Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Mải mê tìm hiểu nên Quảng Linh Linh không phát giác, huống hồ động tĩnh từ Trần Mỹ Linh rất nhỏ, đến khi nghe tiếng gọi cô mới thoáng giật mình, nhưng cũng không tắt đi mà xoay đầu lại giải thích:"Không phải. Đây chỉ là thông tin chị cần nghiên cứu và phân tích để..."

Quảng Linh Linh đứng dậy đối diện với em, theo bản năng muốn ôm em.

"Ra ngoài!" Trần Mỹ Linh đanh giọng cắt ngang, gạt phắt tay đối phương và né xa ra.

Cô ngỡ ngàng, chỉ bắt được không khí trong bóng tối.

"Mỹ Linh, em..."

"Ra ngoài!"

Quảng Linh Linh càng đến gần muốn hoà hoãn, em càng giận dữ lùi lại, như thể cô là một thứ gì đó đáng sợ đang đe doạ em.

"Coi như chị xin em."

"Mau cút khỏi tầm mắt tôi!"

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt, Quảng Linh Linh ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, nhưng chỉ mới nhấc chân lên thì cô quay đầu, dọn laptop mang theo.

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, nhưng sự nặng trĩu đè ép hai trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh.

Trần Mỹ Linh chống hai tay lên chiếc bàn Quảng Linh Linh vừa ngồi, gục đầu xuống, ôm lấy lồng ngực khó thở, sống mũi cay nồng, nước mắt nóng hổi trào dâng, vừa thở gấp vừa khóc thảm thiết.

Thân thể mong manh chìm sâu vào mảng tối tăm đen kịt.

...

Bên ngoài, Quảng Linh Linh tựa lưng vào cửa, tương tự người trong kia, cũng ôm lấy ngực trái, cố gắng mạnh mẽ cách mấy hiện tại cô cũng không thể chống chọi hết đau thương ăn mòn lý trí mình, không ngăn cản được những giọt nước mắt đang thay phiên nhau rơi xuống.

Mọi thứ vô tri vô giác nhưng như có linh hồn, liên kết hai người với nhau, dù cách một cánh cửa vẫn cảm nhận được nỗi đau thấm thía tận xương tuỷ, lan truyền từng giác quan và mạch máu.

Sợi dây ấy mỏng manh đến nỗi nếu không cẩn thận có thể bị đứt đi.

Chị cũng đã khóc rồi, bé con, em không dỗ dành chị nữa...

Quảng Linh Linh lấy ví ra, ngón tay cái miết bức ảnh Trần Mỹ Linh với vẻ mặt mèo con đáng yêu, nhớ đến ngày mà cô làm mất khăn tay, chính mèo con hay xù lông và nhõng nhẽo này đã vực dậy tinh thần và yêu chiều cô.

Cớ sao lại thành ra nông nỗi này?

Trong khoảng không tĩnh lặng, hai con tim tan nát với sự giày vò tàn nhẫn của bi kịch từ quá khứ đẫm thương đau.

Dù rã rời kiệt sức bao nhiêu, Quảng Linh Linh vẫn kiên nhẫn ngồi ở cửa, cô không thể rời khỏi và bỏ mặc Trần Mỹ Linh một mình, và cũng không thể lơ là mà luôn lắng tai nghe âm thanh bên trong, phòng trường hợp xảy ra điều gì bất thường còn có thể xử lý kịp thời.

Hai mi mắt bỏng rát và đau muốn sụp xuống, Quảng Linh Linh gắng gượng, lòng bồn chồn nóng như lửa đốt, cuối cùng thao thức suốt cả một đêm.

*

Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chuông cửa, Quảng Linh Linh giật mình thoát khỏi mộng mị, vừa đứng dậy đầu óc đã choáng váng khiến cô phải vịn tường buộc chính mình phải tỉnh táo.

Lén nhìn vào bên trong phòng kiểm tra một chút mới an tâm ra ngoài mở cửa.

"Em không ngủ à?" Tuệ Chi vừa cởi giày vừa hỏi.

Quảng Linh Linh vô lực gật đầu, sau đó vội vàng đi về phòng.

Đêm qua cô đã nhắn tin nhờ Tuệ Chi đến thêm một lần nữa.

Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ thiếu sức sống, đi đứng cũng nghiêng ngả như cái xác không hồn của đối phương. Tuệ Chi thở dài, tuy không biết rõ tình huống cụ thể nhưng khi ngủ dậy đọc được tin nhắn nàng đã không ngại ngần phóng như bay đến đây.

Phải biết Quảng Linh Linh chính là một người vô cùng độc lập, phần lớn còn kiêu ngạo và cứng đầu, luôn nghĩ bản thân có thể đảm đương hết tất cả, cũng không có thói quen buông thả, lộ ra bộ dạng chật vật trước mặt người khác. Để cô mở lời nhờ sự giúp đỡ là điều khan hiếm, nhưng vì Trần Mỹ Linh mà đã tìm đến Tuệ Chi vô số lần.

Vị trí của Trần Mỹ Linh trong tim Quảng Linh Linh đến giờ phút này không cần gì để chứng minh nữa.

Quảng Linh Linh một khi yêu, chính là điên tình như vậy.

Bên cạnh đó, vòng bạn bè của Quảng Linh Linh ít ỏi, ngoài các mối quan hệ xã giao cũng chẳng có mấy ai gọi là mật thiết ngoài Tuệ Chi.

Được tin tưởng, Tuệ Chi cảm thấy rất ấm lòng.

...

"Chị có mua đồ ăn sáng cho hai đứa, trông em mệt mỏi như vậy thì ăn một chút rồi mau đi ngủ đi để lấy lại sức, chị sẽ chăm sóc em ấy giúp em."

Tuệ Chi không hỏi nguyên nhân gì dẫn đến việc Trần Mỹ Linh không muốn đối mặt với Quảng Linh Linh, chỉ ôn tồn dặn dò, tựa một người mẹ hiền bao dung hỗ trợ con gái trắc trở với cuộc sống hôn nhân.

"Em nhìn em ấy một chút."

Trần Mỹ Linh nằm im lìm một chỗ, Quảng Linh Linh nghĩ rằng em đã ngủ, đến khi lại gần thấy em vẫn còn đang khép hờ mắt đờ đẫn, mí mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cảm nhận được có người ở sát bên, em sợ sệt run rẩy, thân thể co ro, vùi mặt vào gối.

Tim nhói đau từng cơn, cô cắn chặt môi kìm nén, thận trọng cúi xuống, muốn hôn hôn tóc em nhưng giữa chừng thì ngừng lại, trao đổi ánh mắt với Tuệ Chi rồi rời khỏi.

Mang một phần cháo vào phòng, Tuệ Chi đặt lên bàn, khẽ khàng gọi:"Mỹ Linh, là chị đây, nghe nói em không khoẻ, dậy ăn sáng với chị nhé, được không?"

Người trên giường không động đậy, Tuệ Chi đành đến bên cạnh, vuốt ve tóc em vỗ về:"385 thật sự trống rỗng khi thiếu vắng em."

Rốt cuộc Trần Mỹ Linh cũng ngồi dậy, ủ rũ vô hồn, vốn dĩ em đã gầy, hôm nay trông càng gầy hơn, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, mắt cũng sưng đỏ. Tuệ Chi từ lâu xem cô gái nhỏ này như em gái mà đối đãi, hiện tại không khỏi xót xa và lo lắng.

"Xin lỗi mọi người... em vô trách nhiệm quá..."

Âm thanh trầm khàn và yếu ớt tự trách. Đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, em vẫn hiểu chuyện đến đau lòng.  Tuệ Chi vội đưa nước cho em uống, ân cần lấy lược chải lại mái tóc rối của em, sau đó nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo, như chăm sóc cho một đứa trẻ, vừa dỗ dành vừa đút cho em.

"Đừng lo, mọi người chỉ lo lắng cho em mà thôi, phần việc của em đã tạm thời phân phó ổn thoả cả rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi để sức khoẻ ổn định hơn và sớm quay lại cùng bọn chị."

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật gù, thật ra em nghe không rõ, có lẽ thần kinh căng thẳng đã ảnh hưởng đến thính lực của em không ít dù vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Cảm giác nguy hiểm và khổ đau giảm đi, Trần Mỹ Linh sau một đêm dằn vặt mệt nhoài được săn sóc tận tình thì rất nhanh đã ngủ. Tuệ Chi đợi một lúc, cảm nhận hơi thở đều đặn và an tĩnh mới ra ngoài.

Cặp đôi trẻ một lần ngủ là đến tận chiều tối, Tuệ Chi làm việc, ăn uống, thư giãn đều tại phòng khách, chỉ biết bất đắc dĩ thở dài chứ không hề than vãn nửa lời.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, chị vất vả quá rồi."

Tuệ Chi vẫn cắm mặt vào màn hình, ung dung trêu đùa để bầu không khí bớt căng thẳng:

"Đừng khách sáo, khi xưa chị cũng hay trông chừng mấy đứa cháu như vậy. Mỹ Linh thế nào?"

"Vẫn đang ngủ." Quảng Linh Linh ngồi xuống, hai hàng lông mày vẫn luôn cau có vì muộn phiền, chúng tựa hai thanh kiếm sắc bén uy nghi và lạnh lùng khiến người ta e dè chẳng dám bén mảng lại gần.

Quả thật nếu không phải thân thiết thì gương mặt nghiêm nghị lúc này của Quảng Linh Linh có chút doạ người. Tuệ Chi gập máy, thu hồi vẻ cười cợt:"Có chuyện gì muốn nói với chị không?"

Quảng Linh Linh ngẩn người, xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ đem sự tình thuật lại một cách ngắn gọn cho Tuệ Chi, cô không biết phải bắt đầu từ đâu vì mọi thứ ập đến một cách bất ngờ khiến cô cũng trở tay không kịp.

Nhưng cô không khờ dại mà tuỳ tiện tiết lộ toàn bộ sự thật.

Đó là sự tôn trọng cô dành cho công chúa nhỏ của mình.

Tuệ Chi xúc động không nói thành lời, sau một lúc lâu bình tĩnh lại mới gợi ý:"Ba mẹ em rất yêu thích Mỹ Linh, không bằng nhờ hai người đến đây một chuyến?"

"Em đã liên lạc với họ rồi, ba em bị tiểu đường, vả lại gần đây không thuận tiện đi lại, mẹ em còn phải chăm sóc cho cháu nội, nhưng bà ấy đang sắp xếp nên vẫn có thể giúp em."

Quảng Linh Linh không muốn phiền hà tới người xung quanh, nhưng mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu để Trần Mỹ Linh phải chịu đựng khốn cảnh này với cô.

Cô tài giỏi, thông minh, bản lĩnh ư? Nhưng những yếu tố đó chỉ có thể gánh vác một phần bên ngoài, cô cũng chỉ là một con người bình thường, sẽ có một số chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là khi nội tâm bị tổn thương sâu sắc.

Nhân sinh chẳng phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, con người không thể đơn độc sống hết quãng đời dài dằng dặc như vậy.

Huống hồ loại tình cảm thiêng liêng và thuần tuý giữa người với người ít nhiều còn có thể chữa lành những trái tim héo úa.

"Chị, cảm ơn chị vì ở đây gần cả một ngày dài..." Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của Tuệ Chi, cô xác thực không chịu nổi.

"Không thành vấn đề, hiện tại em dậy rồi chị cũng yên tâm phần nào, chị có việc phải đi trước đây, nếu cần thì cứ gọi chị, đừng sợ phiền, hiểu không?"

"Vâng."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận."

...

Vừa xoay người, Trần Mỹ Linh đã đứng trước mặt.

Quảng Linh Linh ngập ngừng một lúc, tha thiết gọi:"Bé con..."

Đôi môi đang mấp máy thì bị chớp lấy.

Trần Mỹ Linh đột nhiên sà vào người và hôn cô.

Vẫn là đôi môi ngọt ngào thơm tho và quyến rũ, vẫn là cơ thể nóng bỏng ấm áp. Chỉ là nụ hôn này không chất chứa một chút dục vọng nào, hoặc là nói Quảng Linh Linh không có tâm trạng nghĩ đến nó dù cô vẫn thuận theo và dây dưa cùng em.

"Em làm sao vậy?"

"Linh Linh... chị cũng nghĩ em là một kẻ tâm thần phải không?"

Sau một đêm mỏi mệt, vấn đề cũ bỗng lặp lại và mâu thuẫn chồng chất...

Người ngoài mắng nhiếc và chì chiết bản thân không khác nào kẻ tâm thần bệnh hoạn đã là một loại đả kích đối với Trần Mỹ Linh, chúng tựa vũ khí vô hình với sức sát thương chí mạng tấn công một cô gái yếu ớt vô lực phòng vệ như em. Những lời nói mang tính áp đặt, "dán nhãn" ấy ám ảnh âm ỉ, cắm rễ sâu trong lòng, khiến em luôn tự hỏi, hoài nghi và phủ nhận, cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Em không đủ can đảm để đối mặt và chấp nhận được chính mình đang rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy. Nhưng em đã nỗ lực bỏ ngoài tai, chỉ là chưa bao giờ tưởng tượng nổi người luôn luôn bảo vệ mình lại đang có suy nghĩ giống bọn họ.

PTSD là chứng rối loạn tâm thần liên quan đến sang chấn.

Trần Mỹ Linh không phải chưa từng nghe qua, thời điểm bị các ký ức xưa cũ ồ ạt ùa về giày vò tinh thần đến kiệt quệ, em đã thử tìm hiểu và biết được một số triệu chứng liên quan.

Hiện tại, nó thậm chí còn rõ ràng và nghiêm trọng hơn.

Chẳng qua là em không muốn bỏ cuộc và khuất phục.

Khoảnh khắc ấy, khi những con chữ ấy loé vào mắt một lần nữa, Trần Mỹ Linh xác thực đớn đau và thất vọng tột cùng.

"Dĩ nhiên là không..."

"Nói dối! Chị nghĩ em là con nít 3 tuổi dễ dàng lừa gạt ư? Ngay cả việc chị từng là cảnh sát và biết tường tận mọi chuyện cũng ngang nhiên qua mặt em! Chị biết sự kiện 8 năm trước, chị biết Tả Quân, chị biết tất cả!" Trần Mỹ Linh ghì cô vào tường, lạnh lùng gằn từng chữ, chất vấn qua từng nụ hôn như để phát tiết.

"Từ đầu đến cuối em không khác nào kẻ ngốc mơ hồ trong chính mối quan hệ của chúng ta... Chị có biết em đã khổ sở như thế nào khi ở bên cạnh người yêu nhưng không thể thân mật hay không? Em không cam tâm đến nỗi phải tự sử dụng loại thuốc ghê tởm đó... vì như thế mới cho em cảm giác an toàn..."

Thân mật không đơn thuần là ân ái quan hệ xác thịt, em không ham mê và khát cầu tình dục cùng các loại va chạm ấy.

Em ý thức được sự nguy hiểm và dại dột, nhưng đó là cách duy nhất để em thử thách giới hạn của bản thân.

Phải đáng thương và thảm hại nhường nào mới phải tự tổn thương như vậy.

"Cuối cùng em vẫn không vượt qua được. Còn hại cả con chúng ta..."

Trần Mỹ Linh tách ra, giọng nói nghẹn ngào chẳng còn mấy mạch lạc, vai gầy mong manh rụt lại, hai tay tự ôm lấy chính mình, hỗn tạp âm thanh trong đầu như một chiếc đĩa bị trầy xước, rè rè đinh tai nhức óc.

Tâm tình bất thường, sự cáu kỉnh lại bộc phát.

"Không phải chị từng cho em thời gian để cân nhắc, thậm chí còn hỏi liệu rằng em thật sự sẽ yêu gương mặt này sao?" Quảng Linh Linh cay đắng hỏi.

Trần Mỹ Linh sững sờ, người này đang ám chỉ đã từng cho em cơ hội để không tiến thêm một bước nữa?

"Là do em cố chấp..."

"Chị xin lỗi..." Nhưng ngay sau đó nhận thấy thời điểm này không thích hợp để đôi co, Quảng Linh Linh hối hận, kéo em lại gần hơn, tiếp tục màn hôn sâu nồng nhiệt vừa rồi để xua tan những gì bản thân vừa buột miệng thốt ra.

"Tất thảy đều là quá khứ cả rồi."

Môi lưỡi quấn quýt đến khi em không thở được nữa, cô dừng lại, giọng nói trầm thấp đầy âu lo và còn có đôi chút nhượng bộ:"Gần đây giấc ngủ lẫn tình trạng sức khoẻ của em không ổn khiến chị rất lo lắng, chị muốn chăm sóc em nhiều hơn, bé con, nếu có việc gì đều có thể tâm sự với chị, được không? Chị sẵn sàng lắng nghe em, làm ơn, hãy cho chị được đồng hành cùng em."

Thanh âm nhẹ bẫng tựa ngọn nến nhỏ bé được thắp lên giữa cánh rừng hoang vu u tối. 

Hy vọng?

Quảng Linh Linh tiếp tục dỗ dành và dịu dàng ôm hôn âu yếm em, mèo con đã thu hồi nanh vuốt, không ương ngạnh nữa.

Bởi con tim em xao động.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Cánh môi Quảng Linh Linh trơn trượt một đường từ cổ xuống thẳng bên dưới, cô nhẹ nhàng vén áo em lên, hôn lên chiếc bụng nhỏ, khẩn thiết nói:

"Em muốn có con sao? Sau này chị cũng có thể sinh con cho chúng ta, không để em phải chịu bất cứ loại đau đớn nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com