Nhà (End)
- Ba với má hai không biết có chuyện chi mà gọi con về gấp vậy?
Bà hai Dung ngồi đó trợn tròn mắt nhìn Xuân Thắng. Sau hôm nó tát bà hai cái khiến bà bẽ mặt, giờ đây bà ta khó chịu vô cùng chỉ muốn cào nát mặt thằng này. Nhưng ông Khang vẫn ngồi kế bên nên không thể mần chi quá đáng. Cục tức vẫn chưa trôi nên bà ta bắt đầu kiếm chuyện.
- Có chuyện chi hay không thì không phải anh biết rõ nhất đó đa? Phàm chuyện chi cũng có nhơn có quả, bất hiếu thì trước sau gì cũng gặp quả báo.
- Má hai muốn nói cái chi thì cứ nói thẳng, không cần phải nói móc nói mé thế kia đâu.
Ông Khang liếc bà Dung nên bà ta mới tém tém lại, không nói tiếp nữa. Ông Khang nhìn hai người mà ái ngại không thôi, một bên vợ một bên con nói thế nào khó mà vẹn đôi đường. Nhưng chuyện này thằng Thắng sai nên cũng phải có đôi lời dạy bảo.
- Ba kêu con về đây là có chuyện muốn nói với con. Chuyện mấy hôm trước con đánh má hai sự tình thế nào ba muốn con nói rõ ràng. Chuyện này giờ đã được đồn đi hết cái xứ này rồi, còn đâu là gia giáo gia đình mình? Chuyện chi cũng phải có trên có dưới, con mần vậy thì coi sao được đây.
Xuân Thắng thái độ vẫn dửng dưng như không có gì mà nhâm nhi trà. Tưởng đâu chuyện gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng là vì chuyện đó. Ngày hôm đó tát cho bà ta hai bạt tay vẫn còn ít đấy chớ, bà ta chưa mất phần nào trên người là may rồi. Vậy mà nay còn mét ba để chỉnh anh, có mà mơ đi.
- Thưa ba, chuyện chi cũng có phải đầu có đuôi. Bản thân con tánh tình thế nào, ba biết rõ nhất. Nếu má hai không mần chi quá phận thì cũng không cần hai cái tát đó đánh cho tỉnh. Mà hình như con thấy tát hai cái còn nhẹ quá, nên má hai vẫn chưa tỉnh ra đó chớ.
- Mày nói gì vậy hả? Mày....
Bà Dung muốn điên lên đi được. Gì mà đòi tát cho bà ta tỉnh, thứ nghiệt súc này ngày càng không ra gì. Thân là vợ ông Hội đồng dị mà lại bị thằng điên này tát, rồi còn đòi dạy dỗ bà ta nữa, đúng là thằng khốn nạn. Dù rất muốn nói cho rõ ràng nhưng ông Khang không cho bà ta lên tiếng.
- Xuân Thắng, con ăn nói đị mà coi được à? Dù sao bà ấy cũng là má hai con, bối phận cũng hơn con. Con như vậy ba thật sự không biết ăn nói mần sao với bà cả.
Nhắc tới mẹ mình Xuân Thắng liền không còn thái độ hoà nhã. Chuyện năm đó thật hư ra sao ông Khang là người hiểu rõ nhất, nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn được chôn vùi ở quá khứ. Chuyện đời trước quá nhiều éo le nên ông Khang cũng không muốn nhắc lại, dù có bơi móc nó lên thì người chết cũng đã chết không thể sống lại.
Chỉ có bản thân Xuân Thắng vẫn không chấp nhận sự thật về sự ra đi của mẹ mình, anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó để được nghe từ miệng ba mình về sự thật. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ người đờn ông anh gọi là ba kia. Thất vọng.
Với anh cả hai người này đều không xứng để nhắc đến người mẹ quá cố kia. Thứ tình cảm ích kỷ đã giết chết người đờn bà anh thương, người thật sự thương anh trên cuộc đời này. Những người đó đều không đáng tha thứ.
- Con không nghĩ chuyện con mần có gì sai, nên ba không cần phải có lỗi hay ăn năn với má con. Nếu bà hai của ba không đụng vô thằng hầu của con, không xúc phạm má con thì con cũng chẳng không biết chừng mực mà đánh bà ta. Mọi chuyện ba nên rõ ràng với cả bà hai mới đúng, tánh nết con thế nào hai người cũng biết, đụng vào đồ của con mà con chưa đồng ý thì hai cái tát này đã là quá nhẹ rồi.
Ông Khang chỉ biết thở dài, sự uy nghiêm kia cũng phải khiến ông e sợ đôi ba phần. Với đứa con trai này ông luôn cảm thấy có lỗi, luôn muốn bù đắp cho nó, nhưng mà...nó luôn lạnh lùng xa cách. Biết bao nhiêu năm đã qua đi rồi, ông vẫn không thể sưởi ấm tâm hồn của nó nữa. Bà cả ra đi mang theo luôn tâm hồn của thằng nhỏ ấy.
- Ba biết là con tức má hai con mần chuyện không suy nghĩ, nhưng con cũng phải nể mặt ba một xíu. Dù sao cũng là gia đình với nhau cả thôi, chỉ một thằng hầu thôi thì có đáng để gia đình bất hoà không con?
- Ba cứ quản vợ ba cho tốt thì mình sẽ là một gia đình tốt, còn không thì con không chắc. Cho dù là thằng hầu thì cũng là đồ của con, tốt nhất đừng đụng vô.
Ông Khang cũng không nói gì thêm, dù sao trong chuyện này vợ ông cũng là người sai. Xuân Thắng đã tự lập từ sớm, còn sang tây mần ăn các thứ nên giờ người làm ba như ông đã không còn đủ tư cách gì để dạy bảo nó nữa.
Xuân Thắng không quan tâm sắc mặt ông Hội đồng, ngồi thản nhiên uống trà. Rồi như chợt nhớ ra cái chi nên cậu hai bỏ ly trà trên tay xuống, khuôn mặt cũng nghiêm nghị hơn.
- Thưa ba, con còn một chuyện quan trọng muốn nói.
- Có chuyện chi mà nhìn con thấy nghiêm trọng vậy?
- Chuyện là....là con muốn lấy Thanh Hà.
- Ờ thì con ưng ai thì lấy, Thanh Hà.... Ai cơ?
Ông bà Hội đồng đều trợn tròn mắt nhìn Xuân Thắng, hai người vẫn chưa định hình được Thanh Hà trong miệng anh là Thanh Hà nào. Ông Khang vẫn còn run run mà hỏi cho kỹ.
- Con....con muốn lấy Thanh Hà nào? Con cái nhà ai để ba biết, ba còn sang dạm ngõ cho đường hoàng.
- Thanh Hà này ba biết mà. Người vừa mới bị vợ ba đánh cho sống không nỗi chết không xong mà, ba không nhớ à?
Nói tới đây ông Khang mới biết Thanh Hà trong miệng Xuân Thắng là ai. Ông Khang tức giận đỏ bừng khuôn mặt, ông đập bàn đứng lên lớn tiếng mắng:
- Mày có bị điên không hả? Biết bao nhiêu đứa ngoài kia mày không lấy, tại sao nhất định phải là thằng ở đó vậy hả? Mày muốn phá nhát cái nhà này mới hả dạ hả?
- Ba à, ba nói chuyện cho đường hoàng. Thanh Hà chuẩn bị là vợ con, là con dâu của ba thì ba phải ăn nói mần sao cho phải phép. Phá là phá thế nào?
- Tao không chấp nhận thứ dâu con đó.
Bà hai Dung nãy giờ tức tới đỏ mắt. Tại sao nó cứ nhất định phải cứ dính tới cái nhà này mới chịu được vậy? Hết con mẹ giờ tới nó cũng muốn vào cửa Cao gia này. Phàm chuyện chi cũng đâu phải cứ muốn là được.
- Ba mày nói đúng đó Xuân Thắng, loại thấp hèn như nó thì mần sao mà xứng với nhà mình. Chưa kể tía má nó cũng thuộc hạng hạ lưu bần cùng, mày mần như thế chẳng khác nào bôi tro trát trấu cái nhà này đâu con?
- Má hai bây nói đúng, biết bao nhiêu con nhà danh giá ngoài kia không chịu cưới. Lại cứ muốn đi cưới thứ đê hèn như vậy là mày muốn cái nhà này nát theo mày hay gì?
Xuân Thắng hai mắt sắc lại nhìn hai con người trước mặt, tia nhìn sắc lạnh như dao, như muốn khoét sâu vào lòng dạ của ông bà Hội đồng. Một chút tình cha con còn vương lại trong tâm anh cũng bay sạch không còn gì, bản tính đê hèn mà cứ tưởng thánh nhân. Hèn nhát đến thế là cùng.
- Ba nói đủ chưa? Ba bảo ai đê hèn? Ba đừng tưởng tôi không biết năm đó vì sao mẹ của Thanh Hà lại phải lấy người đờn ông khốn cùng mạt hạn đó, thâm tâm ba thế nào thì ba hiểu rõ nhất. Thật nực cười, chỉ vì sự hèn nhát và ích kỷ của ba mà khiến một người đờn bà phải đau khổ suốt một cuộc đời. Vậy mà mở miệng là chê trách người ta khốn khổ thấp hèn, trong khi ba cũng chẳng cao sang hơn ai.
Ông Khang nghe anh nói mà cứng họng không nói được gì. Dù sao chuyện năm xưa phần lỗi lớn nhất vẫn là của ông ấy, năm tháng qua đi mọi chuyện với ông chỉ như ngày hôm qua. Nay Xuân Thắng nhắc lại, nỗi ân hận năm xưa lại tràn về.
Xuân Thắng nhìn khuôn mặt xìu đi, mất dần sự uy nghiêm thì cũng hiểu bản thân anh đã nói trúng tim đen ba anh. Hai người đờn bà đã vì ông ấy mà ra đi trong đau đớn, người cha này không đáng phải kính nể.
Ông Khang như chìm vào sự ân hận không cùng, khuôn mặt buồn thiu u sầu. Bà Dung thấy ông ấy như vậy mà tưởng ông ấy lại nhớ về con đờn bà kia, bà ta điên lên mà nói:
- Mày nói đủ chưa? Trong nhà này riết tao thấy mày không còn tôn ti trật tự gì nữa, ba với má có dạy mày kiểu lớn lối này hả?
- Bà đừng nói kiểu như muốn dạy đời tôi. Bà phải nên nhớ có hai thì sẽ có cả, thân phận bà mần sao được như hôm nay thì bà phải nhớ cho kỹ. Má tôi được dạm ngõ trầu cau cưới hỏi đường hoàng, bà chỉ là vợ hai thì đừng ra vẻ bản thân thanh cao.
- Mày....
- Tôi tôn trọng ba tôi, tôi không quan tâm đến bà làm cả làm hai trong nhà sao hết, nhưng tôi không nói thì không có nghĩa bà muốn mần sao thì mần. Ba tôi không dạy được vợ là ông ta vô vụng, bà cũng đừng ở đó mà lên mặt.
Hai người đó bị Xuân Thắng nói đến im miệng. Người sống ngay sống thẳng thì chẳng sợ ai, do lòng hai người có quỷ mới bị anh nắm thóp. Cao Xuân Thắng này không rảnh rỗi mà cần sự chấp thuận từ ai hết.
- Hôm nay tôi tới cũng chỉ để thông báo cho ba với bà hai một tiếng, tôi sẽ cưới em Hà. Tôi không đến đây để xin xỏ hay cần hai người chấp thuận, chuyện của tôi tôi tự biết đường mà liệu. Ba với bà hai tới lúc tôi cưới muốn đến thì đến, không đến cũng không sao. Chào ba má tôi đi.
Nói xong Xuân Thắng đứng dậy bỏ đi một mạch, mặc cho ông Khang ở trong kêu gọi ngược ra. Nhìn bóng lưng anh đi xa mà ông Khang bất lực ngồi xuống lại ghế, khuôn mặt ông càng u sầu chẳng có chút tinh thần nào. Bà hai Dung càng nhìn chồng mình càng khó chịu, rồi nhớ lại chẳng hiểu sao ngày xưa lại một hai đòi gả cho ông ta. Một hai tin vào lời hứa mật ngọt năm đó, để rồi giờ đây mộng xưa tan vỡ để lại hiện thực bẽ bàng.
Bà hai Dung liếc nhìn bóng lưng suy sụp kia mà vẫn không ngừng được phải móc mỉa thêm đôi ba câu.
- Con trai nuôi lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên đâu nhớ cha má nó ra mần sao nữa. Tui nói thiệt ông nghe, ngày xưa tôi cũng ngu lắm luôn mới tin mấy lời ông hứa. Lúc đầu thì hứa cả đời chỉ có mình tui, lúc sau lại bảo cưới bà cả vì trọn đạo hiếu mong tui hiểu là ông vẫn thương tui, rồi còn gì mà dù cưới tui là hai thôi nhưng vẫn thương tui nhất...hahaha. Nhớ lại mắc cười thiệt chứ, rồi giờ yêu thương chẳng thấy đâu mà tui phải chịu cảnh lạnh nhạt suốt biết bao nhiêu năm qua. Bởi vậy mới nói, tui ngu tui mù mới thương ông, vì ông mà chịu thiệt suốt bao nhiêu năm nay. Ông cứ ở đó mà nhớ hai người đờn bà kia với thằng con ông đi.
Nói xong bà ta đứng lên đi về buồng. Ở một nơi bà Dung không thấy, hai hàng nước mắt ông Khang đã rơi rồi làm mờ đi hình bóng của bà. Còn đâu người con gái năm xưa ông thương, bà hai Dung giờ đây lạ quá chẳng còn là người thương của ông nữa rồi. Mình ơi, mình đâu rồi, mình ơi....
Ông bà Hội đồng đã bảo anh về từ hôm thằng Hà tỉnh, nhưng luyến tiếc người ta nên đợi cả tuần mới về. Ai ngờ cũng không vui vẻ gì cho cam, về đó chỉ thêm phiền lòng.
Khi Xuân Thắng đến nhà thương thì Thanh Hà đã ngủ mất tiêu. Thằng Hạo cũng ngồi tựa vô giường mà thiu thiu ngủ, căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng thở đều đều.
Thằng Hạo mới thiu thiu nên nghe tiếng động đã giật mình dậy. Đang tính chào cậu hai thì anh ra hiệu cho nó im để không làm Thanh Hà tỉnh giấc, mấy nay hết thuốc em hay khó ngủ nên anh không muốn em giật mình dậy.
Cho thằng Hạo về nấu cơm nước, anh vào thay nó trông Thanh Hà. Nhìn sắc mặt có phần hồng hào hơn đôi chút khiến anh vui mừng, nhớ lại lúc em bị thương nặng khiến Xuân Thắng rùng mình. Cái thân có chút ét mà phải gánh biết bao nhiêu đau đớn, anh cứ nghĩ đến là lại thương em nhiều hơn nữa. Biết sao được, tương tư người ta biết nhiêu năm rồi, nay bắt được người nên nhìn đâu cũng thương hết trơn á.
Đang ngồi kế em để vuốt mái tóc mềm mượt kia, bỗng em giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ, làm Xuân Thắng kiềm lòng không đặng mà cúi xuống hun một miếng. Chưa đã ghiền nên cứ bưng mặt người ta hun chùn chụt, Thanh Hà chưa tỉnh hẳn mà bị hun tới nỗi quạu lên.
- Cậu mần sao vậy? Hun gì mà hun miết.
- Em này ngộ, người yêu cậu thì cậu hun thôi. Có liên quan gì tới em đâu?
Nói xong lại bóp má người ta hun thêm mấy miếng, cuối cùng còn cắn cái môi chúm chím kia của Thanh Hà nữa. Còn em thì bị hun mà phát bực, người ta mới dậy mà cứ hun hun hun, em khó chịu mà đẩy cái mặt chà bá kia ra.
- Đừng coi. Em còn chưa rửa mặt gì hết á. Cậu ở dơ quá à.
Xuân Thắng bị chê cũng hong nói gì hết mà cứ ngồi đó cười cười. Thanh Hà kệ anh ngồi cười khùng mà từ từ đi vô trong kia rửa mặt, chưa gì mới dậy mà mặt dính nước miếng cậu hai không, thấy ghê.
Anh cũng hong đi theo làm phiền nó chi mắc công lại ngại, người ta thương mới hun tới dị mà còn bị chê nữa chớ. Cậu hai cũng tủi đó.
Tới khi Thanh Hà đi ra thì thấy anh đang ngồi gọt trái cây, nó nhìn mà đơ cái mặt ra. Chuyện lạ à nghen, cậu hai dị mà ngồi gọt táo kìa mẹ ơi. Tự dưng nó thấy cậu hai có nhiều cái lạ quá, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy được cái dáng vẻ hà bá hồi đợt đánh nó muốn rớt đầu. Nay nó gan to hơn rồi nên đi tới ghẹo ghẹo anh.
- Mèn ơi, nay cậu hai của con cũng biết gọt táo nữa đó đa?
- Em móc mỉa ai dị hả? Táo gọt ra cũng vô bụng em chớ ai mà hỏi. Ngồi xuống nhanh đi, cậu gọt xong hết rồi.
Xuân Thắng nhẹ nhàng đỡ Thanh Hà nằm lại giường, hành động luôn nhẹ nhàng hết mức khiến cậu thấy mắc cười mà nói:
- Tính ra hồi trước cậu đánh em mà nhẹ được giống vậy thì cũng đỡ rồi ha.
Anh đang đắp chăn cho Thanh Hà thì cứng người, giờ nghĩ lại thấy bản thân anh hồi đó ngu thiệt. Nếu biết trước người trước mặt là người trong lòng, thì có kề dao vô cổ anh cũng hong dám đánh. Mà cũng là chuyện lúc trước rồi, giờ anh đâu dám nữa đâu.
- Được rồi mà, cậu xin lỗi em. Tại hồi đó cậu mắt mù hong biết quý trọng người trước mặt nên mới làm em buồn, giờ có cho tiền cậu cũng hong dám.
Nhìn cái mặt anh ỉu xìu như con chó con mà thấy cũng dễ thương. Tính ra hồi đó Thanh Hà ấn tượng với Xuân Thắng cũng do cái mặt chó con này, nhìn thì to xác mà lúc nói chuyện với cậu thì cứ như thiếu nữ e thẹn.
Rồi cái cũng nhớ cũng thương người ta, nhưng biết bản thân không trèo nổi nên cũng đành thôi. Giờ cậu chỉ thắc mắc sao hồi đó anh lại thương cậu rồi tương tư cậu thôi, nghe đã thấy hấp dẫn rồi.
- Cậu hai.
- Hửm? Sao vậy em?
- Em chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi.
- Chuyện gì? Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi, cậu sẽ trả lời hết hong thiếu câu nào.
Thanh Hà nhìn Xuân Thắng nghiêm túc hứa hẹn mà cười tươi không ngớt. Giờ nó mới biết cậu hai dẻo miệng tới vậy đó đa, xưa giờ tưởng cậu hai lạnh lùng cứng nhắc. Đúng là ở lâu mới thấy được nhiều chuyện lạ.
- Thì...hồi đó sao cậu hai lại thương em vậy?
Nghe xong câu hỏi Xuân Thắng không trả lời ngay. Nếu hỏi tại sao lại tương tư cậu ca sĩ đó thì anh cũng không biết trả lời mần sao nữa, lúc đó anh chỉ biết tiếng hát êm dịu kia đã xoa dịu trái tim cằn cỗi bấy lâu nay. Nên từ đó trong anh như được tái sinh mà khát khao yêu thương.
- Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Năm đó cậu mới thôi vợ đầu, cô ấy là một cô gái người Pháp, mắt xanh da trắng. Là một cô nàng có lối sống phương tây, luôn thích độc lập và tự do.
Nghe Xuân Thắng nhắc đến người vợ cũ kia mà Thanh Hà trong lòng không mấy vui vẻ. Dù sao trước cậu, anh đã trao trọn con tim cho một người khác. Nghĩ thế nào cũng đau lòng. Nhưng nghe đến sau thì cậu lại thương anh hơn bội phần.
- Thiệt ra lúc đầu cậu lấy cô ấy là vì trách nhiệm chứ chẳng có tình cảm gì cho cam. Lúc đó cậu nghĩ bản thân mần chuyện có lỗi với con gái nhà người ta, cô ấy cũng muốn cậu chịu trách nhiệm nên cũng xuôi theo mà lấy nhau. Cậu đưa vợ cũ về đây ra mắt gia đình thì cô ấy chê bai quê hương, khó chịu đủ đường. Nhưng vì bản thân là đờn ông, phải biết lo cho vợ và gia đình nên cậu cũng đành thôi mà nuông theo.
Xuân Thắng kể với tông giọng buồn, khiến Thanh Hà cũng dần cuốn theo câu chuyện của anh mà tự chạy câu chuyện trong đầu. Và cậu được phen thở phào khi biết anh cũng không mấy tình cảm với người cũ, hơi ích kỷ nhưng cậu cũng thấy vui hơn.
- Sau đó về lại bên Tây thì cô ấy có thai, cậu săn sóc đủ đường để hai mẹ con mạnh khoẻ. Nhưng thiệt là trêu ngươi, đứa bé đó không phải con cậu. Mà là của cô ta với người cũ, chuyện buổi tối hôm đó cũng không xảy ra cái gì giữa anh và cô ta. Lúc đó anh mới biết bản thân bị lừa, bị lừa một cách thảm hại. Đứa bé đến gần một tuổi thì cậu mới biết được sự việc, dù bản thân cũng bày tỏ rằng cậu có thể chăm lo cho hai mẹ con nhưng cô ấy vẫn một mực quay về với người cũ.
Thanh Hà nghe anh kể mà vẫn còn lẫn đâu đấy một nỗi buồn man mát. Mọi chuyện dù đã qua mấy năm nhưng để chấp nhận bản thân bị lừa mà dốc lòng chăm sóc người đó như thế, thật sự rất khó để có thể chấp nhận được. Cậu ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng, từng cái vỗ về đã khiến tâm hồn anh đỡ đi sự cô đơn và buồn tủi.
Xuân Thắng vừa gục trên vai cậu vừa nói tiếp câu chuyện:
- Từ chuyện đó cậu cũng thôi không muốn bước tiếp thêm, sợ bản thân lại lựa chọn sai người rồi lại tự làm mình mệt mỏi. Cho đến khi gặp được em ở phòng trà đó. Người con trai với giọng hát êm tai và ngọt như mật, khiến cậu cứ nhớ mãi không quên. Từng kiếm rất nhiều cớ để được gặp người thương nhưng người vẫn từ chối. Cho đến hôm nay cậu cảm thấy rất vui, rất vui vì đã tìm được em, rất vui vì hai ta đều đồng lòng.
Cậu nghe anh kể xong nước mắt cũng sắp rớt tới nơi. Thì ra anh mấy năm bên anh đó cũng chẳng thoải mái gì, lạ nước lạ cái có chuyện chi cũng khó lòng mà về được đây. Hên sao giờ anh vẫn ở đây và bên cậu, thương anh quá trời.
Anh thấy nó lại nức nở thì dùng hai ngón tay cái chặn không cho hai dòng nước mắt rơi. Dạo gần đây nước mắt em rơi nhiều rồi nên anh cũng không đành lòng nhìn em khóc, chỉ là chuyện xưa cũ kỹ không đáng để em rơi lệ.
- Được rồi bé mít ướt, chuyện của cậu em cũng nghe rồi. Giờ tới em, tại sao đang đi hát ngon lành ở phòng trà đó, rồi tự dưng lại bị bán vô nhà Hội đồng Cao vậy?
Thanh Hà nhớ chuyện xưa mà cúi đầu, mặt buồn thiu.
Chuyện kể ra cũng phải cách đây mấy năm, khi lần đầu Thanh Hà thật sự gặp Cao Xuân Thắng.
Mẹ Thanh Hà là một cô gái sắc nước hương trời, nhưng số phận trớ trêu khi nàng bị ép gả cho một tên không ra gì. Trong một lần vô tình cậu nghe mấy người trong xóm bàn tán về gia đình mình, mới biết được mẹ với tên đờn ông vũ phu kia trong một đêm mưa lại lên giường với nhau. Bị Hội đồng làng bắt tại trận, nếu lúc ấy nàng không gả cho tên đờn ông kia thì cũng sẽ bị tròng lồng heo thả trôi sông. Số phận hậm hiu nên đành chấp nhận.
Rồi một thời gian sau nàng có bầu, đứa bé chính là Thanh Hà. Khi bản thân nàng đang tuyệt vọng tìm đường giải thoát, Thanh Hà đến như một sự cứu rỗi cho đờn bà đau khổ này.
Ngày tháng mai sau cũng không khá hơn là bao, Thanh Hà được sinh ra trong một gia đình luôn sống trong nước mắt và đòn roi. Ba đánh má, rồi lâu lâu đánh luôn cả cậu. Hai mẹ con chỉ biết nương nhờ nhau mà sống cho qua hết kiếp người.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi ba Thanh Hà vay tiền không trả, chủ nợ họ kéo đến đòi nhưng không đòi được nên quay sang đánh người. Trong lúc đỡ cho cậu không bị bọn đó đánh, mẹ cậu đã bị đánh trúng phần đầu mà chết.
Vì để trả nợ, người ba đó nhẫn tâm gán cậu cho bọn chủ nợ. Mém tí nữa là bị bán vô trong nhà chứa để làm thú mua vui cho đám người có tiền. Nhưng không hiểu sao trước khi bị bán vô nhà chứa, ông Hội đồng làng đã đến chuộc cậu ra ngoài.
Tưởng chừng sẽ được sống cuộc đời mới thì lại một lần nữa bị bán đến Gia Định mần người hầu trong nhà Hội đồng Cao. Lúc đó Thanh Hà không chấp nhận số phận nên đã bỏ trốn đến tận Thuận An, và lần gặp gỡ ban đầu cũng từ đây.
- Chắc là cậu hong nhớ đâu nhưng lần đầu em gặp cậu là ở Thuận An, chính cậu là người ôm em vô nhà thương. Cậu còn cho em tờ 100 đồng bạc, em không lấy thì cậu cho em một sấp tờ năm đồng chắc cũng gần 50 đồng bạc. Cậu biết em khi đó nghĩ gì hong?
Xuân Thắng khuôn mặt không biểu cảm gì nhìn Thanh Hà đang tươi cười đánh đố anh, như thể chuyện cậu vừa kể là không phải của mình. Sau bao nhiêu đấy chuyện mà em vẫn tiếp tục cố gắng sống đến hôm nay, vẫn giữ được đôi mắt long lanh kia đã là điều đáng nể.
- Lúc đó em nghĩ gì hửm?
- Lúc đó ha, em nghĩ cái người đờn ông này chắc bị khùng rồi. Chớ có ai bình thường mà lại móc tờ 100 đồng cho người khác đâu, em còn nghĩ chắc do giàu quá nên người này hong bình thường. He he. Mà cũng xui, lúc sau thì bị ông Hội đồng làng bắt được, tiền trong túi cũng bị ông ta lấy đi hết, lúc đó số phận đã định nên em cũng chấp nhận. Mà vậy tính ra cũng may chớ, nhờ ở đợ nhà cậu mới gặp lại cậu nè. Tính ra cũng hong đến nỗi.
Xuân Thắng thương em vô cùng, miệng thì cười nhưng anh biết bên trong đã vỡ vụn hết còn đâu. Ôm thân người gầy gò kia mà ân cần vỗ về. Cuộc đời em không đủ may mắn, vậy hãy để anh làm chỗ dựa và niềm vui cho em đến hết cuộc đời này.
Anh buông em ra rồi bốn mắt nhìn nhau. Đã bỏ lỡ quá lâu khiến anh nuối tiếc, tiếc vì lãng phí quá nhiều thời gian mới gặp được em.
- Thanh Hà, cậu thương em mần sao thì em cũng hiểu. Cậu chỉ tiếc là nếu năm xưa gặp được em sớm hơn, nhận ra em sớm hơn thì cuộc sống em giờ chắc cũng khác nhiều. Khi biết em là người trong mộng năm đó, cậu vui biết nhường nào. Nhưng cũng tức giận bản thân biết bao nhiêu, tức vì đã khiến cuộc sống em trở nên khốn khó hơn, tức vì đã nhận ra em quá trễ. Nếu thời điểm cậu nhặt được em ở Thuận An mà đưa em về luôn thì chắc là....
- Cuộc đời này không có cái gọi là chắc là hoặc nếu như đâu cậu hai. Em thấy bây giờ đã là tốt lắm rồi, em không mong cầu chi xa xôi. Chỉ mong hiện tại ấm êm hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối đời. Như vậy với em là quá đủ rồi.
Buổi tối trong phòng yên tĩnh đến nghe cả tiếng gió, nụ hôn mãnh liệt của cả hai đã khiến căn phòng trở nên ồn ào. Xuân Thắng đưa bàn tay đỡ gáy của cậu, nụ hôn ướt át thay cho biết bao nhiêu yêu thương cùng những tiếc nuối đã bị bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm nay.
Khi nụ hôn kết thúc, Xuân Thắng vẫn tham lam mà hết hôn rồi hít lên đôi gò má của người thương. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể em khiến cậu không thể kìm lòng mà tham lam hơn từng chút. Thanh Hà thấy Xuân Thắng như một chú chó con cứ tham lam ăn mãi không chịu ngừng.
Hun hít từ trên mặt rồi trượt dài xuống cả xương quai xanh hồi nào hong hay. Thanh Hà lúc này mới hơi tỉnh mà đẩy anh ra, muốn gì thì về đóng buồng rồi mần, chớ còn ở nhà thương bị ai thấy thì chắc nó khóc không ra nước mắt.
- Cậu...cậu hai. Muốn mần chi thì về nhà đi cậu,...ở....ở đây hong được đâu.
- Vậy em muốn cậu mần chi em lúc về nhà, hửm?
- Thì...thì...thì cậu muốn mần chi...thì cậu mần. Em hong biết.
Mặt cậu đỏ bừng hết lên, tay thì níu cái áo đã bị anh mở gần phân nửa để hôn. Xuân Thắng nhìn cảnh tượng này máu dồn ngược hết cả lên, nhìn thế nào cũng đẹp đến nhao lòng.
Mà em dễ ngại nên không ghẹo em nữa. Cuộc đời còn dài nên còn nhiều cơ hội mà trêu em, giờ vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa cần phải nói.
- Dương Thanh Hà. Cậu đây Cao Xuân Thắng hôm nay muốn nói một chuyện rất quan trọng với em. Trái tim cậu mấy lâu nay trống rỗng, ngôi nhà trong lòng cũng chẳng có ai nương nhờ. Một ngôi nhà trống trơn không có gì ngoài sự yêu thương và ấm áp. Hôm nay cậu muốn nói với em, căn nhà đó đã muốn có hơi ấm của người. Mà nó giờ chỉ chấp nhận mỗi hơi ấm của em thôi, vậy em có muốn trở nhà chủ nhà trong tim cậu không?
Mỗi con chữ cậu hai nói ra đều khiến cậu rung động, cái đầu nó hong điều khiển được nữa mà tự ý gật gù đồng ý làm chủ nhà trái tim cậu hai. Tự nhiên thấy gánh nặng lớn quá, căn nhà này to quá nó nhận cũng hơi run tay.
Nhưng Xuân Thắng không cho nó cơ hội hối hận, tiếp tục hun lên má của nó. Còn vừa hun vừa cảnh cáo người ta.
- Em gật rồi thì đừng có hối hận, giờ em muốn trả nhà cũng hong được đâu nghe chưa. Cậu nhốt em trong tim rồi nên đừng có nghĩ tới chuyện bỏ của chạy lấy người, cậu đánh gãy chân em.
- Chưa gì mà đã hung dữ với người ta rồi, đồ thấy ghét. Cậu hai đừng có hun nữa mà.
Hai người trau đầu vào nhau, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện. Trên cuộc đời này điều hạnh phúc nhất có lẽ là được đáp trả lại tình cảm, bất cứ ai đều sẽ mong cầu bản thân có một ngôi nhà riêng cho mình. Một ngôi nhà mà chỉ có hai ta chung một tấm lòng.
Cả một hành trình bỏ lỡ nhau ngần ấy năm, cuối cùng thì người có tình cũng về với nhau. Hy vọng trên đời này sẽ có thật nhiều người có nhà, sẽ thật nhiều niềm hạnh phúc được lan toả. Tình sẽ không giới hạn ở bất cứ hoàn cảnh hay tầng lớp nào, miễn người có tình thì sẽ có nhà.
From your Valentine
-------------------------------------------------
Cuối cùng thì PJ cũng đã hoàn thành rồi ạ🎉🎉. Mình rất vui khi được làm việc với các Au rất đáng yêu mà trong đó đáng yêu nhất là bé Au bellunea_r , chủ xị của PJ. Cảm ơn bạn nhỏ đã có một PJ ý nghĩa để mình được tham gia, và mong thật nhiều chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn🫶.
Thật ra với mình câu chuyện chưa thật sự hoàn chỉnh như ý muốn, và mình thấy nó vẫn chưa đủ hay và thuyết phục được mình hoàn ẻm. Nhưng hiện nay việc học lẫn việc làm của mình đang trong giai đoạn burnout vô cùng, nên bắt buộc mình phải kết ẻm. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic không hoàn hảo này, và hẹn mọi người trong những phiên ngoại tiếp theo nhen. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhen🫶🫶🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com