Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bóng xế tà, ánh nắng dần nhạt nhoà, nền trời chậm rãi ngả từ vàng sang màu đỏ lựng rồi tím ngắt, đàn chim sáo bay lượn ca hát líu lo, thời khắc hoàng hôn bao trùm cả một khoảng không vô tận làm xao xuyến lòng người. Khung cảnh hữu tình thơ mộng mà yên bình tách biệt hoàn toàn so với nhịp sống hối hả ở trung tâm thành phố xa hoa.

Đắc Tây nằm ở vùng ven đô đang đô thị hoá mạnh, những cánh đồng, vườn cây truyền thống dần bị thay thế bởi các con đường lớn, khu chung cư và công viên nhân tạo. Tuy ngày càng phát triển hiện đại, dân cư trộn lẫn giữa dân bản địa với dòng người đổ về từ nội đô và vùng quê nên vẫn còn tập quán xưa cũ.

Đã đến giờ cao điểm, nhưng ở một góc thành phố vẫn thưa thớt người đi kẻ lại, chỉ có đôi ba chiếc xe, những chùm hoa vàng của cây hoàng yến rũ xuống làm dịu đi nét cứng khô của con đường mới mở, thứ vội vã duy nhất trong nhịp sống chậm rãi nơi đây là chiếc xe màu trắng dừng trước một chung cư mini tên Đắc Mạn.

Phòng 275.

Hoàng hôn buông xuống, ánh vàng nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng tối om, không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh tích tắc của đồng hồ và hơi thở đều đặn trên giường.

Sột soạt vài tiếng, một bóng dáng lả lướt khỏi tấm chăn, dưới ánh sáng hiu hắt tìm kiếm công tắc đèn.

Trong phút chốc bóng tối biến mất, căn phòng bừng sáng lên, nhưng cũng không rực rỡ bằng hào quang của người phụ nữ đang đứng trước gương.

Làn tóc nâu trà sữa bồng bềnh trong không trung, bay bổng nhịp nhàng theo từng lần chuyển động cơ thể của chủ nhân. Người phụ nữ nâng tay nhấc chân đều nhẹ nhàng, mặt mộc vừa tỉnh ngủ vẫn xinh đẹp lại gợi cảm, từng đường nét mang đậm chất điện ảnh, thần thái lôi cuốn, đặc biệt là đôi mắt hổ phách tự nhiên hút hồn, sắc vàng ánh cam trong veo và mê ly, bất cứ ai trực diện với loại ánh mắt này đều khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Chẳng ngạc nhiên khi nhiều người lại lầm tưởng rằng đây là một mỹ nhân lai Á - Âu, nhưng thực chất nếu có hai dòng máu chảy trong em thì đó chính là dòng máu Á Đông

và một dòng máu thấm đẫm bi thương.

Thân hình yểu điệu, vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man, làn căng bóng trắng trẻo như thể phát sáng, ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ chỉ còn là lớp trang điểm tôn lên nàng công chúa bên trong.

Ngắm nhìn chính mình trong gương, Trần Mỹ Linh vươn vai, ngáp một cái rồi mở tủ lấy nội y ra mặc vào, trong lúc bận rộn với móc cài áo ngực thì một vòng tay đột ngột luồng qua eo em, cơ thể loạng choạng ngã vào người sau lưng.

"Để chị giúp em nhé?" Người kia tham lam hít hà sau gáy em.

"Ừm." Trần Mỹ Linh lười biếng đáp, tựa mèo nhỏ còn ngái ngủ chẳng muốn vận động.

Âm thanh gợi cảm kéo dài khiến con tim Trình An lại đập thình thịch, kiềm lòng không đậu mà đặt môi lên cần cổ trắng ngần, nụ hôn thứ hai chuẩn bị rơi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên.

Trình An vẫn ôm Trần Mỹ Linh không buông, buồn bực càu nhàu:"Ai lại đến giờ này chứ?"

"Được rồi, chị ra xem thử đi." Trần Mỹ Linh vỗ vỗ lên cánh tay Trình An, hai người tách ra, đối phương đi trước còn em lấy áo choàng ngủ vào rồi bước theo sau.

Chỉ là đi được vài bước đã nghe âm thanh *Chát* chói tai vang lên ngoài cửa, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, cảnh tượng diễn ra trước mắt em là một người phụ nữ xa lạ vừa tát Trình An.

Ánh mắt ả đảo về phía Trần Mỹ Linh, lập tức đẩy Trình An sang một bên, hùng hổ bước tới trước mắt, vẻ mặt đầy căm tức, ánh mắt phẫn nộ, vung cao tay tát vào mặt em và hét lên:

"ĐÔI CẨU NỮ NỮ CÁC NGƯỜI!"

Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, bản thân lại còn đang say ngủ nên Trần Mỹ Linh không phản ứng kịp, bỗng dưng ăn một bạt tai đau điếng, đầu óc choáng váng, răng môi có thể cảm nhận rõ rệt cơn đau buốt, cả người em theo đó mà lảo đảo.

Trình An thấy vậy cấp tốc chạy vào ngăn người phụ nữ kia lại:"Chu Nhiên, cô làm cái gì vậy?!" Quay sang Trần Mỹ Linh, bắt gặp gò má trắng nõn đã ửng đỏ, cô xót xa giơ tay lên muốn xoa vết thương:"Em có sao không?"

"Cô câm miệng cho tôi! Ngoại tình còn dám hỏi tôi làm gì sao? Xem ra tôi tới trễ không kịp bắt gian tại trận hai người làm cái chuyện kinh tởm đó!" Người phụ nữ như mất hết lý trí, tức tối vừa quát mắng vừa xô đẩy Trình An.

Sau một lúc bình tĩnh và quan sát, rốt cuộc Trần Mỹ Linh cũng nắm bắt được tình hình, chỉ không nghĩ loại chuyện quỷ quái này lại xảy ra với mình. Nhìn hai kẻ phiền phức đang giằng co, em trầm mặc, đáy mắt lạnh lẽo, cất giọng thâm trầm:

"Này! Nếu còn tiếp tục quậy phá tôi sẽ báo công an vì tội tự ý xông vào nhà và tác động vật lý đến người khác đấy!"

Người phụ nữ được gọi là Chu Nhiên kia ngừng lại, nghiến răng nói:"Trình An và tôi yêu nhau đã 2 năm rồi, loại tiểu tam..."

"Tiểu tam con m* gì ở đây?! Hả?! Tôi im lặng không đồng nghĩa với việc cô có thể hung hăng và tuỳ tiện nói bậy! Trình An yêu cô 2 năm, nhưng 2 tháng trước lại theo đuổi tôi và luôn bảo rằng bản thân độc thân..."

"Mỹ Linh, nghe chị giải thích được không?"

"Nín!" Trần Mỹ Linh chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Trình An, dứt khoát không nhượng bộ.

Trình An tái mét mặt mày, lắp ba lắp bắp rồi cúi đầu như con rùa rụt cổ hèn nhát.

Đều là tức giận nhưng khí thế của Trần Mỹ Linh thật sự áp bức, không cần quát tháo ồn ào hay động thủ vẫn toả ra loại hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi e dè. Ánh mắt màu hổ phách càng như một ngọn lửa bừng cháy có thể thiêu đốt bất kỳ ai cả gan động vào.

Trần Mỹ Linh khoanh hai tay trước ngực, đi qua Chu Nhiên, phong thái ung dung ngồi lên bàn, cười giảo hoạt:

"Đều là người trưởng thành, có bao nhiêu chuyện cứ trực tiếp giải quyết cho ra lẽ, không làm việc sai trái không cần phải sợ sệt."

Trình An có tật giật mình nên tiếp tục im lặng.

Vẻ đằng đằng sát khí của Chu Nhiên đột ngột biến mất, ả dường như rất bi luỵ, bắt đầu khóc lóc lầm bầm:"Thật trơ trẽn..."

Lại giọng điệu trách móc vô lý và vu khống không thể nào lọt vào tai, Trần Mỹ Linh buồn bực đanh giọng:"Chị gái, suy nghĩ thông suốt đi. Trong chuyện này, tôi và chị đều bị Trình An lừa gạt và phản bội. Nếu chị muốn thì tôi mở lịch sử trò chuyện instagram giữa tôi và cô ta cho chị xem, chỉ là 2 tháng mà thôi nhưng cô ta tự tin khẳng định bản thân độc thân hơn 20 lần. Sống ở thời đại này hẳn chị cũng biết có nhiều kẻ đê tiện như vậy khắp nơi."

"Được, nếu đúng như cô nói, tôi sẽ xin lỗi cô!" Chu Nhiên miễn cưỡng thoả hiệp.

Đối phương tỉnh táo và khôn hơn Trần Mỹ Linh nghĩ, như thế dễ dàng đối phó, em lấy điện thoại ra, vuốt vuốt vài đường rồi đưa cho ả. Đoạn tin nhắn sáo rỗng 2 tháng qua chẳng có gì để giấu giếm, em cần bảo vệ danh dự của mình.

Ả cầm lấy, tay run run:"Nhưng nếu cô đã chỉnh sửa..."

"Chị nói câu này thật sự khiến tôi cảm thấy IQ bị xúc phạm. Chị không phải con nít 3 tuổi và tôi cũng không phải thần thánh!"

Em đứng dậy, đi ngang Trình An giống học sinh bị phạt đứng yên như một khúc gỗ, dùng ngón trỏ đâm đâm vào vai cô ta, khi gương mặt trắng bệch đối diện với mình, em nhếch môi khinh bỉ gằn từng chữ:"Khá khen cho cô."

Trình An muốn níu tay em thì bị gạt phắt ra.

"Chu Nhiên chị thong thả mà xem, đừng kích động quá mức ném chiếc điện thoại đáng thương của tôi. Chị biết đấy, khi tán tỉnh thì lời lẽ người ta sẽ như thế nào." Trần Mỹ Linh để lại một câu mỉa mai rồi tiến thẳng vào trong phòng.

Thật là một mớ hỗn độn!

Chưa đầy 10 phút trôi qua mà hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương đã thay đổi, một bên má hơi ửng đỏ, có chút đau rát. Trần Mỹ Linh lấy khăn ngâm vào nước lạnh và chườm lên mặt.

Dường như người vừa phát hiện bạn gái là kẻ tệ bạc không phải là em.

Cô ta không quan trọng bằng gương mặt xinh đẹp này.

Trần Mỹ Linh loay hoay khắp nơi trong phòng, tắm rửa và thay đồ sạch sẽ mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh nào, như thể Chu Nhiên đọc một tin nhắn thì sẽ mất 5 phút suy ngẫm vậy.

Em bình thản sắp xếp quần áo vào vali, dù sao thì căn hộ này là của Trình An, em chỉ mới dọn đến một tuần nay.

Nơi ở của em chưa từng cố định.

Bạn gái trước đây đều là những người thuộc dạng có điều kiện, có thể chăm sóc và dựa dẫm lẫn nhau. Vì cuộc sống một thân một mình nên Trần Mỹ Linh không thể không tính toán ngay cả là trong chuyện tình yêu, em ưu tiên bản thân mình hơn ai hết.

Ít nhất thì em không cảm thấy trái với lương tâm.

Nhưng em không dại dột rời khỏi đây ngay, chỉ dọn dẹp mọi thứ sẵn mà thôi.

Thời điểm đi ra phòng khách thì bóng dáng Chu Nhiên đã biến mất, chỉ còn một Trình An đang ngồi thẫn thờ trên bàn.

May mắn là chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn ở đó.

Trần Mỹ Linh thở dài, đến gần mới phát hiện khuôn mặt Trình An lấm lem nước mắt, vốn là người mà hai tháng qua cùng mình cười nói vui vẻ mà hiện tại thế nào đều trông vô cùng khó coi. Em chẳng có tâm trạng quan tâm cô ta đang bị gì hay Chu Nhiên đã đi đâu, chỉ cất điện thoại vào túi.

"Mỹ Linh!"

Trình An vội đứng dậy đuổi theo.

"Mỹ Linh à!"

"Cô không có tư cách gọi tên tôi!" Trần Mỹ Linh lãnh đạm hất tay.

"Chị xin lỗi, em nghe chị giải thích được không?"

"Thật ra chị đã không còn tình cảm với Chu Nhiên. Chị vẫn bên cạnh cô ấy chỉ vì... chị cần tiền mà thôi..."

"Như vậy mới có thể lo cho em được..."

Trần Mỹ Linh khựng lại một lúc, cười chua chát:"Đủ rồi, tôi để nhờ hành lý ở đây, khi nào tìm được nơi ở mới sẽ rời đi ngay, sẽ bớt gánh nặng cho cô."

"Không được! Chị van xin em, tình cảm chị dành cho em đều là thật lòng, chị muốn chăm sóc em..." Trình An hoảng loạn, bắt lấy quần áo Trần Mỹ Linh, muốn ôm em nhưng bất thành. Cô sốt ruột dùng lực mạnh hơn, cưỡng ép em quay lại đối mặt với mình, bắt gặp thái độ lạnh nhạt khiến cô càng nóng nảy, ghì chặt hai vai em.

Đối phương mất kiểm soát mà giở trò bạo lực xằng bậy, đôi môi kia tiến gần, vai bị bấu đau nhói, tim em giật thót, nhất thời kích động, thẳng thừng tát thẳng vào mặt Trình An.

Mọi ồn ào chấm dứt, Trần Mỹ Linh chạy đi.

Vừa chạy vừa thở hổn hển, quả tim trong lồng ngực đập bán sống bán chết. Em không phải một cô gái dễ dàng bị bắt nạt, có đủ năng lực tự vệ, em cũng không sợ Trình An, thứ làm em kích động là hành vi của cô ta.

Đến khi chân đã mỏi, em tựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Trong con hẻm tĩnh lặng tối tăm không bóng người, từng giọt từng giọt nước rơi xuống đất. Chẳng có cơn mưa nào cả, mà là hai hàng lệ nóng lăn dài từ đôi mắt ngấn nước cùng hơi sương. Đôi vai gầy run rẩy, thân trên khom xuống tựa muốn nôn nhưng chẳng thể, siết lấy chiếc kính cận trong tay nhưng không dám dùng lực mạnh, vẻ cứng rắn đã bị thay thế bởi tâm hồn mong manh kiệt quệ có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Những cuộc gọi nhỡ liên tục reo lên, thay vì chặn số điện thoại ấy, em chỉ tắt âm thanh. Thời gian bên cạnh Trình An không dài, tình cảm không sâu sắc, em cũng chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ này, chia tay là lẽ thường mà thôi. Nhưng em căm ghét cảm giác bị phản bội và sự dối trá, đặc biệt là em không muốn ở một mình, em cần một nơi để nương tựa.

Đã chẳng còn lạ lẫm gì với trò đùa nghiệt ngã của số phận, nhưng làm sao tránh khỏi đau thương tiếp tục thấm vào dòng máu nóng chảy trong tim. Hoá ra qua năm tháng dài đằng đẵng, bản thân vẫn còn cảm giác với loại đau đớn này, vẫn sẽ cô độc chịu đựng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com