán, không mỹ cảnh nào có thể so sánh bằng.

Nơi đó màu hồng hồng, hơi lấp lánh ánh nước, mấp máy mời gọi. Hít một ngụm khí, hắn cúi đầu, luồn nhẹ lưỡi vào. Nơi đó vì có sự kích thích mà co rúm cả lại. Không chỉ nơi đó, cả người Jeonghan cũng đang như thế, hai thay cậu bấu chặt mép bàn. Hông đẩy về sau để chồng hôn sâu hơn.

Tiếng nhóp nhép cộng với tiếng thở dốc vang lên khắp không gian. Jeonghan còn nghe được tiếng Seungcheol chậc lưỡi và tiếng nuốt thứ không nói nên lời kia.

Rùng mình, cậu rũ vai khi không cần một đụng chạm nào mà em bé nhỏ cũng đã khóc òa. Thành quả rơi hết xuống quần âu của Seungcheol, phần còn lại thành công đáp đất.

Tổng giám đốc Choi nhận ra chồng nhỏ của mình thế mà đến miền đất sướng lần hai chỉ vì vài cái hôn nhỏ và vuốt ve. Trong khi em bé lớn của hắn vẫn đang cứng rắn, chưa được để ý đến.

Jeonghan sau khi đến lần hai thì cả người mơ màng như sắp rơi vào mộng cảnh. Tuy nhiên, chồng cậu đâu dễ dàng tha cho cậu như thế. Seungcheol kéo cả người cậu dậy, quay người và cầm lấy bàn tay hàng ngày vẫn soạn giáo án, vẽ vời đặt lên đũng quần đã cương cứng đến phát đau.

Hắn cần cậu, ngay lúc này.

Jeonghan lại bị đánh một cái lên mông xinh khi để cảm giác lâng lâng lấn chiếm tâm trí lâu hơn chồng cậu dự đoán. Bĩu môi, Jeonghan nghĩ bụng, làm người ta sướng điên lên rồi còn đánh người ta.

Biết làm thế người ta thích lắm không, hử?

Jeonghan luồn bàn tay nhỏ nhắn tháo thắt lưng hắn ra. Tiếng lạch cạch vang lên, sau đó là tiếng khóa kéo và cuối cùng và tiếng Choi Seungcheol thở dốc. Hắn cúi người, phả từng đợt hơi nóng vào cần cổ đã hiện lên dăm ba cái dấu ấn của Jeonghan.

Bàn tay mềm mại thường hay cầm cọ vẽ có vài ba vết chai nay trở thành vũ khí lợi hại khiến chồng cậu phải kiềm chế lắm mới không buông giáp đầu hàng.

"Đủ rồi."

Choi Seungcheol đẩy người Jeonghan nằm xuống mặt bàn đã được lót sẵn áo vest của hắn. Dạng chân của cậu ra rồi một cú đẩy thẳng vào, không do dự.

Một cú nhồi hết.

Jeonghan bị đâm đến hết cả hồn, phải vài ba nhịp sau cậu mới lấy được lại hơi thở. Suýt nữa thì bị đâm chết rồi. Người gì đâu mà vội điên lên được.

Hai cẳng chân xinh đẹp treo lên khủy tay chồng, Jeonghan đưa mắt lên nhìn trần nhà, ánh đèn cũng nhún nhảy theo từng cú nhấp của người phía trước. Hắn đẩy vừa sâu, vừa lút khiến đôi ba lần Jeonghan chới với phải đưa tay níu lấy mép bàn. Cậu sợ bị đẩy văng ra khỏi bàn mất.

Choi Seungcheol dường như vẫn thấy chưa đủ, hắn cúi xuống ôm lấy cả người cậu đi lên, từng bước từng bước tiến lên tầng hai, nơi có phòng ngủ của cả hai người.

Từng bước đi của hắn là từng cú nhấp vừa sâu vừa chắc. Không một nhát nào trượt, Jeonghan cảm giác mình như con cá trên thớt, còn Seungcheol là đầu bếp. Từng nhát cắt, cắm sâu vào da thịt, ôm sát không kẽ hở lúc đưa ra còn kéo theo một chút dinh dính nhớp nháp.

Đến khi lưng cảm nhận sự ấm áp của chiếc giường thân thuộc, Choi Seungcheol như được đà, vật người cậu xoay lại, ôm hông, đặt gối dưới bụng và cày cuốc đến cùng. Jeonghan cầm chặt lấy ga giường, mặt chôn vào gối, tiếng thở dốc vang lên ồ ồ.

Seungcheol qua đầu cậu ra, hôn lên đôi môi đang cố hít thở. Lưỡi hắn xộc thẳng vào cuốn lấy lưỡi cậu, vòng họng cũng được hắn liếm qua một vòng. Jeonghan bị hôn đến mơ màng, cả miệng trước và miệng sau đều được chăm sóc, tưới tắm kỹ đến độ cậu có dấu hiệu đến lần ba. Nhưng...

"Chờ anh..."

Jeonghan gật đầu hiểu ý, cong lưng, đẩy phần mông tròn áp sát vào vùng nhân ngư của hắn. Seungcheol đẩy lún cán về phía trước, Jeonghan cũng không kém cạnh lùi hông mạnh về phía sau. Giao điểm của cả hai là điểm mềm mại nhất nằm trong cùng. Choi Seungcheol cứ nhắm vào đó là tấn công, Jeonghan cũng vì thế mà sau vài ba lần đẩy hông đã vừa mệt vừa sướng. Tóc cậu bết cả vào trán, từng giọt mồ hôi của hắn cũng rơi tí tách lên vòm lưng cong tớn của cậu.

Hắn đưa cả cậu và chính mình đến miền đất sướng.

Sau gần một phút yên vị một chỗ để em bé lớn ôm trọn lấy nơi mềm mại kia bằng thứ chất lỏng đặc quánh, hắn mới ngã xuống lưng cậu. Không quên hôn hôn môi Jeonghan và cần cổ thơm nức, quyến rũ kia.

Jeonghan nằm đơ người cảm nhận từng đợt nóng hổi của ai kia dành cho. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy mặt hắn. Hôn lên sống mũi thẳng thắp, đôi mắt xinh đẹp và đôi môi khiến cậu vừa ghét vừa yêu.

"Anh nghĩ mình phải đi tuần trăng mật thôi."

Seungcheol xoay người Jeonghan lại, phần kết nối của hai cứ thế cũng xoay một vòng khiến cậu thở dốc một hơi. Hình như lại lớn hơn một chút rồi thì phải?

"Tại sao giờ anh lại nhắc đến nó?"

Jeonghan nằm trong lòng chồng, ngáp một cái rồi ngước mắt hỏi nhỏ.

"Vì anh sợ, cứ thế này chúng ta sẽ có em bé trước khi đi đâu được mất."

Yoon Jeonghan đấm vào ngực hắn, nói lời không biết xấu hổ thế đấy. Nhưng dù thế nào thì nghĩ đến đứa bé kết hợp giữa cậu và hắn. Ừ, thật đáng mong chờ!

"Nhưng Seungcheol này..."

"Hửm?"

Hắn lười biếng xoa lưng cậu rồi tìm đến mông xinh nhào nắn.

"Ở với anh, mỗi ngày với em đều là tân hôn và trăng mật hết!"

Vì hắn thương cậu, yêu cậu và chiều cậu vô điều kiện. Xem cậu như viên kẹo thủy tinh quý, cầm trên tay sợ vỡ và ngậm trong miệng sợ tan.

"Vợ nói thế thì anh cũng không khách sáo nữa."

Jeonghan chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn nói thì Seungcheol đã túm lấy một bên chân cậu đặt lên vai. Thành công tiến quân đoạt đất lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.

Trong từng tiếng thở dốc, tiếng nhóp nhép và tiếng chan chát của sự va chạm xác thịt. Yoon Jeonghan nghe Choi Seungcheol cười dê nói vào tai cậu.

"Vợ nhớ không, đêm tân hôn, mình đến với nhau những năm lần cơ. Bây giờ còn bốn lần nhé!"

From your Valentine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com