Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Son Hân: Mình đã đọc hết câu trả lời của mọi người cho câu hỏi lần trước rồi, cảm ơn nhiều nhé. Thật sự là mình không hề tự ti đâu vì dù gì cũng đã trải qua nhiều bộ truyện rồi, mình chỉ tò mò sau một thời gian dài ngừng viết truyện thì kỹ năng của mình có bị mai mòn hoặc mạch truyện có ổn hay không mà thôi. 🥲

Mình không muốn ĐẪM chỉ là fanfic thông thường, mà còn muốn xây dựng nội dung như những tiểu thuyết khác mình viết. Bên cạnh đó, hình thức cũng phải chỉn chu cho truyện và độc giả của mình, dù là câu từ mình cũng không muốn sai sót hoặc lơ là.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây nha, ban đầu mình dự tính chỉ khoảng 20-30 chương thôi nhưng hiện tại đến đâu hay đến đó vậy, đồng thời cùng mình yêu thương LingOrm thật nhiều nhé. ^^

_

Đêm đen tối tăm hiu quạnh, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, cửa nẻo đều bị khoá kín, khắp căn nhà chẳng có chút sinh khí, ban ngày đã ngột ngạt và tù túng, ban đêm lại càng rùng rợn hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Mỹ Linh cảm thấy bất an khi ở bên cạnh Quảng Linh Linh, nhưng khoảng thời gian này chúng chân thực đến đáng sợ, không còn là những ảo ảnh chập chờn quấy nhiễu tâm trí khiến em khó phân biệt được với thực tại nữa.

Trăng sáng xuyên qua cửa kính rọi vào đôi mắt sáng quắc, từng tia sáng tuy hiu hắt nhưng vẫn nỗ lực chạm tới hoà lẫn vào ánh hổ phách bừng lên giữa bóng đêm vô tận.

Niềm hy vọng duy nhất.

Lẻ loi và cô quạnh.

Cửa khoá thật vững chắc, dù dùng lực cạy bao nhiêu lần vẫn không có tác dụng, nhưng vì không gian im ắng nên cũng chẳng dám cử động mạnh. Sau một lúc loay hoay mày mò thất bại, Trần Mỹ Linh ngừng lại, bất lực tựa đầu vào cửa, bên trong và bên ngoài tựa hai thế giới đối lập.

Em cũng chẳng khác nào một chú chim trong lồng, xiềng xích vô hình, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh là hữu hình.

"Em đang làm gì vậy?"

Thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, con tim trong lồng ngực Trần Mỹ Linh khẽ giật thót, cố trấn tĩnh xoay đầu đối diện.

Bóng tối bao trùm cả hai, biểu cảm cũng bị chìm sâu không thể thấy rõ.

Quảng Linh Linh tiến đến gần, khẽ khàng hỏi:"Không vào phòng ngủ với chị?"

Dịu dàng đến nỗi tựa người ban nãy hành động lỗ mãng không phải cô.

"Không phải, chỉ là bồn chồn một chút." Trần Mỹ Linh lắc đầu, ngoan ngoãn cọ cọ trong hõm vai rắn rỏi ấy.

Đôi tay mềm mại như có như không mơn trớn khắp thân trên Quảng Linh Linh, một đường dài lả lướt đến eo, cơ bụng dưới một lớp áo ngủ được vuốt ve, cô hơi bất ngờ, hô hấp căng chặt.

"Không phải vừa rồi không muốn sao?" Quảng Linh Linh nuốt nước bọt, cúi xuống vùi đầu vào cần cổ non mịn mà hít hà.

"Chị thích không?"

"Thích." Câu trả lời len lỏi qua từng nụ hôn vụn vặt lên xương quai xanh Trần Mỹ Linh, đến hõm nhỏ ở giữa, vết sẹo thân thuộc xuất hiện, ánh mắt Quảng Linh Linh lập tức ảm đạm, ngập ngụa tàn nhẫn.

"Bướm tật nguyền sẽ khóc đấy."

Động tác Quảng Linh Linh khựng lại, nhất thời trì độn, chỉ thấy Trần Mỹ Linh cởi áo ra, phía trên ngực là một con bướm xinh đẹp ẩn hiện trong đêm đen, giữa đàn bướm bay lượn, nó là con duy nhất chẳng còn nguyên vẹn.

Loại hình xăm này tương đối ẩn ý.

Ngay cả cái tên của nó, cũng là một loại chế nhạo gây khó chịu. Quảng Linh Linh cau mày, hơi kích động cho rằng bản thân bị xúc phạm, đứng thẳng dậy:"Rốt cuộc em..."

Nhưng Trần Mỹ Linh lại nhào vào lòng cô, ôm gắt gao, tựa thiếu nữ e lệ mà nỉ non:"Linh Linh... thao thức cả đêm thật mệt mỏi, em muốn kết thúc tất cả."

"Chị buồn ngủ không? Chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Ở một mình em cảm thấy không an toàn."

Vốn tâm tình đã lung lay lại được người yêu bé nhỏ dịu dàng hoà hoãn, Quảng Linh Linh bất giác lún sâu vào tình nồng, ngơ ngác gật đầu thuận theo.

...

Mâu thuẫn qua đi, những ngày này trong căn nhà nhỏ chỉ có hai trái tim ngọt ngào,  yên bình bên nhau, chẳng bận tâm thế giới ngoài kia ồn ào như thế nào, bởi lẽ cánh cửa kia cũng chưa từng được mở ra, giống như nó đã bị niêm phong vĩnh viễn.

"Xong rồi." Trần Mỹ Linh thở phào nhìn thành quả trên bếp, múc một muỗng bánh đưa đến bên miệng Quảng Linh Linh đang đứng cạnh hiếu kỳ ngó ngàng.

"Thơm quá." Há miệng nếm miếng bánh vị socola, cảm nhận được sự ngon ngọt lan tràn, cô hài lòng, cười tít mắt tấm tắc khen ngợi:"Ngon thật đấy."

Chưa bao giờ được trải qua loại thoả mãn này, lúc nhận được, sẽ vô cùng phấn khích.

Trần Mỹ Linh nghiêng người hôn lên má cô một cái, đưa cả dĩa bánh cho cô, vừa cởi tạp dề vừa nói:"Chị ra ngoài ăn đi, em dọn dẹp một lát."

Quảng Linh Linh ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xếp bằng trên sofa ăn ngon lành.

Chưa đầy 5 phút, Trần Mỹ Linh đã đi ra ngồi bên cạnh cô, xem những bộ phim nhàm chán.

"Đã mấy ngày rồi, liệu không ảnh hưởng công việc của chúng ta chứ? Em nhớ mọi người quá." Tựa vào vai cô, em rầu rĩ thở dài.

"Bên cạnh chị không phải tốt hơn sao?" Quảng Linh Linh phản bác.

"Tốt, nhưng cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu." em cũng cần quan tâm đến sự nghiệp và mối quan hệ xung quanh, chăm sóc cho bản thân để có thể cùng chị gánh vác, vun đắp tình yêu lẫn gia đình. Trần Mỹ Linh lẳng lặng đáp nhưng không hoàn thiện.

Quảng Linh Linh bỗng im bặt, em ngước đầu lên thì phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.

Em đứng dậy, trầm ngâm nhìn đối phương một lúc rồi đi lên phòng.

Căn phòng tương đối trống trải, thật sự hợp lý cho việc chỉ thư giãn vài ngày như Quảng Linh Linh giải thích. Đã cùng người đầu ấp tay gối, Trần Mỹ Linh không phát hiện ra gì bất thường, một phần do nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, em không thể tuỳ tiện lục lọi hay lộ bất cứ sơ hở nào.

Quan sát một vòng, Trần Mỹ Linh cảm thấy như thường lệ không có gì khả quan, định đi sang phòng khác thì bể cá cạnh cửa sổ thu hút lực chú ý của em, vị trí cũ của nó là ở trên chiếc bàn gần tivi, nhất định đã được di chuyển.

Kích thước bể khá nhỏ, trên mép kính gắn đèn led thuỷ sinh màu xanh tím, bên trong được trang trí bài bản và tính thẩm mỹ cao bởi những viên sỏi lớn nhỏ màu trắng, nhiều cây mang sắc xanh tươi cùng đàn cá và các sinh vật bé tí lăn tăn vui thích tạo thành bức hoạ sống động.

Có ánh sáng kì lạ loé lên, Trần Mỹ Linh thò tay vào tìm kiếm, chạm vào một vật cứng dưới lớp cây dương xỉ, em nhanh chóng kéo lên.

Một chiếc đồng hồ thể thao, trông xa xỉ hơn so với thứ mà Quảng Linh Linh có thể sở hữu.

Tại sao lại ở đây?

Mò mẫm xung quanh, lật lên xuống kiểm tra, chẳng khác nào một chiếc đồng hồ bình thường nhưng trọng lượng nặng hơn, nó cũng đã thấm đẫm nước, liệu còn có thể hoạt động hay không?

Trần Mỹ Linh thử đè nút lớn bên hông đồng hồ, tích tắc vài giây màn hình sáng đèn. Do không thường xuyên tiếp xúc và sử dụng các loại đồng hồ tương tự, em có chút bối rối, nhưng vẫn thận trọng nghiên cứu.

"Em yêu."

Trần Mỹ Linh giật mình, ngón tay hoảng loạn bấm liên tục lên mặt đồng hồ.

"Thuốc ngủ không quá hữu hiệu lên tôi." Tả Quân khoanh tay trước ngực, nụ cười chế giễu trên môi càng sâu xa và thâm hiểm.

"Không nằm ngoài dự đoán." Trần Mỹ Linh lạnh lùng đáp, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể thản nhiên đối diện với kẻ gieo bóng ma tâm lý ám ảnh mình dai dẳng như thế.

Ả thu hẹp khoảng cách, giật lấy chiếc đồng hồ trên tay em, tặc lưỡi đắc ý:"Nhưng cũng thông minh phết đấy, không hổ danh là con gái của Tiến sĩ Trần."

"Chị..."

*Choang*

Đôi môi Trần Mỹ Linh vừa mấp máy thì chiếc đồng hồ vụt bay như gió, đập mạnh xuống nền nhà, ngay sau đó bể cá cũng bị hất theo, tiếng vang ầm ĩ vọng khắp cả căn phòng. Cửa kính bị vỡ loảng xoảng văng tung toé, nước tràn ra, các sinh vật bên trong vương vải khắp nơi, những con cá nhỏ giãy liên tục, há miệng thở hấp hối.

Một mảnh vỡ sắc bén cứa qua cổ chân Trần Mỹ Linh, nhanh đến mức em chẳng thể cảm nhận được cơn đau ngay lập tức, sau khi hoàn hồn thì mới nhìn xuống, máu đã chảy ra loang lổ trên sàn nhà, lẫn vào vũng nước, tạo thành loại chất lỏng sền sệt với màu sắc kỳ dị.

Cảnh tượng năm xưa ùa về, sắc mặt Trần Mỹ Linh trắng bệch, sống lưng lạnh lẽo, thần kinh căng thẳng tột độ, vết cứa thậm chí còn chẳng đau đớn bằng tâm can đang quằn quại với từng đợt tra tấn cay nghiệt trong quá khứ.

"Sao thế, tôi doạ em sợ rồi?" Tả Quân giữ chặt hai vai em, tỏ vẻ ngây ngô hỏi.

"Linh Linh..."

"Linh Linh?" Tả Quân cười phá lên:"Đừng mơ mộng nữa, tôi đã tặng cậu ấy một nhát dao rồi."

Cá trúng câu, nhưng đáp án khiến tim Trần Mỹ Linh nhói đau không tả xiết, gắng gượng kìm hãm phẫn hận, em nhếch môi cười thách thức:"Dông dài làm gì? Uất hận ba tôi, hãm hại gia đình tôi, khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, hiện tại lại tay trói gà không chặt, sao không nhân cơ hội giết chết tôi đi chứ?"

Tả Quân chậc chậc vài tiếng, lắc đầu ngán ngẩm:"Thật ra phải cảm ơn Tiến sĩ Trần đã 'hồi sinh' tôi, loại chuyện mà nhân sinh xem như bất khả thi thì ông ta lại thành công mỹ mãn. Nhưng chết tiệt, tôi chẳng khác nào con chó dại tật nguyền cả."

"Mà làm sao có thể giết bé cưng của A Quảng? Cuộc sống của cậu ấy phong phú thật đấy, trải qua mấy ngày cùng em, tôi hiểu vì sao cậu ấy lại mặc kệ sống chết để cứu em như vậy."

"Chỉ một chút tình cảm bố thí, cô dễ dàng động lòng rồi?"

Thẳng thừng mỉa mai.

Tả Quân lẳng lặng khom người, khuỵu gối xuống, nâng cổ chân đang rướm máu của Trần Mỹ Linh lên, chẳng ngần ngại vươn lưỡi liếm vết thương, ngước mắt nói:"Tôi chỉ muốn thử tận hưởng cuộc sống tình yêu, thật sự không tồi, một chút tình cảm bố thí cũng quá nhân từ."

Từng thớ thịt đau rát kinh khủng, Trần Mỹ Linh cau mày thở gấp, nhìn răng môi đối phương đều dính máu của mình, đầu óc tê dại sinh ra muôn vàn ảo giác kinh dị.

"Nhưng diễn xuất của cô tệ quá." Em ngồi xuống đối diện Tả Quân, vươn tay vuốt ve gò má ấy, tiến đến gần, hôn lên chóp mũi ả, âm thanh dịu dàng mà mị hoặc:"Có muốn tôi chỉ dạy hay không?"

Ả hưởng thụ, thích thú hỏi:"Như thế nào?"

"Papa, papa."

Đứa trẻ nghịch ngợm được mẹ dẫn đến bệnh viện thăm ba, phấn khích chạy lang thang chơi đùa, cuối cùng lạc vào khu vực treo biển "Không phận sự miễn vào", tìm được bóng lưng thân thuộc.

"Lỗ hổng ở..."

Mảnh kính nhọn hoắc đâm vào sau gáy Tả Quân, nhưng chưa đi được vào sâu bao nhiêu thì ngay tức khắc cổ tay Trần Mỹ Linh bị siết chặt.

*Chát*

Thân thể ngả nghiêng mất thăng bằng, trong chốc lát ngã xuống đập mạnh vào cạnh giường, từ lưng truyền đến cảm giác đau điếng, xương cốt tựa muốn vỡ ra. Trên má in hằn dấu vết bàn tay, bỏng rát, răng môi lẫn quai hàm tê rần, ngay cả một cử động nhẹ cũng khó khăn cùng đau buốt. Trần Mỹ Linh run rẩy cắn chặt môi, vị tanh lan ra đầu lưỡi, hoá ra là khoé miệng chịu lực tát mạnh mà bị trầy xước, máu rỉ ra.

Hơi thở hỗn loạn dồn dập, ánh hổ phách tan rã mất đi tiêu cự.

"Tao đã từng muốn mạng sống mày chỉ thuộc về tao. Thế nhưng bây giờ..."

Khoảnh khắc chứng kiến Quảng Linh Linh chĩa súng vào đầu con mồi của mình, Tả Quân không thể không sốc.

Kẻ điên lúc ấy không phải ả.

Ả mở tủ, lấy ra thứ gì đó rồi lại đến trước một Trần Mỹ Linh đang chật vật.

"Chết không phải là kết thúc."

Đầu óc choáng váng, mắt cũng nhoè đi vì lệ, chỉ thấy một vật nhỏ hình dạng như viên thuốc.

"Mifepristone."

Em sững sờ.

*

"Ồ Quảng Linh Linh, hôm nay lại đến sao? Có vẻ tình cảm sâu sắc với ngôi trường này quá haha." Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy cô học trò thân yêu, niềm nở hỏi thăm.

Lại? Quảng Linh Linh bắt được trọng điểm, khẽ cười:"Thầy, thầy khoẻ không? Trông thầy vẫn cường tráng như ngày nào, mấy hôm trước đến mà lại vội đi, quên cả chào hỏi thầy, em thất lễ quá."

"Đứa nhỏ này, không cần khách sáo như vậy. Hôm ấy thấy em tình tình tứ tứ bên cạnh một cô gái xinh đẹp nào đó, quên luôn người thầy này cũng phải thôi haha." Thầy bật cười khanh khách trêu chọc, còn giơ ngón cái biểu lộ sự tự hào.

Nán lại trò chuyện với thầy chưa đầy 3 phút, Quảng Linh Linh đã viện cớ chào tạm biệt.

Ngồi trên chiếc mô tô thân thuộc, Quảng Linh Linh mò mẫm khắp người mãi chẳng tìm thấy thứ mình muốn, bức bối hỏi người bên cạnh:"Cậu có thuốc không?"

Đài Phong đưa cô một hộp thuốc lá.

Chỉ là thời điểm đưa điếu thuốc lên môi, Quảng Linh Linh trầm mặc.

"Chị đi đâu vậy? Không lẽ thấy tôi như gánh nặng nên muốn bỏ tôi ở nơi hoang vu này cho kẻ xấu nhòm ngó và giở trò sao?"

"Em sợ ư?"

"Sợ!"

"Tôi đi gửi xe ở gần đây, chúng ta sẽ bắt taxi đi về."

"Tại sao chứ?!"

"Chân của em cần gác ở một nơi thoải mái hơn."

"Vậy chị đi đi."

Đáy mắt cay nồng, dứt khoát ném xuống đất, dùng giày giẫm nát.

Điếu thuốc đẹp đẽ với đầu thuốc cháy sáng vỏn vẹn vài giây đã bị dập tắt không thương tiếc.

"A Quảng, có tín hiệu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com