Chương 6: Con gái của bố Choi ba Yoon
CHƯƠNG 06: CON GÁI CỦA BỐ CHOI BA YOON.
Tấm màn nhung màu đỏ thẫm từ từ khuất sau lưng tôi, ánh đèn sân khấu chói loá cũng ngày một mờ dần, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của tôi cũng chính thức khép lại rồi. Lúc này tôi mới thở phào một hơi, cảm nhận lớp vải áo sơ mi dính chặt vào lưng, cảm giác vừa bức bối lại lành lạnh. Không cần phải đưa tay chạm vào tôi cũng biết áo sơ mi của mình đã thấm đẫm mồ hôi.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào những ngày cuối Đông, mà đối với các nữ sinh, ai cũng muốn trong buổi lễ mình phải thật xinh đẹp, nên hầu như chúng tôi đều mặc váy ngắn, dùng máy uốn tóc tạo kiểu lộng lẫy và trang điểm thật chỉn chu để lên hình đẹp hơn.
Dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Đêm trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần đổi tư thế nằm, trong đầu tôi lại nảy ra một chủ đề mới, nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại thành không thể vào giấc. Tôi không kìm được mà lên thanh tìm kiếm của Naver, gõ "cách ngủ nhanh". Những phương pháp mà người ta gợi ý, tôi đều đã thử qua, rồi chợt nhận ra vấn đề thực sự nằm ở bộ não đang hưng phấn quá độ của mình cơ.
Nhưng tôi nghĩ, chắc chẳng có học sinh trung học phổ thông nào có thể coi đêm trước ngày tốt nghiệp là một ngày bình thường như bao ngày cả. Tôi đặt báo thức sớm hơn một tiếng so với mọi khi để dậy trang điểm. Mặc dù kỹ năng của tôi không phải quá cao siêu, nhưng tôi phải làm hết sức mình để trở nên đẹp như ý muốn, mà cũng vì vậy nên có chút căng thẳng.
Cơ mà tôi cũng không ngờ rằng ngoài tôi ra, phụ huynh của tôi cũng nghiêm trọng y hệt tôi vậy. Bởi vì họ vốn quen với sự thoải mái khi ở nhà.
Thật ra cả nhà sớm đã quen với dáng vẻ ăn mặc thoải mái của hai người họ rồi. Khi thời tiết không quá nóng bức, bố ba thường cùng nhau mặc hanbok đôi mà ba Jeonghan mua rồi đi dạo quanh khu vực gần đó. Nhìn từ phía sau, không khéo người ta còn tưởng họ là hai ông chú thường xuyên đi câu cá cùng nhau mỗi chiều thu ấy.
Nhưng hôm nay thì khác, cả hai đều mặc những bộ vest mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chỉ cần nhìn vào đường may, tôi cũng đoán được chúng không hề rẻ rồi. Tóc họ cũng được chải chuốt gọn gàng, dùng keo vuốt để giữ từng sợi tóc bướng bỉnh kia vào đúng vị trí ưng ý.
"Quá trời đẹp trai, quá trời bảnh tỏn đi." Tôi không chút do dự bật ngón cái.
Bố Seungcheol là người duy nhất phản ứng với lời khen, bố tự hào hất cằm lên: "Bố của cô mà lị."
Phụt... Tôi không nhịn được mà quay lưng, khẽ xoa lên khóe miệng đang nhếch lên vô tội vạ. Tôi đã sớm nhận ra rằng bố Seungcheol của tôi chính là kiểu người chỉ cần nghe lời khen sẽ biết ai thực lòng, mà là lời thực lòng thì không nhịn được cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Vì vậy, những lời hay ý đẹp, nhất định phải nói cho bố nghe thật nhiều mới được.
"Sáng nay bố con còn dậy sớm để tìm xem có tiệm cắt tóc nào mở cửa sớm không đấy." Ba Jeonghan cúi đầu cười khúc khích, rút tay ra khỏi tay áo rồi chỉ về phía bố Seungcheol: "Bộ vest này được mua sẵn cách đây không lâu, sau khi lấy về từ tiệm giặt ủi liền treo lên cẩn thận cực kỳ, chỉ cần xuất hiện một nếp nhăn nhỏ cũng ngồi tỉ mẩn vuốt đến khi phẳng thì thôi. Ba nhìn bộ vest này của bố con đến là khổ sở, hôm nay chắc là được giải thoát rồi."
Ba Jeonghan còn kể rằng hồi mới yêu nhau, mỗi lần gặp bố Seungcheol đều phát hiện ra một số tiểu tiết của bố, nhưng chưa vạch trần ngay lúc đó. Ví dụ như việc bố Seungcheol lúc nào cũng cố tình hất một phần tóc mái sang bên để cố định lại, để lộ trán và đường chân mày, tại lúc đó bố thấy như vậy trông bố sẽ đẹp trai hơn bình thường.
Mỗi lần phát hiện những tiểu tiết này, ba Jeonghan sẽ cứ nhìn chằm chằm vào bố mãi, nhìn cho đến khi nào bố Seungcheol xấu hổ đỏ mặt thì mới thôi.
"Ây da— Nói mấy chuyện này trước mặt con nít có ổn không hở?"
Nhìn thấy biểu cảm hơi hốt hoảng của bố Seungcheol, ba Jeonghan lại càng đắc ý.
Bố Seungcheol càng phản ứng mãnh liệt, ba Jeonghan càng không chịu buông tha: "Sao lại không nói được? Em nói sai chỗ nào nào?" Rồi tiện thể ba lôi luôn mấy chuyện ngày xưa liên quan đến chú Mingyu ra kể cho tôi nghe.
Bố ba với chú quen nhau từ hồi còn trẻ ơi là trẻ, nên nhiều chuyện nếu nhắc lại bây giờ sẽ thấy xấu hổ mà tự dằn vặt mình vì sao mà hồi đó hành xử ngây ngô quá thể. Ông Choi Seungcheol, ỷ mình lớn hơn ông Kim Mingyu một chút, thỉnh thoảng lại lợi dụng thân phận "anh lớn" để khiến ông Kim Mingyu có ấm ức đến mấy cũng không bật được.
"Anh lại định ăn vạ đấy đúng không?" Chú Mingyu bĩu môi bất lực, nhỏ giọng lầm bầm: "Trời ơi cái người gì đâu mà bướng nhiễu hơn chó con vậy trời..."
Nhưng nói nhỏ cỡ nào cũng vẫn là không thoát khỏi đôi tai siêu thính của bố Seungcheol nhà tôi.
"Chó? Chú mày nói anh là chó à?"
"Đâu ra, anh Jeonghan nói mà."
"Ồ… Jeonghan gọi anh là cún con sao? Vậy chắc chắn là trong mất cậu ấy anh mày rất đáng để yêu."
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của bố Seungcheol, chú Mingyu mắc nghẹn nuốt luôn phần sau câu nói của ba Jeonghan: "một con cún con ngốc nghếch".
Thì ra ba Jeonghan cũng giống tôi, đều cảm thấy bố Seungcheol nhiều khi cũng ngơ ngơ ghê đó. Tôi trầm ngâm nhìn bố một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Dĩ nhiên, bố Seungcheol lập tức nhận ra tôi đang cười vì cái gì, liếc tôi một cái đầy bất mãn. Bị bắt quả tang mất rồi, tôi đành vội vã dời mắt sang chỗ khác thôi.
Rõ ràng bố hung dữ với tôi chẳng qua là vì bố không dám tỏ thái độ như vậy với ba Jeonghan thôi. Trông chẳng khác nào một con sư tử con chưa trưởng thành bị người ta nắm chặt dây xích — thật ra cũng chẳng đáng sợ cho lắm, chỉ là dù lớn dù bé vẫn là sư tử thôi.
Nghĩ đến đây, nhân lúc bố Seungcheol quay người đi nói chuyện với ba Jeonghan, tôi nhanh chóng kéo mí mắt dưới, làm mặt xấu trêu bố.
Ý là, một con cún con ngốc nghếch, thực ra vẫn là con cún nhưng chỉ là đang để lộ bản tính trẻ con vốn có của nó thôi mà.
;
Sau khi cùng nhau hát xong ca khúc chia tay, lớp trang điểm của tôi đã bắt đầu hơi xuống tông, tôi có chút lo lắng vì cũng đang vã mồ hôi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được nhị vị phụ huynh đang đợi tôi dưới sân khấu, rồi nhanh chóng giành lấy một vị trí hật đẹp để cả nhà chụp một kiểu ảnh.
Từ xa xa, tôi đã thấy bố ba vẫn giữ nguyên tư thế giơ điện thoại lên, vui vẻ vẫy tay về phía tôi. Có lẽ vừa rồi hai người đã chụp ảnh tôi nhỉ? Hai người đứng sát bên nhau, khuôn mặt vô cùng vui vẻ rạng rỡ. Rõ ràng họ trẻ hơn nhiều so với bố mẹ của các bạn cùng lớp với tôi, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi lại có cảm giác bố ba thực sự nuôi nấng, chăm bẵm tôi từ thủa lọt lòng, chứng kiến tôi lớn lên từng ngày. Cứ như thể, ẩn chứa trong nụ cười của hai người họ, dường như chứa đựng cả mười tám năm vui buồn có đủ mà tôi đã và đang sống trên đời.
Sáng nay khi xuất phát, bố Seungcheol và ba Jeonghan đã cùng nhau chúc mừng tôi tốt nghiệp trước rồi, nói rằng sau buổi lễ sẽ đi ăn một bữa thật ngon. Nhưng vì cả hai người đều có món muốn ăn, bố ba cố tình lấy tôi làm trung tâm để tranh luận xem tối nay nên ăn gì.
Tôi đứng mắc kẹt giữa hai người họ, chắc là bố ba coi tôi như cái vô tuyến đang phát sóng chương trình định kỳ [Tư vấn tình cảm vợ chồng – Tình yêu và Chiến tranh]. Đây cũng là lý do tôi thường không cảm thấy bố ba tôi giống như phụ huynh của mình— dù là người lớn nhưng họ nom trẻ con hơn cả tôi nữa. Sống chung bao nhiêu năm rồi mà chẳng đổi tính gì.
Bố Seungcheol vẫn kiên định với lập trường ăn thịt nướng, thậm chí còn lôi cả bạn học thời năm cuối của mình ra làm viện binh, khẳng định rằng hồi đó tốt nghiệp xong, ai cũng kéo nhau đến quán thịt nướng, tác phong quen thuộc lặp đi lặp lại mấy khoá liền không khác gì quân đội. Thế nào mà hôm nay ba Jeonghan lại quyết tâm theo phe yukhoe*. Ba cứ liên tục đi qua đi lại quanh bố Seungcheol, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "thịt sống", như thể muốn lấy âm thanh đè người.
(*) Món Thịt bò sống của Hàn á.
Tôi e là nếu không nhanh chóng qua phía đó, hẳn là hai người họ sẽ lại cãi nhau vì thịt nướng hay thịt sống mất thôi.
Nhưng khi tôi định nhanh chân bước về phía họ, âm thanh vang lên từ phía sau— là những tiếng gọi dai dẳng không dứt:
"Eunseo!"
"Eunseo à!"
Sự xuất hiện của người đó giống như một cây kim sáng loáng đang tiến gần đến quả bóng bay, đe dọa cuộc sống mà tôi luôn cho là tốt đẹp, một cuộc sống như những quả bóng màu sắc lơ lửng giữa công viên giải trí, nhẹ nhàng, bình dị, vui mắt, nhưng ngay khoảnh khắc cây kim ló ra khỏi bọc, lại đáng sợ và dễ vỡ vô cùng.
"Ôi chao... Eunseo, có phải Eunseo nhà chúng ta không?"
Người phụ nữ xa lạ với mái tóc được chải gọn như lá mè, hơi thở gấp gáp và đôi mày nhíu chặt đầy mệt mỏi. Có lẽ bà đã tốn không ít sức để gọi tôi từ xa.
"Xin thứ lỗi... Bác là ai vậy ạ?"
Tôi hoàn toàn không biết bà ấy là ai, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay tôi đã siết chặt lại tự bao giờ.
"Eunseo à... Mẹ là mẹ của con đây mà..."
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Từ mẹ kia sao mà nghe xa lạ quá, như ánh nắng chói chang tràn vào khi chiếc rèm cửa bị cưỡng chế kéo phăng ra. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Tiếng rắc khẽ vang lên dưới gót chân tôi. Một cái gì đó — dài cỡ nửa đốt ngón tay út — có vẻ là một con côn trùng màu đen, đã bị tôi giẫm chết một cách thảm thương.
… Sao mọi chuyện cứ đột ngột ập đến như vậy nhỉ.
Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy, tôi vội vàng bước sang chỗ khác, không quên cà mạnh đế giày lên nền đường lát sỏi để gạt sạch sẽ đi vết tàn tích.
Xong xuôi, tôi mới chần chừ ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, cố gắng tìm kiếm chút tương đồng giữa bà và ký ức mờ nhạt về người mẹ trong trí nhớ tôi.
"Xin lỗi, thưa bác, có lẽ bác nhận nhầm người rồi ạ. Cháu không phải Eunseo."
Trực giác mách bảo tôi rằng, tôi chính là Eunseo mà bà đang tìm. Nhưng hồi nhỏ, tôi từng được gọi là Eunseo, hay Eunhee, hay một cái tên nào khác— chẳng ai kiên nhẫn mà nán lại cho tôi câu trả lời.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa...
Vì chỉ khi tôi gặp được bố Seungcheol và ba Jeonghan, tôi mới thực sự có một gia đình trọn vẹn.
Khuôn mặt bà ấy lập tức trở nên đau xót. Bà đưa tay định đặt lên vai tôi, nhưng tôi lặng lẽ lùi lại một bước để tránh đi.
"Eunseo, Eunseo... Là mẹ có lỗi với con. Con đừng từ chối mẹ, được không?"
Từ đầu đến cuối, bố Seungcheol và ba Jeonghan vẫn giữ nguyên ánh mắt lo lắng nhìn về phía này. Có lẽ hai người họ tưởng tôi đang gặp phải một người bán hàng rong nào đó đeo bám. Khi tôi liếc qua chỗ bố ba đứng, hai người họ — sao mà trông ngố quá thể — lập tức vẫy tay thật mạnh, sợ tôi không nhìn thấy. Ba Jeonghan thậm chí còn nhón chân như muốn nhảy cẫng lên cho cả thế giới biết chứ đâu chỉ mình tôi.
Nhìn thấy khung cảnh ấy, tôi hạ quyết tâm nói dối đến cùng, kiên quyết phủ nhận mình là người bà ấy đang tìm.
"Bác ơi, cháu thật sự không phải Eunseo, bác hãy tìm lại nhé ạ. Phụ huynh cháu đang đợi đằng kia, cháu thật sự không thể nán lại lâu hơn được nữa ạ."
Dứt lời, tôi lập tức chạy về phía bố ba.
"Sao thế con?"
Tôi nhẹ nhõm đáp: "Không sao ạ, có bác phụ huynh lạc con nên hỏi đường thôi."
Lời giải thích này rất hợp lý, nên bố ba cứ thế bước đi mà chẳng có chút gì nghi ngờ. Chỉ có tôi, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập loạn bên lồng ngực trái, vẫn còn quá đỗi bàng hoàng, vẫn còn tột cùng hoảng sợ.
Thực tế phũ phàng chứng minh rằng, nỗi lo lắng của tôi trước sự xuất hiện của bà ấy không hề là điều dư thừa. Tôi cứ ngỡ chuyện này rồi sẽ trôi qua như vậy, nhưng rồi một tin nhắn từ số lạ bất ngờ gửi đến: [Eunseo à, mẹ biết con chính là Eunseo của mẹ. Xin con, hãy cho mẹ gặp con, dù một lần thôi cũng được.]
Quả nhiên, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra như thể đã được sắp đặt từ trước, âm thầm từng bước một tiến đến. Đối diện với người mẹ ruột đột nhiên xuất hiện, tôi biết đây là một sự quấy nhiễu không tên. Nhưng vì một cảm giác khó mà diễn giải thành lời — một thứ áp lực vô hình nào đó — tôi đã đồng ý gặp bà tại một quán cà phê gần nhà.
Trước đây, tôi thường xuyên đến quán cà phê này cùng bạn bè. Không chỉ học sinh trung học mà cả sinh viên đại học hay những cô gái trẻ đã tốt nghiệp đều thích tụ tập tại đây, mỗi lần bước vào đều có tiếng cười nói rôm rả. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở đây với một tâm trạng nặng nề đến vậy. Bởi lẽ... Đối diện tôi là người phụ nữ muốn nhận lại Eunseo năm nào của bà ấy.
"Eunseo..."
Nhìn thấy tôi, đôi mắt bà ấy vừa như muốn khóc, lại cố nở một nụ cười. Bàn tay run rẩy vươn ra định nắm lấy tôi, tôi nhanh chóng rụt tay lại né tránh. Bà cũng rút tay về, như thể không hề cảm thấy ngượng ngùng, rồi nhẹ nhàng đẩy cốc latte đã gọi sẵn về phía tôi.
"Bao năm trôi qua rồi... Con sống có tốt không?"
"Cháu vẫn sống rất tốt."
Lúc này, tôi đã không còn có ý định sửa lại cái tên Eunseo mà bà cứ luôn miệng gọi nữa. Dù tôi luôn cảm thấy đó không phải là mình, nhưng về mặt đạo lý làm người, vẫn có những lý do khiến tôi không thể hoàn toàn phủ nhận danh phận này.
Đó là huyết thống.
Hai tay bà chồng lên nhau đặt trên bàn, không ngừng siết chặt rồi lại thả lỏng, ánh mắt đầy do dự. "Mẹ nghe nói con đã đậu vào Đại học Hanyang... Mẹ mừng cho con lắm. Giờ mẹ cũng có khả năng cho con một cuộc sống tốt hơn rồi. Nói ra điều này thật khó, nhưng... con có bằng lòng trở về với mẹ không?"
"..."
"Eunseo... Mẹ có nỗi khổ của riêng mẹ, con à..."
Trời ạ, tôi đã quá chán ngấy hai chữ Eunseo này rồi. Người phụ nữ gần như chưa từng tồn tại trong bất kỳ miền ký ức nào của tôi, mang theo cái tên này rời khỏi cuộc đời tôi, và bây giờ — sau bao nhiêu năm rồi lại muốn dùng chính nó để trói buộc tôi kéo về phía mình. Chẳng phải bà ấy cứ liên tục gọi tôi bằng cái tên đó, cũng chỉ để nhắc tôi rằng bà là người mẹ mà tôi không được phép lãng quên sao?
Vậy tại sao khi tôi còn ở trung tâm phúc lợi, bà không xuất hiện? Tại sao khi tôi bỡ ngỡ với kỳ kinh nguyệt đầu đời, bà không xuất hiện? Tại sao khi tôi lần đầu rung động trước một cậu con trai, bà không xuất hiện?
Những đêm mất ngủ, những ngày mưa rào không có mang theo ô, khi tôi hoang mang với bộ quần áo dính đầy máu tanh thời niên thiếu, khi tôi không thể thích nghi với môi trường mới, khi thành tích học tập chạm đáy, khi tôi bị thầy cô mắng nhiếc trước mặt cả lớp — những khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng mẹ lẽ ra phải ở bên tôi, động viên tôi, thì bà lại chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Nhưng bây giờ, khi tôi đã trưởng thành, khi tôi đã đỗ vào Đại học Hanyang, bà lại đột nhiên quay về với danh nghĩa một người mẹ, mẹ của tôi.
Tôi nhìn bà chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Con người vốn dĩ có xu hướng tìm đến tình yêu. Nhưng bà sinh ra tôi mà chưa từng trao cho tôi chút yêu thương nào. Vậy thì lấy tư cách gì để nhận công lao nuôi dưỡng tôi thành người như bây giờ?
Chẳng lẽ là lấy danh nghĩa tình thương, lấy danh nghĩa huyết thống mà muốn trói buộc tôi bằng nghĩa vụ và trách nhiệm, để khi tôi chối bỏ sẽ biến thành một kẻ vô ơn và hẹp hòi sao?
Nhờ có họ, tôi đã sớm hiểu ra một điều: Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Còn tôi, tôi phải luôn cảnh giác với những gì sắp xảy ra với mình.
Dù là những năm tháng thanh xuân còn bồng bột hay tuổi đôi mươi cận kề kéo đến, tôi vĩnh viễn không bao giờ tin rằng cuộc đời tôi dựa vào câu "ngày mai trời lại sáng" mà tốt lên.
Từ tận đáy lòng mình, không ngoa khi nói rằng tôi tự nhận bản thân là một kẻ vô tâm, không hề có chút mơ mộng nào về cái gọi ruột thịt máu mủ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới mình lại âm thầm ghi hận chuyện họ đã bỏ rơi tôi, cho tới khi họ đột ngột xuất hiện. Nếu không có bố Seungcheol và ba Jeonghan, ắt hẳn cuộc đời tôi chỉ là một cõi mù mờ tăm tối, là một bãi chiến trường bỏ ngỏ vạn năm.
Vậy nên, sau lần này, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Suốt cả buổi chiều, tôi phải nghe bà ấy than vãn về người cha mà tôi chưa từng gặp mặt, về cuộc đời bất hạnh của bà ấy.
Tôi ngồi im trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa, trong lòng tôi vẫn cứ chất chứa một câu hỏi: Tại sao khi ấy lại bỏ rơi tôi? Những điều này... thực sự là nỗ khổ tâm không thể cất lời sao? Tất thảy đều là lý do bất đắc dĩ sao?
"... Bố con ấy à, ông ta cứ đùng một cái cau có, hoặc đột nhiên lớn giọng quát tháo mẹ. Mỗi khi mẹ cố nói lý lẽ, hoặc khi mẹ xin tiền sinh hoạt, ông ta lại 'rầm' một tiếng đập bàn, nói rằng vốn dĩ ông ta không hề cáu giận đâu, nhưng chỉ vì mẹ mà lại bực mình. Sau này, khi thất nghiệp cũng thế, lừa mẹ là đi tìm việc nhưng thực chất là ra ngoài nhậu nhẹt... Eunseo à, mẹ cũng đã khổ sở lắm rồi, nên cơn giận nhất thời, mẹ đã rời đi. Những năm qua, mẹ luôn muốn tìm lại con... Con gái của mẹ... Mẹ thực sự xin lỗi. Vì sợ con cũng sẽ phải sống một kiếp tệ hại này y như mẹ, mẹ đã hèn nhát mà lựa chọn buông bỏ con..."
"Không có gì phải xin lỗi cả đâu, cháu cũng phải sống cuộc đời mới của riêng mình mà."
Như thể không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đứng dậy, cuối cùng, lương tâm và cái cốt cách bố ba dạy dỗ nên người níu tôi lại cúi chào bà một cái, rồi kéo cửa quán cà phê bước ra ngoài. Ánh nắng dữ dội trút xuống người tôi, trong suốt nhưng bỏng rát. Tôi bật khóc như thể bị thiêu đốt trên giàn lửa.
Nhưng thực sự đấy, tôi đã buông bỏ được rồi.
Sợi dây huyết thống sớm đã theo thời gian mà trở nên mong manh, cố gắng ràng buộc tôi với gia đình ruột thịt, giờ đây hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn là Eunseo gì đó nữa. Tôi chỉ là cô nữ sinh vừa tròn mười tám tên là Choi Yoona, chỉ là bé Choi trong nhà, chỉ là con gái của bố Choi ba Yoon mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com