Chương 21
Màn đêm bao phủ cả hai, nuốt chửng màn lãng mạn ái muội vừa diễn ra, dư vị ngọt ngào của nụ hôn tản mát trong không khí. Vốn dĩ Quảng Linh Linh ngồi ngược sáng, cô gần như chìm vào bóng tối nên mới thuận lợi nếm vị trên môi em.
Ánh trăng chiếu rọi toàn bộ lên khuôn mặt Trần Mỹ Linh, càng tô điểm nổi bật cho sắc hổ phách mỹ miều.
Bao nhiêu cảm xúc đều bộc bạch dứt khoát.
"Không phải tất cả đã rõ ràng rồi?" Quảng Linh Linh thì thầm, dịu dàng xoa gò má em.
Một chút nâng niu, một chút nhượng bộ kèm một chút dỗ dành.
Trần Mỹ Linh xiêu lòng, áp má mình vào lòng bàn tay mềm mại ấy:"Tôi biết chị thuộc phái hành động, nhưng trong chuyện tình cảm, đặc biệt là giai đoạn này chị không thể kiệm lời mãi. Sự im lặng của chị khiến tôi cảm thấy lo sợ và bất an, chị hiểu không?"
Thanh âm giãi bày nhẹ nhàng, cam tâm tình nguyện dẫn dắt đối phương khỏi sương mù mơ hồ.
"Thành thật xin lỗi, không phải tôi không hiểu đạo lý này... Nhưng em chưa từng đắn đo sao, em sẽ không hối hận chứ?"
"Vì điều gì phải kiêng dè? Tôi chỉ đang lắng nghe con tim của mình mà thôi." Em phản bác, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Quảng Linh Linh trầm tư:"Đôi khi chỉ yêu thôi là chưa đủ."
"Vậy chị lấy tư cách gì hôn tôi?" Rời khỏi bàn tay ấy, em đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
Nhưng chỉ nhận lại là sự lặng thinh. Em cắn chặt môi, quay đầu bỏ đi.
Quảng Linh Linh vội nắm lấy cổ tay em, khẩn thiết nói:"Trần Mỹ Linh, tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ che giấu điều mà em muốn cảm nhận. Kim xăm của tôi không chỉ in hằn bướm tật nguyền lên làn da em, mà dần dà nó cũng thấm sâu vào con tim tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu chính mình có thực sự là một nghệ sĩ xăm hình hay không? Bởi từng nét mực khắc được tình cảm khó phôi phai này đều nhờ một tay em vẩy nên."
"Nếu muốn xoá nhoà đi thì phải mất rất nhiều nỗ lực cùng đau đớn. Tôi đủ năng lực để chịu đựng, nhưng chẳng có lý do gì để tôi muốn làm điều đó cả."
Tuy vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng sự thận trọng và nguyên tắc khắt khe mà Quảng Linh Linh tự đặt ra dường như đã vượt quá giới hạn, ảnh hưởng tiêu cực, cản trở mối quan hệ này lẫn tổn thương Trần Mỹ Linh.
Đều là con người, đều có cảm xúc, đều khát cầu thứ hạnh phúc đơn thuần giữa hai trái tim yêu.
Đây là lời thổ lộ tình cảm của Quảng Linh Linh sao?
Trong tình huống nghiêm túc, nghe đến bướm tật nguyền khiến Trần Mỹ Linh không khỏi buồn cười. Đó chỉ là cách gọi vu vơ của em nhưng Quảng Linh Linh lại ghi nhớ đến tận bây giờ, đặt thành một cái tên chính thức và nói một cách tự nhiên.
Có lẽ nó không đơn giản là một hình xăm nữa, mà còn tựa như một đính ước, đánh dấu lần đầu gặp gỡ, hay chính xác hơn là tái ngộ giữa hai người.
Trần Mỹ Linh chưa bao giờ xem chuyện tình cảm là một bàn cược, chẳng qua sau khi lắng nghe sự chân thành tha thiết từ Quảng Linh Linh, em lại có một cảm giác đắc thắng cùng thoả mãn. Điều này không có nghĩa ai đó đã thua cuộc, chỉ là một minh chứng, một thành quả ngọt ngào sau những lần đấu tranh tư tưởng mệt mỏi.
"Đừng giận tôi nữa, nhé?" Quảng Linh Linh xuýt xoa cổ tay em, thận trọng vỗ về.
Bước ra ngoài bóng tối, ánh sáng soi rọi khắp khuôn mặt đẹp đẽ điềm đạm của Quảng Linh Linh. Cảm xúc bị người này xoay như chong chóng, nhưng Trần Mỹ Linh chẳng mấy để bụng, chỉ cần đối diện với cặp mắt golden hối lỗi vô hại ấy, lòng em mềm mại, nắm lại tay cô:"Chị thích tôi chứ?"
Vẫn là nàng công chúa ngay thẳng, Quảng Linh Linh không tránh né hay chần chờ, lập tức trả lời:"Mẹ tôi đã xem em là con dâu rồi."
Ngắn gọn, kèm theo một nụ cười ôn nhu.
Không phải thích.
Mà là con dâu của mẹ Quảng.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Trần Mỹ Linh đập thình thịch, từng nghe qua vô số lời lãng mạn như vậy, đây là lần đầu tiên thổn thức khôn nguôi.
Nhưng một lúc sau, em lại thất thần.
Nó không rộn ràng như em mong đợi, có một điều gì đó không thể diễn tả.
Ngày ký ức từ 8 năm trước trồi dậy, cũng là ngày trăng sáng trên trời cao chứng cho khoảnh khắc những tâm tư thầm kín được bộc bạch.
Linh hồn héo úa được gột rửa.
Hồi sinh.
Hoặc là nguồn cơn của sự khốn cùng.
...
*
Một chuyến đi đột xuất, bất đắc dĩ khắp các thành phố khác nhau trong thời gian ngắn như biến thành những ngày trăng mật, khẳng định và xác lập mối quan hệ yêu đương chân chính của đôi tình nhân.
Sau khi trở về Đắc Tây, số lượng công việc ở 385 càng nhiều hơn, Trần Mỹ Linh chủ yếu tập trung phát triển ở đây dù ngay từ đầu em chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.
Không thể phủ nhận, Quảng Linh Linh nhìn xa trông rộng, mắt nhìn người nhạy bén. Em thích nghi với công việc này tương đối nhanh, dần dà cảm thấy chính mình cũng phù hợp.
Nhắc đến cái tên này, nỗi nhớ nhung lại dâng lên, vừa vặn mới hoàn thành một bộ ảnh, Trần Mỹ Linh háo hức dọn dẹp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người.
Các nhân viên trong 385 đều cảm nhận được luồng không khí tươi mới này sau lễ tốt nghiệp. Năng lượng tích cực từ ánh mặt trời của em càng toả ra mạnh mẽ và phấp phới hơn. Ai nấy không cần đoán già đoán non cũng có thể xác định rằng đây là sức mạnh tình yêu, mà đối tượng là ai hiển nhiên đều rất rõ rệt.
Vì có một cô bạn gái sành ăn nên việc mua thức ăn đồ uống mang đến thăm Quảng Linh Linh ở nơi làm việc tự khi nào đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức Trần Mỹ Linh. Đôi khi nhìn thấy món gì đó trông ngon miệng em đều muốn đem tất thảy cho người yêu.
Trên đoạn đường đến tiệm xăm cũng không ngoại lệ, vừa dạo vòng siêu thị, em vừa trò chuyện với Quảng Linh Linh qua điện thoại.
"Hôm nay chị muốn ăn gì?"
"Em sẽ đến đây sao?" Người kia bất ngờ hỏi lại.
Sờ sờ mô hình Shin-chan, em mỉm cười đáp:"Đúng vậy, em nhớ chị."
Sau khi chính thức trở thành người yêu, Trần Mỹ Linh hiển nhiên càng thoải mái bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là giai đoạn này, mặn nồng, cuồng nhiệt không giấu giếm.
"Em nấu à?"
"Ngốc quá! Em không có thời gian nấu!" Rõ là cố tình trêu chọc, Trần Mỹ Linh phồng má, dù hơi hụt hẫng nhưng nghe giọng cười bên kia, tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của cô thì em không nghĩ ngợi nhiều nữa.
"Tuỳ em lựa chọn, em mua gì thì ăn nấy."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy em mang bản thân em đến là đủ rồi."
Quảng Linh Linh lại cười lớn hơn, nhưng có vẻ lại bận rộn nên cô yêu cầu tắt máy.
Cuộc tán gẫu ngẫu nhiên đơn giản mỗi ngày như vậy chẳng khác hai người lúc trước là bao, còn là một phương thức yêu đương bền chặt. Chỉ có những người thấu hiểu nhau mới có thể vô tư trò chuyện vô số điều mà không đến ngõ cụt.
Có lẽ do lượng khách hàng tăng đột biến, gần đây Quảng Linh Linh thường xuyên ở tiệm xăm, thời gian hai người gặp nhau ít hơn, hầu như đều là chạm mặt ở nhà, cùng nhau ăn cơm, tâm sự, âu yếm ngọt ngào một lúc thì đi ngủ.
Thỉnh thoảng em còn muộn phiền suy đoán, đối phương đang lảng tránh em.
Khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, bắt gặp một thân hình quen thuộc ở phía đối diện. Bóng lưng người phụ nữ ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, nhìn thế nào cũng giống y hệt với Quảng Linh Linh. Nhưng khi người nọ ngoảnh mặt lại, Trần Mỹ Linh hoảng hốt.
Dưới chiếc nón lưỡi trai và lớp khẩu trang là phần khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn với các vết sẹo lồi lõm, cứng khô như sáp, các vùng da bị xém nâu sẫm, thậm chí đỏ tấy xen lẫn nhau. Tổng thể là một khuôn mặt bị bỏng trầm trọng, thiệt hại quả nhiên nặng nề.
Mặc dù chẳng có ý xấu nhưng Trần Mỹ Linh vô tình bị doạ đến sợ hãi, sống lưng lạnh lẽo, rợn cả da gà.
Một phần vì ánh mắt hung tợn in hằn những tơ máu đáng sợ của người kia cứ đăm đăm về phía em, có chút quen thuộc, cũng vô cùng lạ lẫm. Em hít một hơi thật sâu, xoay người nhanh chóng đi đến quầy thanh toán.
"Chị không sao chứ ạ?" Thu ngân thấy sắc mặt khách trắng bệch, bèn lo lắng hỏi.
"Không... không sao." Trần Mỹ Linh vuốt vuốt ngực cố gắng định thần, tò mò quay đầu ngó ngàng nơi ban nãy nhưng người kia đã biến mất, xung quanh cũng không có, tựa như một bóng ma lẩn quẩn một chút rồi tan thành mây khói.
Điều này càng kinh dị hơn. Vì cớ gì em lại cho rằng người nọ giống golden của mình? Nhớ quá hoá rồ, sinh ra loại ảo giác kỳ quái như thế ư...
...
Tinh thần vừa bị một đợt kích động, cho nên gặp Quảng Linh Linh thì Trần Mỹ Linh ngay lập tức nhào vào lòng cô, ôm gắt gao.
"Làm sao vậy?" Quảng Linh Linh ôn hoà hỏi, vuốt ve lưng em vỗ về như một thói quen. Bản thân không phải kiểu người thích đụng chạm thân mật, nhưng đối với cô công chúa nhỏ dính người này, nếu không thân mật sẽ khiến cô cảm thấy trống vắng.
Ngửi hương thơm dịu nhẹ thanh thoát trên cơ thể Quảng Linh Linh khiến tâm em tĩnh hơn, dụi dụi đầu vào cổ cô, giở giọng trẻ con mè nheo:"Em nhớ chị."
Em ngước đầu lên, hai mắt long lanh chớp chớp, kéo dài âm thanh:"Không nhớ em à?"
Trực tiếp hỏi với biểu cảm làm nũng đáng yêu như vậy, Quảng Linh Linh là sắt đá cũng phải tan chảy đầu hàng, chỉ biết cười xoa đầu em:"Nhớ."
"Chỉ thế thôi?" Em bĩu môi, ỷ lại sự cưng chiều càng đòi hỏi.
Cô lắc đầu hết cách, cúi xuống hôn nhẹ lên má em:"Được chưa?"
Trần Mỹ Linh từ trong lòng cô bật dậy, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, cười tít mắt gật đầu.
Tuy thường mang thức ăn cho Quảng Linh Linh nhưng đây chính xác chỉ mới là lần thứ hai Trần Mỹ Linh đến tiệm xăm này. Thời gian thấm thoắt trôi đi, nhiều thứ đã thay đổi, duy chỉ hương thơm đặc trưng và không gian yên tĩnh nơi đây vẫn vậy, khiến em vô cùng hoài niệm ngày đầu tiên gặp cô.
Khởi đầu với một hình xăm nợ nần.
Kết thúc với thân phận bạn gái của chủ tiệm.
Một hành trình kỳ diệu, Trần Mỹ Linh nhìn quanh một vòng với vẻ mặt đầy tự hào, sau đó không quên dọn thức ăn ra bàn, cùng người yêu ngồi xuống.
"Đã có chuyện gì sao?"
Quảng Linh Linh vẫn chưa hề quên đi, thật ra cô đã để ý từng li từng tí ngay từ lúc em bước vào.
"Ừm... Lúc nãy ở siêu thị em gặp một người phụ nữ, nhưng toàn bộ khuôn mặt cô ấy đều bị bỏng, dù cách một lớp khẩu trang vẫn khiến em sợ. Chỉ có như thế thôi, chị đừng lo lắng." Trần Mỹ Linh ngập ngừng, cuối cùng vẫn chia sẻ ngắn gọn.
"Đều bị bỏng..." Cô vô thức lặp lại, mi mắt hơi giật giật.
"Nè, tay chị dính tương mất rồi." Sự chú ý của Trần Mỹ Linh bị dời sang vết tương ớt trên mu bàn tay Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh bị tiếng thét của em làm cho giật mình, bất lực nói:"Em đừng đột nhiên la lên như thể thấy chuyện khủng khiếp như vậy... Chị già rồi, tim sẽ không chịu nổi."
Em nhịn không được bật cười, rút khăn giấy lau đi.
"Mặt em cũng dính son của chị mất rồi."
Cô mò mẫm trong túi áo tìm kiếm khăn tay, thế nhưng sực nhớ ra gì đó thì thoáng bối rối.
Đối phương đột nhiên im bặt, Trần Mỹ Linh hiếu kỳ hỏi:"Sao thế?"
"Sao chị khựng lại, không muốn lau mặt cho em huh???" Trực giác của phụ nữ mách bảo, em càng tiến lại gần hỏi cho ra lẽ.
"Có thể dùng khăn tay của em không?" Quảng Linh Linh chột dạ hỏi.
Em khoanh hai tay trước ngực đầy khí thế, cảm thấy chính mình như đang vào vai một người vợ bắt quả tang vợ mình lén lút gì đó sau lưng, híp mắt nghi hoặc:"Em để quên ở nhà rồi... chị không có?"
Chỉ là một câu hỏi đùa nhưng giây phút thấy đáy mắt Quảng Linh Linh ẩn hơi sương, Trần Mỹ Linh sửng sốt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, em dụi dụi mắt.
"Xin lỗi... Những ngày qua chị đã cố gắng tìm kiếm, nhưng lại không biết đã để mất ở đâu... Em yêu, chị quá bất cẩn, nhưng thật sự là không cố ý che giấu em..." Giọng điệu hối hận cùng vẻ mặt chất chứa muôn vàn phiền muộn.
Thứ chất lỏng trong suốt dần ứa ra, những giọt nước mắt vô tri vô giác lẳng lặng lăn dài trên gò má Quảng Linh Linh, không nhiều nhưng lại nặng trĩu.
Bàn tay ấy cũng rụt rè vươn tới, nắm tay em thật chặt, tựa rất sợ em sẽ nổi giận mà rời đi.
Trần Mỹ Linh thật sự sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com