Chương 1
Một ngày bình thường như bao ngày khác Liên và Minh cùng nhau đi đến trường . Ai cũng nghĩ họ là một cặp đâu ai biết rằng cô gái ngây thơ tên Liên đó là một hủ nữ chính hiệu .
- Nè, ê đi chậm cái coi nhanh thế.
Liên phùng má tức giận vì đuổi theo Minh , cậu đành đi chậm lại để cho con bạn nấm lùn một mẩu đuổi theo cho kịp . Đã rất lâu từ họ là bạn thân , ko ai hiểu rõ Minh bằng Liên cũng ko ai biết rõ Liên bằng Minh .
- Ê tao bảo nè nhìn đi nhìn lại mày đúng mỹ thụ luôn.
Liên nhìn cậu xăm soi .Minh mệt mỏi đứng lại
-- Má mày tao có yêu con trai thì tao cũng phải nằm trên mày hiểu không . Con mẹ nó mày không tin tưởng vào thằng bạn mày đến thế cơ à?
KHÔNG ! / Liên hùng hổ trả lời đầy kiêu hãnh
Minh mỉm cười đầy uy hiếp: " Gái có phải đợt này mày hết tiền phải không ? "
Liên ngây thơ ko hiểu câu nói đầy hàm ý đó , gật đầu lia lịa
-- Tao nghe nói ngày mai chỗ Cầu Giấy có mua bán sách đấy nghe nói có truyện đam đấy . MÀ MÀY HẾT TIỀN RỒI HA !
Sáu chữ cuối như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim một bé hủ mong manh dễ vỡ như Liên.
- Con mẹ nhà mày !
Liên tỉnh ngộ đã muộn tức giận cũng không lm gì được ai bảo đời sinh viên vốn nghèo mà ! Hazzi ..
Đèn xanh điểm , Liên và Minh vội quá đường nhanh nhảu tránh làn xe cộ dày đặc của thủ đô Hà Nội hoa lệ , vì đi sớm nên xe không đông lắm .
Bíp! Bíp! ......
Một chiếc xe ô tô mất lái lao như tên lửa húc bay vài cái xe máy lao đến chỗ hai người .
Liên không nghĩ ngợi gì nhảy lên ôm chặt lấy Minh lấy thân mình che cho cậu cả hai bị húc bay lăn dài trên đường .
Mau! mau! Cập cứu gọi cập cứu mau
Nhanh chặn tên lái xe lại .
Mọi người nhao nhao lên người gọi xe người bắt tên lái xe say rượu
Minh còn một chút tỉnh khó khăn mở mắt ra nhìn thấy con bạn thân đã mặt bê bết máu máu ,mắt nhắm nghiền , nhưng tay vẫn ôm chặt cậu .
Tại sao! Cậu khóc nhưng rồi ý thức cũng mất dần lịm đi
Không biết đã bao lâu hai linh hồn trôi trong không gian vô tận gần nhưng chẳng thể thấy nhau .
Xin chào kí chủ! Một chú mèo trắng suất hiện trước mắt cậu.
Minh nhìn khinh bỉ
* Kí chủ nếu muốn cứu cô bạn thân buộc phải thực hiện nhiệm vụ của hệ thống bằng không cả ngài và cô bạn thân đều có thể hồn phi phách tán mãi mãi không đc siêu sinh
Như người chết vớ đc cọc , cậu biết rất nhiều về mấy bộ chuyện xuyên không từ miệng con bạn thân lắm mồm rồi nên rất tự tin và nếu là thật cậu sẽ cứu đc con ngốc đó
* Thưa kí chủ chỗ chúng ta xuyên không là thế giới ABO , ngài chắc đã biết nó rồi phải không ?
-- Mày đọc kí ức của tao phải không . Cậu túm lấy má con mèo véo lấy véo để .
Chú mèo không nói gì trực tiếp búng tay cậu bị hút vào thân xác một nam nhân trong đêm hợp cẩn.
Cậu đau đớn vì lượng thông tin nhồi vào đầu .
15 phút sau đó cậu mới bình thường lại tự thề với mình là sẽ sống tốt hoàn thành nhiệm vụ và cứu sống Liên .
RẦM !
Cánh cửa mở toang một mỹ nam thân thể cường tráng vai năm thước rộng thân mười thước cao khác hẳn với người cậu xuyên vào cơ thể nhỏ nhắn như nữ nhân mà đúng thôi cậu là Omega mà
( Con bà nó , con ngáo kia mày phán như cái gì ấy ! Tao muốn nằm trên chứ không phải nằm dưới)
Chàng trai kia nhìn cậu một lượt rồi nói :
// Ngươi đừng đắc ý vội nếu không phải do phụ hoàng ép ta cũng sẽ không bao giờ cưới một Omega đáng khinh như ngươi .
Nói đoạn tên đó bước ra cửa thì lảo đảo ngã khụy xuống .
Cậu chạy đến đỡ vì nếu hắn có mệnh hệ gì thì cậu sẽ chết với con ngáo kia khả năng cũng sẽ chết .
Nhờ hệ thống biết thì trong rượu vừa rồi hắn uống có thuốc kích thích hoocmon và có cả xuân dược . Hệ thống còn tốt bụng cảnh cáo cậu nếu cậu động vào thân thể của Minh Vương thì sáng mai sẽ là ngày giỗ của cậu , không nói nhiều cậu cho tên Vương gia đó uống thuốc ức chế phát tình .
-- chỗ này có chỗ nào có nước không ? Cậu hỏi nghiêm túc vì theo kinh nghiệm nghe bà hủ Liên nói là khi trúng xuân dược loại nhẹ thì hãy ném vào thùng nước .
*// Thưa kí chủ là có hồ nước ở hậu hoa viên .
Cậu không nói nhiều sách luôn Minh Vương đến bồn hoa viên vừa lội cậu vừa chửi : " con bà nó nặng thế ăn cái quái gì thế "
Đến nơi cậu buộc thanh gỗ vào người Minh Vương rồi quăng người nam nhân ấy xuống hồ như quăng rác.
Xong xuôi cậu ngồi xuống nghỉ ngơi chờ cho tên kia hết dược tính rồi nói chuyện .
Cậu nghĩ đến con bạn thân , nghĩ đến sắp thi chưa kịp ôn gì , nghĩ đến những tháng ngày sau không biết sẽ sống ra sao
Trời ở đây thật đẹp nhưng cậu lại chẳng thấy vui nghĩ thật là mệt mỏi quá
Còn về phần Liên thì cô cũng xuyên thành Omega cũng vào đêm tân hôn nhưng má nó tân nương là công chúa của Đại Việt cũng là công của mình thì đã lên đường ra trận rồi bỏ mặc cô ở trong phòng tân hôn .
Cô không nói nhiều vì nhiệm vụ vì thằng bạn thân cô đã khăn gói lên đường ra trận sao cho kịp để giúp đỡ vị phu quân không biết mặt của mình
Mình lấy tên quốc gia là Đại Việt giống như tên nước ta dưới thời phong kiến và có một vài sự kiện mình sẽ lấy trong lịch sử nước ta nhưng không hẳn là giống và truyện này không phải là viết về một giai đoạn lịch sử nước ta và cũng không phải là lịch sử Trung Hoa mong mọi người không nhầm ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com