Hành hương
Môi chạm môi ấm quá nên hai người chưa kịp định hình sự việc. Thanh Hà khi chợt tỉnh lại thì hú hồn nên lẹ làng đẩy Xuân Thắng ra, mà hong hiểu là do nó dùng lực quá hay sao mà xô luôn cậu hai té xuống đất. Xuân Thắng không báo trước mà bị đẩy nên té xuống ê cả đít, nó thấy vậy nhanh chóng đỡ cậu hai dậy.
- Cậu hai, cậu có sao hong cậu. Con xin lỗi cậu, cậu có sao hong cậu?
- Mày giỡn mặt tao hả, muốn giết tao hay gì thằng kia?
- Hong có đâu cậu, con hong dám mà cậu.
- Mỏ mày nói hong dám chứ tao thấy tâm mày dám đó.
Thanh Hà phủi hết bụi trên quần cho Xuân Thắng, còn anh thì vẫn đang nhăn nhó hết cả mặt. Tự dưng khi không hun nó xong cái bị té cho ê đít dị không biết, mà hả làm như anh mắc hun nó lắm hong bằng. Xuân Thắng tức thì cũng có tức thiệt nhưng sau đó cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện này, và nụ hôn vô tình kia cũng xem như không xảy ra.
Mà hong hiểu sao, mấy bữa sau đó Xuân Thắng không thể nào nhìn thằng Hà bằng một ánh mắt bình thường được nữa. Mỗi lần thấy nó lượn qua lượn lại trước mặt mà nhìn thấy ghét ghê, rồi còn cái mỏ nó nữa, bữa hun xong giờ nhìn cái mỏ nó là cứ thấy ngứa ngứa trong lòng. Dù là dị nhưng cậu hai vẫn tỏ ra bình thường, chớ thiệt ra trong lòng đang rất không bình thường.
Hôm nay cũng như thường lệ nó vẫn vô buồng cậu hai để hầu cậu chuẩn bị ngủ. Mà hong hiểu sao nay Xuân Thắng nổi hứng trêu người, bắt nó vô phòng đấm bóp rồi quạt cho cậu ngủ.
- Ủa, bình thường cậu có chịu cho con đấm bóp với quạt đâu?
- Ủa, rồi bình thường tao hong kêu, thì nay tao kêu. Mắc gì mày hỏi?
- Tại lúc trước cậu nói cậu hong thích ai đụng vô cậu, nên con tưởng từ rầy về sau cũng hong cần làm.
Thì đúng là lúc trước hong thích thiệt, mà nay thích nên Xuân Thắng bị hỏi cái nín luôn. Nhưng uy quyền có thừa nên được đà ép người yếu thế vậy.
- Vậy giờ mày sao? Tao dễ tánh với mày quá rồi mày lên đầu tao ngồi luôn đúng hong?
- Dạ hong có. Con đâu có dám đâu cậu hai. Con chỉ sợ thôi.
- Tao làm gì mà mày sợ?
- Tại...tại lúc đầu cậu nói hong thích ai đụng cậu, xong giờ cậu kêu con đấm bóp cho cậu. Con sợ cậu hong ưng rồi kiếm cớ đánh con.
Mấy chữ cuối nó nói trong họng nhưng anh cũng nghe được hết, riết thằng này ngày càng to gan, hong biết sợ là gì luôn chớ. Xuân Thắng không nghĩ bản thân là con người đụng đâu đánh đó, mà hong biết sao giờ anh cứ như ông kẹ, ai gặp cũng sợ là sao dị?
- Mày nhiêu tuổi rồi?
- Con năm nay 20 rồi cậu.
- Mày 20 hay 2 tuổi?
Xuân Thắng thấy thằng này cũng ngộ kỳ. Bảo nó đấm bóp thì cứ đứng đấy trả treo, bộ anh dữ lắm hả? Mắc cái giống gì mà sợ như gà mắc đẻ vậy? Nhưng cũng phải hù nó để mốt bớt trả treo lại.
- Tao nói lần cuối nha, từ rày trở đi tao bảo mày mần gì thì mần đó. Đừng có đứng ở đó mà trả treo lên xuống với tao. Nghe chưa?
- Dạ con nghe rồi cậu.
- Nghe rồi thì tao bảo mần chi thì mần đi. Còn vậy nữa tao cắt lưỡi mày cho chó ăn mới biết sợ.
- Con hong dám nữa mà cậu.
Cũng đâu phải tại nó nhiều chuyện đâu, tại sợ cậu hai hong ưng rồi đánh nó như hồi đợt nữa chớ bộ. Tánh cậu hai sáng nắng chiều mưa trưa hơi khùng khùng dị sao nó biết đường mà lần, ngộ nhỡ ổng khùng lên thì nó chết chắc rồi.
Sau đó nó cũng đấm bóp cho cậu hai. Mà hả hong hiểu sao kêu người ta làm mà cái mặt cứ nhăn như khí ăn ớt, tới lúc sau thì lại chê nó yếu quá dùng lực không đủ. Nhiều khi nó hong hiểu cậu hai nó bị gì nữa.
- Mày mạnh cái tay lên coi. Đúng rồi, phải vuốt từ trên xuống, mạnh lên xíu. Ừ đúng rồi, dị tao mới thoải mái chứ.
Nó gần như ngồi trên người cậu hai để đấm, xoa bóp lưng cho cậu hai. Lúc làm nó đau tim gần chết, lỡ đâu có ai tới mà thấy nó ngồi trên lưng cậu hai dị thì nó xác định tới số. Nhưng cậu bảo ngồi lên để cậu chỉ mấy chiêu giúp cậu hai thoải mái nên nó đành nghe theo thôi.
Tới khi làm xong thì người nó cũng đổ đầy mồ hôi. Hong biết da trâu hay da người mà hả cưng ngắc, làm nó đấm bóp rồi vuốt muốn xụi tay. Dị mà ổng còn hong tha cho nó nữa, bắt nó quạt cho cậu ngủ.
- Đứng đó quạt đi, quạt tới nào tao ngủ thì mày về ngủ.
- Dạ...OAAA...
- Gì đây, tao chưa ngủ mà mày buồn ngủ trước tao là sao? Thằng này riết tao thấy mày giống cậu chủ hơn tao rồi đó.
- Có đâu cậu. Tại nay con hơi buồn ngủ hơn mọi khi hoi à....OAAA....
- Mày riết tao không biết nói sao luôn. Quạt cho đường hoàng vô, lạng quạng tối nay mày khỏi về ngủ.
Thanh Hà thiệt sự là buồn ngủ tới chịu hong nổi, sáng ra phải dậy sớm mà giờ còn thức thì nó sợ mai hong dậy nổi. Đứng quạt được hồi thì thấy cậu hai đã thiu thiu ngủ, nó đứng kế giường mà muốn nằm xuống ngủ chung luôn. Thanh Hà đứng quạt mà cứ gật gà gật gù, xém xíu làm rớt cái cây quạt vô mặt cậu hai làm nó sợ hết hồn.
Thêm được xíu nữa thấy chắc cậu hai ngủ rồi thì nó mới cả gan một xíu mà ngồi dựa vô giường cậu hai, cây quạt trên tay vẫn phe phẩy. Nó vừa ngồi bó gối quạt cho cậu hai, vừa lẩm bẩm:
- Cậu hai ơi, đừng có la con nha. Con buồn ngủ quá, con ngồi xíu con đứng dậy liền à, nha cậu.
Nhưng con người thì sao thắng lại cơn buồn ngủ. Nó ngồi được xíu thì cũng bị Chu Công rủ đi mất tiêu, đầu nó dựa vô thành giường của Xuân Thắng ngủ ngon lành. Và lúc đó trong bóng tối, cái con người tưởng đâu ngủ rồi thì lại mở to đôi mắt nhìn sang cái con người đang ngủ gật kia. Anh nhìn nói ngủ mà chỉ thấy mắc cười, miệng cũng lẩm bẩm:
- Khờ gì mà khờ dữ không biết. Bị người ta bán có khi còn giúp người ta đếm tiền.
Xuân Thắng nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia anh bỗng thấy nó đáng yêu mới ác. Rồi lia tới cái môi hồng hồng đang hé mở kia, trong lòng anh lại có cảm giác ngứa ngáy. Không nhịn được anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đáng ghét kia, sự đàn hồi của đôi môi khiến anh không nhịn được chọt thêm vào cái.
Lúc này cảm xúc muốn được che chở cho một ai đó bỗng dưng trỗi dậy, tự dưng anh muốn nó chỉ là của một mình anh thôi. Nhưng rồi thấy suy bản thân điên quá nên anh tự ngắt đùi cho tỉnh ra, tự nhiên lại nghĩ khùng điên gì hong biết. Đêm đó người ngủ ngon nhất là nó, còn anh thì mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau dậy Thanh Hà thấy mình dựa vô thành giường của cậu hai ngủ, trên người còn được đắp thêm cái chăn ấm. Nó nhìn chăn trong tay mà hong hiểu sao lòng hơi rung động. Thì ra cậu hai cũng hong dữ như nó nghĩ. Nhưng nó hong dám ngồi thêm lâu, nhanh nhẹn gấp chăn lại cho cậu hai rồi ra nhà sau làm việc.
Sáng sớm nay cậu hai đã ra khỏi nhà nên không cần làm đồ ăn cho cậu, nó không có việc gì làm nên cũng chạy xuống bếp xem phụ việc. Xuân Thắng đi đến gần chiều mới về nhà, về tắm rửa ăn tí lót bụng xong thì gọi thằng Hà vô phòng nói chuyện.
- Nay mày vẫn nấu đồ ăn hay có ai động tay động chân gì vô đồ tao không?
- Dạ trưa con hong biết cậu có về hong nên con vẫn nấu, mà con thấy thằng Phi cứ lẩn quẩn ngay cái nồi canh con nấu cho cậu. Con hong biết nó có bỏ gì hong nữa.
- Ừm, tao biết rồi. Ngày mai mày ra chợ mua thêm con gà ác về hầm, mai trưa tao về ăn. Nghe chưa?
- Dạ con nhớ rồi cậu.
- Vậy còn chuyện nữa. Từ hồi mày theo tao tới nay mày cũng làm được nhiều chuyện cho tao, cũng nhờ mày mà tao mới biết vụ đồ ăn không sạch. Nên nay tao cho mày một phần thưởng, lựa đi thích gì cứ nói, tao cho mày hết.
Thanh Hà nghe tới đây thì đôi mắt sáng trong vô thức. Từ lúc nó bị bán vô cái nhà này thì cứ như bị cầm tù, quanh năm suốt tháng chỉ có ở nhà mà mần công chuyện. Nên khi nghe cậu hai nói cho phần thưởng thì nó bỗng nhớ tới một chuyện mà đánh liều hỏi anh:
- Dạ...cậu hai nói thiệt hả cậu hai?
- Mày thấy tao xạo hay gạt ai bao giờ?
- Vậy...vậy con muốn gì cũng được hả cậu hai?
- Ừ, gì cũng được. Mày lẹ lẹ đi không tao đổi ý giờ.
- Dạ. Vậy...vậy con xin nay được đi chơi Tết Nguyên tiêu, được hong cậu?
Xuân Thắng nghe điều nó muốn anh cho xong thì không biết nói gì. Đúng là đồ khờ, biết bao nhiêu cái tốt hơn không đòi, tự nhiên đòi đi chơi. Nhưng cũng đã nói nên anh cũng chấp nhận, mà còn thắc mắc nên hỏi nó tiếp:
- Bộ mày hết cái muốn rồi hả mà chỉ muốn được đi chơi?
- Dạ, thì....từ lúc con vô mần ở nhà này là con chưa được đi chơi lần nào nữa. Cùng lắm là con được đi chợ với bà Bảy thôi à, nên nay con muốn được đi chơi. Với lại con nghe nói Tết Nguyên tiêu ở đây á người ta múa lân rồi bán đồ này kia vui lắm cậu, nên con muốn đi coi thử.
Thanh Hà cũng tự biết điều này hơi quá, cậu hai đã rủ lòng thương tới vậy rồi thì đáng ra nó không nên đòi hỏi quá đáng. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, có khi đây là lần được đi chơi cuối cùng của nó hong chừng. Nên phải cố gắng nắm bắt thôi.
- Được rồi, vậy mày đi mần công chuyện tiếp đi. Tối rồi tao dẫn mày đi.
Thành Hà nghe xong thì cười tít cả mắt. Lúc nói nó hong nghĩ cậu hai sẽ dễ dàng chịu như vậy, nhưng mà nghe khúc cậu hai muốn dẫn nó đi thì thấy hơi cấn cấn.
- Dạ? Cậu hai nói cậu dẫn con đi hả cậu?
- Chứ tao không dẫn mày đi thì ai dẫn? Bộ mày muốn bị đánh tới chết hả?
Nghe cậu hai nói vậy nó mới nhớ, người hầu trong nhà nếu không có sự cho phép thì không được tự ý đi ra ngoài. Nên nếu không phải là cậu hai dẫn nó đi thì còn lâu mới được ra khỏi nhà, lở bị bà Hội đồng biết trước sau gì nó cũng bị bỏ xác xuống giếng thôi.
- Dạ tại con tưởng....con tưởng cậu không thích đi với con. Với...với lại đó giờ ai đời cậu chủ dẫn người ở đi chơi đâu cậu.
Xuân Thắng nghe nó nói xong thì thấy thương gì đâu. Tính ra nó cũng tầm tuổi hai đứa em của anh thôi, nhưng cuộc đời lại quá khác biệt. Thương thì thương thế thôi nhưng cậu hai vẫn sĩ lắm.
- Ai nói tao dẫn mày đi chơi. Chỉ là sẵn đường tao đi mần công chuyện thôi, mày hên lắm tao mới dẫn cho đi chung. Đừng có tưởng bở nghe chưa?
- Dạ con biết rồi. Con đi mần công chuyện nhen cậu.
Nói xong nó ôm thau đồ của cậu hai đi ra cửa, người thì ốm nhom mà vác cái thau thấy mà tội. Đang suy nghĩ thấy thương thằng Hà thì bỗng cậu giật mình, thấy bản thân cũng tới lắm rồi mới thấy thương thằng ở như nó. Anh thấy không ổn nên đi lại bên chiếc tủ được khóa kỹ lưỡng, từ trong tủ anh lấy ra chiếc khăn tay màu xanh da trời năm đó. Chiếc khăn vẫn sạch sẽ và đẹp đẽ như năm đó, chỉ là chủ của chiếc khăn khiến anh tương tư lại mãi chẳng xuất hiện.
Chiếc khăn đã theo anh suốt những năm qua, mỗi khi nhớ người ta thì lại lấy ra ngắm nhìn. Anh chẳng hiểu sao lại có thể nhớ thương một giọng ca trong trẻo và chưa bao giờ thấy mặt. Chẳng hiểu sao cứ mãi nhớ thương người ta trong khi người ta chẳng biết anh là ai, chuyện này nếu ai biết chắc chắn sẽ cười vô mặt cậu hai nhà họ Cao này chết mất.
Vuốt nhẹ nhàng chiếc khăn ấy như âu yếm người thương. Xong cậu lại cất khăn vào tủ. Đây có lẽ là khoảng trời, là bí mật ngọt ngào nhất của Xuân Thắng. Là mảnh tình dang dở nhưng đọng lại biết bao cảm xúc trong anh.
Tối đó tầm 8 giờ thì Xuân Thắng mới dẫn Thanh Hà ra ngoài. Trong nhà này đâu đâu cũng là tai mắt của bà hai Dung, nên chuyện dẫn thằng Hà ra ngoài cũng phải có lý do hợp lý. Vì thế lý do đơn giản mà không khiến người ta nghi là cho nó theo xách đồ cho cậu hai. Tụi người hầu trong nhà biết chuyện thì đỏ mắt ganh tị, vì cho dù chỉ đi xách đồ cho cậu hai để được đi ra ngoài chúng nó cũng muốn. Thằng Phi là đứa ghen ghét nó ra mặt, thằng đấy tự hứa với lòng phải khiến cậu hai chán ghét thằng Hà, để nó được thay vào vị trí đó của thằng bần cùng mạt hạn đó.
Thằng Hà thấy thằng Phi liếc nó tới muốn rớt con mắt, nó đứng phía sau cậu hai nên nhẹ nhàng nhích tới sau lưng cậu rồi nép hẳn vô luôn. Nhìn ánh mắt đó của thằng Phi nó biết trước sau gì mai cũng có chuyện, thằng đấy cũng kẻ ăn người ở nhưng ai hơn nó là nó ghét ra mặt. Tánh gì ngộ.
Xuân Thắng không quan tâm ông bà Cao cho hay không cũng mang người đi mất tiêu rồi. Tới khúc lên xe, thằng Hà cứ lóng ngóng như mấy đứa nhà quê lần đầu thấy xe ngựa. Anh thấy vậy nên chọc nó.
- Bộ mày lần đầu thấy xe ngựa hay gì mà nhìn ớn vậy?
- Dạ đâu, con thấy xe ngựa nhiều rồi. Mà này là lần đầu con được ngồi á cậu hai, công nhận xe ngựa ngồi cũng êm thiệt á cậu.
Nói xong nó còn vui vẻ mà nhún lên nhún xuống cái ghế xe, nhìn cứ như con nít. Rồi anh bỗng lấy túi gì đó đưa cho nó.
- Thay cái bộ đồ dơ dơ của mày đi, mặc cái này vô.
Thành Hà nghe vậy thì nhìn lại bộ bà ba đen có phần dơ dơ của bản thân mà hơi buồn. Cũng đúng thôi xe cậu hai đẹp dị, người nó dơ mà ngồi lên thì dơ hết xe của cậu. Với lại tí đi với cậu hai mà ăn mặt thấy gớm vậy người ta cũng cười chê lây sang cậu, nghĩ cũng hơi tủi nhưng thấy cậu cho nó bộ đồ mới thì thôi hết tủi. Thằng Hà vui vẻ nhận túi của cậu hai, cho tới khi mở ra thấy bộ đồ trong túi thì nó lại hong dám mặc.
- Cậu...cậu hai....
- Mày sao nữa vậy?
- Con...con....đồ này...con hong dám mặc đâu cậu hai.
- Làm gì mà mày hong dám mặc? Tao đưa thì cứ mặc đi, nhiều chuyện dữ không biết.
Xuân Thắng giật lấy túi đồ trong tay Thanh Hà, anh lấy bộ quần áo trong túi ra. Đó là bộ áo dài nam có màu xanh da trời, trùng với màu chiếc khăn tay anh hay vuốt ve. Cậu hai lấy ra rồi quăng cho nó.
- Mặc vô nhanh lên, tao không muốn nói nhiều.
- Nhưng mà bộ này mắc lắm cậu, con hong dám mặc đâu. Hay cậu mặc đi cậu.
- Mày thấy tao mặc vừa bộ đó không mà kêu tao mặc đi?
Công nhận thì nó chỉ lùn hơn cậu hai chút xíu, nhưng thân hình thì như con ma ốm. Còn cậu hai thì đô con hơn nó nhiều lắm, cái bắp tay của cậu cũng gần bằng đùi nó rồi. Sự chênh lệch hình thể lớn vậy nên kêu cậu hai mặc bộ đồ vừa người nó là điều không thể. Nhưng nó vẫn không dám nhận chuyện tốt như này, tự nhiên tốt với nó quá khiến nó có phần lo hơn vui.
- Nhưng mà cậu hai....
- Mày không có nhưng nhị gì nữa. Mặc nhanh lên, còn không mặc thì xuống xe đi bộ về nhà cho tao. Tao không thích nói nhiều thì bớt lải nhải đi, với lại bộ đồ này cũng đâu phải mua cho mày. Này tính tặng người ta nhưng người ta không cần nên mày không mặc tao cũng vứt.
Xe ngựa tấp đâu cái bụi cây gần đó cho nó thay đồ. Nó nghe nói vậy thì mới miễn cưỡng mặc trong lo sợ. Nếu để ai trong nhà đó biết nó dám mặc áo dài này thì coi như chấm hết, người hầu kẻ hạ mà không biết thân biết phận là điều tối kị nhất trong nhà. Nó mặc tròng cái áo dài vào bộ bà ba, còn quần thì nó chưa biết mần sao. Mặc tròng vô luôn thì kỳ, đang do dự thì cậu hai lên tiếng:
- Lột quần ra rồi mặc quần trắng đó vô.
Nói xong anh quay người đi ra xe, vì biết nếu anh còn đứng đó là nó còn ngồi nhìn không dám cởi. Cùng là đờn ông với nhau mà làm như anh ăn thịt nó không bằng, cho thì cậu hai đây cũng không thèm. Chật vật được lúc cũng mặc xong bộ đồ, nó mặc xong nhưng còn loay hoay mấy cái nút áo mà anh thấy ngứa con mắt. Tự hất tay nó ra rồi cài hộ, trên miệng cũng không yên được mà buông lời trách móc.
- Mần cái gì cũng lề mề, có mấy cái nút thôi cũng mần không xong. Mày sao chưa bị đánh chết trong nhà đó hay vậy?
Nó vừa nhìn theo tay cậu hai cài nút áo vừa bểu môi. Cũng có tệ tới vậy đâu mà chê dữ vậy, để sống được tới giờ trong nhà đó là một kỳ tích rồi. Lúc nó mới vào còn nghe bảo bà Hội đồng ác nhơn lắm, người hầu trong nhà mà lạng quạng là bị bỏ giếng dìm chết. Lúc xưa nghe bảo có người hầu muốn trèo lên giường ông Hội đồng, bị bà phát hiện thì bỏ người xuống cái giếng nước sau nhà. Nên khi ông Hội đồng có phần để ý nó thì đã bị bà Hội đồng răn đe, rồi từ đó cũng cho nó ở miết nhà sau không cho lên nhà chính nữa.
Xuân Thắng nhìn nó chỉnh tề trong bộ áo dài xanh trời thì bỗng ngẩng người. Có lẽ khi người đó mặc bộ áo dài này chắc cũng xinh đẹp như vậy. Anh bỗng đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nó, nhưng chợt tỉnh lại nên rụt tay về. Mấy ngày nay anh vẫn luôn nhầm lẫn nó với chàng ca sĩ kia, chẳng hiểu sao anh lại thấy bóng hình chàng ca sĩ đó trong nó mới ác.
Còn nó nhìn cậu hai đưa tay ra rồi thu tay về mà khó hiểu. Nhưng cả hai cũng không nói gì thêm, im lặng cho đến chùa Nghĩa An Hội Quán hay còn được mọi người gọi là Chùa Ông Chợ Lớn. Đây là một ngôi chùa thờ Quan Công và là một trong những hội quán lớn, có ảnh hưởng nhất của cộng đồng người Hoa nhất là người Tiều (Triều Châu) tại Chợ Lớn.
Xuân Thắng dẫn nó tới đây vì Tết Nguyên Tiêu năm nào cũng được tổ linh đình ở đây, chùa được hoàn thành khoảng tầm năm 1820. Má ruột của Xuân Thắng khi xưa cũng là người gốc Tiều, lúc anh còn chút xíu thì mẹ cũng có dẫn anh đến đây. Chính vì thế mỗi khi về đây, Xuân Thắng đều đến chùa thắp nén nhang.
Còn thằng Hà nhìn ngoài đường thấy đâu đâu cũng là người người quần áo xinh đẹp đi chùa hành hương. Tâm trạng nó cũng vui vẻ theo dòng người, đây là lần đầu tiên nó thấy một khung cảnh nhộn nhịp như vậy. Đường phố khắp nơi đều treo lồng đèn tròn đỏ, trên tay người ta cũng nào là đồ lễ, nhan to, rồi hoa.... Nhìn đâu cũng là không khí tết vui vẻ, nên nó cười vui tít mắt. Nay được cậu hai cho đi chơi với mặc đồ đẹp, với nó vậy là vui rồi có chết cũng mãn nguyện.
Xuống xe nó cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, không đứng im nổi. Xuân Thắng nhìn thấy mệt nên nắm vai nó kéo lại.
- Mày đứng cho yên coi. Bị cái gì mà như con lăng quăng vậy không biết?
- Con thấy vui á cậu hai, lần đầu con được đi chơi rồi lễ chùa dị á cậu.
Anh cũng hết cách với nó. Không nói thêm gì mà kéo nó đi, anh dẫn nó đi thỉnh nhan to để thắp cho ông. Thanh Hà nhìn cây nhang to bự, chạm khác rồng tỉ mỉ thì há hốc mồm.
- Cậu hai, này là nhang hả cậu. Sao bự với đẹp dị cậu?
- Thì là nhang thắp cho ông mà, thằng này hỏi ngộ. Bộ mày chưa thấy qua nhang này bao giờ à?
- Dạ đúng rồi. Hồi đó ở quê con hong có nhang giống dị đâu cậu. Toàn mấy loại nhỏ nhỏ hong à.
- Mày nói nhiều quá, đi sát vô tao lát lạc mất, tao cho mày ở đây luôn.
Nạt nộ vậy thôi chớ anh vẫn nắm tay nó kéo đi. Suốt dọc đường ai cũng nhìn hai người, tại sao nhìn thì là do cậu hai nó quá đẹp trai nên người ta nhìn đó. Khác với nó đang mặc áo dài truyền thống, cậu hai vẫn vận áo sơ mi với áo vest đường hoàng, tóc vuốt lên làm khuôn mặt cậu hai càng nghiêm nghị. Nó đi phía sau cậu cũng không nhịn được mỉm cười trộm, cậu hai nay đẹp trai quá xá trời.
Khi vào đến Hội quán nó thấtoàn là người với người, khói nhang cũng bay mù mịt làm nó xém xíu thì đi đời vì khói. Cậu hai lúc này cũng mua cho nó cây nhang cũng to, nhưng nhỏ hơn nhiều so với cây của cậu. Hai người mòi nhan, đến khi nhang đều cháy thì cùng nhau cầu nguyện.
Cả hai chẳng ai biết những điều người kia cầu, nhưng trong vô thức hai người đều mong người còn lại bình an. Lần đầu tiên nó đến chùa cầu nguyện và cũng là lần đầu tiên nó mong một ai đó sẽ khoẻ mạnh bình an. Nó hy vọng lời cầu nguyện này sẽ linh nghiệm, có thể bảo vệ được cậu hai nó. Vì vậy nói nó khờ cũng không sai, bản thân nó còn lo chưa xong mà đi lo cho cậu hai nó bình an mới hài.
Xuân Thắng cầu xong nhìn sang thấy nó còn nhắm mắt cầm nhang, miệng còn nở nụ cười nhẹ mà cầu nguyện. Anh tự hỏi hong biết nó cầu cái chi mà cầu dữ hong biết, nhìn khờ muốn chết. Rồi cũng trong vô thức anh lại nở nụ cười. Lúc đó anh mong thằng khờ này cũng bình an, đừng khờ quá mà bị người ta hại hồi nào hong hay.
----------------------------------------------------------------------------------
* Nhang của cậu hai thắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com