Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã giết ai trong ngày Valentine?

𝐃𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨
Bức thư tình được gửi vào 16:00.
___________________________________

"Seungcheol. Anh nghĩ người ta có thấy hối hận sau khi chết đi không?"

***

Tôi nhớ một điều gì đó tưởng chừng không thuộc về trí nhớ ...

Giữa thinh không nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, lập lờ hòa lẫn với những cột sóng đang xô vào bờ, tôi nhớ có người nói với tôi về cảm giác của một cái chết. Khi con người ta chết đi, dù cho là trước cái chết, trong cái chết hay sau khi nó đã đi xa những mươi năm, họ vẫn sẽ cảm nhận được.

Tôi thấy mình không thốt ra được lời nào sau khi vùng vẫy thoát lên bờ. Hai mắt tôi đau rát, cay điên bởi muối biển, bởi bàng hoàng lẫn sợ hãi. Chỉ tíc tắc trước thôi ai đó đã níu kéo tôi, dìm đôi bàn chân này kẹt sâu dưới đại dương, quyến luyến không muốn rời khỏi. Không để cho tôi rời đi.

"CHOI SEUNGCHEOL! ANH Ở ĐÂU?"

"SEUNGCHEOL! LÀM ƠN! TRẢ LỜI TÔI!"

Như một người đang mơ giấc mơ không muốn tỉnh lại, tôi quay quắt trong bóng tối, lần theo ánh sáng của vầng trăng tìm kiếm ai đó đang tìm kiếm tôi. Nhưng chẳng thấy gì cả, tôi đoán mình đã nhắm mắt. Có lẽ tôi đã không muốn được tìm thấy.

Tôi chôn sâu dáng hình của mình, nằm yên lặng, giấu bản thân đằng sau những con thuyền neo đậu nghỉ ngơi trên cát vàng. Kim Mingyu thất thểu, cẩn trọng, dò xét đến trước thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Để ngay khi ánh sáng phản chiếu từ ánh trăng xuống mặt biển, lướt qua khuôn mặt ai đó đã phai màu sắc, tôi nheo mắt trông thấy Mingyu hốt hoảng nhảy xuống nước, bơi thật nhanh kéo người nọ vào bờ. Người nào đó không còn vùng vẫy như tôi đã. Mingyu khóc, thảm thiết và đầy đau khổ. Tôi thấy cậu ấy giàn dụa nước mắt gọi tên tôi, chỉ đích danh tôi, trách cứ tôi:

"Vì sao lại giết... Vì sao ..."

"Vì sao anh làm vậy ....."

"Seungcheol, sao lại làm vậy!!!"

Lòng dạ tôi co quắp đột ngột, hoang mang nắm chặt lấy bàn tay mình chỉ để cảm nhận được ở đó là một khẩu súng. Nước mắt không thể ứa ra, khắp người ướt mùi của một tên đồ tể tan vào nước biển lẫn sương đêm, chậm rãi để tôi nhận ra đâu đó là sự hối hận ngập tràn không thể lý giải.

Trong đêm Valentine, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã giết chết một ai đó.

...

#

Người ta có thể kết liễu một ai đó bất kể ngày tháng, âu chỉ là một khoảnh khắc mà cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng Kim Mingyu thường hay vu vơ rằng có một vài ngày mà tội phạm thậm chí đã muốn giết người nhiều hơn hẳn những ngày còn lại.

"Sao lại suy nghĩ như tội phạm vậy."

"Đó là óc tưởng tượng. Ông nghĩ xem nếu cả thế giới cùng giết người trong một ngày, chắc chắn sẽ có ai đó thoát án. Ví dụ như vào Ngày lễ Tình nhân như hôm nay chẳng hạn."

"Kim Mingyu....."

"Ông không hiểu thôi. Vì cảnh sát lúc nào cũng ít hơn tội phạm, bắt không xuể. Ai cũng có thể để dục vọng lấn át lý trí, trở thành kẻ giết người. Nhưng được bao người giữ vững sơ tâm đến cùng mà không tha hóa chứ?"

"Vậy nếu có tên tội phạm nào thoát án hôm nay thì nhớ bắt tôi lại."

"Cái gì?"

"Vì tôi đã để cho hắn thoát."

Kim Mingyu vươn tay đập bộp vào trán của mình, thở dài ngao ngán bảo Seungcheol sao cứ đùa trớt quớt vậy. Nhưng cậu hiểu mà, Choi Seungcheol này chính trực biết mấy, chu toàn bao nhiêu. Anh ta là kiểu cảnh sát sẽ đăng ký trước cả năm trời cho các kỳ nghỉ lễ chỉ để về hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Một người đàn ông đáng ngưỡng mộ của gia đình, kiểu vậy.

"À, Kim Mingyu này."

"Sao đấy!?"

"Cậu có bao giờ ..."

"Sao?"

"Có bao giờ ... mơ thấy mình giết người chưa?"

...

Seungcheol mất 3 tiếng đi xe từ Daegu về phía Nam Jeolla chỉ để ngồi trong tiệm cà phê view biển mà Kyungran rất thích. Anh cùng người phụ nữ này kết hôn được ba năm, chưa con cái gì, trong mắt người đời có lẽ là cặp vợ chồng chuẩn mực. Người chồng đều đặn mỗi tháng sẽ biến mất biệt tăm rồi quay về nhà một lần, căn nhà nào đó thậm chí cô vợ đã bỏ không và chẳng mấy khi lui tới nữa.

- Anh bận điên lên được ấy nhỉ. Người ta bảo em là cô vợ hạnh phúc.

- Em có hạnh phúc không.

- Hay là không? Anh tốt mà.

Kyungran cười híp mắt, đoạn, cô trông thấy anh lôi trong túi ra một tập hồ sơ vẫn còn niêm phong trao lại cho mình. Seungcheol nhìn cô, cô nhìn anh nghiêng đầu, hỏi:

- Anh chưa đọc à?

- Anh không.

- Đọc đi anh.

- Em nhất định phải làm chuyện này à.

- Vâng.

- Vì anh vắng nhà?

- Không.

- Hay anh không tốt với em?

- Khó cho em quá anh.

- ...

- Anh không bỏ việc mà. Nên bỏ em sẽ dễ hơn cho anh.

Nhìn thẳng vào hàng mi nối đen đặc, sâu thẳm như thể lúc nào cũng che mờ suy nghĩ của Kyungran, Seungcheol thở sâu rồi quay mặt đi, chen chúc sự chú ý của mình xuống lòng đường đông người yêu nhau. Anh mím môi, hình dung lại những vết thương mà anh trông thấy ở Kyungran mỗi dịp quay về bên cô. Lúc nào trông cũng đáng thương xót. Sao đến lúc chia tay rồi anh mới nhận ra là mình nên thương xót?

- Em ở đâu trước khi anh về nhà?

- Viện nghiên cứu thôi.

- Với đồng nghiệp à?

- Vâng?

- Nhà chúng mình chưa bao giờ có dấu vết của em. Em biết mà. Một cái khóe móng tay cũng chẳng có.

- À ...

- ...

- .... Sao trước nay anh không nói gì?

- Anh nghĩ rồi em sẽ thay đổi. Khi anh quay về sau mỗi vụ án kết thúc mình vẫn tiếp tục là vợ chồng. Đúng vai trò, đúng nhiệm vụ.

- Anh tệ quá.

Seungcheol thừa biết Kyungran có "một đại dương nào đó" nằm bên kia đồi tuyết của anh ấy, nơi chẳng quanh năm lạnh buốt chỉ chờ xuân đến là có chút băng tan. Nỗ lực quay về của anh sau những tháng ngày chạy đi cùng công việc, không hơn là để nhóm lên một cái bếp lò. Nhưng ngay cả khi tất cả đã chảy tràn thành một mặt nước, Seungcheol chưa bao giờ soi được bóng mình bên dưới hồ băng. Anh biết anh không phải là đại dương mà cô mong muốn.

"Anh thậm chí còn chẳng yêu em. Em nghĩ anh còn yêu các vụ án hơn cả em. Sao anh cứ vờ như mình là người chồng mẫu mực thế." - Kyungran nói vậy vào cái ngày mà Seungcheol phát hiện ra những vết tím bầm trên cổ tay cô, thứ mà bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không thể ngụy trang nổi. Bọn họ còn không yêu nhau. Bọn họ kết hôn vì thấy đối phương phù hợp cho một cuộc hôn nhân. Để rồi nỗ lực trở thành một người chồng mẫu mực chưa bao giờ đủ với Seungcheol cuối cùng cũng đồng thuận với câu em không thể làm vợ anh được nữa của Kyungran. Họ đối diện với nhau, ở giữa là tờ giấy cắt đứt quan hệ, còn đôi bên là vô vàn những lời như không phải mỗi anh/em là người có lỗi. Họ chia tay để giải thoát, nhưng thứ đang mắc kẹt chính là ảo tưởng rằng mình đã thoát. Và họ cho là người kia đang không để họ được đi.

- Anh. Ngôi nhà ở Yeosu .... Dù sao thì anh cũng sẽ về Daegu mà. Ngay khi ta chia tay. Anh đâu có lý do gì để về đây nữa.

- Cứ thẳng thắn về điều em muốn.

Kyungran khoanh tay ngả người lên sofa, im lặng cô nghĩ ngợi. Rồi cô mỉm cười không rõ nghĩa, ngoảnh mặt nhìn xuống lòng đường vẫn còn giăng đầy hơi lạnh của những ngày cuối xuân.

- Em muốn một kỉ vật tình yêu của chúng ta. Em muốn anh tặng cho em một món quà.

- Đó có phải là điều em muốn không? Hay ai đó cần em xin nó từ anh?

- Em không hiểu ý của anh.

- Kyungran, em phải xứng đáng đã.

Seungcheol ở lại cùng một tách cà phê đã nguội, do dự nâng nó lên để uống cạn một hơi sau cùng. Bi kịch sau rốt của loài người chính là đã lún sâu vào những gì gọi là tự dối mình. Seungcheol đã lừa dối chính anh về trách nhiệm của một người chồng trong suốt thời gian qua, mà thật ra anh chẳng làm gì cả. Càng không xứng đáng với chính mình.

"Em biết nếu một trong hai chúng ta ngoại tình thì sẽ không nhận được bất cứ thứ gì sau khi ly hôn không?"

"Em có thực sự xứng đáng với anh không?"

#

"Seungcheol ông về Yeosu đấy à?"

"Ừ."

"Chúc hai vợ chồng Lễ tình nhân vui vẻ nhé!"

Seungcheol lái xe quay về ngôi nhà chung chỉ "có nhau" trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi của anh và Kyungran, thậm chí lạnh hơn cả mấy rặng núi vẫn còn chút tuyết chưa tan hẳn bao quanh các triền đồi. Nhà của bọn họ lọt thỏm giữa băng giá, còn bản thân anh ấm sực trong xe. Kim Mingyu rồi cũng sẽ được nghe câu chuyện chia tay của hai vợ chồng anh, còn giờ phút này vẫn rất ngây thơ nên mới đùa mấy câu vô tư đến thế. Cậu ấy cười hềnh hệch trong điện thoại của Seungcheol:

[Choi Seungcheol đi bắt tội phạm cùng tôi nhiều bằng 10 năm bên vợ anh ta. Xong phận sự nhanh nhanh rồi quay về với thằng em này đi.]

[Đang đi tuần ở đâu?]

[Công viên Quốc gia Dadohae, Yeosu.]

[...]

[Đừng có mà tưởng bở. Yeosu đang thiếu nhân lực, chuyện bình thường ngày lễ ấy mà.]

Cảnh sát rất nhạy bén. Họ có thứ linh cảm bất chợt, cũng có thứ linh cảm ủ ê lạ lùng mà nếu không phải là cảnh sát thì không lý giải được. Họ biết cách đánh hơi nơi nào đã xảy ra án mạng.

Khởi động máy chuẩn bị lùi xe chạy về hướng cao tốc, Seungcheol chợt thấy tóc gáy anh dựng hết cả lên. Da gà bật từng đốt dày đặc trên hai cẳng tay mà ống áo đã kéo cao quá mức không thể che phủ, anh nuốt nước bọt, cẩn trọng cảm nhận linh cảm đó. Trước tầm mắt của Seungcheol, đằng sau chiếc cần gạt nước lên xuống lên xuống đang như làm rõ ràng hơn chân tướng nào đó. Rõ hơn giấc mơ nào đó, của người nào đó ...

Ở đó cả người Seungcheol lạnh toát. Trong khi tay anh đổ đầy mồ hôi trên vô lăng ...

[Chết tiệt! Đùa mà thật kìa! Tuyến dưới báo lên tuyến trên ở Công viên Dadohae có người đuối nước. Giờ toàn đội được huy động đến đây cả buổi chiều tới giờ rồi!]

[Choi Seungcheol!? Đâu rồi?]

Đâu rồi? Sao Mingyu không thấy đồng đội của cậu ấy nữa? Đèn pin trong tay rọi khắp nơi, mất định hình phương hướng. Nó xuyên qua khu vui chơi, lướt trên gương mặt của từng con ngựa đu quay bằng gỗ, hồi hộp, lạnh lùng để Mingyu phát hiện được một cái hồ nước. Đồng nghiệp của Mingyu cố đập vỡ các tảng băng mỏng, lao ùm xuống dưới hồ lạnh âm độ, vừa quẫy đạp và hoảng hốt hô hoán:

"CỨU HỘ! Ở ĐÂY CÓ MỘT CÁI XÁC!"

Mingyu buông điện thoại trong tay, cuống cuồng chạy thật nhanh đến trước nơi có lẽ là hiện trường vụ án, rũ mồ hôi rủa thầm: "Chết tiệt! Sao lắm người nổi thú tính trong ngày phải yêu nhau thế!"

"Mingyu. Tôi thấy người đó rồi..."

Điện thoại trong tay Seungcheol tưởng như sắp rơi khỏi tay anh, nhưng ánh mắt của cậu thanh niên vô danh đứng giữa triền núi mơ màng tuyết phủ đó thì không. Không ai đáp lại Seungcheol. Trong tíc tắc, anh đã cầu xin mình vừa gặp ác mộng.

Hình như Seungcheol trông thấy rồi, người mà anh đã giết chết trong một cơn ác mộng.

#

Sáng ngày hôm sau, báo chí thi nhau lên bài phủ đầy hộp tin tức. Đêm Tình nhân của năm 2024 bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng đẫm máu. Một người đàn ông rơi xuống hồ thủy sinh trong đêm Valentine lạnh giá, không có dấu vết nào thể hiện đó là một vụ sát hại có chủ đích. Không nhân chứng, không bằng chứng, không manh mối nào được tìm ra.

"Xét nghiệm pháp y thì sao?"

"Vẫn đang tiến hành phân tích sâu hơn. Về cơ bản không có vết thương nào tác động từ bên ngoài chứng minh anh ta đã tử vong trước khi rơi vào hồ cá cả."

"Đã chết trong nước sao? Đơn giản là đuối nước?"

"Chưa kết luận được ngay, tối hôm qua nhiệt độ xuống rõ sâu, cái xác suýt thì đóng thành băng. Mất không ít thời gian để làm "chảy" thi thể ra mà vẫn bảo đảm thu được chút manh mối nào đó."

Một cảm giác không chân thực chạy sượt qua tai Seungcheol, nhắc cho anh nhớ đến khuôn mặt của một ai đó trong làn nước dưới đêm trăng. Đứng trên mặt hồ đã ấm dần lên khi nhiệt độ tăng nhẹ, nắng vàng đã thế chỗ cho sương mù âm u, Seungcheol thấy mắt mình vẫn mờ căm như bị một trận gió lớn thổi tung bụi mù mịt, còn nhận định thì hư ảo như một màn sương.

- Mắt anh đỏ thế. Lại mất ngủ à?

- Ngủ hơi ít.

- Qua chỗ Jihoon xin tí thuốc an thần!?

- Thuốc làm cậu bị phụ thuộc. Cảnh sát thì không thể mất cảnh giác.

- Cảnh sát Choi à! Anh chỉ gặp quá nhiều tên giết người. Và giấc mơ thì cũng chỉ là mơ mà thôi!

Nhưng nó chân thực hơn cả thực tại thì thế nào? Có lẽ kẻ chưa từng giết người như Mingyu sẽ không thể nào hiểu được. Để trước khi Mingyu mở cửa xe, nói vọng từ trong vô lăng là hôm nay chúng ta có hẹn với một tên giết người đấy, Seungcheol vẫn cứ thấy khó chịu bởi một cảm giác thường trực rằng dường như chỉ mình anh nhận ra sự tồn tại của mình còn mờ nhạt hơn cả một cơn ác mộng. Trong khi "giết ai đó" lại là thứ rõ ràng nhất.

Kim Mingyu nói có một người tự tìm đến đồn cảnh sát để lấy lời khai cho vụ án. Đối diện với đối phương trong phòng thẩm vấn, đột nhiên tim Seungcheol đập điên cuồng như thể đang cố chứng minh rằng anh phải tin khoảnh khắc này là thật. Cậu trai trước mắt anh đây rõ ràng có thật.

"Cậu Yoon Jeong..."

"Seungcheol."

Từ chế độ phòng bị đến ngạc nhiên vô chừng, Seungcheol dời ánh mắt của anh khỏi tập hồ sơ toàn là ảnh chụp thi thể đang rã đông của nạn nhân, ngẩng đầu lên đối diện với đối phương. Tim anh vẫn đập rất nhanh, đến mức Seungcheol ngại rằng người kia có thể nghe thấy cả những suy nghĩ của mình.

"Cậu biết tôi?" - anh hỏi và người nọ không do dự gật đầu. Yoon Jeonghan, 27 tuổi, các nguồn điều tra cho thấy rằng người này đã chung sống cùng với nạn thân trước khi anh ta chết. Ít nhất cho đến hiện tại, Yoon Jeonghan là kho dữ liệu lớn nhất về Kim Yoohyun mà họ có. Nhưng dường như Jeonghan này không dừng lại ở chỉ quen biết Choi Seungcheol hay Kim Yoohyun, dù bản thân anh chẳng nhớ ra được gì.

- Tôi xin lỗi. Tôi có biết cậu không?

- Anh sẽ biết thôi.

- ...

- Còn hơn cả biết. Anh hiểu rõ em.

Nhoẻn miệng cười rất đẹp, dịu dàng nhưng âm trầm khó hiểu, Yoon Jeonghan đã hiện ra trong mắt Choi Seungcheol tựa như một dải mây mù vắt trên triền tuyết trắng. Sẽ biến mất, nhưng trước khi nó biến mất anh sẽ luôn phải đặt câu hỏi vì sao nó lại ở đó. Vì sao Yoon Jeonghan lại khiến anh hoài nghi về chính mình?

Mingyu không khai thác được gì từ Jeonghan, nhưng cậu ấy nói người nọ khăng khăng phải gặp được anh, Seungcheol. Có lẽ sẽ có gì đó, phải có gì đó.

Có những điều mà Mingyu cũng không hiểu hết về cộng sự của anh ấy. Rằng Seungcheol không phải lúc nào cũng là người thành thật. Vì bản thân anh nghĩ rằng có những sự thật phải được tìm kiếm bằng một vở kịch được dàn dựng trước. Seungcheol cần phải dựng lên một viễn cảnh đáng mong chờ dành cho người này. Yoon Jeonghan đó khó đoán đến mức không biết đang toan tính điều gì, nhưng cậu ấy cũng đơn giản đến mức nói cho Seungcheol nghe tất cả những gì sẽ khiến anh càng thêm bế tắc.

"Anh từng nghe câu chuyện về một cái chết cực kì đau đớn chưa? Em nghĩ người đó đã chết như thế. Anh ấy đã chết một cách cực kì đau đớn."

"Seungcheol. Anh nghĩ người ta có thấy hối hận sau khi chết đi không?"

"Hãy nhớ ra cái tên mà anh dùng để gọi em. Em ở đây vì anh đã gọi em."

#

Seungcheol nghĩ anh không khác gì một người đã chết. Người chết không ngủ, và Seungcheol bây giờ cũng sợ phải chìm vào giấc ngủ. Hình như cũng trôi qua ba ngày sau lần đầu tiên chạm mặt với Yoon Jeonghan, chẳng thu được gì hơn ngoài những thông tin dường như không liên quan gì đến vụ án. Mọi kết luận dần đi đến kết thúc rằng người đàn ông nọ chỉ vô tình rơi xuống hồ nước trong công viên, lúc nửa đêm, chẳng ai trông thấy cả, vô tình, tự chết đi trong đau đớn. Nhưng Seungcheol cho là người ta không dễ chết đến thế. Ngay cả trong mơ, dù có là kẻ giết người Seungcheol vẫn cứ cố để được sống sót.

[Kim Mingyu, khám nghiệm đến đâu rồi.]

[Lee Jihoon cả tuần nay không về nhà rồi, ăn ngủ với cái xác. Quản lý Công viên Dadohae nói hồ thủy sinh của họ đóng băng suốt mùa xuân, chỉ vừa tan băng được khoảng vài ngày trước khi vụ án xảy ra, rồi lại kết băng trở lại. Ông nghĩ xem, ở nước ta có loài sinh vật nào sống được giữa biên độ nhiệt lớn đến thế, lúc nóng lúc lạnh. Đó lại còn là hồ nước nhân tạo. Kim Yoohyun xui xẻo rơi xuống, nước thì lạnh cắt da cắt thịt, không chết trong đau đớn mới là lạ.]

Mấy cậu đồng nghiệp ở cơ quan của bọn họ nói thế này, Kim Yoonhyun đó nếu là vô ý rơi xuống hồ băng rồi chết thì khỏe, thậm chí nếu người nọ tự sát họ càng khỏe. Không cần điều tra một người tình cờ chết, càng không tốn thời gian vào một kẻ đã hết muốn sống.

Seungcheol nhớ lại nhưng buổi thẩm vấn trong im lặng với Yoon Jeonghan, càng gặp gỡ càng thấy duyên cớ này trở nên bế tắc. Nhưng Kim Mingyu, bằng cách nào đó luôn chỉ cho Seungcheol những phát hiện trông bình thường nhưng lại bất hợp lý đến mức không thể coi thường của mình. Cậu ấy nói rất mơ hồ:

[Có thứ gì đó khủng khiếp lắm đã đến với Kim Yoohyun trước khi hắn chết. Chắc chắn rất đau đớn. Cơ bắp của hắn co rút cực hạn rồi giãn ra siêu chậm vì nhiệt độ quá thấp của hồ nước. Phổi sưng phồng, xuất huyết não. Ông cứ hình dung tất cả các phản ứng sinh lý hóa của con người chúng ta đều như chiếc đồng hồ bị vặn ngược dưới nhiệt độ âm sâu ấy, từ từ chậm chậm, như kiểu ... rõ ràng tương lai đã xảy ra rồi nhưng mà quá khứ vẫn cứ đang chạy.]

[Jihoon có thông tin gì không?]

[Cậu ấy nói mình cần thêm thời gian, nhưng ở đồn bảo ta xử vụ này nhanh lên. Lễ Tình nhân mà có người chết thì lại phiền phức quá! Người ta cũng cần làm ăn mà.]

Seungcheol không nhớ bằng cách nào thời gian đã đưa mình đến đây. Trời lạnh trở lại, anh ở bên ngoài mặc áo da dày cũng không ngăn được nhiệt độ đã truyền vào đến tế bào. Đằng sau khung cửa sổ không hiểu vì gì lại mở toang hoang, như thể ai đó ở trong nhà đang trải qua một cảm giác bí bách vượt qua thời tiết. Rất tình cờ hoặc không, bên trong căn nhà chẳng có mấy đồ đạc, một chiếc lò sưởi vẫn đang cháy tí tách, ấm áp truyền từ đôi mắt lên cơ quan thần kinh trung ương, phát đi một tín hiệu giả để Seungcheol thấy mình không còn lạnh lẽo nữa.

Seungcheol nhớ ánh mắt như đã rõ từ rất lâu rồi của Jeonghan trong phòng thẩm vấn. Nên anh mới không dám thừa nhận rằng anh đã thấy rất ấm áp. Seungcheol nói trong lúc chớp mắt cố hình dung bóng dáng ai đó đã hiện ra sau cánh cửa:

[Cậu nghĩ Yoon Jeonghan có liên quan không? Cái chết của Kim Yoohyun.]

[Yoon Jeonghan có hành tung bí ẩn lắm, chẳng mấy khi xuất hiện ở đâu xung quanh ngôi nhà này. Hàng xóm của họ khai nhận suýt thì quên mất mặt mũi anh ta dù người nọ tồn tại ở đây cũng vài năm rồi. Thật khó để nói rằng đó là bằng chứng ngoại phạm nhưng không còn ai ngoài Yoon Jeonghan tự chứng minh mình đã làm gì thời gian đó. Anh ghé qua căn nhà của hai người họ chưa?]

Anh gật gù, im lặng bình thản nghe Mingyu bật cười trong điện thoại:

[Nghe nói giống như cái thủy cung cỡ nhỏ vậy. Họ nuôi nhiều cá lắm.]

Yoon Jeonghan nhận ra anh tự bao giờ, Seungcheol cũng lờ mờ nhận ra người nọ đã lặng yên tựa đầu bên cánh cửa quan sát anh tự bao giờ. Vẫn dõi theo từng cử chỉ của Yoon Jeonghan, hay thực chất làm như để đối phương tưởng mình chưa bao giờ thôi quan sát họ, Seungcheol nói với Mingyu qua điện thoại:

[Cậu bảo Kim Yoohyun làm gì ở Dadohae.]

[Phó giám đốc viện khoa học Yeosu, công viên đó cũng nhờ tên tuổi anh ta mà trở nên nổi tiếng. Mấy năm trước còn đoạt giải thưởng của Viện hải dương quốc tế, ở nước ta như vậy là vô tiền khoáng hậu. Chuyên nghiên cứu sinh vật biển, giỏi lắm.]

[À ... một cuộc sống xoay quanh đại dương ...]

Anh đã thấy có chút quen thuộc. Hình như Seungcheol cũng từng trông chờ mòn mỏi một ai đó từ đại dương tìm về đất liền mà không được.

[Nhưng mà này, Yoon Jeonghan đó từng thưa kiện hắn một lần. Sao những người như kẻ thù như vậy lại sống cùng nhau? Tôi không hiểu!]

[Bao giờ?]

[Yoon Jeonghan cũng là nghiên cứu sinh, mặc dù tên tuổi kém xa người tình của mình. Anh ta kiện Kim Yoohyun ăn cắp đề tài nghiên cứu về một loài vi khuẩn cực hạn biến đổi gen, chuyện cách đây hai năm rồi. Nhưng thời gian sau Yoon Jeonghan rút đơn kiện, nguyên nhân thì không ai biết. Sao anh không biết vụ đó vậy? Kim Yoohyun làm việc cùng viện nghiên cứu với Kyungran mà. Cổ không kể gì với anh à? Hai vợ chồng nhà anh có thật là yêu thương nhau không đấy!?...]

Ngắt điện thoại của Kim Mingyu ngay khi dáng hình của Jeonghan tiến gần hơn, chẳng hiểu sao chỉ cách nhau một chiếc hàng rào nhỏ bằng gỗ nhưng Seungcheol có cảm giác họ như những người thuộc về các thế giới khác biệt. Jeonghan, lần nào cũng vậy, đều là những câu nói mà Seungcheol không thể hiểu ngay được.

- Anh làm gì ở đó.

- Không gì cả.

- Anh dõi theo em phải không?

- ...

- Anh đã luôn như vậy mà, dõi theo em. Em luôn nhớ rằng anh đã bảo vệ em.

Kim Mingyu có thể ngơ ngẩn và không tinh ý, cũng là cậu ấy lại đặt cơ sở cho những điều không tưởng ấy mà lại xảy ra.

"Này. Người ta bảo anh cứ đi đi lại lại quanh khu nhà của Kim Yoohyun. Chắc chắn là vì công việc thôi. Chuyện anh vẫn thường làm ấy mà."

"Chuyện gì?"

"Đóng kịch. Anh chỉ đang giả vờ mình quan tâm đến nghi phạm thôi phải không?"

"..."

"Cậu tình nhân của Kim Yoohyun rõ ràng để ý đến anh. Còn anh đang lợi dụng Yoon Jeonghan mà."

Seungcheol muốn mình chỉ đang đóng tròn vai người cảnh sát trót có sự chú ý đặc biệt với nghi phạm, mà không phải là Yoon Jeonghan đang nắm trong tay bí mật nào đó về một vụ án rất quan trọng với anh. Anh cần cậu ấy hiểu lầm, nhưng là gì mới được?

- Tôi mong cậu không hiểu lầm, Yoon Jeonghan.

- ...

- Chỉ là nhiệm vụ thôi.

- Điều đó sẽ giữ cho một người không biến mất. Việc anh còn nhớ họ.

- ...

- Em không muốn biến mất.

- Vụ án này sẽ kết thúc. Và tôi ... không có lý do gì để gặp lại cậu nữa.

Seungcheol muốn nói ngay cả khi dòng thời gian này với anh là thứ gì đó không thực, Jeonghan vẫn cứ chân thật đến mức anh nghĩ mình sẽ luôn nhận ra cậu dù thời gian có trôi qua bao lâu. Đến mức anh ngần ngại, e sợ một thứ còn chẳng thể hình dung. Anh sợ mình nhớ ra Jeonghan là ai. Bọn họ sao lại nhận ra nhau ngay cả khi chưa từng đi qua đời nhau?

Jeonghan không chọn đi tiếp, không chọn bước vào thế giới bên kia hàng rào của Seungcheol.

- Em đến từ điểm kết thúc của chúng ta để nói với anh là em không muốn kết thúc.

Bằng chất giọng như người đã rời xa nhau quá lâu, vậy mà ở đó vẫn chan chứa như chưa từng quên nhau, Jeonghan cười và Seungcheol chợt nhận ra anh không nên có cảm giác yên lòng này.

- Cái chết không đau đớn đến thế đâu anh. Dù anh có từng giết ai đó ...

- Tôi không giết ai cả.

- Anh đã. Rồi điều đó sẽ xảy ra thôi, nhưng anh phải ngăn nó lại.

- Tôi phải đi.

- Anh có thể sẽ không hối hận. Nhưng người đã chết sẽ hối hận. Và thứ đó khiến họ không bao giờ quên.

Nếu bọn họ có một giấc mơ và thực tại này chỉ như một tiềm thức bị bẻ cong, Seungcheol khó thở khi nghĩ rằng có lẽ anh thực sự đã giết chết Yoon Jeonghan trong một trên hàng triệu giấc mơ mỗi đêm chợp mắt. Một triệu lần, một triệu giấc mơ.

Khiến một ai đó biến mất một triệu lần, có lẽ chỉ là cách nói khác đi của câu anh không thể quên em.

#

Thời gian trôi qua nhanh đến mức Seungcheol nghĩ rằng anh sẽ chỉ còn đếm ra được những cột mốc quan trọng. Và một trong số đó là những gì liên quan đến Yoon Jeonghan.

Bác sĩ Lee Jihoon hẹn gặp Seungcheol vào ngày cuối cùng trước khi cơ quan điều tra quyết định đóng hồ sơ vụ án. Tổ điều tra cho rằng cái chết của Kim Yoohyun không hơn chỉ là tai nạn, không còn bằng chứng nào khác dẫn họ đến một cái tên của kẻ thủ ác. Tất cả mọi người đều đã buông xuôi, chẳng hiểu vì sao mỗi Lee Jihoon và Choi Seungcheol vẫn ở đây với những câu hỏi đặt ra không đi đến đâu cả.

Jihoon không hiểu nổi động cơ kéo dài vụ án của Seungcheol là như thế nào.

- Cái xác này rồi sẽ bị cưỡng chế thu hồi và tiêu hủy thôi. Quá thời gian hạn định rồi. Án sẽ đóng sớm phải không?

- Có lẽ vậy.

- Choi Seungcheol.

- Ừ.

- Sao có người lại muốn mình trở thành kẻ giết người vậy?

- Cậu nói ai là kẻ giết người?

- Kim Mingyu nói Yoon Jeonghan đó cứ muốn trở thành kẻ giết người!?

Chiều tối, Seungcheol quay trở lại mặt hồ nơi Mingyu nói rằng làm gì có con nào sống được ở nhiệt độ âm 15 độ C nữa. Quả thực chẳng có gì đâu, chỉ có anh và Yoon Jeonghan với những mục đích mà chỉ mình họ biết. Seungcheol muốn biết người anh đã giết là ai. Còn Jeonghan chỉ muốn ai đó biết cậu muốn trở thành kẻ giết người.

"Án đóng rồi, Yoon Jeonghan."

"Vậy à."

"Cậu từng hỏi tôi có thấy hối hận sau khi chết đi không. Nhưng nếu cậu hỏi một người đã chết như Kim Yoohyun cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả. Người chết không thể lên tiếng được nữa."

"Em nên làm gì để nghe được tiếng lòng của người chết?"

Yoon Jeonghan ngồi bó gối bên bờ hồ. Seungcheol nhận ra vết bầm tím trên cổ cậu ấy bỗng dưng xuất hiện. Như thể ở đó đã từng có ai trút thù oán lên Jeonghan. Đột nhiên cậu ấy thôi vỗ về làn nước, đưa bàn tay ẩm ướt của mình lên tìm lấy bàn tay lạnh lẽo của Seungcheol. Giữa mùa xuân đang nở rộ, cả người Seungcheol vẫn tê tái cảm giác của nước biển, của muối, của một đêm đã ám ảnh anh mãi đến khi tỉnh giấc. Để rồi cái nắm tay siết chặt như thể thế giới vừa đảo lộn, cả hai chới với chìm xuống mặt hồ không còn băng giá nữa.

Lần đầu tiên sau khi giết một ai đó trong trí tưởng Seungcheol cảm nhận anh thực sự đã tỉnh giấc. Căn nhà của hai vợ chồng anh chưa bao giờ trở nên quen thuộc với Seungcheol. Ấy thế mà ngay khi nhấc đôi mi nặng trĩu sau nhiều ngày cố chống đỡ với cơn buồn ngủ, đã chịu đựng sự rát buốt và cay tê của thuốc nhỏ mắt, chỉ để tỉnh táo, để không phải giết người ngay cả trong mơ ... chẳng hiểu sao dáng hình Yoon Jeonghan ngẩng đầu bên khung cửa sổ đó vẫn cứ như một tấm ảnh cũ đã thất lạc từ rất lâu. Seungcheol không tin, dường như cậu ấy từng là điều duy nhất giữ anh ở lại với thế giới của mình.

Seungcheol quay người về phía bóng lưng của Jeonghan, không nhận ra mình đã trở thành một phiên bản luôn nói những điều lưng chừng như người kia:

- Cậu nói chúng ta kết thúc rồi. Vậy ở đó chúng ta là gì?

- Em không biết. Anh không nói cho em biết.

Nếu Yoon Jeonghan thực sự mang trong mình một sứ mệnh phi lý đến mức khiến Seungcheol tin rằng cậu ấy nằm trong tương lai mà anh sẽ có, thì bản thân anh cũng muốn tin đến mức vô lý để quên đi một cơn ác mộng chân thực hơn cả trí nhớ. Giờ anh mới nhớ ra là mình còn chưa cố để khắc ghi từng đặc điểm của Jeonghan: tóc vàng óng, dài lơ thơ chạm vai, lúc nào trông cũng hơi bay bay nhẹ, lúc nào cũng lay động tâm tưởng của anh.

Lúc nào lúc nào cũng như chưa từng rời khỏi tâm trí anh.

Quay lưng với thế giới ngày mà Seungcheol chưa biết đến mình, Jeonghan cười nhẹ, em thủ thỉ từ một miền kí ức xa xăm:

- Có nhiều thế giới lắm. Có thế giới mà em đã sống, có thế giới mà anh đã chết, có thế giới mà chúng ta cùng sống cùng chết, có thế giới chỉ còn mình em, ... tất cả chúng không độc lập hiện hữu, chúng đan vào nhau và song song tồn tại. Nhưng con người ở các thế giới sẽ không được biết đến thế giới còn lại.

- Có lẽ anh sẽ thấy thật khó tin, nhưng em là tất cả những gì chúng ta đã trải qua, quay trở lại tìm thấy anh trong chuỗi ngày ta chưa là gì cả.

- Tôi không thể là gì với cậu được. Tôi ....

Cảnh sát chính trực mà, Kim Mingyu lúc nào cũng nói thế. Nói ...

"... anh đang lợi dụng Yoon Jeonghan mà."

Yoon Jeonghan chầm chậm quay đầu. Một tế bào thần kinh, hay nhiều hơn đang đau nhói chỉ bởi hình ảnh một dấu chấm tím bầm chưa tan hết trên cần cổ trắng xanh của Jeonghan. Cậu ấy hiện lên hệt như ánh mắt né tránh một sự phán xét của anh dành cho Kyungran, vậy mà anh hổ thẹn nghĩ rằng anh còn chưa từng thương vợ mình như cách đã xót cho một người lạ như thế này. Ánh sáng trăng không rọi được tới biển sâu nên nó chọn đưa mình vào bóng lưng của Jeonghan, từ tốn để Seungcheol nhìn thấy nỗi cô đơn của anh. Cô đơn đến mức đã từng chạy theo một người lạ để thương hại họ.

"Anh không lợi dụng em." - Seungcheol nói khi anh nhận ra nỗi đau nào còn hơn cả một vết máu bầm ở em. Nếu một người nào đó đã chết mà còn ghi nhớ, có lẽ vì đã đau đến không quên được.

Nhưng Jeonghan cười khổ, lắc đầu: "Anh đã đi theo em vì một mục đích nào đó còn hơn cả bản thân em."

"Không đâu."

"Anh đã. Nên em mong giờ đây anh đừng."

"..."

"Anh chỉ lừa dối em."

"Chúng ta ... sẽ yêu nhau sao?"

"Không."

Chớp nhẹ hàng mi đang long lanh nhưng không có nỗi buồn nào rơi xuống, vì Seungcheol biết khi một ai đó thất vọng nỗi buồn buộc ở lại trên ánh mắt của họ.

"Anh làm em nghĩ rằng anh đã yêu em."

Chẳng để Seungcheol kịp thanh minh một lời mà anh chưa nói, Jeonghan đưa tay tắt đèn trong phòng, lần nữa để Seungcheol chìm vào đêm tối. Trong bóng tối, tiếng anh vẫn vang lên như chiếc bóng soi kí ức, dù là của anh hay từng là của em.

- Jeonghan.

- ...

- Sau này ta sẽ là gì của nhau?

- Anh biết một cái chết cực kì đau đớn là như thế nào không? Nó tên là Hội chứng Irukandji. Hệt như bị một con sứa cắn cổ vậy, chẳng cảm giác gì, sau đó mới vật vã, mới đau đớn, gấp 100 lần nọc hổ mang.

- ...

- Em sẽ hủy hoại anh.

- ...

- Là em đã phá hỏng cuộc đời anh. Nên anh phải từ bỏ em.

Mãi cho đến khi cái bóng của Jeonghan nhợt nhạt tan biến sau cánh cửa, Seungcheol trông thấy chỉ còn lại một chiếc hồ cá nhỏ không hề có chú cá nào đang quẫy đuôi. Trong cái sóng sánh của làn nước, anh mới cơ man nhận ra mình đã thảm thương đến mức chẳng cần đến một vòng tay vẫn thấy được sưởi ấm. "Đừng chạm vào nó. Sẽ đau đớn lắm.", Jeonghan nói vậy trước khi em để lại "những gì thuộc về đại dương" cho Seungcheol.

Con người ta sau khi từ giã cõi đời sẽ cố để lại một thứ gì không? Vậy mà Seungcheol thao thức nghĩ rằng Yoon Jeonghan bằng cách nào đó tựa như một đại dương không sự sống nằm trong cái hồ cá nọ, thứ mà thời gian biết chắc rằng Seungcheol sẽ lãng quên nên mới không nỡ xóa khỏi anh. Jeonghan tự mang em đến thế giới này vì Seungcheol đã không muốn để em đi. Trên chiếc hồ cá có một từ, chỉ một từ mà Jeonghan để lại ...

"Memento" - u hoài như một kỉ vật của em.

#

Kim Mingyu chưa từng đối mặt với một động cơ nào kì lạ đến thế. Cậu nhớ lại một người thanh niên có dáng người mảnh, lướt qua bản thân như một nhân ảnh không có thật, chưa từng mang cảm giác đã tồn tại. Ngồi với nhau bên ngoài phòng thẩm vấn, sau khi Jeonghan bỏ lại Choi Seungcheol với cơn đau đầu xoay vần quanh một cái tên nào mà anh ấy đã giết, Kim Mingyu vẫn chưa hiểu được rằng bọn họ liệu có đang đối mặt với một sự ngẫu nhiên không. Hay thực ra Yoon Jeonghan cần Mingyu biết mình là ai để sau này còn có ngày gặp lại.

"Cậu Kim Mingyu. Chỉ có cậu mới có thể theo đuổi vụ án này đến cùng. Tôi nghĩ lần này Seungcheol cũng lại từ bỏ thôi."

"Anh nói gì vậy? Tôi không ..."

"Cậu đang nghi ngờ ai?"

"Này anh..."

"Tôi biết cậu nghi ngờ tôi. Cậu điều tra tôi vì Seungcheol muốn vậy."

"Đừng gọi tên anh ấy như thể anh đã thân quen với Seungcheol."

"..."

"Đừng có cố bẫy người khác Yoon Jeonghan."

Yoon Jeonghan đó ngay từ đầu đã không một giây nào che giấu bản chất phức tạp của mình. Anh ta không cần người khác xem nhẹ mình, coi mình chỉ là một người tình sẽ phải đau khổ, quỵ lụy khi người yêu ra đi. Trái lại, anh ta lạnh lùng, sắt đá, để dù ai có nghi ngờ đã ra tay với người mình yêu cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

"Seungcheol ..."

"..."

"Nếu anh ấy chọn từ bỏ, cậu cũng đừng từ bỏ. Không phải là vụ án mà là bản thân mình. Vì tôi sẽ giết chết Seungcheol."

"Điên rồ! Chết tiệt! Anh nói cái quái gì vậy!?"

"Nên các người phải bắt được tôi."

"Mẹ kiếp Yoon Jeonghan!"

"Đừng để tôi giết anh ấy."

Kim Mingyu hiểu vì sao Choi Seungcheol sợ hãi cái tên nào đó đã rút cạn sức lực của anh ấy dù chỉ là trong mơ. Vì trước một Yoon Jeonghan đáng sợ chỉ bằng lời nói, Mingyu thực sự đã sửng sốt đến mức không còn nói được lời nào.

Một buổi tối nọ, Mingyu thừa biết Seungcheol đang ở đâu, bận rộn sắm vai người bảo hộ cho ai, đã đạt được điều gì hay chưa cũng chẳng rõ, nhưng cậu luôn biết ngoài bản thân mình ra còn có một người nữa không chấp nhận từ bỏ quá sớm.

"Chẳng giống cậu gì cả, Jihoon. Cậu nói người chết không biết nói."

"Chậc. Choi Seungcheol cứ bị làm sao đấy, tôi cũng không biết nữa."

"..."

"Anh ta hỏi tôi người đã chết có cảm thấy hối hận sau khi ra đi không?"

Bác sĩ Lee để Mingyu đứng trước thi thể đã sắp đến hồi không thể cứu vãn của Kim Yoohyun. Tình trạng xác chết rất tệ, đóng băng, rồi rã đông để khám nghiệm, không còn chút gì nguyên vẹn. Mingyu trộm nghĩ nếu Yoon Jeonghan đó chứng kiến cảnh này cậu ta có còn dửng dưng tàn nhẫn như vậy nữa hay không.

Mingyu nói với Jihoon:

- Sao màu da của anh ta tím ngắt vậy? Rốt cuộc đã trải qua những gì?

- Ban đầu rất khó phát hiện. Rồi cái xác "tan dần", tôi tìm thấy một chút thuốc an thần liều cao cùng với một loại độc tố hoạt lực mạnh. Rất mạnh. Tôi không biết nó thực sự là gì. Nhưng tôi có cảm giác, chỉ là suy đoán thôi. Rằng ai đó đã cố tạo một điều kiện thật lý tưởng để duy trì chất độc thật là lâu. Ý tôi là nhiệt độ.

- Sao?

- Tôi từng nói với cậu là không có vết thương ngoài, nhưng kì thực có. Thay vì nói là vết thương ... nó giống như vết kim tiêm vậy. Rất nhỏ. Tôi tưởng anh ta thực hiện châm cứu gì đó vì các vết chích dày đặc các đầu ngón tay. Nhưng mà không theo trình tự gì, lạ lắm, rất ngẫu nhiên, cũng không trúng huyệt đạo. Tôi đoán đó là đường đi của chất độc. Tưởng tượng như cậu bị rỉa thịt trực tiếp bởi cả ngàn con cá ấy ... Ôi kinh khủng.

- Chắc chắn rất đau phải không? Cơ bắp của hắn như bị sưng phồng vậy.

- Đau khủng khiếp. Rất rất đau đớn đấy.

Kim Mingyu cắn môi, nhăn nhăn chân mày tự suy luận một viễn cảnh:

- Tôi chỉ giả định thôi ... nếu như có một loài sinh vật dưới nước nào đó có thể tấn công Kim Yoohyun như hàng chục cái ống tiêm ... Có loài nào đủ để tạo ra một cái chết cực kì đau đớn không?

- Tôi không biết nhưng mà ... cậu có thấy rất lạ không? Hôm xảy ra án mạng thời tiết thực ra không lạnh đến thế. Ý tôi là không lạnh đến mức một cái hồ thủy sinh có thể hóa băng.

- Ý cậu là sao?

- Cậu có nghe tới một loài vi khuẩn có thể đóng băng được cả nước chưa?

...

#

"Seungcheol. Tôi sẽ gặp Kyungran trong ít phút nữa."

"Vì sao?"

"Ông là không biết thật hay đang giả vờ vậy? Ông biết rõ cô ấy là người như thế nào!"

Kim Kyungran được các đồng nghiệp truyền tai nhau sẽ biến mất khỏi viện khoa học sớm thôi. Vì kẻ chống lưng cho cô ấy giờ đây không còn nữa. Chuyện dan díu đồi bại của cô nàng này với phó giám đốc viện khoa học họ Kim ồn ào tới mức Mingyu không thể tin được rằng Choi Seungcheol không hay biết gì cả. Hoặc bạn anh chỉ là một gã ngốc đã ôm hy vọng trong vô vọng.

Kyungran hiện ra trước mắt Mingyu với một tinh thần chắc chắn không thể không bất ổn. Kim Yoonhyun thình lình mất mạng, chưa biết có phải là một vụ giết người hay không. Nhưng Kyungran không phải kiểu phụ nữ dễ mềm lòng với một ai đó mà thiên hạ đồn là họ đang cặp kè nhau.

Mingyu biết cô nàng mà. Biết từ nhỏ đến lớn.

"Giờ anh mới hiểu vì sao em lại chọn Seungcheol. Anh không bao giờ có thể bao dung đến độ ngờ nghệch như cậu ta."

"..."

"Để em làm đến mức này, chỉ có Choi Seungcheol mới chịu được thôi."

Kim Mingyu và Choi Seungcheol là kiểu cảnh sát không giống với phần còn lại. Bọn họ có phong cách phá án mà Mingyu thường đùa với Seungcheol là không đáng mặt cảnh sát. Nhưng họ vẫn làm, vì có đôi khi không còn cách nào. Ép người phụ nữ vẫn còn chấn động nhưng chưa bao giờ bị tình cảm làm cho lung lay nhìn thẳng vào mình, Mingyu cũng ép Kyungran nhìn sâu vào trong tham vọng của cô ấy:

- Em muốn căn nhà của Seungcheol ở Yeosu phải không?

Cũng có lúc Kim Mingyu nhận ra cách mình dồn ép Kyungran không khác gì một kẻ thủ ác.

Kim Kyungran giãn cơ mặt, cô hiểu rồi. Mingyu chỉ cần phá được án, bù lại sẽ cho cô thứ cô muốn.

- Anh nghĩ em hữu ích không?

- Em sống như thế à?

- Phải.

Là ai đã cho Kyungran một vị trí an ổn ở viện nghiên cứu, không phải chồng cô, tay cảnh sát chỉ biết điên cuồng lao đi cùng vụ án và hung thủ, mà là Kim Yoohyun, cấp trên ưa bạo hành mà cô chọn ngậm đắng nuốt cay để có thể leo cao như cô muốn. Mingyu biết dã tâm nào trong Kyungran, cậu mỉa mai:

- Giờ em không còn chỗ dựa nào ngoài chồng mình đâu.

- ...

- Anh cần em khiến Seungcheol tỉnh lại. Rồi em sẽ có tất cả.

Cơ mặt Kyungran co giật nên Mingyu đọc ra ngay biểu cảm của cô gái này. Cô ấy sợ đến phát sốt rằng có lẽ chồng cô đã biết mình ngoại tình.

"Em biết nếu một trong hai chúng ta ngoại tình thì sẽ không nhận được bất cứ thứ gì sau khi ly hôn không?"

"Em có thực sự xứng đáng với anh không?"

Cô nhìn thẳng vào Mingyu, sợ hãi nhưng chưa từng nao núng:

- Anh Seungcheol cũng tham gia vào vụ án này?

- Em sợ phải không? Em biết mà, tụi anh đều là những thằng tâm thần khi dính vào tội phạm.

- ...

- Có một nghi phạm đang làm Choi Seungcheol phát điên. Anh cần em giúp chồng mình tỉnh lại.

...

Vụ án trong Công viên hải dương Dadohae dần đi vào ngõ cụt. Mingyu không muốn điều ấy xảy ra, thậm chí cả Yoon Jeonghan mới chính là người đang chờ cảnh sát kết tội mình. Vậy mà Choi Seungcheol dường như đang dần không còn là mình nữa. Hình như khái niệm thời gian trong anh đã thực sự biến mất. Sau cái đêm mà Jeonghan "ru" anh bởi những điều anh mong là thật, Seungcheol nhẹ nhõm nhận ra anh không còn mơ thấy cơn ác mộng kia nữa. Nên anh biết chỉ cần Jeonghan ở đây anh sẽ không phải thống khổ nữa.

Cuối cùng anh cũng gạn dũng khí bước vào lòng đại dương sâu thẳm đã từng tự ngăn mình mất kiểm soát. Kyungran qua lại với một người đàn ông, thay Seungcheol hoàn thành tất cả những nghĩa vụ mà anh không làm được cho cô. Anh đã ngồi trong ô tô, bí mật quan sát rất nhiều lần, rất nhiều lần nhìn theo cái bóng của Kyungran chạy đi mà không ngoảnh lại. Anh đã quên hỏi rằng mình có thất vọng về cô hay không, có đau đớn khi chứng kiến hết lần này đến lần khác hay không.

Anh hỏi Jeonghan trong một khoảnh khắc ngồi bên đống lửa nhỏ giữa căn phòng chỉ sưởi ấm được một góc biển sâu:

- Em biết anh từ bao giờ.

- Lâu lắm rồi.

- ...

- Em biết mình đã chú ý đến anh ngay cả khi anh đau đến mức chẳng nhận ra em.

Jeonghan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tự cho mình quyền được tựa lên vai Seungcheol. Vết bầm tím trên cổ Jeonghan dần lan ra thành những dấu vết của sự chống cự, đỏ quạnh như cách mà thời gian đang tua ngược trở lại.

- Anh ta không yêu em.

- ...

- Anh ta biết em yêu đại dương hơn bất cứ thứ gì trên đời, nên mới dùng nó để trói em ở lại đây mãi mãi. Mà đúng là như vậy thật, em đã được sống dưới đáy đại dương trong nhiều năm như thế. Kim Yoohyun đã giữ lời hứa với em như thế.

Seungcheol thấy tim anh thắt lại khi cánh tay Jeonghan lộ ra với chằng chịt những vết lằn máu đỏ thẫm. Tại sao thời gian trôi đi quá nhanh mà Seungcheol vẫn phải bước từng bước đến sự thật. Trong khi chính bản thân anh còn không biết đâu là sự thật.

- Em sẽ kể cho anh nghe một sự thật. Nó từng là giây phút này, nhưng nó đã trôi qua. Quá khứ mà tất cả chúng ta đều phạm sai lầm.

- Có một hôm tối trời, em chui ra khỏi hố sâu tịch mịch của mình. Đại dương thăm thẳm của em lần đầu tiên xuất hiện một cơn tuyết cuối mùa xuân. Hình như hôm ấy cũng là Valentine. Lúc em gặp anh, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm em được phép trông thấy tuyết rơi. Lần đầu tiên Kim Yoohyun cho phép em được nghỉ ngơi.

- Lúc đó em không nghĩ được gì hơn rằng em muốn gặp lại anh lần nữa.

Jeonghan dùng hai tay của em ôm lấy sự nức nở từ thuở nào. Đã vằm nát trái tim Seungcheol từ giây phút nào ...

- Em ... em nghĩ mình đã sai kể từ giây phút muốn được rời bỏ đại dương.

- Jeonghan...

- Em chỉ muốn được cùng anh ngắm tuyết đầu mùa.

Họ ngồi trước một lò lửa nên Seungcheol đã ảo giác rằng toàn bộ thứ nước nhớp nháp, tanh hôi mùi của kẻ giết người trong anh đã được hong khô. Nhưng trái tim anh nứt nẻ khi nghĩ đến những vết thương đã từng hở miệng của Jeonghan rát buốt đến mức nào. Vậy mà Jeonghan không đau nữa, em dường như đã qua cơn đau. Anh sợ hãi đến mức nắm chặt lấy bàn tay em chỉ vì một giây mất trí cho rằng Jeonghan không cảm nhận được nữa thì anh sẽ mất em.

Kim Kyungran tìm đến "đại dương" đã luôn chôn giấu tất cả những dục vọng, những cay đắng và cả những đêm trường nước mắt không phải chỉ riêng cô. Cô thừa biết số phận của Yoon Jeonghan trong ngôi nhà đó không khác gì mình, không khác gì. Điều duy nhất đã đổi khác và sẽ khiến cô phát tiết trong lửa giận có chăng là trái tim của chồng cô.

Lao đến trước đôi mắt luôn trông thấy mình thật đáng thất vọng của Seungcheol dành cho cô, Kyungran thấy trong mắt cô ngập tràn thù hận dành cho Jeonghan. Cô tát Jeonghan ngã chúi xuống đất, điên cuồng dày vò cậu ấy. Kim Mingyu chỉ đến được tới nơi khi Choi Seungcheol mất kiểm soát đẩy Kyungran ra khỏi Jeonghan, ra khỏi điều duy nhất của anh.

Kyungran ứa nước mắt gào thét:

- SEUNGCHEOL! NÓ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI! NÓ SẼ GIẾT CẢ ANH!

- Kyungran. Nếu em không dừng lại anh sẽ khiến em mất tất cả!

- CHOI SEUNGCHEOL! ANH!!!....

- Ngoại tình. Đó là em.

- ĐÓ LÀ ANH!

- ...

- Ngoại tình ư? Đó đã là gì? ANH BAO CHE CHO TỘI PHẠM! ANH KHÔNG KHÁC GÌ KẺ GIẾT NGƯỜI!

Seungcheol buông tay Jeonghan đang cố níu lấy mình, nói làm ơn đừng nghe lời cô ấy. Nhưng anh không thể không nghe thấy. Anh đã ... luôn xem mình là một tên giết người.

Yoon Jeonghan bị cưỡng chế tạm giam. Kim Mingyu cùng Lee Jihoon cố gắng tạo ra một bước ngoặt. Trong mẫu nước hồ thủy sinh nơi Kim Yoohyun ngã xuống xuất hiện dày đặc một giống vi khuẩn có nồng độ protein rất cao có thể làm đông cả nước - Pseudomonas syringae. Chúng đã được biến đổi gen để tăng hoạt lực, đóng băng mặt hồ ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài không làm được chuyện đó. Vì vậy mà chưa cần đến -40 độ C để đóng băng mặt nước, Yoon Jeonghan chỉ cần nhiệt độ hỗ trợ cho cậu ta từ -2 đến -3 độ C mà thôi.

"Anh biết gì không. Yoon Jeonghan nói hãy chứng minh cậu ta là tên giết người."

"Em ấy không giết người."

"Anh điên rồi."

"..."

"Anh ngoại tình?!"

"Không ..."

"CHẾT TIỆT!"

Kim Kyungran khai nhận với cảnh sát chính cô là người đã nhúng tay vào toàn bộ hồ sơ của vụ kiện giữa Yoon Jeonghan và Kim Yoohyun. Con vi khuẩn cực hạn biến đổi đó, không ai ngoài Jeonghan có khả năng phân lập và điều khiển nó.

"Không ai khác nữa ngoài Yoon Jeonghan. Anh ta chính là kẻ giết người."

"Cậu không có bằng chứng."

"Ông! Từ bao giờ ... Ông nói ông chỉ diễn kịch thôi! Ông nói mình chỉ lợi dụng Yoon Jeonghan thôi!!!"

Lee Jihoon cùng đội điều tra ở ngay phòng truyền thanh bên cạnh. Cùng với nghi phạm Yoon Jeonghan. Họ thực chất không tìm ra được manh mối trực tiếp nào chỉ định hành vi giết người có kế hoạch của Jeonghan. Họ chỉ có trong tay những mảnh rời rạc nằm dưới áp lực đang nghiền nát chính mình của cấp điều hành. Họ không còn thời gian, họ cần ai đó nhận tội thật nhanh.

Nên Lee Jihoon đành phải nhẫn tâm để Jeonghan xem đoạn ghi hình cách mà chính mình đã hủy hoại Seungcheol.

- Yoon Jeonghan, anh không giết người ta đâu phải không? Kim Yoohyun chết thảm lắm. Hắn đã vô cùng đau đớn.

Một chất độc cực mạnh, chỉ đến từ một loài sinh vật biển ở vùng nhiệt đới xa xôi. Jihoon không cách nào hình dung ra làm sao chúng có thể sống được dưới mặt băng đó, là do chúng cũng được can thiệp làm đột biến như con vi khuẩn kia, hay Yoon Jeonghan đã giết Kim Yoohyun trước khi dàn dựng như một hiện trường vụ tự sát, hay vô tình tự sát ... gì cũng được.

Kim Yoohyun chết rồi cơ mà. Là ai sẽ nói cho nghe sự thật nữa. Nên Jeonghan mới giương mắt bình thản nhìn xuyên qua màn hình phòng thẩm vấn của Seungcheol.

- Người chết làm gì biết nói nữa.

- ...

- Nếu tôi cũng nói tôi đã đau đến mức dù cho có chọn cái chết rồi vẫn thấy đau, các người có hiểu được không? Các người đâu có muốn hiểu.

- Sao anh không chịu hiểu rằng cảnh sát của chúng tôi chỉ đang lừa anh thôi.

- Không ...

- Anh đang ngộ nhận. Jeonghan tôi ... tôi thấy anh rất đáng thương. Nhưng làm ơn ... anh sẽ hủy diệt anh ấy.

Quá khứ hình như vẫn không thể thay đổi. Jeonghan thấy Jihoon xuôi vai, tuyệt vọng lắng nghe cách mà Seungcheol đã khiến bọn họ đánh mất nhau trong tương lai. Nên lần nữa Jeonghan nhận ra mình không thể thay đổi được quá khứ.

Seungcheol còn không nhìn Mingyu, anh chỉ biết trong đầu mình in đậm dòng chữ "Memento". Anh không biết nữa, nhưng anh không muốn gì nữa.

"Jeonghan đến đây vì tôi. Tôi không thể mất em ấy."

"Choi Seungcheol ... làm ơn đấy!"

"Cậu nói vụ án này không tìm ra được bằng chứng trực tiếp phải không. Các người đâu có chỉ đích danh em ấy giết người đó được. Các người không biết đâu."

"CHOI SEUNGCHEOL!"

"Con vi khuẩn đó thì sao? Jeonghan tạo ra nó, đúng, nhưng bản thân nó không phải "kẻ giết người". Kim Yoohyun không chết vì Pseudomonas syringae. Thậm chí Jeonghan còn có bằng chứng ngoại phạm."

"Không ... Choi Seungcheol không!"

"Trong đêm mà Kim Yoohyun sảy chân vô tình rơi xuống hồ nước, Jeonghan đã ở với tôi."

"..."

"Tôi đã trông thấy em ấy ngay trước mắt mình. Cuộc gọi được ghi âm của chúng ta còn đó Mingyu ..."

"Khốn nạn ... Choi Seungcheol...."

"Jeonghan.... vô tội."

Choi Seungcheol bình tĩnh từ đầu đến cuối. Có lẽ vậy nên Jeonghan mới thấy mình hiểu ra rồi. Quá khứ không thể thay đổi. Tương lai vẫn sẽ xảy ra. Trước khi nó xảy ra, Jeonghan nghĩ em muốn được thực hiện một điều mà em hằng mong mỏi.

#

Không ai biết Yoon Jeonghan đã đi đâu.

Vụ án trong đêm Valentine đó dần đi vào dĩ vãng, trở thành một vụ án nguội không có lời giải. Không đủ bằng chứng chứng minh rằng nghi phạm duy nhất - Yoon Jeonghan là kẻ có tội. Kim Mingyu và Lee Jihoon chịu kỉ luật nặng nề vì những phán đoán đầy thiếu sót của họ trong quá trình điều tra. Kim Kyungran bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh, nhận chuyển nhượng lại ngôi nhà của Seungcheol, nơi đã từng là đồi tuyết mà cô không trân trọng, đã luôn bỏ lại để tìm đến nơi mênh mông không chỗ nương tựa, chỉ để thỏa hiệp giữ lấy danh tiếng của mình không mục nát. Seungcheol biết Jeonghan đã vì quá dằn vặt nên mới quay về đây, rằng em thực sự là người đã hủy hoại Seungcheol.

Seungcheol bỏ lại tất cả chỉ để đi tìm một cái hồ cá thủy tinh. Jeonghan từng nói với anh rằng nếu một người đã chết đi mà còn để lại kỷ vật, họ sẽ tìm cách quay về đưa nó đi cùng. Anh mơ hồ tưởng tượng ra chính mình đã gọi Jeonghan đến còn nhiều lần hơn thế chỉ để mang anh đi cùng.

"Memento", kỉ vật duy nhất mà em bỏ lại thế giới này chính là anh.

Seungcheol chạy mãi, chạy đến tận cùng. Yeosu bao quanh mình toàn là những đảo nhỏ đảo lớn. Anh chạy đến hụt hơi, khóc đến tức tưởi, chạy suốt bao ngày, mất hết ý niệm thời gian. Để rồi khoảnh khắc chính mình đối diện với bờ biển, nơi Jeonghan đang ngồi xổm xuống đưa tay vào "đại dương trong suốt", quờ quạng cố để ký ức ghim chặt trên từng đốt ngón tay, Seungcheol mím môi, rơm rớm hiểu ra thứ gì mới là thực.

- Jeonghan.

- Chào anh. Anh tìm em lâu không?

- ....

- Em cũng chờ anh lâu lắm rồi.

Vì sao Seungcheol cứ mãi mơ hồ về thời gian của anh? Vì sao cả người Seungcheol cứ luôn lạnh giá, ướt át, hai mắt anh luôn đau rát không phải vì thuốc, hay ứa lệ vì thiếu ngủ mà là nước biển mặn đắng. Vì sao Jeonghan luôn xuất hiện ở bất cứ đâu mà Seungcheol không thể giải thích? Vì sao chỉ cần anh đi tìm là sẽ tìm được em? Vì sao anh đã tìm em lâu đến khôn cùng mà trong thực tại này lại chỉ như cái chớp mắt?

"Jeonghan. Đừng chết ..."

Seungcheol hèn nhát bước lên một bước trước bãi cát vàng, Jeonghan để em lùi thêm một bước xuống đại dương xanh. Giờ anh mới biết thứ gì mới là giấc mơ, điều hạnh phúc nào chính là cơn ác mộng. Khung cảnh này, quá khứ này, ngày ta bên nhau chỉ còn là một giấc mơ ...

Jeonghan xúc động xoa mắt mình, cuối cùng em cũng thể hiện ra rằng mình đã rất buồn. Rất buồn ...

"Seungcheol. Em đã hỏi anh liệu người ta có thấy hối hận sau khi chết đi không? Em muốn nói là em rất hối hận. Đến tận giây phút này em vẫn hối hận."

"Jeonghan ..."

"Em đã chết rồi. Anh."

Lần này Jeonghan không đi một mình. Em cúi xuống ôm lấy chiếc hồ cá trong tay, ném nó về phía biển. Những con sứa trong suốt, không màu, không hình thù gì, vô tri cảm giác Irukandji theo đó tan vào đại dương. Seungcheol mất kiểm soát chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng anh càng gắng sức giấc mơ của họ càng tan biến nhanh hơn. Bờ biển kéo dài như nỗi nhớ giữa hai thế giới, đẩy Seungcheol chạy mãi về bờ. Để anh bất lực gào thét trong nỗi mất mát lớn nhất cuộc đời.

"Jeonghan! Đừng bỏ anh lại!"

Nước mắt Seungcheol rơi đầy che khuất tầm nhìn. Trong những gì cuối cùng mà anh trông thấy, Jeonghan đau khổ bật khóc giữa mặt biển.

"Em đã ... hủy hoại anh. Anh nói em khiến anh mất tất cả."

"NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM! ANH KHÔNG THỂ JEONGHAN ƠI!!"

"Nhưng em đã chết rồi ..."

Em đã chết rồi. Dù nước mắt chưa ngừng rơi ...

"Em có thể sống mà không có hy vọng, nhưng em không muốn sống trong một thế giới không có anh."

"Cái chết là một thế giới không có anh nên em không muốn chết."

.

.

.

Trong một đêm tịch mịch, Seungcheol chui ra khỏi ngọn núi tuyết của mình. Bọn họ đã để lỡ mất rồi, giây phút thực hiện ước mơ của Jeonghan. Nhưng hiện tại này thì có thể.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi em. Sau một năm."

"Jeonghan. Em nói mình rời bỏ anh để anh được tồn tại. Nhưng Memento vẫn còn đây ... Em đi rồi mà vẫn để lại một kỷ vật, với anh em chưa bao giờ rời đi."

"Em vẫn ở đây, trong trái tim anh."

"Jeonghan. Anh có thể sống mà không có hy vọng, nhưng anh không muốn sống trong một thế giới không có em. Nên lần này hãy để anh giết em."

"Giết em ... trong trái tim anh."

Tối hôm đó Mingyu bật khóc ôm lấy cái xác người đã không còn ấm áp của Seungcheol. Xung quanh bọn họ, những con sứa Irukandji trôi lờ lờ, trong suốt, không màu, không còn khổ đau, theo bông tuyết tan xuống lòng đại dương xanh thẳm.

From your Valentine
___________________________________

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com