Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 🔞🔞

Mưa rả rích kéo dài tới tận đêm, gió rét vù vù như trút giận trong không trung, sét bắt đầu thay phiên nhau nổi trận lôi đình vung từng đường dứt khoát giữa nền trời đêm bao la.

Phía trên có một mái hiên, chỉ là quá nhỏ để che mưa tạt, Trần Mỹ Linh đứng bên trong, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở, nhưng chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài và một Quảng Linh Linh kề cận đủ để đảm bảo an toàn.

Nếu nhìn từ khoảng cách vừa vặn, chỉ giống như một đôi tình nhân đang tình tứ thân mật.

Nhưng đêm mưa trong con hẻm sâu hun hút và cô quạnh như vậy, ai sẽ đặt chân đến?

Chẳng những phá bỏ giới hạn bên ngoài, sự cứng rắn của Quảng Linh Linh cũng bị uốn nắn dần lỏng lẻo. Cô đủ tỉnh táo, nhưng không phải để kiêng dè, mà là bảo vệ cả hai.

Người thấu đáo như cô thật sự sẽ thuận theo ý muốn của người yêu trong tình huống này?

...

Dây khoá váy được kéo xuống một đường, lưng váy đang ôm sát vòng eo thon thả thoáng chốc bung ra, bụng nhỏ hóp lại.

Phát giác sự hồi hộp của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh tiếp tục hôn khắp mang tai và cổ em, vị trí này như được rắc mật ngọt hoa thơm, hương vị thật sự khiến cô mê muội và quyến luyến.

Bàn tay như có như không luồn vào trong váy, chạm đến mảnh vải nhỏ đã sớm ướt át.

Em run rẩy, cả người cô cũng nóng ran.

Lớp vải mỏng được vén sang một bên, bộ phận nữ tính tiếp xúc với da thịt mát lạnh của Quảng Linh Linh, cô thở hổn hển, ánh mắt phức tạp quan sát biểu cảm ẩn nhẫn của cô gái nhỏ trong lòng, bắt đầu vuốt ve.

"Ahh...ha..."

Nơi tư mật bị bao phủ bởi bàn tay người yêu, Trần Mỹ Linh rùng mình, vô thức ưỡn về phía trước ma sát với làn da nhẵn nhụi ấy.

Đã ngóng chờ rất lâu, phút giây quan trọng cuối cùng cũng đến, hai cánh hoa ướt đẫm hé mở niềm nở chào đón, nhưng Quảng Linh Linh chỉ dừng lại ở bên ngoài, âu yếm mân mê lên xuống.

Chỉ mới ngang dọc vài lần, nụ hoa đã rỉ ra không ít mật dịch.

"Ư... mn..."

Em đã được toại nguyện.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Quảng Linh Linh dịu dàng đặt một nụ hôn lên hàng lông mày đang cau có của em, có lẽ vì sợ em khó chịu nên vẫn thận trọng giúp em thích nghi.

Chỉ là thời điểm này gấp rút đến muốn mạng rồi, Trần Mỹ Linh sốt sắng lắp bắp:

"Đừng... không cần... mau lên... được không?"

Nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy, Quảng Linh Linh không đành lòng, hỏi:"Em chắc chứ?"

Em gật đầu.

Quảng Linh Linh như nhận được sự chấp thuận, không còn câu nệ chậm chạp nữa. Ngón tay thon dài thẳng thóm dứt khoát trơn trượt vào bên trong.

Trần Mỹ Linh giật thót bật rên thành tiếng.

Hang động nhỏ hẹp nóng ấm lập tức co rút, quấn quýt ngón tay Quảng Linh Linh chẳng rời, tựa như cái cách Trần Mỹ Linh đang yếu ớt bám chặt lấy cô để đứng vững.

Bơ vơ giữa biển khơi vô tận, chìm trong sóng to gió lớn, trôi chảy theo dòng nước ngược xuôi, Quảng Linh Linh xuất hiện như phao cứu sinh để em giao phó cả sinh mệnh của mình.

Tiếng thở dốc dồn dập vang vảng bên tai, ngân nga như một khúc tình ca yêu đương mãnh liệt, từng nốt cảm xúc hoà quyện đầy khát khao cuồng nhiệt, nhịp nhàng theo từng đợt ngón tay kia tiến lui.

Mỗi một lần đi sâu và di chuyển nhanh hơn, em lại phập phồng thở gấp, hai khoả đồi trập trùng nảy lên, nhưng một bên đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, được xoa nắn vô cùng đều đặn.

Từng bộ phận nhạy cảm đều nằm trong tầm kiểm soát và chiếm hữu của Quảng Linh Linh.

Âm thanh rên rỉ càng nặng nề, vách tường thịt càng kìm hãm tốc độ khiến động tác của cô có chút khó khăn, nhưng thử thách này lại thúc đẩy tinh thần chiến đấu quật cường, thậm chí là "triệu hồi" một Quảng Linh Linh quyết đoán với bản năng thống trị mạnh mẽ.

"Linh Linh... em muốn nhiều hơn..." Trần Mỹ Linh phả hơi thở nóng bỏng vào nơi mẫn cảm của Quảng Linh Linh, tiếng nỉ non kiều mị van xin vô cùng kích tình.

"Nhưng em yêu, bên trong chật như vậy..."

Em vươn lưỡi liếm nhẹ đầu môi Quảng Linh Linh, quyến rũ vào một nụ hôn sâu.

Không thể cự tuyệt lời mời khêu gợi của mỹ nhân, ngón áp út của cô theo tiếng gọi mà dần len lỏi vào.

Trời cao bỗng loé sáng.

*Đoàng*

Thiên Lôi giáng xuống một đòn sét xé toạc màn mưa, sấm chớp loé thẳng vào ánh hổ phách hưng phấn rực rỡ.

Sấm rền vang lên lấn át toàn bộ, nuốt chửng âm thanh ái muội triền miên.

Trần Mỹ Linh hoảng hốt, tim nhói đau không tả xiết.

Nhưng khoái cảm vẫn chưa tiêu tan, em không thể thất bại thêm một lần nào nữa, vội vã dứt khỏi nụ hôn, chui rúc vào vai Quảng Linh Linh, vô lực căn dặn:"Dù có thế nào cũng đừng dừng lại..."

Mi mắt Quảng Linh Linh khẽ giật, chưa kịp định hình, cả hai lại như thiêu thân lao vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội.

Bàn tay Quảng Linh Linh rất đẹp và gọn gàng, ngay cả ngón tay cũng vậy, chúng mảnh mai thẳng tắp nhưng to hơn của em một chút, thế nên bây giờ cả hai cùng một lúc di chuyển khiến em có cảm giác bành trướng.

"Ah..."

Hai ngón tay thon dài khám phá sâu tận cùng, tấn công nhanh và mạnh mẽ. Lý trí Trần Mỹ Linh hoàn toàn trống rỗng chẳng thể phân biệt được hư thực, nhưng một điều chứng minh em đang an toàn là bên trong liên tục bị xuyên xỏ mang lại khoái cảm mãnh liệt từ người mình yêu.

Thỉnh thoảng em cảm thấy thân thể nóng hừng hực này chẳng còn thuộc về bản thân em nữa.

"Mẹ không còn sống được bao lâu nữa..."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Trần Mỹ Linh nhắm chặt mắt cật lực kiềm chế cơn khủng hoảng, yếu ớt gọi tên người yêu tìm kiếm nơi nương tựa, cũng là tia hy vọng duy nhất.

"Linh Linh..."

"Tiến sĩ Trần đã tự tử trong ngục sau khi nhận kết án..."

"Linh Linh..."

Khoái cảm cùng nỗi đau đồng thời ập tới một cách bất ngờ, Trần Mỹ Linh không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tinh thần ồ ạt này mà bật khóc nức nở, ôm lấy Quảng Linh Linh gắt gao, đôi vai gầy run lẩy bẩy nép sát vào người cô, bắp đùi bủn rủn tê dại muốn khuỵu xuống.

Tiếng khóc thê lương hoà lẫn với âm thanh sung sướng của khoái lạc. Quảng Linh Linh tinh ý vòng qua eo em để em tựa vào người mình, bên dưới vẫn miệt mài hoạt động, khu vực thần bí đã bị bủa vây bởi một tầng hơi sương. Đoá hoa non mềm quen với tốc độ nhịp nhàng, chẳng ngại ngần siết chặt ngón tay cô và đôi ba lần điều khiển chúng một cách đầy điêu luyện, mỗi lần rút ra, mật hoa trơn nhớt theo đó lăn xuống chảy dài trên bắp đùi trắng nõn.

"Không có ai ở đây cả."

Hình ảnh trong tâm trí Trần Mỹ Linh liên tục thay đổi giữa quá khứ và thực tại, chúng bức em muốn phát điên.

Cơn đau điếng tức khắc ập đến...

Hai ngón tay thon dài cong lên chạm vào điểm mẫn cảm.

lưỡi dao đâm vào hõm nhỏ giữa hai xương quai xanh...

"AH!!" Em ngửa cổ rên lớn.

Khoái hoạt lên đến đỉnh điểm, đầu óc muốn nổ tung, toàn thân sướng rơn mà cũng bứt rứt căng thẳng, bụng dưới co rút kịch liệt, đầu ngón chân co lại, bấu chặt hai vai Quảng Linh Linh mặc cho móng tay sắc bén đang vô tình cứa sâu vào da thịt cô.

máu rỉ ra từng giọt từng giọt...

Cao trào qua đi, thời gian như ngưng đọng.

Thân thể rã rời, nhịp tim hỗn loạn chẳng theo quy luật, hơi thở gấp gáp nặng nề, chất lỏng trong suốt nóng hổi ứa ra từ khoé mắt, lã chã trên gò má đỏ ửng yêu kiều, lẫn vào nước mưa lạnh toát.

Thoả mãn đan xen tuyệt vọng tột cùng.

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp chỉ còn một mảnh vô hồn.

Trần Mỹ Linh tựa một vật nhỏ bị thương.

Quảng Linh Linh đã nhận ra điểm bất thường, nhưng chỉ lẳng lặng rút ngón tay ra, vuốt ve lưng giúp em ổn định hơi thở, chỉnh sửa trang phục sau đó cúi xuống, luồn tay qua dưới chân em và bế lên.

Một đường tiến thẳng về xe.

...

"Ư... Linh Linh... em..."

Bên trong xe lại tiếp tục diễn ra một cuộc ân ái bởi vì thuốc chưa rã.

Nhưng Trần Mỹ Linh dường như biến thành con người hoàn toàn khác, hấp dẫn và mê hoặc hơn, em tựa một cô hồ ly tu luyện nghìn năm, chủ động ngồi lên đùi Quảng Linh Linh.

Từng lần nhấc hông lên hạ xuống nuốt chửng lấy ngón tay thon dài, cùng lúc không ngừng dẫn dụ cô âu yếm đôi môi mỹ lệ thơm tho của em chơi đùa. Thế nhưng làn tóc nâu trà sữa ấy cũng tung bay theo mỗi nhịp điệu của em nên cô không thể thấy rõ biểu cảm và nắm bắt.

Tinh thần em rõ ràng đang bất ổn.

"Chị muốn giết em..."

Quảng Linh Linh khựng lại.

"Bởi gương mặt đứng đắn..." Ngón tay em vẽ vời các đường nét trên mặt cô, chuyển động hông xuống mạnh hơn, khẽ cười mê hoặc:"Và ngón tay này sao?..."

Rốt cuộc đã có thể thấy, hổ phách óng ánh nước và lộng lẫy, môi trái tim nhếch lên đầy mỉa mai khêu gợi, nơi tư mật quấn quýt ma sát ngón tay mình. Con tim Quảng Linh Linh xốn xang kịch liệt, bị xoáy sâu vào một Trần Mỹ Linh say trong hoan lạc, hiện tại em đẹp một cách kiêu ngạo và ngông cuồng, khí chất ấy, sự ma mị ấy...

Thổn thức khôn nguôi.

Lạc lối trong mê cung phức tạp không lối thoát.

Quảng Linh Linh nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân ngứa ngáy khó nhịn. Cô đẩy Trần Mỹ Linh nằm xuống ghế.

Em thoáng giật mình khi hai đầu gối bị nâng lên cao, nơi tư mật bị ngậm lấy, vài giây sau đã ướt đẫm bởi chiếc lưỡi không xương mềm mại ấy.

"Ah! Ah... ha!"

Theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng Quảng Linh Linh vốn dĩ đang chắn giữa, vùi đầu vào, thậm chí còn đẩy hai chân em rộng ra hai bên.

Khoảnh khắc chân chính được ngắm nhìn đoá hoa xinh đẹp trong tầm mắt với cự ly gần, ánh mắt Quảng Linh Linh mê man và dần tối tăm. Hai mép cánh hoa hé mở, phấn nộn hồng hào mà đáng yêu, cảm giác có người nhìn chằm chằm, nó khẽ run rẩy, bên trong rỉ ra một chút mật.

Cô lập tức vươn lưỡi lả lướt xung quanh, va chạm với lớp thịt non mềm và lần đầu nếm hương vị của em, lòng lâng lâng khó tả.

Trần Mỹ Linh ngâm rên thoả mãn, kỹ thuật của người phụ nữ này không tầm thường.

Chăm sóc tận tuỵ cho đến khi em một lần nữa được đưa lên đỉnh điểm.

Đoá hoa lộng lẫy rạng ngời, dòng nước ấm tiết ra, Quảng Linh Linh chẳng do dự mang tất thảy vào khoang miệng và nuốt xuống cổ họng.

"Ha..."

Cô nhướng thân lên tìm kiếm Trần Mỹ Linh, hôn khắp khuôn mặt còn lấm lem nước cùng mồ hôi của em, bên dưới đã đưa ngón tay vào và di chuyển.

Quảng Linh Linh tuy vẫn ôn nhu, nhưng sự cuồng nhiệt này thật lạ lẫm.

"Chị..." Em chỉ vừa khẽ gọi thì lực người kia bỗng hung hăng hơn, giọng nói đã không còn đủ mạch lạc nữa, chỉ sót lại âm thanh rên rỉ miên man, vang vọng ngập tràn bên trong xe.

Trần Mỹ Linh vươn tay vuốt ve gò má Quảng Linh Linh, mân mê nốt ruồi ấy thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, em run rẩy nhắm chặt mắt. Khi nhìn một lần nữa thì nó đã biến mất, chỉ chất chứa tình cảm mãnh liệt và thương yêu cưng chiều.

Ảo giác.

Em chán ghét loại ảo giác chết tiệt này.

Ngón tay ấy tựa đã thông thạo mọi ngõ ngách, đưa đẩy hăng say.

Không biết lần thứ bao nhiêu, thân thể tuy rệu rã nhưng còn nóng hầm hập, tâm trí em cũng mệt nhoài, em cảm giác cả linh hồn đều bị rút cạn, chỉ có thể ôm chặt lấy cô.

Khi sắp đến giới hạn, bàn tay em mò mẫm đến cổ Quảng Linh Linh, trong vô thức co ngón tay lại, dần siết chặt.

Nhưng chỉ trong tích tắc cả người bị lật lại, Quảng Linh Linh từ phía sau hôn lên vai và gáy em, cười cay đắng:"Như thế này sẽ tốt hơn, đúng không?"

Trần Mỹ Linh cắn chặt môi không đáp, một tay vô lực vịn vào cửa sổ xe, ở bên ngoài mưa vẫn lớn như vậy.

Ánh mắt dần mất đi tiêu cự và tan rã.

Quảng Linh Linh đăm chiêu nhìn hình xăm bướm trên tấm lưng trần gợi cảm rồi khẽ hôn lên, lòng ngổn ngang.

Đàn bướm của em xinh đẹp như vậy, tại sao chúng lại bị xiềng xích trong đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com