Nhiệt - (End)
Trước khi vào nội dung tiếp theo của bộ "mĩ tựa đào hoa", mình muốn rào trước. Phần này sẽ có cảnh quan hệ giữa nam với nam, nên sẽ cân nhắc về độ tuổi. Đây là lần đầu mình công khai viết H, vì vậy có lẽ sẽ khiến một số người cảm thấy khó chịu. Nếu cảm thấy đây không phải gu của mình thì có thể click back .
_
Buổi tối mùa hè ở đường Hankang luôn tràn ngập tình yêu vì khung cảnh lãng mạn của các cặp đôi đi dạo tại đây. Còn Seungcheol và em khi dọn dẹp xong, cả hai cùng ngồi trên sofa, một chiếc chăn nhẹ khoác qua hai người. Màn đêm bên ngoài yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên không gian.
Jeonghan cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ – nơi em từng ghi lại những ý tưởng viết tiểu thuyết. Seungcheol nghiêng người, tò mò:
"Bé xinh của anh đang viết gì vậy?"
Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bút viết một câu:
"Giây phút còn thiếu trong cuốn [Mong muốn nhỏ nhoi của Chonsa]. Em muốn khoe rằng em đã có Seungcheol ở bên cạnh rồi."
Seungcheol bật cười, lấy bút từ tay Jeonghan, viết thêm một dòng dưới đó:
"Nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ để lạc mất bé Jeonghan nữa."
Jeonghan nhìn dòng chữ, khóe môi cong lên trong một nụ cười. Lần này, em biết mình sẽ không chạy trốn nữa.
—
Đêm đã về khuya. Căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn bên cạnh ghế sofa. Jeonghan ngồi dựa vào Seungcheol, đôi tay ôm lấy chiếc gối nhỏ trên đùi, ánh mắt lơ đãng hướng về cửa sổ.
"Trời đêm ở đây yên tĩnh quá, em ở New Zealand, Lúc nào con đường cũng ồn ào hết."
Jeonghan khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng thở.
Seungcheol im lặng, vòng tay siết nhẹ lấy vai em, cảm nhận sự mong manh nhưng đầy cuốn hút của người đối diện. Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mềm mại của Jeonghan.
"Yên tĩnh giống như bé xinh thì mới thích."
Seungcheol thì thầm, giọng nói trầm khàn khiến Jeonghan cảm nhận được từng nhịp đập từ trái tim anh.
Jeonghan ngẩng lên nhìn Seungcheol, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy sự tin tưởng.
"Anh đang nói gì thế? Suốt ngày trêu người ta thôi."
Jeonghan hỏi, đôi má hơi ửng hồng khi thấy ánh nhìn sâu lắng của Seungcheol không rời khỏi mình.
Seungcheol không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má em. Ngón tay anh lướt qua làn da mềm mại, rồi dừng lại ở cằm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jeonghan lên để đối diện với mình.
"Anh chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút thôi. Nhớ bé xinh rất rất nhiều."
Seungcheol khẽ đáp, ánh mắt như nói lên tất cả những gì lời nói không thể diễn tả.
Jeonghan hơi thở dồn dập, nhưng không né tránh. Đôi mắt anh khép hờ khi Seungcheol cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi em, như một lời khẳng định rằng đây là nơi cả hai thuộc về.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, chậm rãi, nhưng chưa đầy 5 phút sau lại trở nên mãnh liệt hơn khi Seungcheol không thể kìm nén được cảm xúc đã dồn nén suốt năm năm qua. Bàn tay anh vòng qua eo Jeonghan, kéo em sát lại gần mình hơn, cảm nhận hơi ấm của cơ thể em hòa vào hơi thở của mình
Jeonghan cũng vòng tay lên cổ Seungcheol, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự chân thành và khát khao bị chôn giấu bấy lâu.
Seungcheol bế Jeonghan lên, từng bước chậm rãi đưa em lên phía phòng ngủ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Jeonghan nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn người đàn ông đang cúi xuống bên cạnh. Seungcheol mỉm cười, khẽ vuốt tóc em, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang chút khàn khàn đầy cuốn hút:
"Bé tin anh chứ?"
Jeonghan gật đầu, không cần suy nghĩ.
"Ừm, Jeonghan luôn tin anh, anh biết điều đó mà?"
Seungcheol khẽ nhắm mắt, đặt thêm một nụ hôn lên trán Jeonghan trước khi tiếp tục vẽ lên cơ thể em những cảm xúc mà lời nói không thể truyền tải. Đôi tay điêu luyện mân mê chiếc eo của em, xoa nắn đến đỏ cả một vùng.
Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng hơi thở hòa quyện, khiến không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Sao không ai nói cho Seungcheol biết rằng, người anh yêu còn có tính cách bạo đến mức này? Em đưa đôi bàn tay mịn màng ấy vuốt một đường trước ngực anh, gương mặt lại rất thách thức trước hành động của cả hai bây giờ.
Ấy vậy mà em cảm nhận có đôi tay hữu lực nắm lấy mông mình, bờ ngực của ai đó đè lên ngực em, giọng khàn khàn bên tai.
"Jeonghanie có thể làm như vậy sao? Gương mặt này là sao đây cục cưng ơi?"
Seungcheol cắn tai em, lưu lại dấu răng trên tai đỏ ửng ấy
Ngắm nhìn cơ thể người mình yêu run rẩy không thốt lên lời, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười. Seungcheol đặt em nằm dưới thân mình, thích thú quan sát biểu cảm của em.
"Hư nhỉ, ánh mắt thách thức, hành động để xem độ kiên nhẫn của anh à? Đối với một người đẹp như bé xinh thì độ kiên nhẫn của anh sẽ bằng không đấy!"
"Em không có ép Seungcheol phải kiên nhẫn chịu đựng em đâu!"
Vượt ngoài mong đợi, Jeonghan thành công lập tức dập tắt bức tường ngăn cảm xúc của anh khi đó. Cúi xuống cánh môi hồng mà hôn mạnh mẽ, Jeonghan có vẻ vẫn muốn thách thức anh khi hai nghiến chặt hai hàm răng lại.
"Mở miệng ra nào, anh sẽ cắn môi bé nếu còn giở trò trêu ghẹo đấy!"
"Ưm...Không có trêu mà..!"
Jeonghan làm theo lời Seungcheol, anh liền cuốn lấy lưỡi em mà hôn hăng say. Âm thanh ngại ngùng xung quanh khi cả hai rời môi. Seungcheol đột nhiên thì thầm vào tai em
"Bé xinh Yoon Jeonghan sẵn sàng chưa? Muốn anh dùng miệng không?"
"Luôn sẵn sàng, Anh xã yêu"
Chết thật, Yoon Jeonghan lại có thể thốt ra câu trả lời khiến người ta say đắm đến thế. Đúng là loại "rượu nặng" của Seungcheol mà
Choi Seungcheol không mất quá ba phút để cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người em. Jeonghan vậy mà lại mặc một cái yếm đỏ thắm, phía trên có viền ren để cố định lại, sau lưng để trần, phía dưới là mảnh vải gần như trong suốt để bao bọc lấy bộ phận sinh dục, được nối với một cái dây nhỏ buộc với sợi dây phía trên.
"Bất ngờ thật, em định mặc thế này đi gặp thằng nào?"
"Có thằng nào được may mắn bằng anh đâu?"
Choi Seungcheol thở hổn hến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu vú nhô lên, bàn tay lớn luồn vào trong yếm đỏ để xoa nắn đầu vú. Ngón cái anh xoa lên, vết chai thô ráp xoa trên làn da non mịn của em để lại một vệt đỏ, mà chủ nhân của ngón tay đó nhẹ nhàng ấn lên núm vú phấn nộn nhô lên trên ngực cậu bé.
"Ưm—"
Cảm giác bị người khác xoa núm vú rất kỳ lạ, Jeonghan nhịn không được mà rên thành tiếng. Xúc cảm lúc chạm vào núm vú nhỏ quá tuyệt, vú từ từ trở nên cứng rắn dưới sự xoa nắn của ngón cái, cương cứng đỉnh lên ngón tay Seungcheol,
Xong liền để hai chân của Jeonghan gác lên trên vai mình để nơi nhỏ nhắn ấy banh rộng ra trước mặt. Anh kéo lớp vải đỏ đang bọc lấy lỗ nhỏ sang một bên. Seungcheol nhìn miệng dưới đang mấp máy đầy đói khát muốn thứ gì đó đâm vào thì cũng nhịn không nổi, anh há miệng ngậm lấy âm hộ đang chảy nước.
Seungcheol vừa mút vừa nhìn người yêu, đầu lưỡi đâm vào trong vách thịt, thậm chí còn không hề e dè mà tiến vào vô cùng thuận lợi.
"A...! Lưỡi đâm vào rồi..."
"Có muốn thoải mái hơn không ?"
"Muốn..rất muốn. Arggg....."
"Nói gì đó rót mật vào tai anh đi nào cục cưng ơi."
Anh vừa hôn xuống đến cổ, lại xuống đến ngực, và luôn luôn để lại dấu, nhìn đặc sắc làm sao!
Ngón tay thô ráp của anh đưa vào miệng em và được em mút mát cho ướt đẫm. Sau cùng là màn đụng chạm vào nơi nhỏ nhắn của em.
Choi Seungcheol nhìn chăm chăm vào nơi nhỏ của em bé nhà mình lại nhanh chóng vươn tay giữ chặt hai chân trắng nõn. Dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đùi non, lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với thịt non ngay đùi, vuốt ve da thịt mềm mại trắng nõn xung quanh, cảm giác thật tuyệt. Ánh mắt Seungcheol ngày càng tối sầm, ngón tay càng lúc càng chạm vào khe hở nhiều hơn.
"Hmm, anh xã..chồng ơi..! C-Cho Jeonghan của cái của anh đi, Jeonghan ngứa a..."
Không biết từ khi nào đã tách hai cánh thịt lỗ nhỏ vẫn còn ướt át kia ra, khe thịt mềm mại, bên trong lập tức được nhìn thấy rõ ràng.
"Seu-Seungcheol à, em thấy khó chịu lắm-"
"Bé cưng cố gắng một chút, để anh ngắm nơi này đã nào!"
Seungcheol mặc kệ hành động tinh nghịch của em, ngắm nhìn mỹ cảnh ở trước mặt mình. Jeonghan đẩy anh ngồi lên giường sau khi chiếc boxer được cởi hoàn toàn. Em nửa nằm nửa ngồi cọ xát phần thân dưới với hắn để thoả mãn cơn khát tình. Em ngắm nhìn và đưa lưỡi đảo vài vòng quanh dương vật của người lớn, hai tay nhanh nhẹn vuốt ve lấy nó. Seungcheol bị kích thích, nhìn đỉnh đầu em lên xuống giữa hai chân mình thì cười thích thú, túm tóc mà ấn sâu thêm nữa và không ngừng di chuyển.
"Uh...aha..."
Jeonghan nhả thứ to lớn ấy ra, chưa kịp nuốt hết tinh dịch của anh còn vương trên khoé môi, có chỗ còn chảy cả xuống cằm. Choi Seungcheol đến khi hài lòng mà trao cho em thứ trắng đục của mình, thì nhanh chóng đỡ eo em ngồi lên giường
Seungcheol giữ chặt và tách hai chân của em ra, dương vật đập vào lỗ nhỏ phát ra tiếng lép nhép, thỉnh thoảng quy đầu còn ma sát với nơi đó.
Anh cầm dương vật nhắm ngay lỗ nhỏ của cậu. Yoon Jeonghan ưỡn eo, cảm giác hơi trướng vì dương vật đã đâm vào được một nửa.
"Sao vậy? Jeonghan thấy khó chịu sao? Anh dừng lại nhé."
"Không, không được, đừng dừng lại. Em chưa quen thôi. Seungcheol tiếp tục động đi."
Dường như anh bị kích thích nên dương vật ngày càng cương cứng, bắt đầu từ chậm rãi đến nhanh chóng ma sát, dùng nước dâm của em làm bôi trơn rồi cứ như vậy mà đâm lút cán vào.
Yoon Jeonghan mở to mắt, đôi mắt đẫm lệ, thân dưới giống như đã bị đâm không khép lại được, bắp đùi căng cứng, lỗ nhỏ càng khít chặt hơn. Người đàn ông cũng bị kẹp rất sướng, anh không đợi cơn đau của em lắng xuống mà đã bắt đầu đâm rút thô bạo hơn.
"A! ah, hmmm, sướng qu-... Seungcheol từ..từ từ"
Anh gác đôi chân trắng nõn của em lên vai mình để cho lỗ nhỏ của em hướng lên trên sau đó đâm từ trên xuống, đâm vào nơi sâu nhất, chạm vào nơi mềm mại nhất.
Choi Seungcheol vẫn còn đâm rút bên trong vách thịt, âm thanh lép nhép vang vọng bên tai em, cơ thể em bất lực lắc lư, phát ra tiếng rên rỉ đây ái muội
"Từ..chậm th- ư...sướng quá..."
Anh ôm lấy Jeonghan nằm trên giường để em dạng chân ngồi lên dương vật nóng như lửa đốt, quy đầu ma sát hai mép huyệt, hai tay Jeonghan vô lực chống trước ngực anh, xấu hổ cầu xin:
"Xin anh... Jeonghan Mệt Lắm... Không được rồi... Hu hu anh-Seungcheol... gi-giúp em với...a"
Đùi bị va chạm ửng đỏ cả lên, lúc này Yoon Jeonghan đã nửa tỉnh nửa mê, lỗ nhỏ đã tê dại, cơ thể bất lực đung đưa theo nhịp của anh.
Yoon Jeonghan cảm nhận được dương vật to lớn nóng rực đang đâm vào bên trong, cơn khát tình càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên cảm nhận được cơn khoái cảm xa lạ và mãnh liệt hơn bao giờ hết, giống như thứ ở phía dưới sắp trào ra.
"Ah, thích, sướng quá...Seungcheol... mạnh, mạnh nữa..."
"Yoon Jeonghan, hoa hồng đẹp đẽ của anh. Đẹp đến mê người luôn...ngrr, tuyệt lắm bé yêu, ha..."
Yoon Jeonghan chưa kịp suy nghĩ thì đã bị người đàn ông phía sau đâm mạnh một cái rồi trực tiếp bắn ra. Chỉ thấy lỗ dâm phía dưới bắn đầy nước thấm ướt cả giường, dương vật nhỏ nhắn cũng rỉ tinh dịch.
"Đừng, giữ nguyên tư thế này có được không? em muốn gần Seungcheol của em hơn cơ"
"Em định nghỉ ngơi với trạng thái này ư?"
"Không sao! Bé muốn như thế mà, nha?"
"Được! Ngủ ngoan, người đẹp"
_
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt yên bình của Jeonghan khi em nằm gọn trong vòng tay của Seungcheol.
Seungcheol tỉnh dậy trước, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jeonghan. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm - "Chào buổi sáng, bé xinh."
Jeonghan khẽ cựa mình, đôi mắt còn mơ màng. Khi nhận ra ánh mắt dịu dàng của Seungcheol đang nhìn mình, em mỉm cười, giọng nói khẽ khàng "Chào buổi sáng, anh xã."
Seungcheol không biết mình đã nhìn Jeonghan bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn cảm thấy như lần đầu tiên.
Khi ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, phủ lên Jeonghan một lớp ánh sáng vàng dịu, Seungcheol chỉ có thể nằm im nhìn em. Em rúc vào lòng Seungcheol, mái tóc đã năm năm chưa cắt, buông nhẹ, từng lọn tóc mềm mại đổ xuống vai, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gương mặt Jeonghan như thể được tạc từ ánh sáng và gió trời. Đôi mắt phảng phất nét dịu dàng nhưng sâu thẳm, như thể giấu trong đó cả một khoảng trời đầy bí ẩn. Làn da trắng mịn như sứ, mỗi khi Seungcheol chạm vào, anh có cảm giác mình đang lướt tay qua một thứ gì đó mong manh nhưng lại đầy sức hút.
Bờ môi em khẽ hé mở, hơi cong lên hay cười - tất cả đều khiến anh mê mẩn.
Seungcheol tự hỏi, làm thế nào trên đời này lại có một người đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt như vậy?
Anh bất giác đứng dậy, tiến đến gần hơn. Đến khi nhận ra, anh đã đứng ngay cạnh em, đôi mắt không giấu nổi sự đắm chìm.
Jeonghan nhận ra ánh nhìn của anh, khẽ nhướng mày, giọng nói mềm mại cất lên:
"Anh nhìn gì thế?"
Seungcheol cười khẽ, ngón tay vô thức vén một lọn tóc vương trên gò má em, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Có một điều em nên biết rằng, em hoàn mỹ và xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên đời, yêu dấu ạ"
Yoon Jeonghan nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực anh, để mặc cho trái tim mình hòa vào nhịp đập của người đàn ông bên cạnh.
Và Seungcheol biết, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có lạc mất nhau thêm bao lần, anh vẫn sẽ luôn tìm thấy em – người đẹp nhất trong mắt anh.
-
from your valentine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com